Chương 11: Tình Yêu Của Anh ( Hạ II )
Cả một đêm anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh hoàn toàn bất lực, bây giờ anh đối với cậu muốn buôn không được muốn bỏ không xong. Trong thời gian đó anh suy nghĩ, có lẽ anh hơi vội nên đã làm cho cậu xa cách anh hơn.
Nên giờ anh muốn cho chính mình và cậu một thời gian, đến khi cả hai đủ trưởng thành, thì anh sẽ thử bày tỏ lòng mình, dù cho phải chờ đợi vao lâu đi nữa.
°
Đến lớp học, tâm trạng của anh như trở về lúc trước, lúc cậu chưa xuất hiện. Sự lạnh lẽo u ám bao trùm bầu không khí xung quanh anh, cả lớp như cảm nhận được sự lạnh lùng ấy bèn xì xầm hỏi bạn thân của anh.
- Ê Minh Trung, thằng Tân Phong sao nó lại bày ra sự chán đời đó rồi.
- …
Nghe được câu hỏi đó hắn cũng tò mò nhìn anh, mới chú ý đến sự khác thường đó.
Nhìn bạn mình như có tâm sự, hắn không nói lớn mà nói thì thầm với người vừa hỏi.
- Có lẽ là thất tình chăng ?
Những người vừa nghe được lời nói đó tất cả điều ngạc nhiên, hốt hoảng, một tràng những câu hỏi lại được hốt ra.
- Học bá có người yêu á???
- Còn bị người ta đá ???
- Ôi trời, đây là tin giật gân của năm nay đó !?
Đám bạn cứ thế hỏi rồi hỏi, có xì xầm thì cũng bị anh nghe thấy hết rồi.
Một ánh mắt lạnh tanh từ phía sau, cả đám quay đầu lại thì thấy anh đang đứng sau lưng.
- Đại ca em sai rồi !!!
- Ma Vương thức tỉnh rồi !!
- Chuồn thôi chuồn thôi.
Một đám người cứ thế nháo nhào chạy toán loạn, phòng học ồn ào náo nhiệt đến khi cô giáo bước vào lớp. Cả lớp bỗng chốc im lặng lạ thường, tất cả trở lại bàn học một cách ngoan ngoãn.
•
Giờ nghĩ trưa, cũng như mọi ngày anh và hắn vẫn ở một nơi vắng người, tựa vào lang cang, hắn tò mò hỏi anh.
- Nói đi, cậu bị sao vậy
- Cậu ấy....đang tránh né tôi.
-...
- Sao cậu không đi tìm cậu ấy đi.
Im lặng một hồi anh trả lời.
- Đi rồi, không gặp....
Hắn nhìn anh rồi trầm tư "nhìn ánh mắt của hai người họ, tưởng cả hai người điều có tình cảm với nhau chứ...?"có chút suy nghĩ, hắn chợt nhớ ra gì đó, liền gấp gáp nói.
- A !!!!
- Hôm kia có phải cậu đưa em gái cậu đi chơi không !!?
- Đúng vậy, sao thế ?
- Aaaa...! thì ra là thế !
- Có chuyện gì ?
Hắn vò đầu như đã biết gì đó, hơi cọc cằn nhìn anh, rồi thở phào nói.
- Hôm đó, sau khi về tôi quên đồ nên trở lại lấy.
- Thì thấy cậu nhóc ấy chạy rất nhanh về.
- Định bắt chuyện, thì thấy gương mặt của cậu ấy không được tốt lắm, như sắp khóc ấy.
Lời hắn nói có chút muốn ám chỉ gì đó, anh ngạc nhiên như hiểu ra được. Lập tức chạy đi.
- Cảm ơn cậu!!!
- Một chầu.
Anh như đã giải mã được điều trắc trở trong lòng, nói lời cảm ơn hắn xong lập tức chạy đến lớp của cậu.
Trên đường đi gương mặt tươi cười anh mừng thầm nghĩ, "có lẽ tình cảm này không phải đơn phương, có lẽ em ấy cũng thích mình".
Lòng anh như muốn hét lên, hớn hở chay đi tìm cậu lần nữa. Cho nhau thời gian cái gì chứ, dẹp mẹ đi.
•
Bước vào lớp của cậu nhìn một lượt xung quanh, anh không thấy cậu đâu, tìm kiếm nơi tiếp theo là căn tin. Một hồi lâu anh cứ tìm kiếm cậu, anh lại có chút hoang mang "rốt cuộc em ấy ở đâu?!!".
Bỗng loa trường vang lên.
*THÔNG BÁO, tập hợp tất cả thành viên hội học sinh đến phòng hiệu trưởng. Nhắc Lại, tập hợp tất cả thành viên hội học sinh đến phòng hiệu trưởng".
Anh nghe thấy liền khó hiểu,"Chẳng lẽ có chuyện gì cấp bách sao !?"
Thân là hội trưởng hội học sinh anh không thể không đi, trì hoãn cuộc tìm kiếm, anh nghĩ "Chắc em ấy nghỉ một hôm rồi" anh cứ thế đến phòng hiệu trưởng theo như thông báo.
•
Bước vào phòng giáo vụ, không khí có chút nặng nề, các giáo viên căng thẳng bàn việc với nhau, anh cũng khẩn trương không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ổn định chỗ ngồi, tất cả mọi người điều trong tâm trạng căng thẳng.
Cô hiệu trưởng đứng lên nói, giọng hào hùng đủ để các học sinh và giáo viên khác nghe được.
- Hôm nay tôi tập hợp tất cả mọi người cùng các em học sinh đến đây, để cảnh báo một chuyện.
- Những ngày nay trường chúng ta đã mất tích vài em học sinh.
- Mong các giáo viên và các em trong hội học sinh tuyên truyền vận động các học sinh khác về nhà trước 6 giờ tối.
- Cẩn thận khi có người khả nghi đi theo.
- Tôi ! hiệu trưởng đã hợp tác với cảnh sát để nhanh chóng bắt gọn kẻ chủ mưu.
- Nói đến đây, mong mọi người đã hiểu được tình hình.
Cô kết lời, các thầy cô giáo cùng những học sinh ở đó bắt đầu hoang mang lo sợ. Thành phố này từ trước đến nay điều xếp hạng an toàn nhất nhì, sao lại xuất hiện mất tích hàng loạt.
Anh như chết lặng, "chẳng lẽ cậu ấy...." có chút suy nghĩ tiêu cực, anh lập tức tỉnh táo "không, không em ấy sẽ không bị bắt đâu" tự trấn an bản thân. Thực hiện nhiệm vụ của mình, làm xong công việc cô giao.
Chiều hôm nay anh lại đến căn hộ của cậu, vẫn là đứng trước cửa, vẫn là một cái gõ cửa. Anh hơn bao giờ hết muốn nghe một câu trả lời sau cánh cửa kia, chờ hồi lâu anh vẫn không nghe thấy gì. Lòng anh giờ như lửa đốt, hấp tấp gõ cửa lớn hơn.
- Cậu bị điên à!!!
Tiếng ồn phát ra lớn, anh giật mình khi bị người hàng xóm hôm qua chửi vì làm ồn.
- Lại là nhóc à.
Anh nhìn tên kia định lại hỏi thông tin về cậu. Tên đó nhìn thấy anh chỉ chắc lưỡi một cái.
- Tên nhóc ở nhà đó từ hôm qua giờ vẫn chưa về.
- Chặc chặc, có thể bị đánh chết ở đâu đó rồi haha.
- Mà cũng hơi tiếc, nói thật tên đó không tệ nhất là gương mặt, nếu được ở trên giường thì, haha.
Tên sâu rượu say mèm nói những lời cay độc khó nghe.
*RẦM
Trong lúc mất bình tĩnh anh định đấm tên đó một cái, nhưng lí trí anh vẫn còn, cú đấm của anh lệch một bên cánh cửa ra vào của hắn nát bét. Mặt hắn tái xanh, ngã ngửa xuống đất tay chân run lẩy bẩy. Anh đứng nhìn xuống hắn, nhìn hắn giờ chỉ như con chuột đang run rẩy vậy. Anh lườm cảnh cáo rồi quay người bỏ đi.
Anh không có ngu khi đánh tên đấy, đụng vào mấy thể loại người như thế rất dễ bị ăn dạ. Nhẹ thì đền tiền, nặng thì có thể phải chịu trách nhiệm thình sự. Anh bước đi trong sự bực tức.
°
Những ngày sau đó không tìm được cậu lòng anh như lửa đốt, nhưng anh không bỏ cuộc luôn kiêng định mà tìm kiếm cậu. Anh hỏi các bạn học của cậu, đến hỏi những người hàng xóm khác của cậu, nhưng vẫn không có chút tin tức nào về cậu.
Làm cách nào cũng không thấy cậu, Anh nghĩ cậu chính xác là đã bị bắt cóc, những ngày tiếp theo anh lại tìm kiếm thông tin về những vụ bắt cóc gần đây, tìm hiểu về nạn nhân, nơi bị mất tích, anh hy vọng sẽ có chút tin tức về cậu từ những việc ấy. Trong những ngày đó anh ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cầu mong cậu vẫn bình an.
•
Ngày thứ 5 khi cậu biến mất, tâm hồn của anh như trống rỗng. Những học sinh mất tích ngày càng tăng, nhưng vẫn không truy vếch được kẻ chủ mưu. Các cô giáo cùng người của hội học sinh lại hộp khẩn lần nữa. Anh ở đó mà tâm trí như ở nơi nào, hờ hững vô định. Cô hiệu trưởng chú ý liền kêu anh đến phòng y tế.
Mệt mỏi đứng dậy, anh lê bước từng bước đến phòng y tế.
Định đến đó ngủ một giấc thì giữa đường thì bị thằng bạn chặn lại. Anh tức giận định đá cho hắn một phát thì.
- Ê ê ê....!! Đừng...!! Tôi có tin cấp muốn nói cho cậu đây.
Anh định sút hắn thì dừng lại. Nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi "Trong những ngày này tên này cũng giúp minh rất nhiều" mặc dù hắn không đáng tin ở nhiều mặt, nhưng những ngày này luôn giúp đỡ anh tìm kiếm tin tức của cậu, nên anh rất biết ơn.
- Nói đi.
- Người cậu mong ngóng mấy hôm nay đang ở trên lớp đó.
Hắn cười bí hiểm nói với anh, anh bất ngờ như hiểu ra cấp tốc chạy đến lớp của cậu, không cần biết có phải thật hay không, chỉ cần là tin tức về cậu anh điều muốn chứng thực.
Đến trước cửa anh hồi hợp bước vào, ập vào mắt anh là hình bóng quen thuộc, gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc đen ấy thật sự quá đỗi quen thuộc.
Anh an lòng, đôi mắt ửng hồng, lòng có chút đắng cay, bước đến bên cậu.
- Em...ra đây chút
Anh kìm nén cảm xúc của mình, giọng run nhè nhẹ nói với cậu.
Ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu, anh chủ động nắm tay cậu dắt đi. Cậu ngoan ngoãn đi theo.
"Sao lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn nữa rồi...."
Anh lén nhìn cậu rồi suy nghĩ, trên thành lang không một bóng người chỉ có anh và cậu dắt tay nhau bước đi.
"Thật không biết phải làm sao với em..."
Lòng anh rối bời, anh đưa cậu đến một phòng học không xử dụng. Bước vào phòng khoá cửa kéo rèm lại, anh đã có ý định sẽ làm một chút việc xấu xa vời cậu.
Nhìn thấy cậu bối rối anh càng hứng khởi thêm, dang đôi tay ôm chặt lấy cậu. Sự bất an của anh như đã vơi đi hết, mùi hương từ người cậu làm anh trầm ổn lại, anh mệt mỏi sập nguồn ngay tại chỗ.
Gục xuống dưới đất trong khi vẫn đang ôm cậu, anh ngủ một giấc ngon lành. Cậu vẫn im lặng ngoan ngoãn cho anh ôm, rồi lặng lẽ ngủ trong vòng tay anh.
°
Thức dậy với tinh thần sản khoái, vì trong vòng tay anh đang có bóng hình nhỏ nhắn ấy, cậu được anh ôm trong vòng tay mà ngủ ngon lành.
- Em thật biết cách dầy vò người mà.
Anh bất lực nhìn cậu mà nói, hơi ấm của hai người như đang truyền cho nhau, anh có chút nôn nóng trong lòng. Muốn chiếm lấy đôi môi xinh xắn ấy, anh từ từ cuối đầu xuống.
Bỗng nhiên cậu mở mắt rồi bật dậy. Anh chỉ bất lực cười một cái rồi ngồi dậy theo,"hôn trộm thất bại rồi".
Cậu nhìn anh rồi quay đi nơi khác vành tai ửng hồng, anh nhìn cậu không chắc chắn là cậu có tình cảm với mình không, được ăn cả ngã bám theo, Tay nắm tay với cậu, anh dùng hết can đảm tỏ tình với cậu.
- Anh Thích Em !
Thấy cậu nhìn anh nhưng không phản ứng, anh có chút nhói lòng, nghĩ bản thân đã bị từ chối anh đau lòng nói một tràng.
- Anh biết em không thích anh, anh cũng đã thử từ bỏ nhưng anh không làm được.
- Trong những ngày em biến mất, thế giới của anh như muốn sụp đổ. Khi đó anh mới biết em quan trọng thế nào trong lòng anh.
- Cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội, dù tình yêu này sẽ chỉ bắt đầu từ một phía.
Thấy cậu im lặng anh như đã xác định được lòng cậu, trái tim anh như bị hàng vạn cây kim đâm vào, lòng nhói đau, nước mắt anh vô thức rơi xuống. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rất nhiều, nhưng sao vẫn không kiềm nén được mà rơi lệ. Tình yêu này từ bao giờ lại sâu đậm đến thế.
- Làm ơn... cho anh ôm em một chút thôi, dù cho sau này em có ghét hay ghê tởm anh cũng được....
Giọng anh nghẹn ngào, run run. Anh như đã cố gắng để nói câu đó trước khi bản thân suy sụp hoàn toàn.
- Em Cũng Thích Anh.
Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, vỗ về tấm lưng to lớn đang run rẩy ấy. Cậu từ đầu không ghét anh, không kinh tởm anh, cậu yêu anh biết bao nhiêu sao lại có thể xa lánh anh được chứ.
Từ lúc nãy cậu đã định tỏ tình, nhưng đã bị anh mở lời trước, cậu chỉ bất ngờ quá nên không thể nói gì. Không ngờ anh lại nói một tràng như vậy, cậu không có cơ hội để trả lời.
- Em không ghê tởm anh, không xa lánh anh , Em Rất Yêu Anh.
Tách rời bàn tay ôm chặt lấy mình, cậu ngạc nhiên khi thấy anh khóc, đôi tay nhỏ bé đặt lên má nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
Anh vui mừng không thể nói thành lời, "cậu ấy có tình cảm với mình"." Cậu ấy cũng yêu mình". Anh ôm chặt cậu hơn, giờ người con trai trong vòng tay này là của anh, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, suy nghĩ muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu, muốn cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về anh. Lòng thú tính trong anh bất chợt trỗi dậy.
"Thật muốn..."
Tay anh đưa lên vuốt ve đôi má hồng hào mềm mại ấy, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên anh hôn lên mí mắt của cậu, rồi từ từ hạ dần xuống, đến môi anh hôn nhẹ một cái. Để làm cho cậu mất cảnh giác tay còn lại của anh hạ dần xuống hong của cậu.
Khi cậu bị mắt cảnh giác anh lập tức đưa lưỡi mình vào chiếm trọn khoan miệng của cậu.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng thở thì thào như được nghe rõ hơn bao giờ hết. Hơi ấm từ hai cơ thể như dần hòa tan vào nhau, như hai năm chăm của hai đầu cực hút nhau một cách kì lạ.
Thời gian cứ như đã dừng lại rất lâu.
- Học....ha....
Tuấn Anh như không thể tiếp tục, đẩy nhẹ Tân Phong ra mà thở gấp gáp.
- Đồ ngốc, em phải thở bằng mũi chứ...
Anh cười cười nhìn bé yêu của mình, thật sự cậu quá đáng yêu rồi, anh thật không biết bé yêu của mình sẽ bị hết hơi bởi nụ hôn sâu đó, vỗ nhẹ lưng cậu, anh lại muốn hôn thêm một cái nữa khi thấy sự đáng yêu đó của cậu.
Sự khao khát muốn chiếm lấy cậu dần dân cao, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đường cong trên gương mặt ấy. Tay còn lại từ từ hạ xuống phần thân dưới của cậu.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông trường vang lên phá tan bầu không khí hừng hực của đôi trẻ.
"Chết tiệt....đang lúc quan trọng !!!"
Tức giận cũng không thể làm gì, giờ anh muốn đập cái chuông đó hơn bao giờ hết, nhưng cũng chỉ biết thậm thực trong bụng.
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com