8.
Thành Công có một tật xấu - theo dõi Nguyễn Xuân Bách
Chả là kể từ cái ngày gặp lại, hình ảnh hắn rạng rỡ tỏa sáng trên sân khấu cứ làm cậu vấn vương mãi không thôi. Thành Công không thể bỏ viễn cảnh ấy ra khỏi tâm trí, trái tim cậu run rẩy, nó thông thức đập từng nhịp như hồi trống, thúc giục cậu phải làm gì đó để vơi bớt sự nôn nao trong lòng mình
Thành Công chọn cách kì quặc nhất - âm thầm đồng hành cùng hắn
Cậu mặc đồ che thật kín, đủ để không ai nhận ra rồi đứng ở một góc trước cổng học viện âm nhạc, chờ người cần tìm bước ra. Thành Công đã phải chờ đợi hàng giờ lớp học ấy mới tan, một bóc dáng quen thuộc, mặc một chiếc áo phông đen, đeo tai nghe bước thật nhanh qua. Bách lướt qua cậu, khoảnh khắc ấy dường như khiến tim Thành Công ngừng lại, cậu không dám thể mạnh, sợ người kia sẽ đánh động thấy. Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, Thành Công hoảng sợ đến mức co rúm người lại, tưởng mình đã bị phát hiện
"Có nhanh cái chân lên không?"
Cậu giật mình nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy một nhóm con trai đang đi lù dù đằng sau, một cậu trai phi lên trước
"Anh Bách không đợi mọi người gì hết" Đình Dương cau có túm lấy bả vai hắn
Họ rời đi hẳn thì Thành Công mới có thể thả lỏng người, gặp nhau ở khoảng cách gần như vậy vẫn thật kì lạ, cậu lo lắng đến mức hai tay run cầm cập
"Kìa Bách sao cứ ngoái lại nhìn đằng sau thế, xe đâm bây giờ"
Anh Bảo lên tiếng vì cứ thấy hắn ngoái đầu lại nhìn về phía cổng trường mãi mà chẳng chịu đi đứng cho tử tế
"Hình như nãy có người mặc đồ đen che kín đứng ở chỗ cổng trường, cứ nhìn em"
"Anh thấy ai đâu, Bách ốm à em" Khoa lo lắng hỏi
"Chắc con vợ Bách gặp ma rồi, duyên âm đấy"
Hắn đấm cho Đình Dương một cái rồi cả nhóm tiếp tục đi
Kể từ hôm đó, Thành Công luôn ngồi ở hàng nước đối diện chờ Bách học xong rồi cả hai sẽ cùng đi về nhà. Bách khi lên đại học đã dọn ra ở riêng nên tự tậu cho bản thân một cái xe máy cũ, còn Thành Công, cậu được ba mẹ mua cho một chiếc xe ô tô đắt tiền
Một ô tô một xe máy, cậu và hắn thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu lái xe thật chậm để có thể đi song song cùng hắn trên đường. Người kia thì lại chẳng biết gì, nhiều lần luôn miệng chửi rủa chiếc xe ô tô đi chậm cản đường hắn tạt đầu xe
Bách sẽ có lẽ sẽ chẳng có cơ hội được biết rằng, Thành Công chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời hắn
____________________
Thành Công lo lắng, cậu đã thấy cuộc gọi của hắn, mặc dù rất muốn nghe nhưng không thể là ở địa điểm này được. Cả bữa ăn lòng cậu cứ bồn chồn không thôi, nhỡ hắn gặp chuyện gì thì sao, nhỡ đâu chỉ vì cậu không nghe máy mà đã bỏ lỡ cả một con người
Trang vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của Thành Công, cô nhận thấy cậu trông không vui vẻ, vô cùng mất tự nhiên
"Anh sao thế"
Lúc này chỉ còn cả hai ở trong phòng ăn để rửa bát và dọn dẹp
"Anh không sao, em ra chơi với ba mẹ đi. À, nay mình về sớm nhé, cho ba mẹ nghỉ ngơi"
"Đó có phải lí do thật sự không..."
"Em biết rồi"
Trang là người luôn chủ động theo đuổi cậu trong suốt bao năm qua, họ mới chỉ chính thức yêu nhau vào khoảng 1 năm nay. Nhưng Trang luôn cảm nhận Thành Công cũng giấu cô rất nhiều thứ, cô chưa thực sự được bước vào cuộc đời cậu. Những bí mật của Thành Công giống như cái hộp lớn, bí bách và đầy tan vỡ, cô chưa bao giờ được phép mở nó ra
8 giờ
Họ ăn xong rồi Thành Công đưa Trang về nhà, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi rời đi vội vã. Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người con trai kia cứ thế rời đi
Thành Công lái xe mà chẳng tập trung được, cậu định đến nhà hắn nhưng rồi lại thôi, như vậy sẽ lộ ra việc bản thân luôn âm thầm theo dõi người kia, nên đành về nhà của mình rồi gọi lại cho hắn. Đi gửi xe xong, Thành Công phải đi bộ về con ngõ gần nhà. Từ xa xa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc làm nhịp thở của cậu rối loạn hơn nhiều
Xuân Bách đang ngồi gục trước cửa nhà cậu, trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu
"Sao cậu ngồi đây thế này"
Thành Công đi tới, ngửi được mùi men từ người hắn làm cậu khó chịu, cũng có đôi phần tức giận. Cậu lo lắng chạy về nhanh như thế vì sợ người ta gặp chuyện gì, hóa ra chỉ là hắn say xỉn làm loạn
Người kia bây giờ mới ngước mắt lên, hắn đã rất mệt mỏi, ngoài trời thì lạnh, trong người hắn lại cảm thấy rất nóng, Xuân Bách nghĩ bản thân ốm mất rồi
"Bạn không nghe máy anh"
"Tôi đi ăn với gia đình"
Hắn cười khổ, giờ Xuân Bách chả có quyền gì để ngăn cậu hay ghen tuông, hắn đơn giản chỉ là một người bạn hay thích làm phiền giờ hành chính thôi
"Lúc Trang gọi điện, bạn đã nghe ngay lập tức"
Cậu nhíu mày, Xuân Bách không phải đang giận dỗi đấy chứ
"..."
"Mình là gì hả Công"
"..."
"Đừng mãi im lặng như thế mà Công, anh xin bạn đấy. Bạn đang không hạnh phúc mà..."
"Cậu lấy cái quyền gì để mà phán xét về cuộc sống của tôi?"
"Những ước mơ, khao khát và cả tình yêu, những thứ bạn hiện có đều không phải thứ bạn yêu thích. Anh biết đấy"
Thành Công chột dạ, nhanh chóng trở thành con mèo mà xù lông
"Có phải việc của cậu không? Cậu có bao giờ hỏi tôi có thực sự muốn nhìn thấy cậu không? Xuân Bách ạ, cái tên gắn với người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại, từng kí ức với cậu khiến tôi khó chịu tới mức buồn nôn"
Tim cậu thắt lại, Thành Công không muốn nặng lời như vậy, nhưng lời đã nói ra chẳng thể rút lại
"Không bạn nói dối!"
Bách đột nhiên lao tiến giữ chặt cậu, nhanh chóng áp môi hắn lên môi cậu. Nhưng hắn đâu có đơn giản đến thế, hắn giữ chặt buộc cậu phải mở miệng để hắn tiến vào trong. Thành Công sợ đến mức cứng cả người, trong phút chốc không biết phải làm sao. Cậu đẩy hắn ra, tặng hắn một cái bạt tai
"Chát"
Thành Công thấy mình lại lỡ tay lần nữa rồi
Xuân Bách nhận được cái tát đau đớn, cái tát ấy như đánh thức hắn khỏi mộng mị mà bản thân cứ đắm chìm, đưa hắn về thực tại tàn khốc
Họ chẳng liên quan gì đến nhau nữa, mà hắn vẫn cứ ảo tưởng mãi thôi
Khẽ cười nhẹ, một nụ cười chua chát đau khổ. Chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, hắn nhanh chóng quay bước đi, Xuân Bách sẽ rời bỏ Thành Công! Rồi lại nhìn xuống bó hoa trong tay, còn chưa kịp tặng người mà mọi chuyện đã xảy ra như vậy, hắn thấy có thùng rác ngay gần đó mà thẳng tay ném vào, ngay trước mắt Thành Công
Thành Công vẫn đứng yên tại đó, không đuổi theo cũng không quay vào trong nhà. Đợi bóng hắn đi khuất, cậu mới khuỵu xuống ôm ngực khóc nức nở. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm nát trái tim mình, nhưng chẳng thể khóc ra tiếng. Thành Công vẫn luôn vậy, chẳng muốn cho ai biết mình đang đau lòng, cũng chẳng muốn cho hắn biết tình yêu của mình. Thành Công đã làm tổn thương Xuân Bách, nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ hơn
Cậu tự nói dối bản thân, rằng mình chưa bao giờ vui vẻ khi gặp lại hắn, rằng mình đã hết tình cảm với người kia. Nhưng chính bản thân cậu nhận ra, mình nói dối tệ đến mức nào. Mỗi lần gặp hắn đều cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, đối với sự quan tâm của hắn thì luôn cảm thấy thật hạnh phúc
Thành Công là kẻ nói dối
Hôm nay, có hai trái tim đã tan vỡ, chẳng thể hàn gắn. Nhưng họ không biết rằng, có tận ba trái tim tan vỡ
Ở một chiếc taxi đậu gần đó, Trang đang bật khóc nức nở khiến tài xế cũng không biết phải làm sao. Lúc Thành Công rời đi, cô đã bắt taxi bám theo cậu. Biết là theo dõi người yêu như này không tốt chút nào, nhưng nếu cứ ở nhà thì cô sẽ bị sự nghi ngờ nhấn chìm. Và cuối cùng là bây giờ, chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối
"Chuyện gì thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com