Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:

Trời thay đổi, đất thay đổi. Vân Mịch đã đến tuổi trăng tròn. Quả thật y như lời Lệ Tinh nói, cô trở thành một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng. Thông thạo nghìn chữ, thông minh hiếm có.Người đời còn truyền miệng cô chính là một đóa hoa kính. Là một bông hoa xinh đẹp, nhưng vì quá xinh đẹp nên không ai dám chạm vào, như bị giam trong lồng kính trong suốt.
Xuân,Hạ,Thu,Đông, bốn mùa hết bốn mùa bị giam lỏng trong nhà.Chỉ có ngày đầu xuân và cuối đông cô mới được gia gia cho ra ngoài.
Gia gia là một người tốt, cho dù dì Cẩm Tú luôn không vừa mắt với Vân Mịch, cô vẫn hiểu, vì cô là con nuôi của gia gia
- Thưa gia gia, gia gia gọi con có việc gì vậy ạ?-gia gia nhìn cô với đôi mắt trìu mến, nhưng cũng có vài nét u buồn. Ngẫm nghĩ một hồi, gia gia mới cất vọng:
- Vân Mịch năm nay đã đến tuổi cưới chồng. Ta không định gả con đi, nhưng vợ ta lại...
- Thưa gia gia, phận là con cái trong nhà, việc lấy chồng sớm muộn cũng phải lấy. Gia gia đừng phiền lòng
- Gia tộc nhà Trần đang lâm vào tình trạng khốn đốn, vô phương cứu chữa, Cẩm Vi lại không muốn cưới. Thế mà con lại sẵn lòng...
Trong tâm cô lặng đi một giây.
-Chuyện này để Mịch nhi lo, gia gia không cần nhọc lòng. Đây cũng như đền ơn đáp nghĩa bao lâu nay gia gia đã nuôi lớn con. Chỉ mong lên kiệu về nhà chồng, Mịch nhi có thể giúp gia gia đỡ một phần cực nhọc.
Gia gia lặng hẳn đi. Không khí trở nên u buồn giá lạnh hẳn đi
Sao đứa bé này lại có thể hiểu chuyện đến vậy? Dù chỉ là một đứa bé trôi dạc bên bờ sông, chỉ là một đứa bé không cha không mẹ, không nơi nương tựa... Thật tốt khi có con bé ở đây.
Người sẽ kết hôn với Vân Mịch là một công tử nhà giàu, đứa con duy nhất của lãnh chúa. Chàng ta suốt ngày ăn chơi trác táng, nghe tin nơi thị trấn này có một mĩ nhân giáng trần, đẹp như tiên nữ, tính tình hiền hoà liền muốn cưới nàng. Chàng tên là Quách Vĩ.
Vân Mịch biết. Chàng ta không phải là một người tốt, nhưng vì gia gia, vì gia gia nên cô chấp nhận.
- Thưa tiểu thư, ngày mai lên kiệu rồi, tiểu thư đừng quá nhọc lòng. Dù không gả cho người tốt nhưng... hãy cố gắng lên tiểu thư, nô tì sẽ bảo vệ người- Lạc Lạc khóc nức nở nói.
- Ngươi đừng khóc nữa. Để phụng sự công lao to lớn cho gia gia, ta không còn cách nào khác.- Cô nở một nụ cười buồn an ủi nô tì của mình. Trong căn nhà to lớn lạnh lẽo này, chỉ có Lạc Lạc bầu bạn, chăm sóc cô nên cô cũng một phần vơi đi sự cô đơn bao năm nay. Chỉ có nên Lạc Lạc, cô mới là chính mình.
- Vâng, thưa tiểu thư.Lạc Lạc đã hiểu. Để Lạc Lạc dọn đồ cho tiểu thư.- Lạc Lạc lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, tươi cười trở lại và đi đến bên cửa sổ gần đó, định thu dọn những bức hoạ của Vân Mịch.
Bỗng nhiên từ bên ngoài có một thứ gì đó rất nhỏ trèo lên cửa sổ...là một chú chuột bạch. Mặt nó lấm lem bùn đất, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nó cũng đủ biết nó đã lăn lộn cực khổ rồi mới trèo được lên cửa sổ này. Lạc Lạc đang thu dọn bỗng thấy chú chuột đó, mặt mày tái mét.
- Ch...chuột! Tiểu thư! Có chuột!
Lạc Lạc hốt hoảng kiếm một cây chổi định đánh nó ra ngoài . Vừa ra định quật cho nó một trận thì đã thấy chú chuột bạch ấy đã yên phận trên đôi bàn tay của Vân Mịch.
- Không sao rồi, chú chuột này cũng đuối rồi. Tiểu Lạc, lấy cho ta ít thức ăn cho chú chuột này đi.
Thấy khuôn mặt rạng ngời của cô, Lạc Lạc cũng đỡ lo sợ, hạ cây chổi xuống, thở dài một cái:" Vâng thưa tiểu thư"
Vừa nghe được mùi đồ ăn, nó liền tỉnh dậy, mò tới và ăn. Khi thấy tiểu bạch kia chỉ ăn mỗi thịt, để rau sang một bên thì Lạc Lạc thốt lên.
- Đồ kén cá chọn canh. Ăn thịt, vứt rau một bên! Thứ bé tí như người còn ăn sang hơn cả ta.
Cô vừa nói xong thì bỗng chú chuột ngừng ăn, liền liếc về phía tiểu Lạc.
Hả?! Liếc ta? Đồ đáng ghét.
- Ngươi hay lắm! Bữa sau Lạc Lạc ta đây chỉ cho ngươi ăn cơm với rau!- Lạc Lạc giận lẫy, liền thưa Vân Mịch rồi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn cô và tiểu bạch kén chọn kia.Cảm thấy thoả mãn với bữa ăn sau khi lựa hết đống rau sang một bên, liền tới bên Vân Mịch. Cô mỉm cười và xoa đầu chú.
- Thật tốt khi tối nay ta không cô đơn.
Có vẻ chú chuột hiểu ý cô nên liền tới dựa vào những ngón tay cô.
Bỗng tâm trạng cô tốt lên.
-Ta sẽ gọi ngươi là tiểu Bạch nhé! Ngươi thật sự có một bộ lông rất đẹp đấy. Trắng như tuyết vậy.
Nghe được lời khen, chú liền rất vui vẻ. Nhờ chú chuột này mà cô trở nên rất vui. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng hai mẹ con Cẩm Tú, Cẩm Vi bước vào
Cẩm Vi là cô con gái độc nhất của Cẩm Tú, và bà ấy cũng chỉ thương mình Cẩm Vi.
- Ngày mai có vẻ chị sắp về nhà chồng rồi thì phải?!- Cẩm Vi ngồi xuống ghế, nói với giọng giểu cợt.
Vân Mịch bỗng nhớ ra tiểu Bạch cũng ở đây, coi liền dấu tiểu Bạch vào một cái hộp. Ngồi thẳng lưng, cất giọng nhẹ nhàng:
- Thưa mẹ và em, Vân Mịch đây cũng đã đến tuổi lấy chồng. Đương nhiên việc lấy chồng cũng là chuyện phải làm sau này.
- Cũng phải. Lấy một thằng chồng trăng hoa, ăn chơi nổi nhất thành, tất nhiên ngươi sẽ hạnh phúc.- Cẩm Tú nói với giọng mỉa mai
Vân Mịch im lặng. Nhưng đây là sự thật.
- Sau này Cẩm Vi ta sẽ cưới Vương thượng, vua đất nước này. Là một người anh tuấn, chứ không như chồng ai đây..
Lại giọng mỉa mai ấy... Vân Mịch chịu đựng. Sẽ qua nhanh thôi.
Sau khi hả hê chọc tức, hai mẹ con liền ra ngoài, còn chúc cô ngày mai lên đường bình an.
Là vì gia gia, ngươi phải nuốt xuống, sẽ qua nhanh thôi.
Cô giật mình nhớ ra tiểu Bạch vẫn còn trong hộp liền mở hộp ra. Thật may mắn, tiểu Bạch không sao.
Cô thở dài nhìn chú chuột nhỏ trên tay.
- Ngày mai ta đi, ngươi đi cùng ta nhé. Có lẽ trên kiệu có ngươi sẽ đỡ buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman