Tết Quê
Nhã Phong không tiết gì cả, mặc kệ có ở nơi đông người, trước mặt bà con hàng xóm. Xin lỗi, hứa hẹn, cam kết đủ điều. Từ mai không nhậu nữa, ở nhà phụ vợ, dắt vợ đi chúc Tết, muốn ăn gì anh mua nấy.
Năn nỉ riết.
Cuối cùng cũng được Phú Thắng mềm lòng chút xíu.
Nhã Phong thấy vợ không còn né nữa, liền cúi xuống hôn cái chóc lên má.
Cái má trắng trắng đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn.
Thắng giật mình, đưa tay ôm má, dáo dác nhìn quanh.
“Anh làm gì vậy, người ta nhìn kìa?”
Phong cười, mắt cong cong.
“Chồng xin lỗi cục dàng mà”
Thấy vợ không đẩy ra, Phong mừng hếtlớn. Nghĩ bụng thôi vậy là xong rồi. Anh liền nắm tay Phú Thắng nhõng nhẽo.
“Về nhà với anh đi bà xã, khuya rồi~”
Ai dè.
Thắng rút tay lại cái một, quay vô trong liếc chiếu bài một cái, rồi tỉnh queo nói.
“Anh về ngủ mình ên đi. Em còn đang chơi giữa chừng”
Phong đứng đơ cái mặt ra.
“Hả?”
“Em đang đỏ mà”
Phong chớp mắt mấy cái.
“Ơ không mà… bà xã, sao không về với anh?”
Thắng nhún vai.
“Mấy bữa nay anh cũng đâu có về sớm với em”
Câu đó nhẹ như gió nhưng Phong nghe là muốn xỉu. U là trời cục cưng này mà giận là khó dỗ thì thôi luôn.
“Anh biết lỗi rồi mà, mai mốt anh không dám nữa đâu”
“Biết rồi” Thắng gật đầu “Nhưng em còn đang chơi mà”
Nói rồi quay lưng tính vô lại.
Phong quýnh quáng kéo tay lại lần nữa.
“Trời ơi, gần một giờ sáng rồi đó bé mèo ơi!”
“Thì sao chớ?”
“Thì… anh nhớ em”
Thắng khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn làm mặt tỉnh.
“Mấy bữa trước em có nghe anh nói nhớ em đâu?”
Nhã Phong cứng họng.
Gần một giờ rưỡi sáng.
Chiếu bài vẫn còn đầy ắp người. Tiếng quạt bài, xào bài lạch cạch. Tiếng ai đó la trúng thưởng, cười nói ôm xòm. Mà Nhã Phong đứng đó chẳng có chút xíu vui vẻ nào, một tay nắm tay vợ, một tay vò đầu rối tung.
“Thôi về đi mà vợ. Anh không quen ngủ một mình”
“Ở nhà má với ba đó, ai nói là một mình”
“Nhưng không có em mà”
Mấy đứa nhóc gần đó nghe được câu thoại sến rện thì hò hét nhoi hết một nhà. Người lớn còn chọc nhiều hơn.
Phú Thắng mắc cỡ nhìn anh một hồi lâu.
Nhã Phong bây giờ đâu còn chút dáng dấp “Phong Sài Gòn” nữa. Tóc rối, áo sơ mi xộc xệch, mắt thì năn nỉ thấy rõ. Anh gần như sắp khóc đến nơi. Đưa ba ngón tay lên trời thề thốt.
“Anh hứa mai không đi nhậu nữa mà, anh chừa rồi mà cục dàng ơi”
“Anh hứa, anh thề”
“Anh hứa luôn là Tết này ở sát bên em đuổi anh cũng không đi luôn”
Phú Thắng cắn môi.
Thấy vợ do dự Nhã Phong chớp thời cơ, hạ giọng mềm xèo
“Bà xã… về ngủ với anh đi mà. Anh lạnh lắm, nha nha nha...”
Phú Thắng nhìn Nhã Phong nhõng nhẽo, dù đang lạnh lùng cũng phải bật cười.
“Lạnh cái gì, anh dìa nhà mặc thêm hai ba lớp áo là hết à”
“Nhưng mà anh... lạnh trong lòng”
Câu đó làm mấy đứa đứng gần nghe được còn cười khúc khích.
Thắng đỏ mặt, đá nhẹ vô ống quần anh.
“Anh về trước đi. Em chơi thêm chút nữa. Hai giờ em về”
“Hai giờ?!”
“Ừm”
Nhã Phong ôm trán.
“Trời ơi vợ ơi…”
Cuối cùng hết cách anh đành ngồi xuống cái ghế nhựa gần đó.
“Thôi anh ngồi đây chờ, em chơi đi”
Phú Thắng đứng kế bên mà bất lực.
“Anh không về thiệt hả?”
“Không. Anh chờ, vợ anh đẹp anh sợ mất”
Cậu cười chê nhìn chồng một hồi. Thấy người ta thiệt sự ngồi đó, không đi nhậu nữa, cũng không bỏ đi đâu. Tim mềm xuống chút xíu. Nhưng miệng vẫn cứng.
“Vậy anh ngồi đi. Em chơi tiếp”
Nhã Phong thở dài, chống cằm nhìn vợ mình giữa chiếu bài, vừa giỏi giang vừa bướng bỉnh. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.
— Phong Sài Gòn chưa từng thua ai. Mà giờ đây… thua vợ toàn tập haizzzz.
Phú Thắng ngồi trong chiếu, tay rút bài vẫn đều đều. Miệng thì liên tục
“Rút”
“Dằn”
“Thêm lá nữa”
Nói tỉnh bơ vậy thôi chớ mắt lâu lâu lại liếc ra ngoài.
Nhã Phong ngồi một góc sát vách. Cái dáng cao cao, áo sơ mi còn chưa cài hết nút trên. Mặt đỏ vì rượu, tóc hơi rối. Công tử, thiếu gia Sài Gòn có tiếng vậy đó. Mà giờ phải ngồi trên cái ghế nhựa thấp tè, giữa xóm quê miền Tây, canh bé vợ chơi xì dách.
Gió đêm thổi từ mé sông lồng lộng vô làm Nhã Phong hơi co vai lại, tay xoa xoa cánh tay mình, nhưng mắt thì vẫn dán vô Phú Thắng.
Mỗi lần Thắng cười là anh cười theo.
Mỗi lần Thắng cau mày vì thiếu điểm là anh cũng nhíu theo.
Say xỉn rồi mà còn ngồi đó để muỗi chích banh trành ai nhìn vô còn tưởng Phú Thắng ăn hiếp chồng.
Nhật Tư ngồi kế bên nãy giờ, để ý thằng bạn cứ liếc ra ngoài hoài mới hạ giọng nói nhỏ.
“Mày không lo cho người ta hả?”
Phú Thắng bị bắt quả tang giả bộ không nghe, rút thêm lá nữa. Trả lời cụt ngủn.
“Không lo. Kệ đi. Ai biểu”
Nhật Tư cười khì, vẫn là cái tính khó ở này bướng nhất xóm luôn chỉ sau cậu.
“Rồiiii, không lo. Không lo mà cứ dở bài xong là ngó đầu ra hoài”
Phú Thắng lườm một cái.
“Tao coi người ta chơi thôi”
“Chơi cái gì. Người ta ngồi đầu gió kìa. Xỉn rượu rồi mà ngồi vậy lát bệnh cho coi”
Phú Thắng cắn môi. Nhật Tư nói đúng quá hết đường cãi.
Lá bài trên tay tự nhiên cầm không chắc nữa.
Ngó ra lần nữa.
Cậu thấy Nhã Phong đang ho nhẹ một cái, rồi lấy tay xoa xoa mũi. Chắc lạnh thiệt ời. Giận thì giận mà thương thì thương. Cái ông đó… bình thường ở Sài Gòn thì phòng máy lạnh hai mươi mấy độ còn than. Giờ ngồi giữa gió sông khuya gần hai giờ sáng, say lử đử, mà vẫn lì lợm ngồi đó chờ.
Thắng thở hắt ra.
“Dằn” cậu đặt bài xuống cái chát.
“Bao nhiêu?”
“Hai mươi”
Mọi người còn đang xôn xao thì Thắng đã đứng dậy.
“Ê ê đi đâu đó?”
“Đi về”
Nhật Tư nhếch mép cười chọc ghẹo
“Ủa không lo kệ đi mà?”
Thắng liếc nó một cái.
“Lo hồi nào”
Nói vậy chớ chân đã bước thẳng ra chỗ Nhã Phong.
Phong đang chống cằm, mắt lim dim mà vẫn ráng mở cho khỏi ngủ gục. Thấy bóng người quen quen tới gần mới ngẩng lên. Cái dáng trong hèn ghê chưa.
“Em chơi xong rồi hả?”
Thắng đứng trước mặt, khoanh tay.
“Lạnh không?”
Nhã Phong cười nhẹ.
“Không lạnh”
“Xạo. Mũi đỏ hết trơn rồi kìa”
Nhã Phong còn chưa kịp nói gì, Phú Thắng đã cúi xuống kéo tay anh đi.
“Về nhà”
Phong ngơ ngác.
“Ủa em còn đang đỏ mà?”
“Đỏ gì giờ này nữa”
“Không chơi nữa hả?”
Phú Thắng bĩu môi.
“Ngồi đây bệnh rồi mai ai dắt em đi chúc Tết”
Phong nghe câu đó mà tim mềm cái rụp. Muốn ôm vợ hôn một cái hết sức.
“Em lo cho anh hả?”
Phú Thắng quay mặt đi chỗ khác, phòng má cãi.
“Không. Sợ má la em”
Phong bật cười, nhưng lần này không trêu nữa. Chỉ lặng lẽ để vợ nắm tay mình. Gió sông vẫn thổi, nhưng ấm hơn hồi nãy. Phong đi bên cạnh, khẽ siết tay Thắng một cái. Trong đầu nghĩ.
— Thôi từ mai khỏi nhậu nữa. Có vợ lo vậy rồi. Cần gì tăng hai tăng ba.
Về tới nhà cũng hơn hai giờ sáng.
Cả xóm ngủ im re, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài vườn với tiếng nước sông vỗ nhẹ bờ.
Phú Thắng mở cửa trước, lặng lẽ bước vô. Không nói một câu nào.
Nhã Phong theo sau, lòng cứ nơm nớp.
Phú Thắng thuần thục vô bếp, châm ấm nước nóng, pha vô thau. Lấy khăn sạch để sẵn, từng bước chuyên nghiệp như bao lần cậu chăm sóc chồng say.
“Khuya rồi, không nên tắm” cậu nói gọn lỏn, vẫn không nhìn anh.
Phong ngồi trên ghế, nhìn vợ tất bật mà trong lòng thấp thỏm. Cái im lặng này còn đáng sợ hơn lúc bị giận nói thẳng ngoài xóm.
Phú Thắng bưng thau nước ra.
“Anh lau đi”
Nhã Phong ngoan ngoãn đem lên phòng, cởi áo ra lau mình. Không dám nói thêm câu nào.
Lau xong, anh đứng dậy đi thay đồ. Một lát sau bước ra với cái khăn quấn ngang hông, tóc còn ướt lòa xòa trước trán.
Thiệt tình là có chút cố ý, cố ý dùng sắc đẹp dụ dỗ mèo nhỏ.
Khép nép ngồi xuống mép giường cạnh vợ, hơi nghiêng người lại gần.
“Bà xã…”
Không có tiếng trả lời.
Thắng đang gấp lại mấy bộ đồ hồi chiều phơi, mặt tỉnh bơ như không có ai ngồi kế bên.
Nhã Phong nuốt nước miếng.
“Em giận anh hả?”
Im lặng.
Chỉ nghe thấy tiếng vải sột soạt.
Thấy vợ không nói, Nhã Phong định đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu thì Phú Thắng đã đứng lên trước.
“Em đi vệ sinh”
Nói xong quay lưng tính bước đi.
May mà Nhã Phong tinh ý, tay nhanh hơn não một nhịp, kéo nhẹ cái cổ tay nhỏ đó lại.
Không dừng ở đó.
Anh kéo luôn cả người nhỏ ngược lại, Phú Thắng mất đà, ngã cái bịch vô lòng anh.
“Nhã Phong!” Thắng bất ngờ trừng mắt.
Nhã Phong vòng tay ôm gọn eo cậu từ phía sau, giữ lại trên đùi mình.
“Đừng có đi mà~~”
Giọng anh nhỏ xuống, không còn cái vẻ trêu chọc nữa mà là nhõng nhẽo.
“Anh biết anh sai rồi. Em đừng im vậy, anh sợ lắm”
Phú Thắng xoay người, chống tay lên ngực anh, định đẩy ra.
“Anh buông em ra coi”
“Không buông mà~”
“Anh...”
Nhã Phong siết chặt hơn, nhưng không quá mạnh. Chỉ đủ để giữ lại.
“Anh ngồi ngoài đó lạnh muốn chết mà không sợ. Về tới nhà em không thèm nói chuyện… anh thấy còn đáng sợ hơn bị lạnh”
Phú Thắng nhìn xuống, thấy cái mặt đỏ vì rượu của chồng giờ lại pha thêm chút lo lắng. Cậu thoáng mềm lòng. Cái ông công tử thiếu gia Sài Gòn, ai nhìn cũng nể, giờ ngồi đây quấn mỗi cái khăn dùng cả thân thể để năn nỉ, ôm vợ mà mặt như sắp khóc tới nơi. Không phải cậu không muốn tha nhưng nếu cứ như vậy thì chứng nào tật ấy, sớm muộn gì Nhã Phong cũng sẽ trở lại thành cậu ấm ăn chơi ngày xưa cho coi. Với lại cậu muốn biết đối với Nhã Phong cậu quan trọng tới mức nào.
Phú Thắng thở dài.
“Em không có giận tới vậy”
“Vậy sao em không nói chuyện với anh?”
“Em đang suy nghĩ”
“Suy nghĩ cái gì?”
Thắng im lặng một chút rồi cất giọng êm ái của mình lên.
“Suy nghĩ coi sau này anh còn vậy nữa hông”
Phong nghe xong, tay siết nhẹ lại. Nhanh chóng lấy niềm tin.
“Không còn. Anh hứa...”
“Anh hứa nhiều rồi”
“Lần này khác mà” Nhã Phong cúi đầu, trán chạm nhẹ vô vai cậu dụi dụi như trốn không người.
“Anh sợ mất em thiệt, anh sợ em buồn, sợ em khóc nữa”
Câu đó làm tim Thắng mềm xuống cái một, cậu biết mình mê trai đẹp nhưng không phải trai đẹp nào cũng được cậu tha thứ đâu nha. Chỉ là cậu nhìn người đàn ông đang ôm mình, thấy cái dáng vẻ yếu thế đó… tự nhiên thấy thương. Chắc do mình yêu người ta nên có muốn giận cũng không nổi, haizzzz Thắng ơi là Thắng.
“Buông em ra coi~”
“Em còn đi vệ sinh”
Nhã Phong bật cười khẽ khi cảm nhận được thái độ của người trong lòng thay đổi, nhưng tay vẫn chưa chịu thả.
“Cho anh ôm chút nữa đi~ năn nỉ cục dàng”
Phú Thắng lườm yêu một cái.
“Đồ say xỉn đáng ghét”
“Anh tỉnh rồi mà”
“Hứ tỉnh mà còn quấn khăn ngồi đây, anh tính làm gì”
Nhã Phong nhìn xuống mới nhớ mình đang trong tình trạng hơi… thiếu vải.
Thế là anh bật cười khờ. Không khí căng thẳng lúc nãy tan đi bớt. Nhã Phong dụi mặt nhẹ vô vai vợ. Tham lam hít hít vài cái, sao hôm bữa giờ anh có thể bỏ quên cục dàng thơm tho này chứ, đáng bị giận thiệt.
“Anh nghĩ mai anh không dậy sớm nổi”
Thắng khẽ gật.
“Giờ cũng gần sáng rồi còn gì, cho em đi”
Lần này Nhã Phong mới chịu buông. Nhưng không phải cho cậu trốn mà là đè ngược xuống giường.
Hôn
“Ưm~ Chồ....”
Hai đứa này dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com