Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‼️Tết Quê‼️

Nhã Phong chống tay hai bên, người phủ lên trên cậu. Không đè nặng, nhưng đủ gần để nghe rõ hơi thở nhau. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt cả hai.

Phong cúi xuống thêm lần nữa, anh hôn lên môi Thắng một cái nhẹ.

"Anh xin lỗi"

Lại hôn thêm cái nữa.

"Anh xin lỗi vợ"

Thắng quay mặt đi né bớt, giọng cậu có vẻ còn hờn dỗi dữ lắm.

"Anh chỉ biết hứa thôi. Anh xin lỗi thì nhiều chứ mai lại đi thôi"

Nhã Phong khựng lại một chút, rồi hôn xuống má cậu, xuống khóe môi mềm đã bắt đầu run.

"Anh xin lỗi nhiều thiệt... nhưng anh làm được mà"

"Làm được gì?"

"Ở nhà với em. Không nhậu nữa"

Thắng nhìn anh, mắt long lanh ánh nước

"Nếu không?"

Phong không né tránh nữa trực tiếp hôn lên mái tóc mềm.

"Nếu không... em muốn sao cũng được, anh để mặc cho em xử lý luôn"

Câu đó vừa dứt thì mắt Thắng ứa nước. Cậu không khóc lớn. Chỉ là nước mắt tự nhiên trào ra.

"Vậy anh nói được phải làm được" giọng cậu run run "Không là em..."

Phong đưa tay lau giọt nước ở khóe mắt vợ.

"Em sao?"

Phú Thắng hít mũi một cái.

"Em bỏ nhà đi chơi luôn không về nữa"

Phong bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại dịu xuống, nghiêm túc vô cùng. Tay vuốt nhẹ mi mắt ướt của cậu.

"Dạ dạ... anh hứa mà"

"Anh hứa thiệt?"

"Thiệt tình không dám dối nữa câu"

Thắng nhìn anh một hồi lâu, như muốn đọc coi trong mắt người ta có nói thiệt không.

Phong cúi xuống hôn nữa.

Lần này chậm hơn.

Hôn lên mí mắt còn ướt.

Hôn xuống gò má hồng.

Hôn lên môi đỏ.

"Đừng khóc nha" anh thì thầm "Anh thương em mà"

Thắng vốn mềm lòng sẵn rồi. Bị hôn riết, người cũng mềm xèo theo.

Tay đang chống đẩy nhẹ ngực chồng cũng từ từ buông lỏng.

"Anh nói đó nha..."

"Dạ"

"Mai dậy sớm với em..."

"Dạ"

"Không được trốn đi đâu hết..."

"Dạ"

"Anh mà xạo, mà lừa là em khóc cho coi, em..."

Nhã Phong nhìn Phú Thắng dặn dò mà môi cứ chu chu ra dễ thương muốn xỉu, anh cười toe toét. Nghĩ bụng là hôn cho xỉu luôn nên lập tức thực hành.

"Ư.. anh.. chậm chút~"

Nụ hôn ngọt ngào vừa dứt, Phong tiếp tục hôn xuống cổ cậu dây dây cắn cắn, giọng trầm trầm bên vành tai.

"Bà xã nói gì anh cũng nghe"

Thắng bị hôn tới mức tim đập loạn, đầu óc mơ mơ màng màng.

"Umm... umm"

Ban nãy còn cứng miệng dữ lắm.

Giờ thì chồng nói gì cũng "Dạ" theo răm rắp.

Nhã Phong nâng mặt cậu lên hôn thêm cái nữa, khẽ nói

"Tin anh lần này đi"

Thắng không nói nữa. Chỉ khẽ gật đầu, tay vòng qua cổ chồng, kéo lại gần hơn.

"Dạ ông xã~~~"

Phú Thắng ngoan ngoãn mềm xèo trong tay làm Nhã Phong không kìm nỗi cúi xuống, hôn sâu hơn.

Không còn là mấy cái hôn xin lỗi nhè nhẹ nữa.

Môi anh áp sát, lưỡi khẽ tách môi cậu ra, chậm rãi mà say mê. Hơi rượu còn vương chút ít, nhưng nụ hôn thì nóng bỏng thiệt tình.

Phú Thắng rùng mình vì tay anh bắt đầu không yên phận, lần mò dọc theo eo, rồi trượt nhẹ xuống dưới một chút.

"Anh... haaa... đừng... hmmm..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị hôn chặn lại. Phong nuốt hết mấy tiếng phản kháng đó vào trong miệng mình.

"Ư... anh kì..."

"Không được mà... haaa" Phú Thắng thở gấp, cố gắng giữ chút tỉnh táo.

"Tại sao không?" Nhã Phong thì thầm sát môi cậu.

Rồi anh cúi xuống, mút nhẹ lên cổ nỏn của vợ. Chiếc eo mảnh khảnh cũng bị anh mút, hôn đến đỏ.

"Ư... mai... mai phải dậy sớm..."

Nhã Phong bật cười khẽ, môi vẫn không rời khỏi làn da mềm đó. Trượt một dọc xuống đùi non. Liếm cắn, Phú Thắng giật mình quay phắt dùng tay đẩy nhẹ cái đầu kia ra khỏi đùi mình.

"A...huu.. anh.. anh nghe em không?"

"Thôi mà... không cần dậy sớm cũng được, không ai nói gì em đâu"

"Nhưng... lỡ người ta lại chúc Tết thấy dấu..."

Nhã Phong ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vừa cưng chiều vừa trêu chọc.

"Vậy anh sẽ cố không để lại dấu nha vợ~"

"Ưm... không..."

"Đi mà cục dàng~"

Giọng Phong trầm xuống, kéo dài nghe ngọt như mía lùi.

Thắng vốn mềm lòng, lại bị hôn tới mức đầu óc mụ mị.

"Anh đừng..."

"Anh thương em mà, mèo ơi~"

Nụ hôn lại phủ xuống, lần này chậm hơn, sâu hơn. Tay anh giữ nhẹ hai bên má Thắng, như nâng niu.

Phú Thắng cố giữ thêm chút lý trí cuối cùng.

Nhưng rồi cuối cùng cũng thở dài một cái rất khẽ.

"Thôi... hmmm"

Câu đó vừa dứt là Nhã Phong cười như được mùa.

"Thôi cái gì hửm?"

"Anh muốn.. sao thì sao"

Nhã Phong không nói thêm nữa. Chỉ nhẹ nhàng kéo cái chăn lên, ôm trọn người nhỏ vào lòng, môi lại tìm môi.

Bên ngoài, gió sông vẫn thổi mát rượi.

Bên trong, hai người quấn lấy nhau, ấm hơn mọi cái bàn nhậu, mọi chiếu bài ngoài kia.

Tết này, coi bộ... khỏi cần đi đâu nữa rồi.

Sáng hôm sau.

30 Tết.

Căn nhà nhỏ sát mé sông tràn ngập không khí Tết. Mùi nhang cúng thơm lừng, mâm trái cây bày giữa nhà, hoa mai vàng rực một góc sân.

Dù tối qua có ngủ trễ, dáng dấp có hơi... kì kì một chút nhưng Phú Thắng vẫn dậy từ hồi bảy giờ mấy.

Cậu lật đật phụ má lau bàn thờ, bưng mâm cúng, sắp xếp bánh mứt. Mắt còn díu lại mà tay chân vẫn thoăn thoắt.

Má Thắng nhìn mà mắc cười

"Thôi con ngủ thêm chút cũng được"

"Dạ không sao đâu má. Con làm được mà"

Hai má con dọn dẹp cúng vái xong thì cũng phải 11h mấy rồi. Chưa kịp rảnh rang phút nào, Phú Thắng đã thấy dưới nhà lại bắt đầu nhộn nhịp. Mấy đứa nhỏ lôi bộ lô tô ra, tiếng hô số vang um sùm.

"Ba mươi hai!"

"Rồi chưa, tiếp nè!"

"Rầm.... mười lăm"

Phú Thắng đứng trên cầu thang nhìn xuống, môi cong cong. Bình thường chắc đã chạy xuống nhập xòng rồi. Nhưng hôm nay... Cậu chỉ đứng nhìn rồi quay lên phòng, dứt khoát không chút do dự.

Mở cửa nhẹ nhàng, thấy con gấu bự của mình còn cuộn tròn trong mền thì hạnh phúc vô cùng.

"Ông xã ơi~ dậy đi" Giọng nói khẽ khàng nhưng lại bình yên lạ thường.

Người trên giường không mặc áo, bị kêu dậy thì khẽ động đậy, ậm ờ một tiếng, chưa kịp mở mắt đã theo thói quen vươn tay kéo cái eo nhỏ lại.

"Em dậy sớm quá vậy..."

Giọng ngái ngủ trầm thấp nghe quyến rũ chết người.

Thắng mất đà, ngã xuống giường cái bịch. Cười khì khì.

"Tại em phụ má dọn cúng mà"

"Ùmmm" người lớn tuy hỏi, nhưng lại không dậy chỉ gầm gừ rồi lặng mất trong gối.

"Ông xã~~~dậy nhanh lên" Phú Thắng bật cười, thấy chồng không chịu dậy cậu bắt đầu thúc ép.

"Qua giờ vẫn chưa ăn gì, anh không dậy thì sẽ khó chịu cho coi"

"..." Nhã Phong không dậy mà tay thì vẫn ôm eo cứng ngắc.

Phú Thắng thở dài, đẩy đẩy người kia ra.

"Anh dậy đi mà... cô chú với mấy đứa nhỏ thì chơi lô tô om xòm. Vậy mà có con gấu này vẫn còn mê ngủ nè"

Nhã Phong vẫn còn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại cong cong, tay vòng qua eo cậu siết chặt. Tay kia vỗ nhẹ cái mông cong.

"Em không chơi hửm?"

Nghe câu đó, Thắng theo phản xạ chọc ghẹo, cậu bĩu môi.

"Em không có tiền"

Nhã Phong mở một mắt ra nhìn vợ, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh.

"Hửm có anh đây mà than không tiền?"

Nói xong anh còn hôn cái chóc lên má cục dàng.

"Ưm... có anh thì sao?"

"Ơ có anh thì anh đặt tiền cho đây" Nhã Phong chống tay ngồi dậy.

"Bà xã chơi thoải mái, anh ở sau tiếp tiền cho em"

Phú Thắng cười khúc khích

"Anh tin em vậy hả? Lỡ em chơi thua hết luôn rồi sao?"

Nhã Phong xoa xoa đầu cậu cưng chiều

"Sao? Bé của anh mà thua hả? Sao có thể"

Phú Thắng giả bộ bĩu môi.

"Nghe tự tin dữ"

"Không phải tự tin" Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Mà là anh thích nhìn em cười. Thua hay thắng gì anh cũng chịu"

Tim Phú Thắng vừa mềm xuống cái rụp luôn. Con người này lúc nào cũng trong tình trạng cưa cẩm con nhà người ta hả trời. Miệng như nhai cả tấn đường í.

"Thiệt không?"

"Thiệt. Nhưng..." Nhã Phong kéo nhẹ tay cậu hôn lên mu bàn tay trắng trẻo.

"Bà xã chơi chút xíu thôi. Rồi dắt anh đi chúc Tết. Đừng có bỏ bê chồng của em nha"

"Nay anh ở sát bên em, không đi đâu hết"

Thắng nhìn anh vài giây rồi không quên hôn đáp lại.

Chụt

"Em có bỏ bê anh bao giờ, chỉ có anh mê nhậu thoi"

"Dạ dạ lỗi của anh, xin lỗi vợ ạ"

Thế là cả hai cười khanh khách.

Còn dưới nhà lại vang tiếng hô số rộn ràng.

Nhã Phong vươn vai, vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã nghe âm thanh lanh lảnh của vợ.

"Đi thôi chồng. Ra coi bé của anh ăn tiếp nè"

Phú Thắng cười tươi, nắm tay chồng kéo xuống cầu thang.

Nắng sớm chiếu qua hàng dừa.

Tết này coi bộ vui thiệt.

Sân nhà rộn ràng nay còn nhiệt huyết hơn khi chia làm nhiều xòng, ai chơi lô tô thì chơi, ai kéo xì dách thì kéo.

Chiếu trải giữa sân, mấy đứa nhỏ ngồi vòng tròn lắc lô tô, tiếng hô số lanh lảnh

"Bốn mươi haii~ ai bốn mươi hai hônggg?"

Cô chú cười nói, má dưới bếp còn đang canh nồi thịt kho. Mùi nhang cúng còn thoang thoảng.

Phú Thắng ngồi giữa chiếu xì dách, tóc còn hơi rối vì gió sông, áo thun đơn giản mà nhìn vẫn sáng bừng cả góc sân.

Sau lưng cậu là Nhã Phong.

Anh không chơi.

Anh chỉ ngồi đó

Ngồi sát phía sau, hai chân duỗi dài ra hai bên, gần như bao trọn vợ trong lòng. Tay đặt hờ lên lưng ghế, thỉnh thoảng lại nghiêng xuống nói nhỏ vào tai cậu.

"Bao nhiêu điểm rồi bé?"

"Thiếu một nút nữa..."

Nhã Phong khẽ "chậc" một tiếng, rồi rút tiền trong túi ra nhét vào tay cậu.

"Rút tiếp đi"

Phú Thắng quay lại lườm yêu.

"Anh cho riết rồi em hư đó"

"Hư tới đâu thì anh cũng nuôi được cục dàng thôi"

Cả đám xung quanh hú hét, mấy chị kế bên còn đưa tay đánh chồng mình mấy cái.

"Trời ơi coi kìa! Chồng người ta kìa!"

"Chồng mình nhìn muốn báo công an hết sức"

Phú Thắng đỏ mặt, cố bình thường quay lên tiếp tục rút bài.

Đến lúc chơi ván tiếp theo. Cậu mở bài ra, rút đến cây thứ tư rồi mà mới mười lăm thôi, thiếu đúng mấy điểm. Nếu rút lên tây hoặc hơn sáu là quắc luôn.

"Thôi chết rồi... thiếu một chút" Cậu thì thầm đưa bài lên cho chồng coi.

Nhã Phong cúi sát xuống, giọng trầm trầm ngay bên tai

"Thiếu thì rút tiếp" Anh dứt khoát.

Sự dứt khoát của chồng làm Phú Thắng ngỡ ngàng.

"Lỡ quắc thì sao?"

Anh cười cười, tay vòng qua ôm nhẹ eo cậu, không quá lộ liễu nhưng đủ để người trong sân thấy rõ sự cưng chiều đó.

"Quắc thì anh đền cho"

"Anh nói hay quá ha"

"Chơi đi. Có anh sau lưng mà sợ gì"

Phú Thắng hít một hơi, rút thêm lá. Cả đám phía sau ồ lên nhoi trời.

"Đủ rồi! Đủ rồi!"

"Ê ê đụng dô là phỏng tay luôn nha"

"Ngủ Linh luôn kìa"

Cậu cười tươi tới mức mắt cong thành hình lưỡi liềm, quay lại theo phản xạ ôm lấy cổ chồng.

"Em thắng rồi!"

Nhã Phong được vợ ôm bất ngờ mà mềm cả tim. Vợ anh là dễ thương nhất thế giới này luôn đó. Không khen cũng uổng.

"Thấy chưa. Bé của anh sao thua được"

Mấy đứa nhỏ xung quanh giả vờ che mắt

"Thôi thôi hai người về phòng giùm đi!"

"Chỗ đông người độc thân xin đừng làm tự ái!"

Nhã Phong cười lớn, kéo cậu tựa hẳn vào ngực mình.

"Chơi tiếp đi. Hôm nay anh đặc tiền cho vợ, khi nào thua anh đền cho em"

Phú Thắng dựa lưng vào anh, nghe tim người phía sau đập đều đều.

Giữa tiếng lô tô, tiếng cười nói, tiếng gió sông thổi qua mái hiên...

Có một người đàn ông ngồi sau lưng, sẵn sàng đưa tiền, sẵn sàng dỗ dành mỗi khi cậu thiếu điểm.

Thiếu điểm bài thì rút thêm.

Thiếu tiền thì anh bù.

Còn thiếu yêu thương...

Thì người sau lưng này hình như cho chưa bao giờ thiếu.













Ê sướng nghe thắng hay thua thì bé nhà cũng có tiền ăn tết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com