Câu chuyện xoay quanh về An Hoàng , một cậu bé thu mình lại với mọi người xung quan , cậu bị bắt nạt và đánh đập vào những năm cuối cấp 2 . Khi vừa thi xong và lên cấp 3 cậu đã gặp một vụ án giết người ngay trong chính ngôi trường của mình , vì xem nhiều conan nên cậu quyết định tìm kiếm sự thật bằng việc đọc những quyển sách về tâm lý học tội phạm và những vụ án giết người khác , đồng hành cùng cậu là cậu bạn cùng bàn khi cậu bắt đầu học kì hai là Lâm Dương - cậu thiếu gia được nhiều người sùng bái lại lẽo đẽo theo sau cậu như chiếc đuôi nhỏ tìm kiếm sự thật
Văn án:Nàng là thiên kim Hàn lâm phủ, thông tuệ động lòng người, dung nhan xuất chúng, đáng lẽ phải là một thê tử tốt, nhưng lại vì vô pháp quên đi cố sự mà cự tuyệt hôn nhân.Bây giờ, tình thế bức bách, nàng buộc phải tuyển phu, đáng tiếc do một sai sót ngẫu nhiên mà nàng lại vào động phòng cùng với một nữ nhân phẫn nam trang.Sau đó, khi nàng thật vất vả quên đi được chuyện xưa, thành tâm thành ý tiếp nhận đoạn nhân duyên này thì đột nhiên phát hiện "Như ý phu quân" cư nhiên là nữ nhân!Đối mặt với cuộc hôn nhân kì lạ và chuyện cũ năm xưa, nàng đến tột cùng là xử lí như thế nào?…
Tác giả: Bàn Lật TửThể loại: showbiz, đô thị, nhẹ nhàng, HETình trạng: 61 chương và 4 phiên ngoạiNhân vật chính:Nam chính Tống Nam Xuyên-dịu dàng, tao nhã, soái ca... nhưng thực chất lại là một kẻ SIÊU HÁO SẮC, động một chút là nhào tới hôn hít... đặc biệt thích đôi chân dài miên man và đẹp....Nữ chính Bùi Anh-nữ minh tinh xinh đẹp, nóng bỏng, quyến rũ cộng thêm đôi chân dài miên man khiến người ta có ham muốn phạm tội.... nhưng thực chất là một cô gái bảo thủ tới mức nụ hôn đầu còn chưa kịp trao ai, tất nhiên là bị mất bởi nam chính.…
Nàng, Quân Mộ Khuynh là lang tộc "Lang nữ", thân là nhân loại, nhưng có thể hiệu lệnh đàn sói!Nàng là Quân gia phù thủy trấn, tiểu thư người người chế nhạo, nhu nhược vô tri, không đại não cũng thôi đi, còn bị người hãm hại đến chết Quân Mộ Khuynh.Đôi mắt lần thứ hai mở, con mắt đỏ như máu lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, từ đây, nữ hài nhu nhược lộ hết tài năng, hoành hành thiên hạ!Nhu nhược vô tri, không có não?Đều có thể thử xem, nàng nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì mới là thiên tài chân chính thiên tài!Ma Thú, nàng không cần khế ước, chỉ cần triệu hồi.Võ sĩ, một đoàn khí ấm mà thôi, nàng không cần thời gian không tốn tinh lực, công lực tự trướng, một ngày thăng hai cấp.Linh đan, đó là đồ ăn vặt của sủng vật nhà nàng.Kiếp trước, nàng chưa bao giờ hưởng qua tư vị tình thân, kiếp này, người thân vì nàng mà chết.Nàng chỉ thiên lập lời thề, phải đem tất cả đòi lại.Hãm hại nàng, chết!Giết hại người nhà nàng, tử!---Tác giả: Thất Nguyệt ĐiềmNguồn: truyenfull.vn…
Nochu97 vừa theo dõi bạn. | Xóa | hay | Theo dõi lại | #1 - crush #1- write #1- text #17- vkook*Trong quá trình beta Ù wao thật là một quả truyện gợi đòn =))) hãy tha thứ vì tác giả lúc này còn đang bị khùm…
Tác giả: Tiếu DươngThể loại: Nữ chính xuyên không, nam chính trọng sinh. Tuyệt đối sủng.Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu thân là hoàng hậu đoan trang dịu dàng, có hai vị huynh trưởng yêu thương mình đến cực điểm. Vừa sinh ra đã loại trừ mối họa trong lòng phụ hoàng.Cung đấu, trạch đấu, tất cả ta chưa từng trải qua, nhưng cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm chặt đùi phụ hoàng, chắc chắn sẽ thuận lợi ăn thơm uống cay cả đời...Nam chính.Điều hối hận nhất trong đời trước của Bùi Nguyên Tu chính là bảo thủ tuân theo lễ nghi, mãi đến khi thê tử chết trước mặt mới hiểu rõ, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy của mình, trên linh đường cả một đêm khiến mái tóc bạc đi rất nhiều....Mà nay khi trọng sinh trở lại, đời này hắn muốn dồn hết khả năng để cưng chiều nàng cả đời....Nhưng mà, lúc mọi chuyện lặp lại, dường như toàn bộ đều đã lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước.Hắn còn có thể ôm mỹ nhân về không?Mà mỹ nhân có còn là mỹ nhân trước kia không?…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…