2
Ngay tối hôm đó, khi vừa bước ra khỏi cửa trung tâm học thêm, em thở dài mệt mỏi vì phải gánh trên vai cả cái tương lai không biết sẽ ra sao. Bỗng điện thoại em ting tinh, là tin nhắn từ Seongje
Geum Seongje
Seongje: Đi chơi với tao không
Thú thật, em có chút hơi bất ngờ bởi vì hắn rủ mình đi chơi, rất nhanh em cũng đáp lại luôn
Geum Seongje
Seongje: Đi chơi với tao không
Em: ở đâu?
Seongje: Đứng đó đi tao đến đón
Em: Sao mày
biết tao ở đâu
mà đón?
Gửi tin nhắn đi, em chẳng thấy hắn xem tin nhắn nữa, ngước mặt lên đã thấy bóng hình to xác quen thuộc đó đang đứng đút tay vào quần nhìn em - người đang vừa bấm điện thoại vừa đi
-"Lần sau đi thì nhìn phía trước, đừng nhìn điện thoại" - Seongje nó dứt câu liền tiến tới chỗ em
-"Nào đi ăn thôi" - hắn
Seongje đưa em tới một quán ăn nhỏ ven đường, hắn ra quầy gọi đồ ăn còn em thì ra ngồi đợi ở bàn. Lúc hắn quay ra, hai tay là hai bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói
-"Không thấy nóng à?" - em
-"Mấy cái này đã là gì" - Seongje
Cả hai cùng nhau ăn mì, khoảng lặng khiến hai bên có đôi chút ngại ngùng. Rồi em lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó
-"Mày này...mày thích tao thật à? Tao có cái gì đâu?" - em
-"Đoán xem" - Seongje cười rồi cúi xuống ăn tiếp
________
Hôm nay em về khá sớm, dù gì cũng thi giữ kì xong rồi, em định bụng là sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa ăn. Mọi thứ tưởng chừng như không có gì cho đến khi em bước qua tới một con hẻm, trong con hẻm đó là Seongje đang dựa lưng vào tường nói chuyện với hai tên đàn em đối diện
-"Đại ca thực sự thích con bé đó à?" - Một trong 2 tên lên tiếng
-"Chả biết, không chắc" - seongje
Kể từ cái hôm mà hắn thốt ra câu "chả biết" nhẹ như gió bấc ấy, em như vỡ vụn. Em tuy có chút ngạc nhiên, có chút hoang mang nhưng dù sao có người thích mình thì cũng sĩ lắm chứ, đã thế lại còn là trùm trường, ấy vậy mà hắn lại nhẫn tâm giẫm nát cái hy vọng le lói ấy mà chẳng ngó ngàng rằng nó có ổn hay không. Chắc chắc là không rồi, con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn.
Mấy ngày đến trường tiếp theo, em vẫn đi học chỉ là dè dặn hơn chút, em cố gắng chọn những nơi vắng vẻ nhất có thể để không bắt gặp Seongje. Nhận thấy sự bất thường đó, Seongje lục tung khắp trường chỉ để tìm em mà chẳng thấy cái bóng dáng đấy đâu, hễ hắn xuất hiện ở đâu là em lại trốn đi chỗ khác, mà chắc hắn cũng đâu ngờ là em lại trốn ở cái nơi hắn không bao giờ vào được. Đó là nhà vệ sinh nữ
Hôm đó, như thường lệ, em vẫn chui vào nhà vệ sinh nữ mà học bài, thế mà tự nhiẻn có một bạn nữ bước vào rồi nói rõ to
-"Ơ này, cậu là người trốn Seongje mấy ngày nay à?"
Đen đủi thế nào, lúc mà con bé ấy nói thì đúng lúc Seongje đi ngang qua, ngay lập tức hắn hét vọng vào
-"Thấy rồi nhé, ra đây đi" - Seongje
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com