Hà Nội
Thứ ba, ngày 7, tháng 7, năm ba sáu.
Thái Lê Minh Hiếu quay trở lại Hà Nội sau 8 năm sang Tây, giờ đây anh là một đốc tờ - cái nghề danh giá mà ai thời bấy giờ cũng mơ ước. Chuyện lạ là người ta bình thường học 6, học 7 năm, đốc tờ Hiếu học tận 8 năm, anh học cho hết đủ, nào là những kiến thức về Nội khoa, Ngoại khoa. Nhưng có điều đặc biệt khiến anh được gọi về đây, là vì anh được học Vật lý trị liệu – cái ngành mà đi khắp cả nước Nam anh cũng tự tin là chẳng có ai học.
Vừa bước ra khỏi phi trường Gia Lâm, ai ai cũng phải ngoái lại nhìn vị đốc tờ trẻ, người mặc trên mình bộ suit đen được may đo cẩn thận, đầu đội mũ phớt, tóc vuốt sáp Pháp, trên tay cầm vali da to tướng đựng quần áo đồ nghề và đặc biệt hơn tất thảy là khuôn mặt điển trai không góc chết, da trắng sống mũi cao, đôi mắt to và long lanh - không nói khéo người ta lại tưởng ông Tây nào mới đến làm quan chứ không phải một thanh niên người An Nam vừa về nước. Hiếu bước về phía chiếc ô tô sành điệu đỗ bên kia đường mà anh chắc chắn là của nhà vị khách hôm nay. Mở cửa xe cho anh là một người tài xế trung niên đã bước vào tuổi tứ tuần, anh lịch sự cảm ơn vị tài xế và leo vào xe. Trên quãng đường di chuyển, Hiếu tranh thủ nhìn lại phố phường Hà Nội sau 8 năm đi Tây, mọi thứ thay đổi khác xa ngày xưa nhưng với bên Tây thì vẫn là quá lỗi thời và tầm thường, đâm ra làm anh cảm thấy có chút kì lạ.
Điểm dừng xe là một ngôi biệt thự to được sơn vôi trắng toát trông đến mà lạnh lẽo. Xuống xe và lấy lại vali, Hiếu bước vào khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự. Sân trước rộng vô cùng, có thể chứa tới cả chục chiếc ô tô, giữa sân có đài phun nước bằng sứ sáng loáng, hai hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo... 'Rặt những thứ xa hoa đắt tiền'- dừng lại một chút, Hiếu thầm nghĩ rồi lại tiếp tục hành trình tiến về phía cửa trước.
Đợi vị đốc tờ trẻ ở cửa là một lão quản gia trông trạc tuổi ông tài xế, lão cúi đầu chào anh rồi mời anh vào trong. Anh được mời đi thẳng lên lầu trên bằng lối tam cấp bằng gỗ lim đánh xi bóng lưỡng chính giữa sảnh Perron.
Lên được trên lầu, đập vào mắt Hiếu là không gian của phòng khách. Căn phòng toả ra mùi da thuộc và gỗ thoang thoảng. Phòng có trần cao, treo đèn chùm pha lê, khay gương lớn treo tường và lát gạch bông tối màu. Giữa phòng có bộ ghế sofa bọc da kiểu Tây, góc phải có một cái sập khảm trai kín cả gỗ, trông phô trương đến nhức cả mắt. Lão quản gia bảo anh ngồi đợi trên sofa rồi lão lui khỏi phòng.
Chừng gần 5 phút sau, cánh cửa Salon lại được mở ra, anh đứng dậy, cởi mũ phớt ra chào người vừa bước vào. Vị vừa bước vào là ông chủ tịch tiệm may lớn nhất nhì Hà thành, cũng là chủ nhân của căn biệt thự này - người bận bộ complet bằng dạ màu xanh than, mái tóc hoa râm được vuốt sáp chặt vào da đầu, tay cầm gậy ba-toong bọc bạc có khắc hình rồng. Hai bên ông là hai con hầu mặc áo vải thô nâu, đầu cúi gằm xuống đất. Đi ngay sau ông chủ là một dáng người cao gầy, mặc một bộ complet trắng ngà, tóc cũng vuốt sáp đắt tiền, cậu ta đeo kính râm to bản che gần hết nửa trên của khuôn mặt nom cũng có vẻ tuấn tú. Cậu ta cũng cầm một chiếc ba-toong hãng, mà lạ ở chỗ gậy của cậu trông dày hơn hẳn cái của ông chủ tịch. Đốc tờ Hiếu cũng để ý thấy dáng đi của cậu khập khiễng thấy rõ, trọng tâm dồn vào chân trái và chiếc ba-toong. Bần thần nhìn cậu trai một hồi, anh giật mình vì lời mời ngồi xuống, anh mới dời ánh nhìn chằm chằm thiếu tự nhiên của mình vào cậu mà tập trung trở lại vào ông chủ.
Ông chủ tịch ngồi ở ghế chủ tọa, đối diện vị đốc tờ. Ông ta nở một nụ cười xởi lởi, mắt lướt lên xuống người Hiếu như muốn lột cả da anh ra mà xem bên trong có gì.
"Vất vả cho đốc tờ rồi. Mời anh về đây ngay trong đêm như thế quả là hơi bất lịch sự, nhưng chuyện đã ra như này rồi, tôi cũng chẳng biết xử lý như nào nữa."- Giọng ông sốt sắng thấy rõ, rồi ông quay sang cậu trai mặc đồ trắng.
"Giới thiệu với anh, đây là con trai tôi, Hà An Huy. Thằng bé là người mà anh cần gặp và cũng chính là lí do hôm nay tôi mời anh về." - Nói rồi, một con hầu đưa cho ông một tệp giấy, ông ngó qua lại một lượt rồi đưa cho anh.
Đó là hồ sơ bệnh án của Hà An Huy. Trong đó ghi sơ yếu lý lịch và thông tin cơ bản về cậu trai trẻ, tuổi tác, chiều cao, cân nặng,... và lịch sử các cuộc phẫu thuật chỉnh khớp, chuẩn đoán lâm sàng. Cậu trai Hà An Huy này mắc một hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ xương khớp dẫn đến tình trạng khó khăn khi vận động và sinh hoạt thường ngày...
"Trường hợp này khá hiếm gặp thưa ông. Tôi e là ngay cả bên Tây người ta chưa chắc đã trị được hoàn toàn bệnh này-"
"Nhà tôi cũng biết là như thế nhưng khổ nỗi chuyện này thật quá sức chịu đựng. Thằng bé đã phải khốn đốn vô cùng vì cái bệnh này. Chẳng ai trên đời lại muốn mắc tật nguyền này cả. Mong đốc tờ xem xét." - Giọng ông chủ tịch gấp gáp, gần nghe như van nài, câu từ rời rạc như sợ anh từ chối mà đi về mất.
Chuyện này thì khó cho Hiếu quá! Này là bệnh do di truyền, tỉ lệ chữa khỏi gần như chưa đến 6 phần. Sao anh dám nhận một lời nhờ vả có rủi ro cao như vậy?
Dường như nhìn thấu được sự lưỡng lự của anh đốc tờ trẻ, ông chủ tịch lại cất tiếng.
"Tôi không cần anh phải chữa khỏi hoàn toàn cho thằng bé, chỉ cần giúp cuộc sống của nó đỡ vất vả hơn chút cũng được."
"Nếu ông đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì thêm."
Sau đó cuộc trò chuyên tiếp diễn về thù lao của đốc tờ và lịch điều trị. Hiếu sẽ phải đến đây 4 ngày một tuần, mỗi ngày phải ở bên Hà An Huy 8 tiếng, ngoài ra nếu có các sự kiện gì cần Huy tham dự, Hiếu cũng phải theo cùng.
Suốt cả cuộc trò chuyện dài gần 2 giờ đồng hồ Tây, Hà An Huy hầu như chẳng nói gì ngoài mấy lời vâng dạ mỗi khi ông chủ tịch hỏi. Cậu ta đeo kính râm đen nên Hiếu cũng chẳng biết được rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.
Cho đến khi anh được tiễn ra cửa để về khách sạn (do ông chủ tịch trả tiền) chuẩn bị cho buổi điều trị đầu tiên vào ngày mai, Hiếu cảm thấy một ánh nhìn cứ dán chặt vào người anh. Cái nhìn chăm chú ấy làm anh cảm thấy hơi rùng mình nhẹ. Mãi đến lúc cánh cửa đóng lại, ánh nhìn cũng biến mất, anh mới có thể thở phào.
Đây hứa hẹn sẽ là một hành trình khá gian nan cho vị đốc tờ trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com