Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


<Kang Yeosi - một cô gái được trời ban cho khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, với cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng lạnh cùng với mái tóc màu nâu trà lạnh được buộc lơi nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn năng động, làm ai cũng phải rung động từ cái nhìn đầu tiên. Hôm nay chính là ngày mà cô chuyển sang ngôi trường mới. Vì bố mẹ làm ăn xa, lúc trước cô sống với ông bà nội, nhưng vì ông bà đã già yếu, sức khoẻ cũng không còn như trước nữa, nên bố mẹ cũng đã đón cô lên thành phố, cũng vì thế mà cô buộc phải chuyển trường. Ngày đầu tiên đến trường, cô đã được xếp chỗ ngồi ngay cạnh cậu bạn Sung Hee.>

Nhìn theo hướng ngón tay mà thầy giáo chỉ, đó là một cái bàn trống cạnh cửa sổ, bên cạnh có lẽ là người bạn cùng bàn Sung Hee mà thầy có nhắc tới. Cậu ấy có nét đẹp thư sinh, làn da trắng sáng, dáng người chuẩn chỉnh, mái tóc đen bồng bềnh nhưng có phần rối, phải chăng là vì ngồi cạnh cửa sổ, gió khẽ lùa qua hàng tóc, khiến nhan sắc của cậu ấy đã nổi bật, giờ còn nổi bật hơn. Yeosi bước xuống, chào hỏi nhẹ nhàng.

" Chào cậu, rất vui được làm quen."

" Ừm, chào." Sung Hee lạnh lùng đáp, ánh mắt không chút dao động.

Yeosi thấy vậy, cũng không để ý nhiều, di chuyển ánh mắt lên phía bục giảng nơi thầy giáo đang hăng say giảng bài. Tiếng thầy vang vọng cả căn phòng nhỏ kèm theo đó là tiếng gió rít, tiếng quạt đang chạy và chắc chắn sẽ kèm theo tiếng nói chuyện của một vài bạn học đang không chú ý. Cô nhẹ đưa mắt sang phía bạn học nam bên cạnh, cậu ấy đang xoay bút, với bàn tay trắng, thon, thêm vào đó là những dải gân xanh nổi lên làm bàn tay ấy lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô vừa nhìn lại thầm nghĩ bụng. -" Cha này ăn gì mà tay trắng đẹp vậy, mình tập tay cả thắng mà chả dài ra miếng nào"-Nhưng chắc chắn đây chỉ là những lời nói thầm trong đầu, cô không đời nào dám nói ra câu đấy trước mặt người bạn mới quen, à, người bạn cùng bàn này. 

Reng Reng Reng. Tiếng trống trường đã reo, báo hiệu cho một ngày đi học mệt mỏi bây giờ đã kết thúc. Tạm biệt một vài người bạn mới quen, Yeosi chậm rãi bước về nhà. Bỗng nhiên từ đâu truyền đến âm thanh đánh nhau. " Rầm rầm", " Á, ui", " Cho mày chết". Vì tò mò và cũng vì muốn giúp cho nạn nhân xấu số nào đó, Yeosi đã lần theo nơi âm thanh ấy phát ra, lúc này trước mặt cô là một con hẻm nhỏ, ngó vào xem thì đúng là có người bị đánh. Chưa kịp gọi cho cảnh sát, không hiểu vì lí do gì mà bọn côn đồ quyết định tha cho nạn nhân ấy, rồi tản đi một cách nhanh chóng, trước khi đi khuất, còn khong quên văng ra mấy lời thô tục kèm lời đe doạ. Lúc này, Yeosi mới nhìn rõ mặt cậu bạn kia, tóc nâu nhạt, khuôn mặt đẹp trai bây giờ cũng bị đánh cho sưng lên, cậu khoác bên ngoài áo đồng phục trường đã bị bùn đất làm bẩn mất, không đợi lâu, Yeosi liền tiến tới, ngỏ lời giúp đỡ.

" A, chào, gặp cậu trong tình huống như vầy thú thật là có hơi khó xử, nhưng mà,.. cậu có cần giúp đỡ không?" Vừa hỏi, Yeosi vừa di chuyển lại gần.

Không kịp để đối phương trả lời, cô đã lấy từ trong cặp ra một lọ thuốc và bông băng.

" Không cần giúp tôi, cô cứ mặc kệ tôi đi." Chàng trai có chút tức giận. 

" Ừm, vậy thì, tôi sẽ để thuốc ở đây, cậu nhớ phải khử trùng vết thương càng sớm càng tốt, để lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng, không tốt đâu nhé. À, tớ là Yeosi, Kang Yeosi của lớp 11a2, rất vui được gặp nhé, Jingu." Yeosi rời đi, tay vẫy vẫy. 

" Hả, Kang Yeosi?"Jingu thoáng một tia thắc mắc, lấy tay nhẹ cầm lên bảng tên của mình, khẽ nở một nụ cười. 

                                                                                                  HẾT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com