1
Tại trường đua ở thành phố A
Tiếng động cơ của hai chiếc Ferrari F8 Spider gầm rú xé toạc bầu không khí, vang dội khắp trường đua. Hai chiếc xe đua phóng vun vút trên đường đua uốn lượn như những mũi tên rực lửa. Chiếc xe đỏ bám sát chiếc xe xanh không rời, liên tục ép vào các khúc cua hiểm hóc, quyết không cho đối thủ có cơ hội vượt lên. Mỗi lần chiếc xe xanh định tăng tốc, xe đỏ lập tức chặn đầu, như đang thách thức sự kiên nhẫn và bản lĩnh của đối phương, không cho nó vượt lên trên.
Chiếc xe đỏ do Nguyễn Xuân Bách cầm lái đang giữ thế thượng phong. Ở đoạn thẳng trước khúc cua gắt, Bách bất ngờ đánh lái cắt đầu, khóa chặt mọi khoảng trống, buộc chiếc xe xanh của Nguyễn Thành Công phải giảm tốc trong tức giận. Động tác dứt khoát và chính xác ấy khiến lợi thế nghiêng hẳn về xe đỏ, chỉ cần giữ nhịp độ này, chiến thắng gần như đã nằm trong tay bách.
Công siết chặt vô lăng, khóe môi khẽ nhếch lên. Qua gương chiếu hậu, anh bắt gặp ánh mắt của Bách đầy bình tĩnh, lạnh lùng và tự tin nắm chắc phần thắng. Công đáp lại bằng một cái nhìn khiêu khích, như muốn nói rằng cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Tiếng động cơ xe xanh gầm lên dữ dội, như phản kháng lại sự áp chế của xe đỏ.
Tiếng động cơ rền vang và mùi cao su cháy khét vương đầy trong không khí. Vòng đua cuối cùng, chiếc xe đỏ vẫn chiếm ưu thế, liên tục khóa đường chạy. Tưởng chừng xe đỏ sẽ chiến thắng, nhưng xe xanh bất ngờ ôm cua cực gắt, tận dụng khe hở nhỏ đến mức không tưởng rồi vút lên như tia chớp, Thành Công vượt qua xe đỏ ngay trên đoạn thẳng cuối cùng rồi cán đích.
Thành Công gầm rú trong khoang lái, đập mạnh tay lên vô lăng vì phấn khích. Xe đỏ lăn qua vạch đích chỉ chậm hơn một nhịp ngắn ngủi. Xuân Bách tháo mũ bảo hiểm, khẽ cười, một nụ cười thừa nhận thất bại nhưng đầy cưng chiều.
Thành Công quay sang nhìn Bách, ánh mắt khiêu khích ban nãy giờ đã hóa thành nụ cười chiến thắng.
"Luật là luật, nhớ lời cá cược chứ?"
Xuân Bách nhún vai, cười cam chịu: "Nhớ, em muốn tôi làm gì thì nói đi."
Thành Công không nói ngay điều kiện của mình. Em chỉ bước chậm lại, đợi Xuân Bách tháo găng tay, mồ hôi còn đọng trên thái dương.
"Đi với em một chút," Công nói khẽ, giọng không còn khiêu khích như trên đường đua, mà nhẹ nhàng hơn.
Em hất đầu về phía chiếc xe đang đỗ, thân xe vẫn còn ấm sau những vòng đua đầy căng thẳng.
Xuân Bách nhìn em, ánh mắt hắn thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười rất nhẹ. Không có sự phản đối, cũng không cần thêm câu hỏi. Bách bước tới trước, cúi người chui vào khoang lái quen thuộc. Thành Công theo sau, khép cửa xe lại. Âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn đứng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hơi thở rất gần.
Không gian trong xe chật hẹp nhưng ấm áp. Ánh đèn bảng điều khiển hắt lên gương mặt cả hai, làm ánh mắt họ trở nên sâu và chậm. Công nghiêng người lại gần hơn một chút, đủ để Bách cảm nhận được nhịp thở của anh, đủ để tim đập lệch một nhịp.
Công cúi xuống, đặt lên môi Bách một nụ hôn mạnh mẽ, dồn dập, như thể tất cả adrenaline còn sót lại từ đường đua đều trút vào giây phút này. Em áp sát Xuân Bách, hơi thở gấp gáp, mang theo sự khao khát không cần che giấu.
Bách khẽ rên lên một tiếng rất nhẹ, rồi lập tức đáp lại. Em nghiêng người, kéo Công ngồi lên đùi mình trong không gian vốn đã chật hẹp, để nụ hôn không còn khoảng lùi. Môi họ tìm nhau liên tục, gấp gáp, sâu và đầy cảm xúc, như một cuộc rượt đuổi khác - không còn thắng thua, chỉ còn bản năng và sự khao khát.
Giữa những nụ hôn gấp gáp, Thành Công bỗng dừng lại, em tựa trán vào trán Xuân Bách, hơi thở vẫn còn rối loạn, giọng khàn đi vì cảm xúc chưa kịp lắng xuống.
"Bách..."
Em gọi tên hắn rất khẽ, nhưng đủ gần để từng chữ như chạm thẳng vào tim.
"Em muốn ở bên anh," em nói chậm rãi, thành thật. "Em muốn anh..."
Câu nói dang dở ấy khiến đầu Xuân Bách như nổ tung. Mọi suy nghĩ tan rã trong khoảnh khắc môi họ tìm lại nhau, lần này không còn bất kỳ sự kìm nén nào nữa. Nụ hôn quay trở lại, dữ dội và cuốn lấy cả hai, như thể cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Bách đáp lại ngay lập tức, kéo Công sát hơn trong không gian chật hẹp, để nhịp thở hòa làm một.
Công hé môi để đón nhận đầu lưỡi cùa Bách nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Chúng ép nhẹ vào nhau, ướt và trơn, rồi chậm rãi quấn lại, trượt sát đến mức từng chuyển động nhỏ đều cảm nhận được. Đầu lưỡi này nghiêng đi, đầu kia lập tức đuổi theo, cọ vào, miết nhẹ rồi xoay vòng, như đang tìm đúng nhịp của nhau. Hơi thở nóng dồn lại trong khoang miệng, làm nụ hôn trở nên nặng và sâu hơn, mỗi lần lưỡi tách ra chỉ đủ để đổi nhịp rồi lại áp vào, tiếp tục vội vàng quấn lấy nhau. Hơi thở của cả hai gấp đến mức choáng váng, tim đập loạn trong lồng ngực.
Nụ hôn kiểu Pháp kéo dài thêm một vài nhịp nữa, sâu và quấn lấy nhau đến mức cả hai phải dừng lại chỉ để lấy hơi. Khi môi rời ra, Xuân Bách không rút lui mà nghiêng người xuống, men theo đường quai hàm quen thuộc rồi đặt những nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ mềm mại của Công. Hắn vừa hôn vừa cắn mút, mang theo cả sự mất kiểm soát, hơi thở phả sát vào làn da Công khiến em khẽ rên một tiếng, bàn tay vô thức siết chặt lấy vai Bách. Công ngửa đầu, để lộ hoàn toàn cổ mình, như một lời cho phép không cần nói ra. Em bị cuốn theo nhịp điệu ấy, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt nhòa đi.
Tay Bách xoa nắn vòng eo thon của Công, tham lam hít hà mùi thơm cơ thể đang tỏa ra đầy dục vọng của em. Hắn cởi sạch bộ đồ đua xe vướng víu của Công xong liền lao vào bú mút hai nhũ hoa đang cương cứng, chiếc lưỡi trườn xung quanh núm vú nhạy cảm, thi thoảng lại cắn một cái khiến em giật nảy người.
Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà từ từ vuốt ve xung quang gậy thịt đang cương cứng của em người yêu, nắm trọn rồi nhanh dần lên khiến em không thích ứng kịp. Các đầu ngón tay rê nhẹ theo dây thần kinh căng cứng trên thân trụ. Tay còn lại mân mê hai trái tinh và bóp nhẹ. Đầu khấc không nhịn được mà rỉ dịch dâm ra tay hắn.
"Ah....ư, chậm lại đi mà...ahh...Bách ơi..." Thành Công một lúc bị tấn công đồng thời hai điểm nhạy cảm, gậy thịt liên tục bị tuốt lộng, em ngồi trên đùi hắn cong người rên rỉ, dương vật nhỏ lên đỉnh bắn tinh dính đầy lên áo Bách.
"Là em đòi trước mà, tôi cứng rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com