Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Chát"

Tiếng bạt tai vang vọng cả phòng khách, người đàn ông trung niên vẻ mặt giận giữ đối diện với cậu trai trẻ

"Bố con Trang nói với tao, mày từ chối nó? Bảo sẽ không thể yêu ai khác?"

"Ba, con thực sự không có tình cảm với người ta, tình yêu không thể cưỡng cầu như thế"

"À, mày không thể yêu ai à? Là vì mày yêu một thằng con trai đúng không. Thằng Bách đó"

Cái tên của hắn đều được lôi lên như một cách răn đe mỗi khi cậu dám làm trái lời ba, ông biết cậu đã chai sạn với những cái đánh nên chỉ còn cách dùng điểm yếu chí mạng của cậu, động vào nỗi đau lớn nhất của Thành Công

Nguyễn Xuân Bách là cái vẩy ngược của Nguyễn Thành Công

"Ba, con xin ba đừng nhắc đến cái tên đó nữa, mọi chuyện kết thúc rồi..."

Thành Công ngay lập tức quỳ ngồi van xin, cậu biết, ba mình là người nói là làm, cậu sẽ ông sẽ làm tổn thương đến hắn

"Nếu biết điều thì ngoan ngoãn, ngày mai đi xin lỗi Trang ngay lập tức. Mày làm gì thì làm, hai đứa phải yêu nhau"

"..."

Ngày hôm sau, cậu hẹn Trang ra công viên, tên tay cầm một đóa hoa cẩm tú cầu lớn

Mỗi khi Thành Công giận, Bách sẽ tặng cậu hoa cẩm tú cầu như một lời xin lỗi, ai nói con trai không thích hoa chứ, cậu yêu tha thiết những bông hoa cẩm tú cầu mà hắn tặng, yêu thích đến mức đã muốn tự tặng đem trồng nó

Cẩm tú cầu, một loài hoa tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành. Không chỉ vậy, nó còn tượng trưng cho lời cầu hôn, sự khao khát thấu hiểu giữa hai người

Đó cũng là lí do, một người yêu hoa như cậu đều đỏ mặt mỗi khi được hắn tặng hoa, còn tên ngốc kia chỉ đơn giản là, biết người yêu thích nên đem tặng em

"Hoa cẩm tú cầu cơ à, anh biết nó có ý nghĩa gì không" Trang ngại ngùng hỏi

"Một lời xin lỗi chân thành"

"Còn nghĩa khác đấy"

"Anh không biết đâu"

Trang bĩu môi, thầm đánh giá người đàn ông trước mặt mình là một tên ngốc, nhưng bản thân cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra, từng ý nghĩa của loài hoa này, cậu hiểu rõ trong lòng bàn tay

"Đừng giận anh nhé, thực ra, anh đã cảm mến em. Chỉ là, anh cần chút thời gian, cần sắp xếp lại các dự định trong tương lai vì bản thân sắp ra trường rồi. Mình cứ từ từ nhé"

Như chỉ đợi cậu nói thế, cô đã lao vào ôm chặt cậu

"Chỉ cần anh yêu em, bao lâu em cũng đợi được!"

Thành Công nhìn người con gái ấy ôm mình thật chặt không buông mà cảm giác rối loạn, thật tội lỗi

Tội cho cô gái đó, lại một lần yêu anh

____________________
Bách sau khi tạm biệt hai người kia liền quay trở lại căn hộ, vào phòng thu. Hắn cố gắng viết nhạc, cho ra những tác phẩm mới thật xuất sắc nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ được gì. Hắn biết bản thân và cậu đã thoải mái hơn, nhưng chừng nào cả hai chưa nói về quá khứ thì tất cả đều vô ích. Vả lại, bên cạnh cậu vẫn còn có Trang, tình huống ngày hôm nay rất kì lạ

Hắn tiếp tục viết nhạc, lần đầu tiên hắn viết nhạc tình

Đương nhiên là bởi, tình yêu đang xâm chiếm tâm trí hắn

Khoảng thời gian được bên cạnh cậu vừa rồi, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Bách nghĩ rằng bản thân mình chỉ cần thế thôi, sẽ không mong ước gì hơn, chỉ cần đồng hành với cậu như là một...người bạn. Nhưng hắn là một người tham lam, với Bách "tình bạn" không thể định nghĩa mối quan hệ giữa họ, vì

Là bạn không thể yêu

"Anh biết làm sao đây bạn ơi"

Chợt tiếng chuông điện thoại khiến hắn giật mình. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn nhận ra là người quen

"Gọi gì?"

"Dạo này không thấy đi ăn với anh em gì hết, ông sao đấy hả ông Bách"

Thì ra là Đình Dương, người em thân thiết cùng trong nghề của hắn. Cậu trai này rất vui tính, cũng là một người bạn quan trọng đã giúp hắn vực lại tinh thần, giúp hắn tiếp tục với ước mơ của mình

"Bận chứ ai rảnh như mày"

"Đùa thôi, anh em đang gọi đi nhậu này Bách, anh đi không"

Thấy tâm trạng không ổn, giờ mới 5 giờ chiều, ai nhậu giờ này cơ chứ, anh em của hắn cũng quá hâm rồi. Bách cũng sợ, hắn nghĩ lại lần trước bản thân uống say rồi làm loạn, lần này cũng thế thì Bách thực sự không dám nhìn mặt Công

"Thôi anh không uống đâu"

"Cọn vợ Bách hết nghiện rượu rồi à, đi với tụi em tí, uống xíu thôi cũng được"

"Thôi"

"Đi mò"

Chẳng biết Đình Dương học đâu thói làm nũng ấy khiến hắn phát kinh lên được

"Gửi địa chỉ"

____________________
"Con vợ Bách dạo này lạ lắm các anh ạ" Đình Dương vừa nói lừa liếc hắn

"Thích ăn đấm không"

"Đừng có này kia với thằng Dương, dạo này mày cũng lạ thật đấy. Chả đi chơi với anh em mà cứ đi đâu ý. Trông cứ như vừa gặp lại người yêu cũ" anh Bảo lên tiếng

"Phụt" Hắn giật mình, ngay lập tức bị sặc

"Thằng này có tật giật mình rồi anh em"

Vũ Trường Giang vừa mới tới, chả nóng được đầu đuôi câu chuyện đã xen vào, đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn

"Chơi Thách hay uống, làm thử thách của bọn anh, không làm được thì phải uống"

"? Chơi"

"Mấy nay mày làm gì. Trả lời thật" anh Khoa hỏi trước

"Ở nhà viết nhạc. Âm nhạc là số 1"

"Có viết được bài nào không" - Trường Linh

"Không"

"Lí do" - Bảo

1 ly

"Há há bắt đầu vui rồi đấy hỏi tiếp đi chúng mày" Trần Tất Vũ cười như được mùa, việc anh thích làm nhất là trêu chọc mấy thằng em

"Có phải sự hiện diện của một người làm mày không thể suy nghĩ gì đúng không" - Giang

2 ly

"Nguyễn Thành Công đúng không" - Khoa

3 ly

"Sao, anh kia có người yêu mới rồi chứ gì" -  Đình Dương

4 ly

"Mày còn lụy nó không" - Trường Linh

5 ly

"Anh hỏi câu dễ thế, đương nhiên là có rồi" Đình Dương huých tay, cau có nhìn Linh

"Anh biết đâu, nhỡ nó khôn ra"

"Mày có làm gì dại dột không" - Trần Tất Vũ

6 ly

"Mày làm gì con nhà người ta thế này hả Bách, người ta là hoa có chủ rồi, mấy muốn đập chậu cướp hoa à" Bảo chắp tay lên trán bật lực

7 ly

Bách lúc này cảm thấy đã ngà ngà say, đầu hắn quay cuồng lắm rồi

"Thôi nốt câu này, em thách anh gọi điện cho Công, không chịu làm thì uống 3 ly" nói xong Đình Dương cười như điên trong khi anh em đều im lặng

"..."

Hắn thực sự đã định uống ba ly, nhưng khi nghĩ lại, nếu bây giờ hắn gọi, cậu có nghe máy như cách cậu nghe máy của Trang không

Bách đã thực sự gọi cho Công

____________________
Lúc này đã là 6h30, cả nhà Công đang ăn cơm cùng nhau, Trang ngồi bên cạnh cậu

Rồi tiếng chuông điện thoại đã gây sự chú ý của của gia đình, cậu rút điện thoại ra kiểm tra, thấy dòng tên quen thuộc hiện trên màn hình liền ngay lập tức tắt máy. Trang đã nhìn lén sang máy cậu, nhìn được cái tên "Bách"

"Ai gọi giờ ăn cơm này đấy" ba nghiêm giọng hỏi

"Dạ số lạ nên con không nghe máy ạ"

Không ai hỏi gì thêm, mẹ cậu tiếp tục trò chuyện. Nhưng Trang thì khác, lòng cô cảm thấy khó chịu và nghi ngờ. Nếu Bách là bạn cậu thì sao phải nói dối, sao không kể với ba mẹ. Cô biết gia đình cậu có nghiêm khắc, nhưng để nói dối một thứ nhỏ bé như vậy thì thật khó hiểu

"Á đù không nghe máy...." Đình Dương tự cảm thấy trò đùa của mình đi quá xa

Hắn trong lòng như lửa đốt, tự phạt bản thân 3 ly trước ánh nhìn lo lắng của anh em. Này là hắn phạt bản thân mình, tự sinh ra ảo tưởng hắn quan trọng với cậu. Bách biết chắc giờ người kia đang ở bên gia đình, bên người yêu, hắn cũng chẳng muốn làm phiền cậu đâu nhưng hắn không cam tâm, hắn không muốn bản thân là người vô hình trong cuộc sống của cậu. Ngay cả từ đầu lúc cả hai còn yêu, Bách chưa bao giờ được nói với ai về tình yêu này, hắn chưa bao giờ được nhận là người yêu của cậu. Vậy nên đối với Trang, hắn ghen tị chết đi được

Định uống thêm ly nữa thì bị Trường Linh ngăn lại

"Thôi hôm nay đủ rồi, mày uống say rồi Bách"

Trường Linh là một người anh rất hiểu hắn, anh cũng như Đình Dương hiểu câu chuyện về mối tình ấy, về những điều tiếc nuối mà hắn phải trải qua, anh rất thương Bách, thương cho cả mối tình không trọn vẹn của họ

"Anh gọi taxi đưa mày về"

Ngồi yên vị trên xe taxi mà anh Linh gọi, hắn cảm thấy đau đầu đến không chịu nổi, hai mát thì cay xè. Bách tự hỏi bản thân, đã từ bao giờ hắn lại mau nước mắt đến vậy. Khoảng thời gian Thành Công biến mất khỏi cuộc đời hắn, Bách dù đau đến thấu tâm gan nhưng vẫn không thể rơi một giọt nước mắt. Bản thân hắn luôn kiêu hãnh, giữ trong mình sự kiêu ngạo đến cùng. Nhưng như gặp lại được người ấy, hắn chẳng bao giờ làm chủ được bản thân. Chút rượu này sao có thể điều khiển hắn nếu hắn không cho phép chứ, Bách là mượn rượu làm càn

"Hay là lại mượn cớ lần nữa nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com