Untitled Part 1
Ngày em biến mất khỏi thế gian này, em có biết là tôi đau khổ đến mức nào không?
...
Em từng bảo muốn ở bên tôi đến trọn đời, em từng bảo rằng muốn là người duy nhất được tôi nói câu "anh yêu em", em muốn được làm đám cưới trước sự theo dõi của Chúa trời, em muốn tôi nấu những món mà em thích và muốn được tôi ôm từ đằng sau, khi chúng ta về chung một mái nhà...
Tại sao em lại tự tử?..
Tại sao em lại buông bỏ tương lai của chính mình, bỏ gia đình và bỏ rơi tôi để đến một thế giới khác chứ?
Ngày hôm qua em vẫn còn cười nói vui vẻ, còn tựa đầu vào vai tôi thì tầm những câu chuyện, còn ôm chầm lấy tôi, còn trao tôi nụ hôn nồng nàn...
Giờ thì sao em ơi? Ba mẹ em đang khóc vì em, bạn bè khóc nấc vì không dám tin là em đã tự kết liễu đời mình, còn tôi chẳng thể tin vào thực tại được nữa rồi...
Em ra đi để lại trong tôi một nỗi đau không thể xóa nhòa, từ tế bào như đang kêu gào, tim quặn thắt, lồng ngực đau nhói, hô hấp khó khăn...
Tôi một mình đứng như trời chồng, lặng lẽ nhìn lên áng mây trắng ngà cùng bầu trời xanh thẳm. Bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng lại rất tiếc vì tôi không được ngắm nhìn bầu trời với em thêm lần nào nữa. Giờ em đang nằm trong nơi lạnh lẽo, hai mắt nghiền, đôi môi trắng bệch.
Tôi nhớ em!
Nhớ người con gái tuổi đôi mươi, tươi cười, lảnh lói, ngây thơ. Ôi! Người con gái ấy đã làm cho tôi rung động biết bao nhiêu lần. Người con gái ngây thơ, trong sáng đấy trông thật yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com