03
Tám giờ kém năm phút.
Xuân Bách đứng trước cánh cửa gỗ sồi của một căn penthouse nằm biệt lập ở quận 2. Khác với sự ồn ào của phố thị, nơi này tĩnh lặng một cách áp chế. Hắn hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi rồi mới nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra. Thành Công xuất hiện với chiếc ly thủy tinh trên tay, bên trong là thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh cùng đá viên. Em mặc một chiếc quần tây tối màu và sơ mi trắng hờ hững không cài ba cúc đầu.
"Anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy, luật sư."
Công né người sang một bên, nhường lối đi nhưng không quên để ánh mắt lướt chậm rãi từ đỉnh đầu xuống chân Bách.
"Cứ tự nhiên, nơi này không có biên bản hay máy ghi âm đâu."
Bách bước vào. Đập vào mắt hắn là những bức tranh trừu tượng đầy những mảng màu đối lập treo trên tường, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ những góc khuất tạo nên những khoảng tối nhập nhèm.
Bách đặt tập hồ sơ đỏ lên bàn trà, giọng hắn vẫn khô khốc như đang ở toà:
"Tôi đến để bàn về điều khoản sáp nhập, xin đừng mời gọi tôi vào vấn đề khác."
Công không trả lời ngay. Em đi đến quầy bar, rót thêm một ly rượu rồi đặt trước mặt Bách.
"Uống đi. Ở đây chúng ta không dùng luật để nói chuyện, chúng ta dùng bản năng."
"Bản năng không giúp dự án ba nghìn tỷ của cậu an toàn." Bách đẩy ly rượu ra xa một chút.
"Chương cuối của hợp đồng này... cậu đang cố tình cài cắm một điều khoản tự sát cho đối tác. Tại sao?"
Công đặt ly rượu xuống, tiếng đá chạm vào thành ly vang lên tiếng lách cách. Em bước lại gần, ép Bách lùi dần cho đến khi lưng hắn chạm vào bức tường lạnh lẽo.
"Vì tôi muốn biết anh sẽ làm gì," Công thì thầm, khoảng cách gần đến mức Bách có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử đen láy của đối phương.
"Nếu anh vạch trần nó, anh cứu được đối tác nhưng sẽ mất đi hợp đồng cố vấn này - thứ sẽ đưa tên tuổi anh lên đỉnh cao. Còn nếu anh im lặng, anh có tiền, có danh tiếng, và có cả sự nợ nần từ tôi. Anh sẽ chọn sự liêm chính cô độc, hay chọn trở thành đồng phạm với tôi?"
Bách nhìn thẳng vào mắt Công, hơi thở hắn bắt đầu nặng nề nhưng giọng nói vẫn đanh thép:
"Cậu đang đánh cược vào nhân cách của tôi sao?"
"Không," Công khẽ lắc đầu, những sợi tóc mái chạm nhẹ vào trán Bách.
"Tôi đang đánh cược vào sự cám dỗ mà tôi dành cho anh. Anh vốn dĩ rất mệt mỏi với việc phải làm một vị thánh rồi, đúng không?"
Bách đột ngột túm lấy cổ áo sơ mi của Công, kéo mạnh xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt giờ đây chỉ còn tính bằng milimet. Ánh mắt Bách không còn là mặt hồ tĩnh lặng nữa, nó là một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám phán xét sự mệt mỏi của tôi?"
Giọng hắn trầm xuống, rít qua khẽ răng.
"Cậu tưởng rằng chỉ cần một vài lời khiêu khích và một bản hợp đồng rác rưởi là có thể kéo tôi xuống bùn cùng cậu sao?"
Công không hề nao núng. Ngược lại, em tận hưởng sự phẫn nộ này của hắn. Em buông lỏng ly rượu trên tay, để mặc nó rơi xuống tấm thảm dày, không một tiếng động.
"Nếu nó thật sự là rác rưởi, anh đã ném nó vào thùng rác ngay tại văn phòng rồi, Bách ạ."
Công đưa tay lên, bao phủ lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo mình, cảm nhận sự run rẩy từ những đầu ngón tay của đối phương.
"Anh đến đây vì anh tò mò, anh muốn biết cái cảm giác khi bước ra ngoài ánh sáng công lý để chạm vào bóng tối sẽ như thế nào."
Bách nghiến răng, đẩy mạnh Công ra. Hắn lùi lại, vơ lấy tập hồ sơ trên bàn, hơi thở dồn dập:
"Tôi sẽ sửa lại điều khoản đó theo đúng luật. Và cậu sẽ phải ký vào bản sửa đổi nếu muốn tôi tiếp tục."
"Anh sẽ sửa?" Công đứng thẳng dậy, chậm rãi cài lại chiếc cúc áo vừa bị Bách làm xộc xệch. "Anh biết rõ nếu sửa lại, dự án sẽ đổ bể ngay lập tức. Các cổ đông của tôi sẽ không đồng ý, và cái ghế giám đốc của tôi cũng sẽ lung lay. Anh đang chọn cứu lấy đạo đức của anh bằng cách bức tử tôi sao?"
Bách khựng lại ngay cửa, tập hồ sơ trong tay bỗng nặng nề như một tảng đá.
Công bước tới phía sau hắn, hơi nóng toả ra từ cơ thể em như đang bao vây lấy Bách.
"Ở đây không có đúng hay sai, Bách. Chỉ là việc anh sẽ lựa chọn điều gì. Chọn cái danh xưng Luật sư chính trực mà người đời ban tặng, hay chọn đứng về phía người duy nhất nhìn thấu được con người thật của anh?"
Bách xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của Công. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự phòng thủ cuối cùng trong hắn dường như nứt vỡ. Hắn không nói gì, chỉ dứt khoát quay lưng rời khỏi căn penthouse, tiếng bước chân nện xuống hành lang lạnh lẽo, đều đặn và khô khốc như tiếng đếm của một quả bom hẹn giờ.
Công đứng một mình giữa phòng khách, nhìn vệt rượu đổ thấm đẫm trên thảm. Em đưa ngón tay lên môi, khẽ nhếch cười. Em biết, Bách sẽ không mang tập hồ sơ đó để ném đi, hắn mang nó về để tự chiến đấu với chính mình.
Và đó mới chính là thứ để cuộc chơi thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com