Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

một vụ bạo động không chỉ có 1 quả bom!


Sản phẩm collab của starrycat_0711 và suadaudanhungnong

Cảm ơn @thudenyenmanhucongio đã tài trợ bìa

Sản phẩm có yếu tố máu me, bạo lực, r18, tam quan không có đạo đức càng không, từ ngữ tục tĩu, mất dạy âm trì.

yêu cầu: không phù hợp xin vui lòng click back và tránh xa tầm tay trẻ em dưới mọi hình thức

Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng, được viết ra để thoả mãn đam mê truyện gay của tác giả và không nhằm mục đích nào khác

Vui lòng không đem nó ra khỏi app cam và không đem đến trước mặt chính quyền.

Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì nếu độc giả vi phạm những điều trên, xin chân thành cảm ơn!

-----------------------------------------------------------

"Sếp ơi, sếp duyệt giúp em tài liệu này....với..ạ"

Vừa mở cửa Xuân Bách đã bắt gặp vị sếp "đáng kính" của mình đang hôn hít với một cậu trai quần áo xộc xệch trên bàn làm việc. Bị phá hỏng chuyện tốt, lão sếp ngay lập tức nổi đoá, vơ cái gạt tàn bên cạnh ném thẳng về phía Bách, mắt thấy Bách đã né được, lão ta liền đẩy cậu tình nhân ra, đứng dậy đá thẳng vào người Xuân Bách khiến cho gã nhân viên xấu số loạng choạng nghiêng ngả về sau.

"Địt mẹ, đéo biết gõ cửa à?"

"E-em xin lỗi sếp..."

Lão sếp hùng hục cầm xấp tài liệu trên bàn lao lại chỗ gã, đập bồm bộp lên đầu Xuân Bách mấy cái. Gã chẳng dám chống trả, đôi tay giơ lên không trung theo bản năng nhưng rồi lại rụt rè hạ xuống.

"Mày ngu nó vừa vừa thôi, đéo làm được thì cút mẹ đi!" Nói xong hắn hiền hất thẳng sấp tài liệu vào mặt Xuân Bách.

"Dạ em xin lỗi sếp, em xin lỗi, em đi ngay.. đi ngay đây ạ" Để bảo toàn tính mạng, Xuân Bách vừa vội vàng nhặt lại những tờ giấy nhăn nheo trên nền đất, vừa liên tục xin lỗi.

Sau khi Bách rời đi, lão ta mới nhìn cậu tình nhân của mình - Thành Công, thái độ khác hẳn với khi nãy. Em lúc này đang đứng nép vào trong góc, đôi mắt xinh đẹp đã hoen đỏ, môi cũng bĩu ra đầy giận dỗi. Thấy vậy, lão lập tức tiến lại chỗ em, Thành Công liền nhào đến dụi mặt vào ngực lão mà nức nở.

"Lần sau anh đừng...hức...đánh nhân viên trước mặt em nữa...hức...em sợ lắm...hức..."

Thấy người đẹp sợ hãi, lão sếp liền không khỏi đau lòng, một tay đưa lên gạt đi giọt nước mắt trên má người đẹp, một tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run run theo từng tiếng nấc của Công để an ủi.

"Ôi em  đừng khóc nữa, đừng giận anh mà. Anh không cố ý, tại cái thằng chết tiệt đó đến phá đám mình đấy chứ. Em ngoan, đừng giận anh nhá, để cuối tuần anh đưa em đi shopping, em thích gì cứ nói anh, anh sẽ mua cho em hết."

"Hức...em ứ thích...anh chỉ suốt ngày mua mua mua, không thì lại công việc công việc, anh đi mà yêu cái tiền của anh í đừng có yêu em...hức" Thành Công hậm hực dậm chân, măng cụt trắng xinh thì đánh nhẹ lên ngực lão sếp già. Thấy tình nhân nhỏ dỗi thật rồi gã liền lập tức ôm cậu vào mà cưng nựng.

"Anh thương Công thật mà...anh kiếm tiền là để yêu chiều em, để cho em vui vẻ còn gì?"

"Hứ, chả vui í. Người ta cần anh cơ mà!"

"Vậy anh phải làm gì thì em mới hết giận anh đây?"

"Tự nhiên thèm ăn ở cái nhà hàng mà anh dẫn em đi ăn hồi mới quen ấy..."

"Nhà hàng đó khó đặt chỗ lắm, bây giờ mà đặt thì không kịp mất cưng ơi..."

"Ngốc ạ, anh quên hôm nay là kỉ niệm ba tháng mình quen nhau rồi chứ gì? Người ta đặt trước cả tuần nay rồi, anh chỉ cần đến thôi...Tám giờ mà không vác cái mặt anh đến thì chết với em!"

"Anh xin lỗi, tối nay anh sẽ mua quà bù đắp cho em được không? Giờ yêu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Anh xong việc sẽ qua liền."

"Thôi cũng đủ rồi, em về sửa soạn, tối nay nhớ đúng giờ anh nhé, em có một bất ngờ nho nhỏ cho anh yêu" Cậu vừa nói vừa với lấy cái túi xách đang đặt trên sofa, hôn gió gã một cái rồi mới rời đi

Vừa ra đến cửa, Công lại va thẳng vào Bách người vừa đi in lại sấp tài liệu mới khiến cái túi hiệu của cậu rơi xuống. Cậu liền vội vàng cúi xuống nhặt nó lên, nhẹ nhàng phủi phủi vài cái như thể sợ túi nó biết đau.

"Cậu đi đứng không có mắt à? Làm rơi cái túi của tôi rồi!! Cậu có biết cái túi này bao nhiêu không hả?! Cái loại như cậu có đi làm mạt kiếp cũng không mua được cái quai túi đâu, nói cho mà biết"

"Tôi xin lỗi, tôi vội quá, tôi không cố ý mà" Xuân Bách liền vội gập người xin lỗi liên tục

"Lần này thôi đấy, có lần sau nữa tôi sẽ bảo anh yêu đuổi việc cậu ngay lập tức" Vừa nói Thành Công vừa bước đi, mặc kệ Xuân Bách đang đứng ở đó, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cậu.

___________________

Bảy giờ bốn mươi phút tối, lão giám đốc vội vã leo lên xe thúc giục tài xế riêng chạy đến nhà hàng BC để kịp giờ hẹn với Thành Công, lão sợ xinh đẹp nhà mình lại giận tiếp, thế thì có mà cấm dục cả tuần.

Khi đến nơi, lão liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, may vừa kịp giờ. Ôm trên tay bó hoa hồng to tướng cùng túi đồ hàng hiệu vừa mới mua ở cửa hàng, lão mở cửa phòng ăn mà Thành Công đã đặt riêng cho cả hai.

Căn phòng tối chỉ có bàn ăn là bừng sáng bởi ánh nến, cùng với tiếng nhạc hoà tấu du dương khiến cho khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Lão như mở cờ trong bụng, Thành Công tận tâm chuẩn bị cẩn thận như thế này trong ngày kỉ niệm của họ, thế chẳng phải là em đã hết giận lão rồi hay sao? Giám đốc hí hửng ôm đoá hoa ngồi vào chỗ đợi chờ tình yêu của mình tới. Lão nhắm mắt tận hưởng điệu nhạc và không khí này, trong đầu bắt đầu mơ tưởng về tương lai hạnh phúc bên em người yêu.

Cho đến khi cần cổ lão lạnh ngắt, lão cảm nhận rõ mũi dao sắc ngọt đang kề vào cổ mình tạo thành một dấu vết sâu hoắm. Đối phương có lẽ là một kẻ rành nghề khi hắn đi lại và tiếp cận sát bên mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Hơn thế nữa vị trí lưỡi dao chính xác đến chỉ cần đối phương dùng lực tay hơn một chút thì con dao đó sẽ xé toạc lớp da người mỏng manh, xuyên thủng lớp thịt, máu của lão sẽ chảy không kiểm soát, lão sẽ chết ngắc như một con lợn bị chọc tiết.

Giám đốc sợ hãi mở mắt, đèn phòng được bật mở. Trước mặt lão là một gương mặt không thể nào quen hơn.

Xuân Bách - gã trợ lý khúm núm dạ thưa của lão, một kẻ mà lão chỉ coi như một con chó có thể thay thế bất kỳ lúc nào. Thần thái gã hiện tại khác hẳn, chẳng có vẻ gì là nhút nhát hèn mọn. Gã mặc một bộ vest lịch thiệp, tóc tai được tạo kiểu cẩn thận. Bỏ xuống cặp kính dày cộp trên mặt, lúc này Xuân Bách nhìn thẳng vào lão với ánh mắt của kẻ bề trên đang cười nhạo hòn đá dưới chân là lão.

"M-mày, thằng chó. Mày đang làm gì vậy?"

"Mẹ kiếp óc chó thật! Dao kề vào cổ rồi mày còn hỏi tao muốn làm gì à?"

"Mày muốn bao nhiêu tiền? Hoặc là tao thăng chức cho mày? Được không hả Bách...? Mày giết tao cũng đâu có lợi gì đúng không...?"

Gã bỗng cười lớn, cơ thể gã rung lên khiến lưỡi dao trên cổ lão giám đốc cũng cử động theo. Lão sợ hãi nín thở, mặt cắt không còn giọt máu.

"Mày nghĩ tao cần à? Đối xử với tao như thế mà muốn dùng mấy đồng tiền rách đấy bịt miệng tao á?"

"T-tôi xin cậu, tôi sai rồi...tôi không nên làm như vậy với cậu. Cậu muốn gì cũng được, xin cậu tha cho tôi..."

"Ồ, lời lẽ cũng đủ tha thiết đấy! Giám đốc đi mạnh giỏi nha, nhớ chuyển tiền cho em. Chứ em nào dám giết người..."

Xuân Bách đột ngột thả lão ra, lão giám đốc chẳng kịp nghĩ nhiều về sự nhân từ vô lý của gã, vừa được giải thoát lão lập tức nhoài người chạy về phía cửa.

"Nhưng mà tự nhiên tao đổi ý rồi...tao muốn mày chết hơn..."

Cửa đã bị khoá lại từ bao giờ, lão liều mạng giật tay nắm cửa nhưng vô dụng. Mắt thấy Xuân Bách đang tiến về gần mình, lão đành buông ra để chạy trước.

"Tha cho tao đi mà...tao xin mày...á!"

Con dao găm phi thẳng về phía trước sượt qua lão giám đốc khiến da mặt lão bị rách một đường đỏ chót. Lão sợ hãi loạng choạng suýt ngã, Xuân Bách càng thêm khoái trá đuổi theo lão từ phía sau.

"Sáng nay mày cầm cái gì ném tao ấy nhỉ...? Địt mẹ ném vậy mà cũng đòi ném tao à? Nhìn này!"

Một chiếc gạt tàn thuỷ tinh bay thẳng vào đầu đã hoàn toàn hạ gục lão giám đốc, lão ngã sõng soài trên nền đá cẩm thạch hệt như một con chó già hèn hạ, đầu gã rách một mảng, máu chảy thành dòng.

"Dạo này tao không tập boxing...mượn cái mặt con chó mày làm bao cát cho tao nhé?"

Lão sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng giờ lão chỉ là phận con kiến dưới đất, bị người ta giẫm chết cũng chẳng thể hỏi tại sao, Xuân Bách việc gì phải để tâm ý kiến của lão.

Đột nhiên lúc này điện thoại hắn đổ chuông, mắt thấy hắn định chồm dậy lấy điện thoại, Bách liền 1 cước đá thẳng vào đầu của lão ta khiến lão nằm vật xuống dưới sàn choáng váng. Bách liền ngồi xổm xuống lấy tay bịt mồm thằng sếp cũ đáng kính lại.

Người gọi đến là Công.

"Alo? Anh yêu ạ? Anh ơi anh đến nơi chưa? Trên đường tắc quá, mãi mới đến nơi đây này!"

Thấy người gọi đến là Công, lão sếp gom hết sức lực cố gắng giật lấy chiếc điện thoại một lần nữa thì Bách đã cầm chiếc điện thoại đập thẳng vào đầu lão. Xuân Bách nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét vệt máu mũi của gã dính trên tay mình.

"Anh ơi tiếng gì vậy anh? Sao anh không trả lời em thế?"

"Em xin lỗi anh, giám đốc ra ngoài mất rồi. E-em cuống quá nên làm rơi điện thoại ạ." Xuân Bách ngay lập tức đáp lại.

"Cậu làm ăn cho đàng hoàng, đừng làm cho anh yêu của tôi phải cáu!"

"Thôi em đi đã, lát em gặp yêu sau nhé." Công để lại một tiếng thơm gió rồi mới cúp máy.

Lúc này, mắt của lão sếp đang đỏ hằn tơ máu, nhìn chằm chằm Xuân Bách đầy oán hận, nhưng mỗi khi lão định nhúc nhích hay có ý định chống đối thì bản thân sẽ phải nhận thêm một lần bị đánh khiến tinh thần lão ta gần như sụp đổ. Một người bình thường bị lão ta chèn ép, đánh đập giờ đây đang nhìn lão như chủ nhân và một con chó rách. Dù đầy nhục nhã và đau đớn, lão vẫn thều thào cầu xin.

"Mày...mày..tao xin mày...mày làm gì cũng được nhưng tao xin mày, đừng động đến Công...tha cho em ấy đi..."

"Haizzz, em cũng xin tha mãi mà anh í có bao giờ tha cho em đâu..."

Đúng lúc này, Thành Công đẩy cửa bước vào, trên người cậu là một chiếc blazer dạ màu trắng cùng chiếc quần cùng tone, trông cậu như một thiên sứ lả lướt dưới ánh đèn mờ trong căn phòng.

Trên cổ của cậu lấp lánh một sợi dây chuyền có mặt là một viên kim cương hình ngôi sao màu xanh biển do chính lão già tình nhân tặng cho cậu vào ngày gặp mặt đầu tiên. Chính lão đã đeo nó lên cổ cậu và thì thầm những lời đường mật về ý nghĩa của mặt dây chuyền đó như một cách để bày tỏ tình cảm. Sợi dây chuyền quả thực rất hợp với cậu, tôn lên đường xương quai xanh khiến lão ta từng điên cuồng mê muội.

Cậu bước từng bước đến bên cạnh Bách ôm chầm lấy cổ gã rồi thơm một cái lên gò má thay cho một lời chào hỏi. Bách cũng thuận thế vòng tay ôm lấy eo cậu và nở một nụ cười thoả mãn.

Mặt lão trắng bệch, bàng hoàng không tin vào mắt mình. Người lão yêu không những ngoại tình với một thằng khốn khác, mà cậu thậm chí còn chẳng lấy làm sợ hãi khi thấy Xuân Bách có ý định giết lão. Vậy ra cậu trai xinh đẹp lương thiện mà lão yêu thương hết mực lại chỉ là đang diễn cho lão xem, bông hoa cúc trắng lão nghĩ là mong manh nào ngờ lại là anh túc toàn thân mang độc.

Nhưng hai người đó không đơn giản chỉ muốn giết lão vì tiền, Thành Công không chỉ là một cậu tình nhân nhỏ chỉ biết giận dỗi hay làm nũng, Xuân Bách cũng không phải một cậu trợ lý vô danh tiểu tốt chỉ chuyên làm những việc lặt vặt mà lão sai bảo. Họ được mệnh danh là 'song sát' trong giới sát thủ không chỉ vì mối quan hệ tình cảm mà còn vì không có con mồi nào thoát khỏi nanh vuốt của hai con sói đói này khi đã bị chúng nhắm vào.

Tinh thần của lão ta lúc này đã hoàn toàn nát bét. Gã gằn giọng trong điên loạn khi thấy người mà bản thân vừa cầu xin cho đang thân mật với kẻ vừa đánh lão đến thân tàn ma dại. Thấy bộ dạng vật lộn này của lão, Công dứt khỏi cái ôm của Bách từ từ tiến lại ngồi xổm xuống trước mặt của lão.

"Anh yêu, anh có đau không?" Vẫn là giọng nói đó, vẫn là gương mặt đó nhưng nó không còn là vẻ yêu kiều, ngọt ngào của 1 tiểu tình nhân làm lão say đắm nữa.

"Địt mẹ mày đau là đáng lắm, cái loại sâu bọ gớm ghiếc chỉ biết ăn trên đầu trên cổ người khác như mày rồi cũng có ngày tàn thôi" Cậu lại mở một nụ cười, một nụ cười tươi đối lập hẳn với tông giọng đang dần lạnh đi khiến cho lão ta rùng mình sợ hãi. Đây có thật sự là người mềm yếu, bám hơi như mà mình đã coi như mèo con mà cưng nựng hay không?

Trong mắt lão ta lúc này Thành Công còn toát ra một luồng áp bức mạnh mẽ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Xuân Bách. Lão ta cố gắng lùi sâu hơn nữa tránh khỏi ánh nhìn 'ngọt ngào' của Công. Công thấy phản ứng này của lão thì vô cùng hài lòng, từ trong chiếc túi xách hàng hiệu thường ngày cậu hay dùng để đi với lão rút ra 1 khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu lão.

"Để anh xử lý là được rồi, em động vào làm gì cho bẩn tay ra."

Bách tiến đến, một tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn rắn chắc của Thành Công từ phía sau như một lời khẳng định chủ quyền. Gã nhấm nháp mùi hương của Thành Công quyện cùng mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, thơm lên má mềm của em cho thoả nỗi nhớ sau những tháng ngày gắng gượng nhập vai để dụ dỗ con mồi vào tròng.

Thành Công thấy những hành động như cún con đói sữa này của Xuân Bách thì liền quay sang cười xinh với bạn trai rồi đáp một nụ hôn nhẹ lên môi của gã khiến gã ngẩn ra rồi nở một nụ cười hết sức tồ tẹt với hai cái răng thỏ chìa ra khác hẳn với con người vừa đánh lão già kia thừa sống thiếu chết.

"Bách không tính cho em làm nghề à? Sao cứ cản em thực hiện đơn hàng mãi thế?"

"Anh yêu ạ, thương cho anh yêu quá nhưng đời anh phải kết thúc ở đây mất rồi, em vĩnh biệt anh yêu nhé, hi vọng kiếp sau tao đéo phải gặp lại cái mặt mày nữa đồ chó rách". Lần này, sau lời chào tạm biệt của Thành Công không còn là một nụ hôn gió đầy đường mật nữa, một viên đạn xé toạc không khí, 'hôn' thẳng vào giữa trán của lão sếp già, xuyên thủng qua não khiến lão tắc thở ngay tại chỗ với hai mắt mở trừng trừng mà không kịp trăn trối.

Bách thấy lão ta vật hẳn xuống đất, Bách từ từ tiến lại kiểm tra, không còn hơi thở. Thành Công của gã vẫn luôn chuẩn xác như vậy, headshot mục tiêu không sai lấy một ly dù khi nãy còn đang bận đáp lại nụ hôn đột ngột đến từ hắn.

"Alo, sếp nghe rõ không ạ? Nguyễn Xuân Bách xin hết." Gã rút bộ đàm ở trong túi quần ra.

"Nghe rõ, hết."

"Báo cáo, Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công đã hoàn thành nhiệm vụ số 2607, đối tượng đã tử vong hoàn toàn, không đánh động bên ngoài, Nguyễn Xuân Bách xin hết!"

"Tốt, thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của hai cậu, hết."

Bách lúc này quay sang nhìn Công, cả hai đều đồng loạt nở một nụ cười hài lòng, không ai lên tiếng nhưng họ ngay lập tức lao vào nhau, môi lưỡi trao đổi sau suốt thời gian dài không được gần gũi do nhiệm vụ đặt ra. Công choàng tay qua cổ Bách kéo gã ta vào gần mình hơn trong khi Bách đang luồn tay xuống ôm nắn vòng eo nhỏ của cậu.

Dứt khỏi nụ hôn, Công lại bắt đầu bày trò, dụi mặt vào ngực Bách làm nũng.

"Anh ơi... lão già này chảy máu nhiều quá...kinh chết đi được, bắn cả lên áo em rồi đây này!"

Trái với cái môi đang trề ra làm nũng cùng đôi mắt ướt long lanh đang nhìn Bách đầy tội nghiệp, Công thoăn thoắt cởi chiếc áo blazer bên ngoài để lộ bên trong chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát lấy cơ thể thon thả của cậu.

Bách thấy bạn trai nhỏ đã bật đèn xanh lộ liễu thế rồi thì đành thuận nước đẩy thuyền cho tròn vai. Bàn tay của gã chu du khắp cơ thể của Thành Công từ ngực, lưng, bụng rồi gã kéo chiếc áo ba lỗ của Công lên để lộ hai đầu nhũ đỏ hồng hào đang dần đỏ lên dựng đứng do kích thích của andrenaline.

"Đâu hình như máu của lão ấy bắn cả lên đây rồi này, chỗ này đỏ quá để anh liếm sạch cho nhé" Chả có tí máu nào cả, Xuân Bách đơn giản là muốn bú vú bạn trai của gã thôi.

"A...um...hư...anh ơi...đúng rồi.."

Và Thành Công cũng cực kì hài lòng về điều này, cậu nắm chặt chùm tóc trước ngực mình, rồi ấn sâu hơn, cảm nhận cái lưỡi nóng bỏng như con rắn luồn lách của người đàn ông hiểu cơ thể cậu hơn cả cậu. Nhiệt độ cơ thể của cả hai dần tăng lên theo từng cái chạm kích thích. Làn da trắng như trứng gà của Công giờ đang trở thành một màu hồng nhàn nhạt đầy mời gọi.

"Anh ơi...còn bên kia nữa...em muốn anh mút cả hai cơ...ưm..."

"Bé dâm từ từ, đợi anh, bên nào cũng có phần."

Xuân Bách liền nghe theo lời em người yêu mà dứt ra khỏi bên ngực bên này để chuyển sang bên kia tiếp tục công việc, để lộ đầu ngực dựng đứng, nhễu nhão nước bọt sau lần bú mút. Nhưng không tha cho nó, Xuân Bách 1 tay giữ chặt lấy eo của Công, 1 tay đưa lên gẩy gẩy đầu nhũ vừa được nhả ra chưa lâu. Khi đảo mắt lên quan sát gã đã thấy em bé dâm của mình rơm rớm nước mắt, miệng há ra rê rỉ đòi hỏi thêm

"Ưm...anh ơi...em muốn nữa...ư...sướng...bên dưới cũng muốn được 'yêu' cơ..."

Tay của Bách từ bao giờ đã trườn xuống ôm trọn lấy gò bồng đào căng nẩy sau lớp quần jeans trắng của Công, tay của Công cũng chẳng vừa khi luồn xương dưới hạ bộ của Bách kiểm tra, thấy 'thằng em' của Bách đã bắt đầu rục rịch đòi ngẩng lên thì cậu liền nở một nụ cười tinh nghịch, quỳ xuống sàn mặt đối mặt với thứ mà khiến cậu nhung nhớ suốt mấy tháng trời.

Cậu liền dùng miệng cởi cái phéc mơ tuya trên chiếc quần tây của Bách, đôi mắt to tròn của Công vẫn liếc lên dán chặt vào gương mặt thoả mãn của người yêu.

Khác đéo gì mèo con không? Nhưng bé mèo con nào lại động dục thế này nhỉ?

Xuân Bách luồn tay vào mái tóc mềm mại của Thành Công, cổ họng khẽ gầm gừ khi em yêu của gã đưa tay xoa nắn hai viên tinh hoàn nặng trịch, khuôn miệng nhỏ nhắn của em nhẹ nhàng ngậm lấy đầu khấc, cái lưỡi mềm mịn không xương của em thì đang chăm sóc lỗ sáo gã nhiệt tình.

"Arghhh...em định giết anh bằng cái miệng này à?"

Thành Công không nói, cậu đáp lại gã bằng một cú lút cán đến tận cổ họng, Xuân Bách nắm tóc em chặt hơn, em của gã bú cặc quen miệng rồi, vừa mới được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp của Công, gã đã sướng đến suýt bắn. Gã hít sâu một hơi để kiềm khoái cảm đang rậm rịch muốn nổ tung dưới thân lại, bắn sớm thế thì xấu mặt với em người yêu lắm.

Từ trên nhìn xuống chỉ thấy mái đầu nâu hạt dẻ mềm mượt đang nhấp nhô dưới thân Bách, chỉ có chính gã mới cảm nhận rõ cái miệng của người đẹp dưới thân mê người đến nhường nào. Lưỡi cậu đảo qua từng đường gân guốc của gã, đôi môi mềm và hai bên má phính của em bọc trọn chiều dài. Hai viên tinh hoàn gã cũng căng chặt trực chờ bơm tinh dịch cho gã được phóng thích.

"Địt con mẹ ...sướng vãi...em bú giỏi quá Công ơi ..."

Được khen, em nhỏ phía dưới càng phấn khích mà cưng chiều dương vật gã nhiệt tình hơn, lần này thì Xuân Bách chịu hết nổi rồi đấy, gã ghì chặt lấy đầu Thành Công mà thúc hông dồn dập vào miệng cậu. Dù đã chẳng còn bất ngờ với hành động này của gã, Thành Công vẫn không tài nào theo kịp tốc độ này, chỉ có thể nỗ lực hít thở để không bị gã nhồi cặc đến nghẹn, nước dãi Công chảy dài bởi gã chẳng thèm để cho cậu có cơ hội nuốt vào trong.

"Bắn vào cái mồm dâm nhé, vội bú thế là thèm tinh anh lắm rồi đúng không?"

"Ưm...chụt..."

Thành Công mút chặt đầu khấc gã như thể muốn hút cạn tinh dịch Xuân Bách. Đúng như ý nguyện, dương vật gã trong miệng cậu khẽ giật vài cái rồi nhồi đầy tinh dịch tanh nồng vào cổ họng Công. Cậu ngửa mặt lên nhìn gã, le cái lưỡi đỏ hồng sạch bóng ra để khoe với Xuân Bách rằng mình đã nuốt trọn tinh hoa của gã vào bụng, thậm chí còn liếm môi một vòng như một lời cảm ơn vì gã cho em một bữa tối ngon miệng.

Nhưng đó mới chỉ là khai vị cho bữa tiệc tối nay của cả hai, Xuân Bách lật Công xuống, giữ cậu trong tư thế quỳ bò, còn bản thân thì lần mò xuống tháo lớp quần jeans cùng quần lót đang ngăn cản thằng em của gã với cái đít dâm của người yêu. Công lúc này trên người chỉ còn lại độc 1 đôi tất trắng đang nằm đúng vị trí, chiếc áo ba lỗ đã bị kéo lên tận cổ còn phần phía dưới hoàn toàn không có gì che đậy đang vểnh lên cao mời chào, trông cậu lúc này không khác gì một con chó cái đang phát tình.

Bách sau khi thoát ly khỏi chiếc áo sơ mi be bết máu liền đặt một nụ hôn nhẹ lên má mông mềm trắng chả Công, rồi đột nhiên đút 2 ngón tay một cách mạnh bạo vào cái lỗ đang mấp mé co thắt theo từng nhịp thở của chủ nhân, hai ngón tay mạnh bạo khuấy đảo bên trong khác hẳn nụ hôn ấm áp của giây trước, Công vì giật mình mà rên lên 1 tiếng nhưng sau đó ngay lập tức hoà nhịp với sự khuếch trương của Bách.

"Ư...ưm...anh ơi...hư..a...a...em sướng...ưm..ơ..."

Đột nhiên Bách quyết định đưa ngón tay vào sâu hơn chạm trúng điểm G của Công khiến cậu giật giật mà rên rỉ.

"Ha...ưm...anh ơi...anh...đừng chạm vào...a...a..chỗ đó."

"Ưm...a...ư...a..a...đừng chạm vào đó mà...ưm..."

Bách bật cười hài lòng với phản ứng này của Công, gã đút thêm một ngón tay nữa vào rồi đột nhiên xoay tròn 3 ngón tay quanh điểm G của Công khiến cậu sướng đến mức run bần bật, nước dâm chảy ra bọc lấy 3 ngón tay đang ngoáy mạnh bạo trong lỗ.

"Hức...a...ưm..anh ơi...em xin anh..anh cho em đi...ức...em muốn..."

"Hửm? yêu muốn gì nói anh nghe nào?" Bách thấy cậu cầu xin liền bật cười rồi tát mạnh một phát lên má mông trắng của Công khiến nó hằn đỏ cả bàn tay như một cách đánh dấu lãnh thổ. Công bị đánh càng nứng tợn liền nức nở cầu xin.

"A..ưm...nứng chết mất...anh Bách chịch em...em muốn ăn cặc anh Bách...a...ư...em muốn anh Bách địt...a..ư...địt nát lồn em" nói xong cậu liền nâng mông cao hơn nữa, đòi hỏi được người yêu lấp đầy.

Bách không kìm được nữa, rút từ bên trong lỗ đít đã mềm nhũn ra 3 ngón tay đang nhễu nhão bóng loáng dưới ánh đèn mờ, nước dâm từ trong lỗ đít của Công cũng ào ạt chảy ra như suối ướt cả 2 má đùi trong trắng trẻo còn cái lỗ đỏ hỏn thì đang mấp máy đòi cặc. Bách không nhịn được nữa liền cầm cây hàng của mình đặt trước miệng lỗ, vừa đút vào chuẩn bị lút cán thì một lần nữa lại nghe tiếng nức nở của em người yêu.

"Ahh...anh ơi...đau...đau emm...nhẹ thôi...a..ư...ức."

Gã thấy vậy liền cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy của Công để xoa dịu.

"Yêu thả lỏng ra nào, có phải lần đầu mình làm đâu, anh cứng đến đau rồi chả nhẽ yêu không thương anh à" Gã lại giở cái giọng cún con cùng mấy giọt nước mắt cá sấu ra để làm nũng, trông không thể nào giả trân hơn, cái con người chém giết ầm ầm thế kia mà lại đang rơm rớm nước mắt vì tủi thân thế kia ai mà tin cho được, ơ thế mà em yêu của gã tin mới hay chứ.

"Ơ.. em thương Bách nhất mà...ư...em yêu....AAAA"

Thấy đã dụ được Công phân tâm khỏi đau, Bách liền một phát đút lút cán vào bên trong lỗ đít của Công khiến cậu hét lên một tiếng rồi run bần bật để tiếp nhận sự lấp đầy từ con hàng quá khổ.

"Địt mẹ Công ơi, khít quá, em thả lỏng ra...ahhh...em vắt khô anh mất"

"Ưm..a...anh ơi...ư..địt em nhẹ thôi...a..."

Gã lại vỗ một phát lên cái đít dâm của người yêu khiến trọng tâm của Công hạ xuống thấp hơn nữa. Khủng cảnh của gã đang được chiêm ngưỡng là chiếc lưng thấm đẫm mồ hôi cùng vòng eo nhỏ xíu và cặp mông đang mút chặt lấy con hàng của gã không dứt, khung cảnh dâm đãng làm con cặc của gã to lên 1 vòng khiến cho người dưới thân chưa kịp thích ứng đã bị chèn đến nghẹt thở.

"Ư...hư...anh ơi..cặc của anh lại to lên rồi...ư..ưm..cặc anh...a..a..địt em chết mất..."

"Anh ơi...động đi...giết em bằng con cặc anh đi..."

Đấy, người yêu của gã đấy, xinh đẹp giỏi giang, muốn gì được nấy, thêm cái tính làm nũng không biết của ai nên gã đành phải chiều thôi. Gã giữ chặt lấy hông của cậu, rút ra đâm vào liên tục, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng khóc rên của Công khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên, ép mồ hôi trên tấm lưng trắng mịn của Công chảy ra bóng loáng dưới ảnh đèn. Công bị nắc đến mức hai mắt trợn trắng, không kịp thở theo từng cái luân động của người yêu.

"A..ưm..anh ơi...hức..ahh...chậm thôi...ưm...em... sướng quá...em sướng...hư..hức... nát lồn em mất!"

"Ưm..ớ..anh chịch em sướng quá...ư..hư..anh ơi..a..a...a...anh ơi... hư...ưm sướng chết."

"Dâm nhớ anh quá à, hay sao mà mút không nhả anh ra..thế này?"

Bách vừa tăng tốc để thoả mãn em ghệ yêu sau bao nhiêu lâu không được chạm vào nhau.

Tầm mắt của gã va phải cái xác chết nằm sõng soài trên nền đất, bỗng dưng gã cười như thể nghĩ ra cái gì thú vị lắm. Xuân Bách bất ngờ xoay cậu lại, ấn chặt đầu em xuống sàn.

Thành Công mắt đối mắt với gã giám đốc, gương mặt lão bị Xuân Bách hành hạ đến máu me be bét, lại được Thành Công bồi thêm phát súng ngay giữa ấn đường, vẻ mặt lão xấu xí đến cùng cực khi vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng cùng lúc. Gã thúc hông một cái, cả người cậu lao về phía trước, chỉ còn cách cái xác chết chưa đầy hai mươi cen ti mét. Mùi máu lẫn với mùi tinh dịch nồng đậm xộc thẳng vào mũi, lỗ đít phía dưới vô thức thít chặt lại, bú mút dương vật gã người yêu càng khăng khít hơn.

"Hmmm...anh thích chơi trò này ạ...? Vừa địt vừa có người nhìn như thế này...ưmmm..."

"Dâm yêu nhìn kìa, không biết.. anh yêu.. của em... ở bên kia.. nhìn tình nhân bị cấp dưới..địt mạnh... thế này thì sẽ thấy thế nào nhỉ?" mỗi lần ngắt câu, Bách lại dứt khoát nhấp thật mạnh vào điểm G của Công khiến cậu sướng đến mức hai đùi cậu run lẩy bẩy.

"Ư...hư...anh yêu gì chứ...? Ghê chết đi được...chỉ có...ưmmm...Bách chịch em sướng nhấttt!"

Thấy đôi mắt đang mở trừng trừng không làm cho Công sợ hãi, ngược lại khiến máu trong người cậu sôi sục, cậu muốn nhiều hơn. Thành Công nắm lấy đầu lão giám đốc như điểm tựa để giữ thăng bằng khi bị Xuân Bách nắc từng cú mạnh bạo, miệng cậu thuận thế rên rỉ trêu chọc gã.

"A...anh ơi...anh nhìn này...cấp dưới của anh...a...ưm..ư...địt em sắp chết rồi...ư...cặc của cậu ấy...á...to quá...ư...hư..nắc em chết mất"

"Anh yêu ơi? Sao...aa..ưm..anh không trả lời em....a...hức.. cấp dưới của anh...ư...ư..ư..chịch em...a...ha..chịch em sướng quá..ớ..ư"

"Ư..hơ..ơ...nứngư hư...a...em nứng quá...ư..ưm..Bách chịch em mạnh nữa cơ..ưm...muốn Bách địt chết em..."

"Dâm này, đĩ này, nứng này" Gã ta túm chặt vòng eo của Công đến tím đỏ, nắc từng nhịp dứt khoát, em yêu của gã rên đếch khép được miệng, nước mắt nước mũi cùng nước dãi chảy tèm lem trông đĩ đượi điên lên được.

"Ư...hư...anh ơi, sướng quá...em muốn bắn..ơ..anh...em sắp bắn mà, anh địt nữa cơ..."

Thấy dâm yêu của mình sắp bắn, gã ta đột nhiên dừng lại khiến cho em yêu hẫng mà quay đôi mắt mèo long lanh ra làm nũng. Gã nhấc cậu lên, tách chân cậu sang hai bên khiến cậu chới với buộc phải túm lấy hai cánh tay của hắn để tìm lại thăng bằng. Giờ đây, Công có thể nhìn thấy rõ lỗ đít của mình đang bị địt đến đỏ lựng vẫn chăm chăm mút con cặc của bạn trai lớn không buông, kích thích đến mức rùng mình mà siết chặt lấy cây hàng to bự trong đít mình khiến bạn trai lớn gầm lên một tiếng.

"Ahhh...dâm yêu sướng thế cơ à..dâm yêu muốn bắn đúng không để anh cho yêu bắn nhá...?"

"Ưm...anh địt em...ư...ư..sướng lồn quá..ưm..anh...em sướng...ư..hư...sướng lồn dâm...a..ức..a..cặc bự địt lồn dâm sướng...a..ưm..."

"Arghhh...anh bắn cho yêu đây...bắn hết cho cái đít dâm này..."

"Bắn đi anh...ngập lồn em đi mà...ư...áaaa...tinh nóng quá...hức...nóng lồn em quá Bách ơi..."

Vách thịt được tưới đẫm tinh dịch liền co bóp dữ dội, phía trước Thành Công cũng chẳng cần ai động đến cũng bị kích thích từ phía sau ép đến bắn tinh. Gã xoay đầu Công lại, cậu cũng hiểu ý tìm đến đôi môi gã mà quấn quít ngay trong cơn cao trào chóng vánh. Tinh dịch của Công từ đó bắn thẳng lên đầu của cái xác vẫn đang mở mắt, khiến tinh dịch nhoe nhoét hết cả khuôn mặt của các xác vẫn chưa lạnh hẳn.

"Cuối cùng lão già này cũng đỡ khó coi hơn một chút, anh nhỉ?"

—-----------

Cả người Thành Công dựa vào Xuân Bách, dù vừa mới trải qua cuộc hoan ái kịch liệt chưa đầy năm phút trước, gã vẫn quen cửa quen nẻo mò vào trong áo ba lỗ của em người yêu mà xoa nắn hạt đậu trước ngực.

"Giờ mình xử gã sao đây? Thiêu như mọi lần được không?"

Thành Công được nếm thử mùi vị andrenaline tăng cao khi được chịch trước xác chết, dễ gì cậu để cho lão sếp chết một cách vô dụng như vậy.

"Mang về nhà mình đi anh, dùng được một thời gian đấy."

Xuân Bách nhoẻn miệng cười đầy cưng chiều, gã hiểu ý em yêu của gã muốn làm gì mà. Gã cầm lấy tay Thành Công, nhẹ hôn lên một cái.

"Được, chiều ý em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com