Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1

Mùng một tháng Chín, nắng vàng rực rỡ ngay ngày đầu tiên Tiêu Chiến lên làm CEO, công ty đã tuyên bố phá sản.

Mọi chuyện phải kể từ ba tiếng rưỡi trước, khi Chiến Chiến đang tiễn anh hai Tiêu Thiên Nhạc ở sân bay.

Anh hai hai mắt đỏ hoe, nhìn em trai thành khẩn nói: "Bảo Bảo, anh nhiều nhất một tháng là về, khoảng thời gian này, công ty giao cho em rồi nhé!"

Tiêu Chiến không vui ra mặt: "Anh đừng gọi tên cúng cơm của em ở sân bay! Yên tâm đi, em làm được, anh ở Silicon Valley lo giữ gìn sức khỏe, nhớ xin chữ ký của Zuckerberg về cho em nhé, em khá thích ông ấy."

"Khi anh ổn định chỗ ở rồi, em bay qua, anh hẹn Tiểu Zuck, mình cùng đi ăn tối, tiện thể rủ thêm Steve Jobs."

"Steve Jobs chết rồi." Tiêu Chiến mặt không đổi sắc đáp lại.

Tiêu Thiên Nhạc lập tức chữa: "Ý anh là Cook, hai người chắc chắn sẽ có chủ đề chung."

"Thôi đi đi." Tiêu Chiến nói: "Trên máy bay đừng uống rượu nữa."

Thông báo lên máy bay vang lên, Chiến Chiến đứng bên kia vách kính, mắt dõi theo dáng anh trai loạng choạng với cơn say từ hai chai rượu đêm qua bước lên khoang thương gia, rồi tự mình quay ra, lên xe, bảo tài xế: "Về công ty, báo các trưởng phòng họp mười giờ."

Người tài xế liếc Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, bật một bản nhạc lên. Trong tiếng du dương của bản Partita số 4 cung Rê trưởng, xe bị kẹt trên cầu vượt, giờ cao điểm buổi sáng, đoàn xe nối đuôi tít tắp.

"Sếp, anh buồn ngủ thì tranh thủ ngủ đi ạ?"

"Không buồn ngủ."

Tối qua Tiêu Chiến thức trắng đêm tâm sự với anh trước khi anh lên đường, vậy mà sáng nay anh vẫn rất tỉnh táo bởi đây là ngày trọng đại anh chính thức tiếp quản công ty. Anh ngắm lại bản thân qua gương chiếu hậu, chỉnh lại mái tóc.

Tiêu Chiến, hai mươi ba tuổi, cung Sư Tử, cao 180cm, tài sản 18 tỉ, biệt thự 1.800 m², sở hữu mười tám bất động sản trên toàn cầu, thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính tại Cambridge, con trai út của người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Epeus, thích mặc áo sơ mi, không thích đeo cà vạt, chân dài mặt đẹp, GAY, thụ.

Vì thế 18cm kia... thực ra chẳng mấy dùng đến.

Đôi mày và mắt của Tiêu Chiến thừa hưởng từ người mẹ gốc Đức, còn sống mũi và đôi môi lại kế thừa từ cha. Khi còn học ở Cambridge, làn da trắng mịn cùng gương mặt tinh tế thường mang lại cho anh không ít phiền não không cần thiết. Cái đẹp bên ngoài thì nghìn người như một, nhưng tâm hồn thú vị mới là một trong triệu. Tiêu Chiến không phải kẻ chỉ biết nhìn vẻ ngoài, nhiều lúc anh còn mong mình trông bình thường hơn một chút như vậy các giáo sư mới chịu chú ý đến đoạn code anh viết, trầm trồ vì tài năng của anh, thay vì cứ chằm chằm nhìn mặt anh.

Tài xế Tiểu Lưu quay đầu nhìn về phía ghế sau: "Sếp, các trưởng phòng đã sẵn sàng cả rồi ạ."

"Tốt." Tiêu Chiến thanh lịch vuốt lại tóc mai: "Đổi bài nhạc được không? Lúc này tôi cần âm nhạc khác ngoài Bach."

Tiểu Lưu thành thật nói: "Nghe nói Bach giúp người ta trấn tĩnh ạ."

Tiêu Chiến: "Bach là nhạc dì Phương bật khi làm việc nhà. Có người bảo Chúa phụ trách tẩy rửa trần gian, còn Bach phụ trách giặt quần áo, nghe bài này tôi cứ nhớ đến cái máy giặt lồng ngang."

Tiểu Lưu chuyển sang Mozart, rõ ràng đường đã thông nhưng lại lái chậm, như thể mong chiếc Bentley này mãi mãi không đến đích.

Tiêu Chiến lịch sự nói: "Có thể đi nhanh hơn không? Nếu anh mệt thì nghỉ đi, tôi tự lái?"

Tiểu Lưu tăng tốc thêm chút, rồi lại nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy xót xa.

Khu đô thị mới Tử Đằng, tòa nhà số 2 Vườn Công nghệ cao, tầng 27, văn phòng tổng giám đốc của Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Epeus.

"Sếp hai đến bãi xe rồi, mau chuẩn bị!"

Giám đốc tài chính mặt mày đầy lo âu: "Tôi đang thực sự sợ sếp hai và các cổ đông sẽ choảng nhau."

Phó tổng vỗ vai giám đốc tài chính: "Cứ nói thật là được, sẽ không choảng nhau đâu. Mà nếu có choảng thật, mình giả vờ can ngăn, giữ sếp lại, để cổ đông đấm vài cái cũng chẳng sao, đúng không?"

"Sao lại có thể đối xử với sếp hai như vậy?" Giám đốc tài chính tròn mắt.

Phó tổng: "Chủ nợ cũng cần xả hơi chứ, huống hồ qua hôm nay, còn là sếp hay không vẫn còn chưa biết."

Giám đốc tài chính nghĩ một hồi rồi hỏi: "Có cần khóa hết cửa sổ lại không? Lỡ sếp nhảy lầu thì sao?"

"Đúng đúng!" Phó tổng như chợt tỉnh: "Để phòng bất trắc!"

Trợ lý tổng giám đốc nói: "Không thể nào, sếp hai là người thanh lịch, không nhảy lầu đâu, trông xấu lắm. Có làm gì thì cũng dùng dây thôi."

"Treo cổ còn xấu hơn!" Phó tổng nói: "Sẽ mất kiểm soát cơ thể! Với phong cách của sếp, chỉ có thể là nằm trên giường rải đầy cánh hoa hồng bay từ Paris về..."

"Đến rồi! Vào thang máy rồi!"

Trước máy nước uống, các quản lý cao cấp vội tản ra, trợ lý gõ cửa phòng họp. Trong phòng họp lớn, đại diện ngân hàng, nhà đầu tư, và lãnh đạo ba quỹ đầu tư đã ngồi chờ sẵn.

"Sếp hai của chúng tôi sắp đến rồi." Trợ lý nói: "Còn năm phút."

"Được được." Trưởng phòng tín dụng ngân hàng ngoài năm mươi tuổi rút khăn tay lau mồ hôi trên đầu trọc.

Giám đốc chi nhánh hỏi trợ lý: "Sếp hai là pháp nhân thực thụ của công ty các anh, phải không?"

Trợ lý: "Thủ tục thay đổi tháng trước đã hoàn tất, anh ấy là pháp nhân, đúng vậy."

Sau khi trợ lý rời đi, mọi người lại nhìn nhau.

"Lát nữa ai khai mào?" Trưởng tín dụng hỏi.

"Để ngân hàng đi." Nhà đầu tư nói: "Công ty này nợ ngân hàng nhiều nhất."

"Thôi mấy anh đi trước đi." Giám đốc chi nhánh tim yếu không chịu nổi: "Hay để quỹ Gấu Trúc mở đầu?"

"Thôi thôi, mấy anh trước đi."

"Các anh trước, các anh trước..."

Đại diện quỹ Gấu Trúc nói: "Tôi đề nghị mọi người đừng ôm ảo tưởng viển vông nữa. Với tình hình tài chính hiện tại của công ty này, dù Warren Buffett có đầu thai trở lại, tôi cũng không thể cứu được."

"Buffett chưa chết đâu." Đại diện quỹ Konrad nói: "Nhà tôi vừa mới ủy thác cho ông ấy hơn bảy mươi tỉ, nói vậy xúi quẩy lắm."

Đại diện quỹ Gấu Trúc mỉa mai: "Nhà anh lấy đâu ra hơn bảy mươi tỉ? Sao chưa nghe nói? Chắc là sếp nhà anh nhờ Ma Hóa Đằng chuyển hơn bảy mươi tỉ đồng QQ coin ra đó hả?"

Giọng đại diện quỹ Konrad vụt cao lên tám bậc: "Tưởng ai cũng như nhà anh, đầu tư Tencent rồi hàng ngày chạy bài PR tự thổi phồng doanh nghiệp mình!"

"Thôi nào." Giám đốc chi nhánh khuyên can: "Mọi người đều đến đây để đòi nợ, đừng có đánh nhau nội bộ. Tôi nhớ hồi đầu để được đầu tư vào Epeus, các anh còn suýt đánh nhau, biết ngày hôm nay, thì sao phải như vậy?"

Phòng họp lại im lặng. Như đám đông đang chờ tham dự lễ tang Buffett.

Tiêu Chiến vào công ty, nhân viên toàn tầng tổng giám đốc đều sáng mắt lên, rồi lại tối sầm xuống.

"Sếp, cà phê của anh."

"Cảm ơn, tôi không uống Starbucks, sau này đừng gọi tôi là sếp hai nữa." Tiêu Chiến mỉm cười với trợ lý, quay sang hỏi giám đốc tài chính: "Mecy, các trưởng phòng đã trong phòng họp chưa?"

Giám đốc tài chính lập tức đáp: "Hôm nay có mấy vị khách muốn gặp anh, đang ngồi phòng họp lớn, chúng tôi cũng không tiện mời họ chuyển chỗ."

Tiêu Chiến đẩy cửa vào phòng họp, quay đầu lại: "Vậy anh báo các trưởng phòng dời cuộc họp sang chiều... Các anh chị này là?"

Trong phòng họp, cả đám cổ đông đại diện trông như vừa thấy Buffett bật nắp quan tài nhảy ra hét "Surprise!"

"Mọi người... buổi chiều tốt lành, hôm nay không phải họp cổ đông định kỳ nhỉ? Ngân hàng cũng đến sao?" Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì, giám đốc tài chính và phó tổng bước vào theo, khéo léo đóng cửa phòng họp lại.

Trong phòng, tài xế nói nhỏ với trợ lý: "Cửa sổ có cần kiểm tra lại không? Trong công ty khóa rồi, hành lang thì sao?"

Trợ lý đáp: "Nhà vệ sinh nam cũng kiểm tra rồi, không sao."

Bên ngoài, các đồng nghiệp đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng họp lớn.

"Cái gì?" Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, nhắc lại lần nữa: "Sao có thể vậy?"

Phòng họp im lặng như tờ, tất cả đều nhìn về phía giám đốc chi nhánh, ông này lại lau mồ hôi, nói: "Anh trai anh không nói với anh sao?"

"Ba tiếng rưỡi trước tôi vừa tiễn anh ấy!" Dù từng trải qua sóng gió lớn nhỏ, đứng trước cụm từ 'tài sản không đủ bù nợ' và 'mất khả năng thanh toán', Tiêu Chiến vẫn choáng váng chưa hoàn hồn: "Mọi người đợi tôi, tôi gọi điện cho anh ấy... không không... anh ấy đang trên chuyến bay đến San Francisco..."

"Hiện tại pháp nhân của công ty là anh, đúng không?" Đại diện quỹ đầu tư nói: "Tình hình tài chính của Epeus, các cổ đông đã sơ bộ nắm rõ, danh sách tài sản, giám đốc tài chính Mecy của các anh cũng đã chấp thuận 189 điều khoản."

"Đợi một chút." Tiêu Chiến không kịp nhận tập tài liệu được chìa ra, nói: "Cho tôi xin ly nước."

"Khoản nợ này đã quá hạn hai năm..."

"Trong thời gian anh trai anh làm pháp nhân kiêm CEO, ông ấy đã dần dần thế chấp toàn bộ bất động sản và xe cộ vào ngân hàng..."

"Tháng Sáu năm nay, để giải quyết áp lực tài chính, Tiêu Thiên Nhạc còn mang sáu mươi triệu từ quỹ công ty, thông qua các biện pháp bất hợp pháp đưa ra nước ngoài, mang đến Macau, kết quả thì ai cũng đoán được..."

"Chú ơi, nhìn xem, tôi năm sau là về hưu rồi, vì vụ công ty chú mà kế hoạch an hưởng tuổi già của tôi xem như xong... tiếp theo phải làm thế nào, cần có lời giải thích rõ ràng..."

"Hồi hai anh em anh đi gọi vốn, các anh không nói thế này, bây giờ không chỉ công ty không hoàn thành cam kết, gửi email không trả lời, gọi điện không nghe máy, nhắn tin WeChat thì bị chửi, chửi một lần còn gửi tin thoại dài cả phút... anh nghe thử xem? Đây có phải cách nói chuyện của người có học không? Thật bôi nhọ thanh danh kẻ sĩ!"

"Năm ngoái công ty anh còn đầu tư vào một bộ phim khoa học viễn tưởng, góp một trăm tám mươi triệu, chỉ để một diễn viên nhỏ mang tiền vào đoàn, vỗ ngực cam kết doanh thu bốn mươi tỉ, cuối cùng đạo diễn quay ra được cái PPT trò chơi điện tử rồi trốn mất, ông chủ mỏ than cũng không chơi kiểu đó!"

"Hơn nữa điều tôi không hiểu nhất là tại sao Tiêu Thiên Nhạc lại bảo lãnh vay vốn cho một công ty chẳng có triển vọng gì?"

"Cụm máy chủ tại Toronto một năm tốn mười bốn triệu đô tiền thuê, chưa kể điện, rồi các anh nghiên cứu ra được gì, dùng siêu máy chủ để chạy máy chủ game lậu! Tôi vừa đến đây còn thấy lập trình viên công ty ngồi chơi World of Warcraft..."

Tiêu Chiến bị hoa hết cả đầu, nhận ly nước phó tổng đưa, uống cạn một hơi, đặt mạnh ly xuống, một tiếng bốp.

Phòng họp lại im lặng.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ly nước, nửa phút sau mới đưa mắt nhìn các đại diện cổ đông.

"À, tôi biết rồi." Tiêu Chiến chợt sáng mắt lên, nói: "Các anh chị nhầm công ty rồi!"

Hai tiếng đồng hồ sau, các đại diện cổ đông lần lượt rời phòng họp lớn.

Tiêu Chiến ngồi ở đầu bàn họp dài, như một pho tượng.

"Sếp?" Giám đốc tài chính dè dặt hỏi.

"Tôi cấp bách cần nghe Bach." Tiêu Chiến nói.

"Hỏng to rồi! Giám đốc chi nhánh ngân hàng định nhảy lầu! Cửa sổ nhà vệ sinh nữ không khóa kỹ, nửa người đã thò ra ngoài rồi! Mấy anh nam giới vào giữ ông ấy lại mau!"

Phó tổng: "..."

Thêm một tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chiến mặt đối mặt với hộp cơm trên bàn, mệt mỏi giơ tay: "Không ăn, cảm ơn."

"Dù sao cũng phải ăn." Phó tổng mở hộp cơm Yoshinoya, bụng đói cồn cào nói: "Tiêu tổng, đừng tự hành hạ bản thân."

Giám đốc tài chính lo lắng nhìn hộp cơm trên bàn tiền mua cơm là ông ứng trước, không biết bây giờ có được thanh toán không, ba tháng lương chưa phát cũng chẳng biết bao giờ mới có. Tiêu Thiên Nhạc quả quyết bảo họ em trai ông ấy có cách xoay xở, giờ nhìn lại, toàn là nói phét.

"Mấy anh đều biết trước sao?" Tiêu Chiến nói lầm bầm.

"Tiêu tổng bảo sau khi anh tiếp quản pháp nhân, tiền sẽ vào ngay." Phó tổng nói: "Có cần triệu tập các cổ đông nhỏ trong công ty họp không?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Không cần, chẳng phải đã hoàn thành vòng gọi vốn E, dự kiến lên sàn năm sau năm sau đó sao?"

Giám đốc tài chính nói: "Vòng E chỉ gọi được sáu mươi triệu, tất cả đang ở Macau."

"Anh là giám đốc tài chính." Tiêu Chiến không tin nổi: "Vậy mà để anh ấy mang sáu mươi triệu đi đánh bạc ở Macau? Anh đang thất trách!"

"Tôi biết làm gì bây giờ?" Giám đốc tài chính mặt méo xệch: "Lâu nay tiêu tổng quyết hết, mà rút tiền công ty cũng không phải một sớm một chiều, tôi có biết ông ấy đem vốn gọi được đi chơi máy đánh bạc đâu!"

"Cái máy đánh bạc nào mà tốn tới sáu mươi triệu?" Tiêu Chiến tuyệt vọng hỏi.

Phó tổng: "Phòng VIP mức cược tối thiểu là mười vạn, màn hình hiện số 10, ông ấy tưởng là mười cái một trăm, ấn liền tay, vừa quay là quả cầu lớn rớt xuống, sòng bài đang hò hét chúc mừng, tiêu tổng cứ tưởng mình trúng..."

"Thôi đủ rồi đừng kể nữa." Giám đốc tài chính ngắt lời.

"À đúng! Còn mua về cả đống bánh hạnh nhân." Phó tổng nhớ ra: "Đang trong tủ lạnh công ty, anh có muốn ăn không? Để ba tháng rồi nhưng chưa hết hạn, tháng trước thưởng hiệu suất là phát cái đó đó, chưa phát hết."

Tiêu Chiến: "..."

"Bây giờ phải làm sao?" Tiêu Chiến nói.

Giám đốc tài chính nói: "Có thể kéo được nhà đầu tư mới không?"

Tiêu Chiến nhìn giám đốc tài chính với vẻ mơ hồ, phó tổng góp kế: "Anh còn có một ông anh cả đúng không?"

"Anh cả đang nghiên cứu tàu vũ trụ." Tiêu Chiến đáp: "Mười lăm năm nay mất liên lạc rồi."

Giám đốc tài chính nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Bên mẹ của anh thì..."

"Không thể." Tiêu Chiến từ chối thẳng: "Họ nhà cậu sẽ không cho tôi một xu, mà mẹ tôi đã lấy chồng khác rồi."

Phó tổng nghĩ một lúc rồi nói: "Tiếng tăm của cha anh vẫn còn, hay là tìm bạn bè cũ nhờ giúp, tiếp tục gọi vốn vòng F, thanh toán một phần nợ trước, phần còn lại xin chuyển đổi nợ thành cổ phần?"

Giám đốc tài chính thật lòng nói: "Thật ra mà nói, bây giờ thị trường thay đổi rồi, không dễ lừa được nữa."

Phó tổng nói: "Vậy thì chỉ còn cách tìm đường lên sàn, trông chờ vào... các nhà đầu tư bán lẻ thôi."

Giám đốc tài chính: "Với sổ sách như này, kiểm toán không thể duyệt cho lên sàn được, công ty chứng khoán cũng không ký, ủy ban chứng khoán siết chặt hơn trước nhiều rồi."

Giám đốc tài chính cứ ra hiệu mắt với phó tổng, phó tổng coi như không thấy cả hai đều không muốn nói ra hai chữ đó trước.

"Tổng cộng nợ bao nhiêu?" Tiêu Chiến hơi lơ đãng hỏi: "Lúc nãy tôi không nghe rõ."

"Mười bốn tỉ." Phó tổng đáp: "Từ tháng Sáu đến giờ, lương toàn công ty cũng chưa phát."

Giám đốc tài chính nhìn phó tổng ăn hết hai suất cơm hầm rồi đứng dậy: "Để tôi cho người mang bảng liệt kê nợ về nhà anh, mấy hôm nay anh xem qua, rồi hỏi cố vấn tài chính cá nhân của anh."

"Vậy là các anh muốn tôi xin phá sản, đúng không." Tiêu Chiến nói thầm.

Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Trợ lý gõ cửa bước vào: "Tiêu tổng điện thoại vẫn tắt máy."

"Còn trên máy bay." Tiêu Chiến nói: "Lần này anh ấy qua đó, có lẽ là đang đàm phán đầu tư mới, mọi người bình tĩnh nhé, vẫn còn hy vọng."

"Vâng vâng." Giám đốc tài chính và phó tổng cùng đồng thanh.

"Nếu lo lương cho nhân viên được trước, mọi người sẽ không có ý kiến nhiều." Phó tổng nói: "Bây giờ ổn định tinh thần mọi người là quan trọng nhất, anh em đều có tình cảm với Epeus, anh đừng có nghĩ quẩn nhé?"

Tiêu Chiến đáp lại ánh mắt lo lắng của phó tổng: "Lương nhất định sẽ phát... chỉ là lúc này tôi cảm thấy... tôi cần về nhà nghỉ ngơi một chút."

Tiêu Chiến đứng dậy hơi choáng, phó tổng mở cửa tiễn anh ra, bên ngoài chẳng biết từ đâu kéo đến một đám phóng viên, đèn flash loé liên tục.

"Tiêu tổng! Tâm trạng anh hiện tại thế nào? Tiện cho phỏng vấn không?"

"Epeus sẽ xin phá sản sao?"

"Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mà các anh hứa ra mắt quý bốn, còn hy vọng ra mắt không?"

"Tiêu tổng, anh ổn chứ?"

"Ôi! Đừng như vậy! Tiêu tổng của chúng tôi cũng là người nổi tiếng có phẩm giá, đừng quá đáng vậy!"

Trợ lý đẩy đám phóng viên ra, tài xế trung thành bảo vệ Tiêu Chiến, lên thang máy, thoát khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx