Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - NHỮNG NGÀY KHÔNG CÒN GƯƠNG PHẢN CHIẾU

"Anh thề, chỉ cần em còn dám trốn khỏi phòng nghỉ dưỡng một lần nữa là anh cho em ăn cháo nguyên tháng!"

"Nhưng mà... ở nhà buồn quá à. Với lại hôm nay chỉ đi theo Đăng thôi mà, có làm gì đâu."

Hùng ngồi xổm ở góc ghế sofa, ôm gối, mặt dỗi ra đầy oan ức. Trước mặt cậu là ba tách trà thảo mộc, mấy lọ thuốc bổ não, bổ máu, bổ thần kinh và một ánh mắt đầy sát khí của bác sĩ Thành An.

"Cậu bị chấn động tâm lý cấp độ hai, trí nhớ từng phần còn chưa ổn định, hoang tưởng nhẹ và từng mơ thấy mình là robot sát thủ. Không nghỉ ngơi thì đợi tới lúc mơ thấy mình là... cục gạch luôn đi."

"Cục gạch mà biết đi bắt tội phạm thì cũng xịn lắm nha."

Pháp Kiều đang cắt hoa quả bên cạnh suýt nghẹn hạt nho. "Ủa là ai trưa hôm qua trốn khỏi phòng điều trị, trèo tường, đội tóc giả rồi giả làm người giao pizza để tiếp cận hiện trường vậy ta?"

"Ờm... em có óc sáng tạo."

"Có não là tốt rồi." – Thành An thở dài, rồi quay sang Đăng. – "Cậu, giữ chặt bạn trai giùm tụi tôi. Mỗi lần cậu ta phá án là tụi tôi... phá hoại thần kinh."

Đăng cười khổ, siết vai Hùng: "Anh mà rảnh là anh trói em lại luôn."

"Ờ, trói thì được, nhưng mà trói kiểu hơi 18+ chút nha."

"HUỲNH! HOÀNG! HÙNG!!!"

Từ sau khi khu nghiên cứu bị đánh sập, Hùng chính thức bước vào chế độ "nghỉ ngơi bắt buộc". Tất cả vụ án đều không được tiếp cận, không họp, không điều tra, không phá khóa máy chủ, không trốn viện. Mỗi ngày chỉ được làm những việc nhẹ nhàng như: ăn, uống sữa, xem phim hoạt hình và... bị giám sát chặt chẽ bởi ba người đẹp trai với ba kiểu kiểm soát khác nhau.

Đăng thì dỗ ngọt, mua đồ ăn vặt, chịu bị ăn vạ và ôm ngủ mỗi tối.

Minh Hiếu thì nghiêm khắc: "Cậu còn lén mở máy tính là tôi hack wifi toàn khu phong tỏa."

Đăng Dương thì... "Anh mang album mới đến rồi nè, muốn nghe trước bản demo không? Nhưng phải đưa điện thoại cho anh giữ."

Pháp Kiều, nạn nhân bị kéo theo, chỉ biết thở dài thườn thượt.

"Chưa bao giờ thấy một người bệnh tâm lý mà được cung phụng như hoàng hậu nội cung vậy đó."

"Chứ sao? Cậu ta mà ngã bệnh thật là kéo sập luôn cả đội đặc nhiệm tinh nhuệ và đội nhạc trẻ triển vọng đấy!"

Tối hôm ấy, Hùng lén ra ngoài ban công.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương dịu của cây hoa cúc trắng — loài hoa mẹ cậu từng thích.

Cậu lặng lẽ mở sổ tay. Những trang giấy cũ kỹ được ghi chằng chịt những đoạn ký ức, mơ hồ và rõ ràng, cảm xúc và lý trí. Đó là những thứ GL-00 từng để lại cho cậu – không phải như ký ức thật, mà như một đoạn phim giả tưởng, nơi cậu thấy một phiên bản khác của chính mình sống theo một cách rất khác.

Có đau đớn, có cô đơn, nhưng cũng có khát vọng được làm người thật sự.

Hùng khẽ cười, rồi viết thêm một dòng.

"Tạm biệt, bản sao. Cảm ơn mày đã đi cùng tao đến đây."

Đăng bước ra sau lưng cậu.

"Vẫn chưa chịu ngủ?"

"Em nhớ một số chuyện... hơi rối, nên cần ghi lại. Sợ mai dậy quên mất."

Đăng siết vai cậu, nhẹ nhàng.

"Không cần ghi lại. Vì dù em có quên, anh vẫn sẽ kể lại từng điều một cho em nghe. Mỗi lần. Không chán."

Hùng tựa đầu vào vai anh. "Vậy... kể em nghe chuyện tụi mình quen nhau lần nữa đi."

"Lần thứ một trăm rồi đó."

"Vậy kể thêm lần nữa nha."

Dưới trời đêm, có hai người ngồi sát vào nhau, một quyển sổ nhỏ được lật qua từng trang — và một tình yêu, không còn cần phản chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com