Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Nghe máy đi mà...."

Xuân Bách bấm máy gọi liên tục cho số của Thành Công, nhưng chỉ nhận lại được tiếng của tổng đài

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng quý khách gọi lại sau..."

Làm gì có lần sau chứ

Một tuần hôm nay cậu không đi học, cũng không liên lạc được, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng không biết Thành Công giờ đang ở đâu. Hắn lo, rất lo, cảm giác bất an nhấn chìm bản thân hắn, làm hắn không tập trung nổi vào bất cứ việc gì

Cho đến ngày hôm nay, hắn nhận được tin nhắn "Mình chia tay đi" của Thành Công, đến khi phát hiện ra thì tài khoản đã bị chặn từ lâu. Hắn hoảng sợ, điều hắn lo lắng nhất đã trở thành sự thật, cậu dứt khoát cắt đứt hết mối quan hệ, kể cả với hắn. Bỏ lại một tình yêu càng dang dở, để mặc hắn còn đang mông lung, bàng hoàng cùng vô vàn câu hỏi

Xuân Bách tự trách mình rất nhiều, hắn kiểm điểm bản thân liệu có làm gì sai trái khiến cậu giận để rồi cả hai chia xa như vậy

Kể từ ấy, hắn bắt đầu chìm đắm vào những thú vui không đúng đắn. Nào là đua xe, trốn học rồi cả hút thuốc, hắn làm tất cả những thứ cậu ghét nhất

"Anh trở thành kiểu người bạn ghét nhất rồi... bạn quay lại mắng anh đi"

____________________
12 giờ trưa, hắn tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm giữa sàn nhà, xung quanh bao nhiêu vỏ chai từ bia đến rượu. Bách tự cảm thấy mình có tật rất xấu, cứ mỗi lần khó chịu là lại tìm đến rượu, mượn nó để làm càn. Để ý điện thoại vẫn cầm trên tay, hắn mở kiểm tra nhật kí cuộc gọi

8 cuộc gọi tới Nguyễn Thành Công, trong đó có một cuộc kéo dài tận 3 tiếng. Hắn ngỡ ngàng, cố lục lại những mảnh kí ức vỡ vụn nhưng chẳng tài nào nhớ lại được, đầu thì vẫn quay cuồng sau tàn dư của đêm hôm qua. Hắn chỉ nhớ được hình ảnh bản thân khóc lóc đầy xấu hổ, nói rất nhiều với cậu

Đêm hôm qua thật sự quá kinh khủng, hắn muốn nhớ lại, nhưng cũng sợ phải đối diện với những điều mình đã thổ lộ, rằng khi phát hiện ra, hắn sẽ chẳng đủ dũng khí nhìn cậu như trước nữa

Chợt hắn tò mò, không biết cậu nghe hắn nói xong sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tức giận, hối hận hay ghét bỏ? Hắn thực sự tò mò!

Nghĩ là làm, hắn lại lén lút đến tiệm của cậu

Tiệm của cậu hôm nay khá vắng khách, trong thời gian rảnh rỗi Thành Công quay lại với những tác phẩm xinh đẹp của mình. Ngón tay thon dài cẩn thận tỉ mỉ nặn từng đường nét cho chiếc bình gốm, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào mái tóc nâu nhẹ của cậu, Thành Công trong mắt hắn lúc nào cũng thật nổi bật, đẹp đẽ như một bông hoa để hắn nâng niu chăm sóc

Chẳng hiểu sao tự nhiên cậu nhìn về phía hắn làm hắn giật mình trốn đi. Đúng là Bách muốn đến gặp cậu nhưng có vẻ bản thân hắn chưa sẵn sàng, nếu gặp lại ngay bây giờ hắn biết nói gì đây. Thấy cậu đã tiếp tục quay lại làm việc hắn mới yên tâm rời đi

Nhờ một linh cảm đặc biệt, lúc ấy Thành Công cũng vội chạy ra nhưng hắn đi đi mất rồi

Chung quy vẫn là bỏ lỡ nhau

____________________
"Bạn có còn yêu anh không"

Thành Công cứng người đối diện với câu hỏi của người bên kia. Ngày hôm nay chẳng vui vẻ gì, đến đêm người yêu cũ lại gọi điện quấy rầy cậu. Nhưng Thành Công lại chẳng ghét bỏ chút nào

Cậu chỉ biết im lặng suốt từ đầu đến cuối, nghe hắn giãi bày hết nỗi lòng mình, nói cho cậu biết 8 năm qua hắn sống không tốt chút nào, rằng sự biến mất của cậu đã xé nát trái tim hắn thành hàng trăm mảnh vỡ vụn

Người bên kia cứ vừa khóc lóc vừa kể, người bên này cũng chẳng khá hơn. Rời khỏi phòng ngủ, hai mắt cậu đỏ hoe nhìn bản thân trong gương, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Cơ thể vì không thể hấp thụ đồ ăn nên ngày càng gầy dộc đi, bao đêm không ngủ được để lại đôi mắt nặng trĩu sưng húp. Cậu cũng khóc cùng hắn, chỉ là bản thân chịu đựng đã tốt hơn rất nhiều để không phát ra tiếng

Thành Công lôi từ tủ ra một lọ thuốc rồi lấy ra hai viên để uống. Mỗi khi lo âu hay căng thẳng quá độ, cậu đều phải uống hai viên để có thể bình tĩnh lại. Căn bệnh trầm cảm cũng chẳng khác gì ung thư là bao, thậm chí nó còn là căn bệnh vô hình, bào mòn cơ thể ta đến khi kiệt sức, chỉ như một cái xác không hồn mới thôi

Cậu nhớ lại câu hỏi của Bách, "bạn còn yêu anh không". Bản thân Thành Công cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Từ cái ngày gặp lại hắn ở tiệm, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bao nay qua chẳng đổi thay, cậu đã biết bản thân mình không ổn rồi. Nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ sớm quên thôi, 8 năm qua cậu đã cố gắng đến mức nào cơ chứ, hình tượng cậu xây dựng không thể bị phá vỡ bởi người kia, nếu không.... ba mẹ sẽ bắt cậu phải trả giá

"Không ổn thật rồi..."

Nhưng Thành Công không thể ngăn trái tim mình lệch đi một nhịp mỗi khi thấy người kia. Cậu từ khi bị bệnh rất khó ngủ nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi gỗ ấm phảng phất từ người hắn lại chỉ muốn nghỉ ngơi. Đó là cảm giác an toàn mà từ lâu cậu không có

Thành Công luôn tự nhủ bản thân 8 năm qua đã sống rất tốt

Nhưng cậu chưa bao giờ ổn

Mỗi đêm, nỗi nhớ xâm chiếm lấy tâm trí cậu, cảm thấy đau đơn đến mức phải cắn chặt răng, tay nắm chiếc chăn đến nhàu nát. Không ai nghĩ chia tay lại khủng khiếp đến thế, nó phá hủy hai người, khiến họ chẳng thể quên đi mà sống tiếp

Chia tay sẽ chẳng khó khăn đến thế nếu cả hai hết yêu.
Ngay từ đầu, không có ai là thực sự dừng lại

____________________
Bách vẫn đều đặn đến thăm cậu vào mỗi sáng, chỉ âm thầm quan sát không đòi hỏi gì hơn. Hôm nay đã hoàn thành xong hết công việc nên hắn khá rảnh rỗi, định ở bên cậu đến tận chiều nhưng Thành Công lại bước ra, nói lớn

"Cậu có vẻ thích trốn nhỉ? Cứ lén lút như thế làm gì"

Bách chột dạ, sao hắn lần nào núp cũng bị phát hiện vậy

"À.. Chào bạn"

"Vào đi" cậu lườm hắn một cái rồi vẫy vào

"Cậu uống gì?"

"Gì cũng được"

Cậu lại lườm hắn, có phải bạn gái đâu mà trả lời kì cục vậy. Mang ra cho hắn một americano nóng, rất phù hợp với thời tiết tháng 12

Hắn vui vẻ nhận lấy, nhưng lại vô cùng lo lắng, sợ cậu sẽ nói về vụ mấy hôm trước bản thân say rồi làm loạn, hắn lo sợ đến nỗi ly americano nóng cậu đưa đã uống gần hết, Bách lại chuẩn bị say cà phê rồi. Khoảng không im lặng bao trùm cả hai cho đến khi cậu cất tiếng

"Uống từ từ thôi say đấy"

"À..." hắn giật thót, nhận ra cốc cà phê trên tay đã gần hết

"Bạn thích uống americano à"

Trong trí nhớ của hắn, cậu con trai trắng trẻo ấy ghét những thứ có vị đậm như cồn hay cà phê, yêu thích những thứ ngọt ngào mà nhẹ nhàng như sữa hay sinh tố, sẽ thích hơn nữa nếu nó có vị dâu

"Không thích lắm"

Vô cùng đắc ý với câu trả lời của cậu, cô bạn gái kia còn lâu mới hiểu cậu bằng hắn, 1 năm mà đòi so với 8 năm à, mơ đi nhé

"Hôm nọ..."

"À hôm nay trưa cậu rảnh không mình đi ăn món cậu thích nha"

Xuân Bách cắt ngang lời cậu nói, lấm la lấm lét như sợ bị phát hiện, giờ cậu mà khơi chuyện đó ra thì hắn chỉ muốn đào lỗ để trốn, vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Xuân Bách nửa đêm lại là,f phiền người yêu cũ rồi khóc lóc than vãn, vết nhơ của cuộc đời hắn. Cậu cười tủm tỉm rồi lại nhanh chóng giấu đi nụ cười

"Được"

____________________
Hắn rất bất ngờ, địa điểm mà cậu chọn lại chính là căn nhà có mảnh vườn nhỏ phía trước của cậu. Hắn thực sự sẽ được bước vào nhà của cậu

Từ ngoài đi vào, sân vườn thật rộng nhưng chẳng có lấy một bông hoa. Hắn nhớ cậu rất yêu thích chúng, có ước mơ được tự tay chăm sóc những bông hoa cơ mà. Ngôi nhà to hơn nhiều so với căn hộ của hắn, có 4 tầng tất cả mà một sân thượng để phơi quần áo. Nguyễn Thành Công từ trước đến nay trong mắt hắn là "một công tử", gia đình cậu thuộc tầng lớp khác so với hắn

"Anh có được đi tham quan không"

"Ừm, để tôi dẫn cậu"

Tầng 1 là phòng ăn và phòng khách, toàn bộ ngôi nhà được sơn bằng màu trắng, với những nội thất cùng gam màu. Họ di chuyển lên tầng 2, là phòng ngủ của cậu, bên trong rất đơn giản, chỉ như căn phòng bình thường với bàn làm việc, bên cạnh phòng ngủ là chỗ để Thành Công tập nhảy, cậu vốn yêu thích bộ môn này từ hồi trung học. Tầng 3 là nơi để Thành Công làm ra những tác phẩm bằng gốm, nay đây khá hỗn độn, nào là bột, nào là máy xoay

"Xin lỗi tôi chưa kịp dọn..."

Chợt tầm mắt hắn hạ xuống những bộ màu còn mới nguyên ở góc phòng. Hắn biết Thành Công yêu nghệ thuật nhưng không sẽ cậu sẽ vẽ

"Bạn vẽ à?"

"Ừm một chút"

"Cho anh xem được không"

"Không có gì đáng xem. Cũng hết rồi đấy, tầng 4 không còn gì đâu"

Xuân Bách giật mình, hắn ngước lên từ cầu thang thì thấy nơi tầng 4 còn hai căn phòng nữa, nhưng có vẻ cậu không muốn cho hắn xem. Cả hai đi xuống lại tầng 1, Thành Công chuẩn bị nấu ăn

"Ăn mì lạnh nhé"

"Được"

Hắn mỉm cười, cậu vẫn luôn rất yêu thích các món ăn của Hàn Quốc. Ngồi sofa ngắm nhìn cậu tất bật nấu ăn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc như được chữa lành bao tổn thương, giờ nhìn họ giống một gia đình nhỏ vậy. Bách vì khoảng thời gian hạnh phúc này mà ngủ quên trên sofa, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy vui đến vậy

Thành Công làm xong cũng là 12 giờ trưa, cậu đi tới chỗ hắn định gọi hắn dậy nhưng lại thấy hắn ngủ rất ngon lành nên thật chẳng nỡ, mì lạnh cũng không cần ăn nóng. Cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Cậu muốn chạm vào nó, đôi mắt, đôi môi, 8 năm qua cậu nhớ chúng đến phát điên, nhưng Thành Công luôn giỏi chịu đựng, cậu đã như vậy từ bé rồi

Nhìn người kia ngủ say không hay biết gì, cậu cũng thấy buồn cười. Ngủ như này tại nhà người lạ cũng quá dễ dãi rồi...
đâu phải người lạ cơ chứ

Vuốt ve mái tóc đen của hắn, cậu cẩn thận đặt nhẹ nụ hôn lên trán, cố không làm hắn tỉnh giấc

"Em cũng chưa từng dừng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com