Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Dạo gần đây, mọi người để ý thấy tâm trạng của Woojin hơi chùng xuống không được vui vẻ, năng động như thường này. Cảm giác anh đang ép bản thân giao tiếp; cư xử với mọi người một cách bình thường, tự nhiên nhưng cái kiểu tỏ ra ổn rằng mình không sao ấy lại là chính là đang tự chôn chính mình. Ai trong nhóm cũng thử hỏi thăm nhưng đều nhận lại câu trả lời rằng mình ổn từ Woojin.

Woojin nằm dài trên giường vắt tay lên trán, anh biết mọi người rất lo lắng cho mình. Dù thấy ấy náy nhưng anh cũng rất đang khổ sở, Woojin cũng có nỗi niềm của riêng mình mà.

Đó là chiều cao của Louis.

Em cao, chân em dài Woojin thích lắm nhưng nó chưa có dấu hiệu dừng vì thằng bé vẫn còn trong giai đoạn dậy thì và chiều cao vẫn sẽ còn tiếp tục. Và Woojin sợ rằng trong mắt em mình quá nhỏ bé; không thể che chở, không đủ vững trãi để em an tâm dựa vào. Sợ rằng em sẽ bảo vệ ngược cho mình, không phải là sai trái nhưng Woojin không thích điều đó anh muốn được bao bọc, chăm sóc cho em cơ. Nỗi sợ cuối cùng là vì em cao quá nên khi đứng khó hôn em lắm, Woojin phải nhón chân lên vậy mà nhiều khi em còn né. Woojin tủi thân lắm, nhón lên thôi đủ làm Woojin yếu thế hơn rồi mà em còn không cho hôn nữa cơ.

Nghĩ đến là đau lòng, những giọt lệ trực trào trong đáy mắt. Woojin ráng kìm nén, vốn dĩ bản thân anh là một người sống giàu tình cảm, dễ xúc động. Ai mà không có những giây phút yếu lòng chứ! Đặc biệt là liên quan đến người mình yêu. Woojin thở dài, úp mặt vào chiếc gối tội nghiệp bị chủ nhân dày vò nãy giờ. Cái cảm giác tủi thân lại dâng trào; thầm nghĩ giờ mà được Louis hôn, an ủi chắc anh sẽ đỡ buồn.

Woojin buồn thế nhưng lại không muốn tâm sự với ai hay nói cho em nghe về điều này. Woojin sĩ lắm mà cũng ngại cơ. Chuyện này đâu phải là tự hào gì mà kể lể, chỉ là xúc phát từ sự buồn tủi ích kỉ từ cậu thôi.

"Woojin, em vào được không?" Giọng Louis vang lên sau cánh cửa, kèm theo tiếng gõ cửa cộc cộc.

Nghe thấy tiếng em, Woojin vui lắm giờ em mà dỗ dành, thương thương là sướng chết mất nhưng mà Woojin còn đang hờn lắm. Nhưng mà không phải hờn em đâu!

"Sao thế Louis? Anh đang mệt."

"...Dạ, vậy hôm khác cũng được."

Woojin nghe giọng em ỉu xìu, buồn thiu mà thấy thương, nhưng anh không muốn em thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân bây giờ. Xí hổ lắm, có nước mà chui xuống hố để trốn thôi.

Nằm lăn qua lăn lại, với những suy nghĩ ngổn ngang và một tâm trạng buồn. Hôm nay, còn phải ghi hình nên Woojin càng thêm uể oải, đôi mắt trở nên nặng trĩu và từ từ khép mi. Trong cơn mơ màng, khi đang dần thiếp đi vì quá buồn ngủ. Woojin nghe tiếng mở cửa; nhưng cơ thể quá mệt để phản ứng, đầu óc cũng đang trong trạng thái mơ màng.

Woojin nhíu mày, cơ thể bỗng trở nên nặng trịch như có thứ gì đè lên. Cũng vì thế, làm anh giật mình, thoát khỏi cơn buồn ngủ. Woojin mở to mắt, bất ngờ trước hình ảnh Louis đang ngồi trên người mình.

"Louis!?"

"Sao lại trèo lên người anh?"

Em chớp mắt, không trả lời mà nằm hẳn lên người Woojin, vùi đầu vào hõm cổ mà dụi như mèo con.

"Anh chê em nặng à?"

Lời nói của em như đang hờn dỗi làm tim Woojin đập rộn ràng vì quá đáng yêu.

"Anh không có, em yêu của anh thương còn không hết."

"Anh xạo, dạo này anh có thương yêu gì em đâu."

Louis phụng phịu, trách móc. Dạo gần đây, anh Woojin không được vui, Louis thấy thương anh lắm nhưng mà cả hai là người yêu mà sao anh không tâm sự với em. Anh còn né tránh em nữa cơ! Không còn ôm em, hôn em nữa. Louis tủi lắm, cảm giác như không giúp gì được cho người mình yêu và bản thân không đủ tin cậy để anh trải lòng.

"Louis ơi! nhìn anh." Woojin dùng hai bàn tay, áp vào má em và nâng lên để em nhìn vào mắt mình.

"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng xin em đừng nói những lời như vậy. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả."

Louis thấy hàng mi dày của Woojin khẽ chớp, cố giữ lại thứ chất lỏng trong vắt đang chực trào nơi khóe mắt đã ửng hồng và sưng. Tim em khẽ bẫng đi một nhịp vì xót và cũng áy náy khi không thông cảm cho anh mà còn trách. Chắc hẳn anh có chuyện buồn lòng nên khiến anh mệt mỏi và căng thẳng.

Woojin nhìn em, anh do dự một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là anh lo lắng vì nghĩ em sẽ trở nên thật cao lớn và không còn dựa dẫm vào anh nữa."

"Woojin là đồ ngốc, đừng nghĩ em như thế." Giọng em nghe như đang hờn trách, mắng anh người yêu vì đã lo lắng không đâu.

Nhưng đôi mắt không biết nói dối đâu Louis. Khi em nhìn anh bằng cặp mắt đầy vẻ xót xa, thương cảm và ngập tràn sự dịu dàng, anh biết những lời trải lòng vừa rồi của mình đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng em.

"Ừ, anh ngốc." Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt em rồi hôn lên dịu dàng, âu yếm. Đối với Woojin em là điều trân quý của đời anh.

"Nhưng mấy lần anh nhón lên hôn em sao em né anh, anh buồn lắm đó!" Woojin làm bộ mặt đáng thương, hờn dỗi mà trách yêu thêm.

"...Em cũng biết ngại mà."

Louis lắp bắp trả lời khi thấy Woojin nói một cách buồn tủi, không biết làm gì đề dỗ anh nên Louis chòm tới rồi hôn cái chóc lên môi Woojin. Cậu được em chủ động hôn mà khoái chí, miệng cười toe toét như đứa trẻ được cho kẹo. Woojin vòng tay qua người Louis, ôm chặt em vào lòng. Nâng mặt Louis hôn chụt chụt vào trán, má em.

"Em đáng yêu quá!!"

"Hôn anh cái nữa, à không hai cái đi."

"No" Louis ngại ngùng, tai và má ửng đỏ vùi đầu vào ngực anh để trốn.

"Không thương anh à?"

Nghe câu hỏi của anh, Louis càng thêm xấu hổ thằng bé trả lời bằng tông giọng nhỏ xíu. "Thương."

Dẫu vậy, vẫn đủ để Woojin nghe rõ được lời em nói, anh được đà mà giở giọng trêu chọc em thêm.

"Ai cơ?"

Louis đánh vào ngực Woojin với lực nhẹ hều như mèo vờn rồi lăn xuống khỏi người anh mà nằm sang một bên, quay lưng lại với Woojin.

Woojin xoay người theo em, ôm chầm lấy tấm lưng của đứa trẻ hờn dỗi vì bị cứ bị anh ghẹo.

"Anh yêu em nhiều."

"Đừng giận mà!"

"Anh không chọc em nữa đâu, quay người lại nhìn anh đi. Anh sẽ buồn chết mất, em không yêu anh sao?"

"Đi ra đi." Dù còn xoay lưng lại nhưng giọng em dịu đi, chắc là bớt giận rồi.

"Không muốn, anh yêu Louis nhất mà!"

Louis ậm ừ rồi xoay người lại nhìn vào mắt anh. Thấy em vừa xoay lại, Woojin liền hôn phát vào môi em. Louis bị hôn bất ngờ má đỏ ửng còn anh cười hề hề vì được hôn em.

Và rồi anh kéo em vào một cái ôm thật sâu. Một cái ôm không lời nhưng chứa đựng tất cả: sự xoa dịu, lời xin lỗi, và lời cam kết rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua. Ánh mắt cả hai lúc này ngập tràn tình yêu thương, đong đầy sự biết ơn vì anh đã chọn cách sẻ chia thay vì giữ trong lòng; còn em đã không ngần ngại bước đến bên anh thay vì im lặng rời đi.

Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ, một bé một lớn trông yêu lắm cơ. Anh Woojin chắc là không còn buồn tủi nữa, em Louis thì dỗ được anh người yêu nhỏ bé.

Woojin nhỏ hơn nhưng tình yêu của anh thì to lắm đấy nhé! Còn nữa, Woojin tự tin rằng mình giỏi chăm em voi nhất luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com