9.
Xuân Bách tỉnh dậy giữa sàn nhà lạnh lẽo. Một lần nữa, hoàn cảnh này được lặp lại giống hệt ngày hắn gặp được cậu. Ngồi dậy với cơn đau đầu nhức nhối, hắn tìm trên bàn vỉ thuốc giảm đau rồi ngay lập tức uống để giảm bớt cơn khó chịu trong người. Bách đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Hắn thấy đầu tóc mình rối bù, mắt sẫm quầng thâm, trên cổ còn có vết hôn của ai đó
Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Sau khi làm loạn ở nhà Công, hắn không về nhà luôn mà đi uống tiếp ở quán bar gần nhà. Hắn để tiếng nhạc lấn át những lời nói vừa nghe từ cậu, hắn để men rượu xoá nhoà kí ức giữa cả hai, và hắn để những cô gái đó thoải mái ve vãn mình. Xuân Bách đã để buông thả tất cả theo tình cảm của mình dành cho Thành Công
Sau chia tay, hắn có đi bar để vui chơi với bạn bè nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn của bản thân. Bách tự nhủ sẽ không chạm vào những cô gái đó hay để họ chạm vào mình, vì hắn cảm thấy nếu làm như vậy sẽ là lừa dối cậu. Tự chê cười mình ngu ngốc, hắn nhận ra người ta đã tìm tình yêu mới từ lâu, còn hắn thì vẫn mãi đắm chìm
Xuân Bách có vẻ ngoài nổi bật cùng với hình xăm cả vai khiến hắn trông vô cùng thu hút đối với phụ nữ. Những cô gái kia cứ liên tục bắt chuyện, vuốt ve bày tỏ thân mật với hắn. Trong nhóm có một cô gái trông xinh đẹp nhất, nói chuyện với hắn rất hợp. Hắn đắm chìm trong hơi men, trong những câu chuyện mà người kia kể khiến bản thân dần mất tỉnh táo. Xuân Bách lúc ấy chẳng còn để tâm đến Nguyễn Thành Công nữa, hắn đã chợt nghĩ rằng, đây cũng là một cách để tự vượt qua
Rồi cô gái kia bất ngờ tiến tới hôn hắn. Trong một phút chốc, hắn đã tự thả mặc bản thân cuốn theo nụ hôn đó, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy hình ảnh Thành Công hiện lên ngay trước mắt, nhìn hắn với đôi mắt buồn rầu. Trái tim Bách đập dồn dập, ngay lập tức đẩy người kia ra rồi bỏ chạy khỏi chốn hoan lạc ấy
Điều hắn sợ nhất là việc Thành Công phải buồn bã, hay rơi lệ. Hình ảnh cậu trong tâm trí đã ngăn Bách làm những điều không đúng đắn. Hắn chỉ đơn giản là, không muốn em người yêu phải buồn
Có những thứ một khi đã được khắc ghi lên trái tim, sẽ chẳng có cách nào để xóa nhòa khỏi tâm trí. Đặc biệt là đối với tình yêu
"Thật ngu ngốc"
Bách còn không biết vì sao mình về được nhà, nhưng hôm nay, hắn không muốn làm gì cả
____________________
Đã 12 giờ trưa, lúc này Thành Công vẫn ở lì trong phòng, khóc trong chăn
Từ sao tối hôm qua, cậu cứ khóc mãi không thôi, khóc mệt thì lại ngủ, vô tình thức giấc thì lại khóc tiếp, rồi lại vô tình thiếp đi. Thành Công chưa bao giờ muốn nhìn thấy Xuân Bách phải đau khổ, đó cũng là lí do lời chia tay chỉ qua tin nhắn, cậu không dám đối diện
Cậu bật dậy khỏi giường nhìn bản thân trong gương, cảm thấy cơ thể đã gầy dộc đi sau một đêm đầy vụn vỡ. Thành Công từng ước bản thân có thể được sống như trước, mạnh mẽ và năng động, không phải che giấu hay lén lút, còn được hắn ở bên. Rồi cậu thấy bản thân thật tham lam, cậu là người cắt đứt trước, là người nói chia tay trước nhưng luôn khao khát được gặp lại
Tình yêu của cả hai chưa bao giờ biến mất, thậm chí nó còn đậm sâu hơn bao giờ hết. Nhưng cả hai lại chẳng dám nói về quá khứ, một người quá thật lòng, một người quá thận trọng
"Em xin lỗi tất cả là tại em"
Thành Công nhận được rất nhiều cuộc gọi từ ba mẹ nhưng cậu chẳng muốn nghe, hôm nay bản thân cậu không ổn, chẳng đủ sức ra khỏi giường chứ nói gì đến việc đối phó gia đình
Nhưng điện thoại vẫn réo không ngừng khiến Thành Công như phát điên, bất đắc dĩ cậu đành phải nghe máy
"Mày đến đây ngay, sao mày vẫn còn liên lạc với thằng Bách kia?"
"Dạ?" Như sét đánh ngang tai, cậu lo lắng đến mức vội bật dậy, cơn chóng mặt ập tới khiến cậu đứng không vững
"Đến đây ngay lập tức"
Ba cậu chỉ nói một câu liền cúp máy, bỏ mặc Công với sự bồn chồn lo lắng. Làm sao ba cậu lại biết chuyện, cậu đã cố hết sức để không bị phát hiện mà. Hay ba đã cử người bám theo cậu vào hôm qua
Vừa bước chân vào ngôi nhà cậu đã phải nhận một cái tát rất mạnh từ ba làm khóe miệng cậu chảy máu
"Tao thật vô phúc khi có đứa con như mày, tao đã dặn mày như nào"
"Thành Công ngước mắt nhìn lên, cậu thấy mẹ đang ngăn ba, một con người đang phừng phừng tức giận, phía bên cạnh là Trang đang ngồi đó với vẻ mặt bàng hoàng"
Sau chuyện hôm qua, Trang vì quá uất ức mà sáng nay đã tìm đến gia đình cậu kể hết mọi chuyện, cô cần một lời giải thích. Nhưng bản thân không ngờ được ba cậu lại đánh con trai mình như vậy, cô chưa hề muốn anh bị đau
"Anh..." Trang bước đến túm chặt lấy vạt áo của cậu
"Tao đã dặn mày như nào? Rằng phải quên thằng đó đi mà sống tiếp! Thằng con trai dại dột của tôi lại của bám riết lấy một thằng khác. Tôi thà chết đi còn hơn"
"Kìa ông" mẹ cậu ôm chặt lấy ông như thể sợ ông ngã, ánh mắt phức tạp nhìn con trai mình
"Thì ra là em kể với họ" cậu cười nhạt
"Em... nhưng hành động của anh là ngoại tình! Là phản bội, em muốn biết sự thật. Em đã thấy gì đó từ lúc anh và Bách gặp nhau rồi"
"Em muốn biết sự thật sao? Vậy anh sẽ cho em biết"
Ánh mặt hiện tại của cậu kiên cường hơn bao giờ hết. Thành Công quá mệt mỏi khi cứ phải khoác lên mình bộ mặt giả tạo mà vui sống, cậu không hề muốn như vậy. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải làm hài lòng mọi người rồi, Thành Công không muốn giấu diếm bất kì điều gì nữa
"Anh ấy mà, anh đã yêu một người khác Trang ạ. Thực ra anh vẫn luôn yêu, anh chưa từng hết yêu người đó trong suốt 8 năm qua" ánh mặt cậu hiện rõ lên sự mệt mỏi
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của bọn anh lại bị chính gia đình dập tắt. Họ tra tấn, ép buộc anh phải quên người ấy, nhưng tình yêu mà em, anh quên sao được"
"Ba mẹ anh là những người ham vật chất, họ cần sự tương xứng trong tình yêu, còn anh đơn giản chỉ là muốn được yêu thôi, thế nên họ chọn em Trang ạ" Công vừa nói, vừa không kìm được nước mắt
"Giữa chúng ta là một tình yêu ép buộc, anh biết em cảm nhận được nhưng chưa dám chấp nhận. Anh yêu người ấy lắm, việc bắt anh phải quên đi và tập yêu người khác khiến anh mệt mỏi, khó thở và cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào trái tim mình"
"Đó cũng là nguyên nhân của căn bệnh đang tra tấn anh từng ngày. Anh cảm thấy mình thật khốn nạn khi đã chấp nhận tình cảm của em, là anh hèn nhát chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên dừng lại tại đây thôi, hãy giải thoát cho anh, cho em, hãy đi tìm tình yêu khác, yêu một người trao cho em tất cả chân thành, Trang ạ, đừng đâm đầu vào người như anh"
"Người ấy...là Nguyễn Xuân Bách có đúng không?" giọng Trang run rẩy
"Ừm, là cậu ấy, người khiến anh yêu chết đi được"
Bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh cho đến khi Trang bật khóc và chạy vụt khỏi nhà. Lúc này cậu mới nhìn về phía ba mẹ mình, đôi mắt ẫng ước
"Đôi lúc con cũng tự hỏi, mình có còn là con người không?"
"Con muốn được ba mẹ yêu thương như trước lắm, nhưng ba chỉ ngày càng nghiêm khắc, bắt con sống một cuộc sống mà con không hề mong muốn, bắt con từ bỏ tình yêu của mình. Còn mẹ, mẹ vẫn là một người dịu dàng, nhưng mẹ chưa từng một lần lên tiếng vì con, mẹ chỉ đứng đó nhìn những người áo trắng ấy đưa con đi"
"Con đã bị tra tấn rất dã man đấy ba mẹ biết không?"
"Nhưng con mắc bệnh, chúng ta cần chữa cho con" ba cậu lên tiếng, giọng nói của ông đã dịu dàng hơn
"Đó không phải bệnh ba ạ, đó chỉ là tình yêu thôi. Khi con tim đã yêu thì con người sẽ chẳng quan tâm đến giới tính, ta chỉ đơn giản là yêu thôi. Nhưng giờ con cũng mắc bệnh thật rồi" Thành Công cười chua chát, rơi nước mắt
"Ba mẹ có để ý việc con tránh mặt hai người? Vì điều đó khiến con bị buồn nôn, mỗi khi áp lực con sẽ buồn nôn. Con thậm chí còn chẳng thể ăn những món mình đã từng yêu thích, liệu ba mẹ có nhận ra? Bây giờ chắc con không còn thuộc về gia đình này nữa đâu ạ"
Mẹ cậu bắt đầu khóc, bà khóc ngày một to, cảm thấy hối hận vì đã để mặc con trai vật vã với cuộc sống. Còn ba cậu, ông chỉ im lặng không nói một câu, từ trước đến nay ông vẫn luôn là người kiêu ngạo, có cái tôi rất cao
"Con sẽ rời bỏ nơi này, một thành phố nơi chỉ toàn đau thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com