Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Hồng Thiên Dật (Mean Phiravich Attachitsataporn)

Lâm Lạc Kiệt và chứng mất ngủ là bạn tri kỉ đã hai mươi hai năm.

Thường thì bản thân thiếu khuyết cái gì thì người ta sẽ chú ý đến những người sở hữu cái đó, Lâm Lạc Kiệt cũng không ngoại lệ, mỗi khi nhìn Hồng Thiên Dật ngủ, anh sẽ vừa ganh tỵ vừa thèm muốn - à, dĩ nhiên là thèm được ngủ.

Không khí buổi sáng ở Hua Hin rất tốt, có lẽ là do gần đây khí tiết đã chuyển sang lập đông, nắng dịu đi hẳn, nhiệt độ giảm xuống, ban ngày ngồi trong phòng không bật điều hoà cũng chẳng khó chịu. Lâm Lạc Kiệt khoanh tay đứng trước cửa sổ sát đất, tia nắng nhàn nhạt nhảy nhót trên mái tóc ánh kim của anh, khiến cho gương mặt chẳng hợp với tuổi tác càng thêm phần ngây thơ, tựa một thiên thần giáng trần.

Và rồi 'thiên thần' mang vẻ mặt thờ ơ cúi đầu nhìn kẻ ngủ như chết trên chiếc giường phía sau mình, mím môi suy nghĩ nên quấn chiếu thả trôi sông hay là nêm nếm gia vị đưa vào nồi nấu lẩu. Lâm Lạc Kiệt vuốt mái tóc xù hiếu động của mình, cong ngón tay giơ lên cao, không hề nương tình búng cái bẹp vào trán Hồng Thiên Dật, sử dụng chiêu thức thứ mười tám trong tuyệt kỹ đánh thức trẻ em hằng ngày để gọi tỉnh đại thiếu gia nhà mình.

Trán Hồng Thiên Dật bị búng đau đến nỗi cậu có ảo giác chắc chắn là móp rồi.

"Anh lại ghen với em à? Ai bảo tối qua không để cho em làm." Hồng thiếu gia chẳng thèm ngồi dậy, nằm như cá chết giở trò ăn vạ buổi sáng: "Hao tổn nguyên khí cũng là một cách ép cơ thể nghỉ ngơi mà."

Lâm Lạc Kiệt chẳng hề bị lay động trước cái lí thuyết dở ông dở thằng của đối phương, tiếp tục xếp chăn vuông vức đâu ra đó, quay đầu đi ra cửa: "Hiếm khi mày tỉnh táo, tốt nhất là dành thời gian đào tạo lại não, khử bỏ phế liệu, tiếp thu trí tuệ linh thiêng để chất xám của mày còn có đường sống."

"Ở chỗ này còn có ai thông minh hơn em sao?" Hồng Thiên Dật giãy đành đạch: "Lạc Kiệt, anh thay đổi rồi."

"Anh mày không thay đổi, anh chỉ đang tiến hoá theo cách mà loài người nên có." Lâm Lạc Kiệt nhếch miệng cười nhạo: "Không đi ra ăn sáng thì đừng có trách sao đời sống tình nhân nhạt nhẽo, nhân sinh bế tắc." Mà thật ra nếu Hồng thiếu gia không chủ động rời giường, Lâm Lạc Kiệt cũng sẽ mang đồ ăn dâng đến tận họng, nhét vào bao tử bằng hình thức bạo lực bầy đàn - Lâm Lạc Kiệt đã rút kinh nghiệm rồi, bao nhiêu lần vẫn vậy, cho dù trái đất này có bay sang một hệ ngân hà khác thì cái thói dính giường của kẻ nào đó vẫn sẽ tồn tại như lực hấp dẫn: "Trừ phi anh đây chết, còn đâu mày vẫn cứ là mày, không tiến triển gì hết."

Hồng Thiên Dật chống cằm không vui: "Em nói rồi mà, đừng có nhắc đến chữ 'chết', em không thích nghe."

"Ai rồi cũng phải chết, huống hồ người thường xuyên mất ngủ như anh chắc chắn sống không thọ." Lâm Lạc Kiệt bâng quơ nói: "Anh còn làm vệ sĩ cho mày, lúc dầu sôi lửa bỏng cần phải đưa thân đỡ đạn, khi hoạn nạn nguy cấp thì nên chủ động chịu thiệt. Anh thương mày lắm đó biết không? Biết thì nhanh nhanh nghe lời anh, đừng để anh sầu đến nỗi đầu bạc vì phải nghĩ cách giáo dục mày."

Hồng Thiên Dật trợn trắng mắt giả chết.

Trước kia cậu ngang tàng ương bướng nhưng không có người nào dám làm trái ý cậu, chung quy cũng là do bọn họ nhận lệnh từ cấp trên - thoả mãn mọi yêu cầu của cậu, túc trực và bảo hộ cậu đến tận chân tóc, và họ cũng chỉ nghiêm ngặt thực hiện nhiệm vụ như thế, không hề phàn nàn về bất kỳ thói quen nào của Hồng Thiên Dật. Từ khi cậu yêu phải Lâm Lạc Kiệt, mọi quy luật sống trước đây của cậu đảo ngược hoàn toàn. Lâm Lạc Kiệt gần như là ép buộc cậu sinh hoạt theo lối sống của người bình thường, không hề coi cậu là bộ não của tổ chức như những kẻ khác.

Hồng Thiên Dật thích Lâm Lạc Kiệt đã hơn ba năm. Cậu và Lâm Lạc Kiệt đều không phải loại người có thể hoà hợp với đồng loại nhưng lại muốn yêu đương như kiểu xã hội vẫn hay làm. Vì thế trong ba năm này, phần lớn thời gian tỉnh táo của cậu đều dành cho Lâm Lạc Kiệt, bởi vì nó quá ít ỏi cho nên cậu không muốn bỏ sót bất kỳ giây phút nào, kể cả việc ngủ với anh. Chẳng qua Lâm vệ sĩ có ý thức cộng đồng rất tốt, nghiệp vụ cũng rất chuyên cho nên Hồng thiếu gia hầu như thất thủ, chỉ có đúng một lần thành công ăn đến miệng - cũng suýt làm Lâm Lạc Kiệt giận điên.

Lần đó cậu được giao nhiệm vụ xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của một tổ chức chuyên làm ăn phi pháp. Trong lúc làm việc, một thành viên trong bộ phận quản trị tường lửa gặp trục trặc nên để lộ vị trí. Để tránh cho cảnh sát mò đến đầu, Hồng Thiên Dật cần phải thay đổi vị trí của thành viên đó, đồng thời tấn công vào hệ thống của đối thủ để đánh lạc hướng và đánh cắp dữ liệu. Tổ chức của đối thủ vốn giấu rất kín, bảo mật nghiêm ngặt, lại vì sự sơ suất của thành viên nọ mà càng gia tăng phòng ngự, thậm chí dùng đòn sát thủ truy lùng kẻ dám phá hoại chuyện của họ.

Kết quả là Hồng Thiên Dật ăn không ít khổ, lúc được kéo ra khỏi khoang điều khiển đã gần như kiệt sức, vậy mà vẫn cố đấm ăn xôi mè nheo đòi Lâm Lạc Kiệt cho bằng được với lý do 'không thể chết khi còn trong trắng'. Rốt cuộc Hồng thiếu cũng đắc thủ, nhưng cũng không chết, Lâm vệ sĩ không biết là thẹn quá hoá giận hay là thực sự phát rồ với hành vi tìm đường chết cấp bậc vĩ nhân của người yêu, tự xin đình chỉ công tác một tháng đi biệt tăm biệt tích.

Lâm Lạc Kiệt là quả hồng mềm, chính bản thân không trụ được lâu, rồi cũng quay về chăm sóc cho Hồng Thiên Dật, bởi vì anh biết rõ ngoài anh ra không ai đối xử thật lòng với cậu. Hồng Thiên Dật nằm trong hệ thống cao tầng quan trọng của Icann 0.4, là lớp người sẽ trực tiếp điều hành tổ chức trong tương lai, với năng lực liên kết máy tính siêu cường và tốc độ xử lí dữ liệu vượt mức phàm nhân, cậu là ngôi sao sáng cũng là tấm bia nguy hiểm, có kẻ tâng bốc ủng hộ thì cũng có người muốn phế truất. Nếu Hồng Thiên Dật giống như những người khác, có năng lực tự bảo vệ mình thì chức nghiệp vệ sĩ cũng không đến tay Lâm Lạc Kiệt.

Lâm Lạc Kiệt mất ngủ mỗi đêm, còn Hồng Thiên Dật lại hoàn toàn trái ngược với người yêu của mình, cậu ta đích thị là công chúa ngủ trong rừng chính hiệu, bệnh nhân trung thành của KLS (*).

Từ khi lên mười lăm tuổi, Hồng Thiên Dật không thể khống chế được độ dài, chiều sâu cũng như thời gian bắt đầu và kết thúc giấc ngủ. Cơ thể cậu phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, bộ não lại xuất hiện các vấn đề sinh học, xảy ra vài triệu chứng tâm lý bất ổn. Cậu thậm chí không nhớ được tại sao và khi nào cậu bắt đầu làm việc cho Icann 0.4, chỉ biết từ lúc có thể nhận thức bình thường, cậu đã sống trong căn phòng này, trải qua những giấc ngủ trong vô thức.

Mà chuyện đó cũng đâu có quan trọng lắm.

Hồng Thiên Dật vươn vai đứng dậy, hiếm khi cậu tỉnh táo được trong thời gian dài, cần phải tranh thủ dụ Lâm Lạc Kiệt hẹn hò, bồi đắp tình cảm. Cậu ngủ suốt nên không biết lâu, nhưng Lâm Lạc Kiệt là kẻ chờ đợi, cậu sợ sự chờ đợi này kéo dài quá lâu, tình cảm của bọn họ sẽ thối rữa. Lâm Lạc Kiệt làm như không thấy ánh mắt tha thiết của thằng nhóc mắt nhỏ, cầm thìa gõ vào mũi Hồng Thiên Dật: "Lát nữa anh dẫn mày đi tìm Tư Duệ kiểm tra sức khoẻ, mày ngủ cả tháng, đầu óc mụ mị rồi."

Hồng Thiên Dật xúc một thìa cháo: "Anh Tư Duệ về nước rồi? Không đi tìm cái kẻ có số hiệu 009 thần bí kia nữa?"

"Anh làm sao biết, suy nghĩ của Tư Duệ chưa bao giờ nằm trong phạm vi người bình thường, a, đúng hơn là lớp cao tầng của mày chẳng có ai thuộc về trần tục, anh thấy nếu vẽ thêm cái vòng sáng trên đầu, mày với bọn họ có thể mọc cánh phi thăng, đắc quả thành tiên."

"Anh, đắc quả thành tiên là từ dùng để chỉ cao nhân đông phương, vòng sáng trên đầu là thiên thần tây âu." Hồng Thiên Dật nhăn nhó: "Nhưng em có mệt mỏi gì đâu, sao phải đi gặp Tư Duệ? Anh cũng biết anh ta bất thường rồi còn nhét em vào tay anh ta, không sợ sau khi hàng bị trả về sẽ bị lỗi à?"

"Anh thấy mày bị lỗi nhiều lắm đó, bảo hành định kì mới là thượng sách. Huống hồ. . ." Lâm Lạc Kiệt cúi thấp đầu, dí sát mặt mình vào mặt Hồng Thiên Dật. Cậu chàng đang sắp nuốt một ngụm cháo loãng, chưa trôi đến cổ họng đã bị anh doạ cho nghẹn sặc, lại không thể phun ra ngoài nên mặt mày đỏ bừng, hai mắt trố ra nhìn Lâm Lạc Kiệt trân trối. Lâm Lạc Kiệt nhếch miệng cười hết sức nham hiểm, mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt vùng da dưới cằm Hồng Thiên Dật, một tay đặt trên gáy cậu một tay đẩy đầu cậu ngửa lên, ngụm cháo ngoan cố cuối cùng cũng chạy tuột xuống dạ dày.

Hồng Thiên Dật uất hận hai mắt rưng rưng, bất chấp lợi hại nhào lên đè Lâm Lạc Kiệt ra hôn cho thoả cái lòng.

Cho nên khi Nam Tư Duệ trông thấy hai người bọn họ, gương mặt trẻ con hiện lên vẻ kinh hồn táng đảm, kim tiêm trên tay suýt chút nữa đi vào da bệnh nhân một cách tàn bạo, cũng may là y kịp thời phản ứng: "Làm gì mà đứa nào đứa nấy xuân sắc đầy mặt? Ăn phải thuốc tiên? Siêu âm chưa? Mấy tháng rồi?"

"Hơn một tháng." Lâm Lạc Kiệt nói, bình thường Hồng Thiên Dật sẽ tỉnh lại vào ngày cuối tuần chứ chưa từng ngủ li bì thời gian dài thế này: "Vấn đề to lắm không?"

"To." Nam Tư Duệ gật đầu như giã tỏi: "Anh chưa có lương tháng này, tạm thời bỏ hồng bao kiểu vô sản, đợi trúng xổ số sẽ tặng cho chúng bây một cái bồn tắm uyên ương, đảm bảo long phượng hoà minh, sắc cầm hoà hiệp."

". . .Anh điên rồi." Bệnh nhân cũng không phải ai xa lạ, Vương Tuấn Dũng bưng ngực chặn cơn đau tim lan toả ra từ linh hồn, hoảng hốt tránh né bàn tay ma lực của Nam Tư Duệ, ôm cánh tay còn đang chảy máu tí tách của mình nhảy phóc ra ngoài.

Lâm Lạc Kiệt nhíu mày chặn nó lại: "Mày sao vậy?"

"Đánh nhau đó anh, đánh hội đồng." Vương Tuấn Dũng vừa nhăn nhó vừa cười hì hì: "Em bảo chúng nó đừng đánh vào mặt, cho nên kết quả là đây. . .Nhìn mặt anh nghiêm trọng quá vậy, anh không hỏi là ai đánh hả?"

"Nhìn là biết." Lâm Lạc Kiệt liếc nhìn Hồng Thiên Dật đang bước vào khoang kiểm tra, kéo Vương Tuấn Dũng vào một góc: "Mày lại gây sự với thằng nhóc họ Trần? Nhà họ Trần đều là hồ ly tinh chuyển thế, mày không sợ bị lột da xẻo thịt thì cũng phải sợ hồn phi phách tán chứ? Làm cái quái gì cứ phải nhạ tụi nó? Trần Tuệ Đình thì còn tạm tạm đi, ít ra nó chỉ biết học bí kíp võ công, không biết bỏ thuốc độc người khác, còn Trần Thuỵ Thư. . ."

"Anh tin em đi, lần này không phải em chủ động gây sự." Vương Tuấn Dũng thở dài: "Cũng không phải nhà họ Trần, mà là Icann 0.4."

Lâm Lạc Kiệt nhíu mày.

Vương Tuấn Dũng và anh giống nhau, đều là lính đánh thuê đội lốt vệ sĩ sống dưới bầu trời hoà bình của quốc gia. Anh phụ trách làm vệ sĩ cho quốc bảo, Vương Tuấn Dũng thì đảm nhiệm vị trí thành viên đội giải quyết hậu hoạn. Lâm Lạc Kiệt vẫn thường đùa rằng chỗ công tác của thằng em này là tổ quét dọn, suốt ngày ăn không nằm rỗi đi chùi mông cho người khác.

Trên TV thường hay kể về những câu chuyện vĩ đại bi tráng, công trận to lớn của các anh hùng thời đại mà rất ít khi đề cập đến công tác xử lí sau khi trận chiến kết thúc. Vương Tuấn Dũng trú ở đó chỉ mới vài tháng, bình thường thì vui vẻ nhảy nhót tung tăng, nhưng bắt tay vào việc là bận không thấy mặt. Bởi vì mỗi lần tổ chức giao nhiệm vụ cho thành viên hoạt động, hậu quả gây ra đều không dễ xử lí, Lâm Lạc Kiệt cũng không hiểu hết tính chất nghiêm trọng của công việc, chỉ biết mỗi lần Vương Tuấn Dũng trở về là trên người đều có thương tích. Vương Tuấn Dũng gần như là đứa em trai thân thiết nhất của anh nên anh sầu muộn không ít, bản thân lại không hề có quyền hạn gì, việc duy nhất có thể làm là khuyên bảo Vương Tuấn Dũng chuyển công tác sang bộ phận khác, tỷ lệ gặp nguy hiểm sẽ giảm đi.

Vương Tuấn Dũng bao giờ cũng nói, chừng nào tìm được cái người kia nó mới chịu chuyển. Giải quyết hậu quả là tổ đội có mối quan hệ rộng rãi nhất, quảng giao nhất, nguồn truy tìm thông tin chặt chẽ xác đáng nhất, lúc nguy cấp còn có thể dùng ám chiêu để khoả lấp sự thật, nếu ở trong đó, nó tin chắc sẽ tìm thấy người kia.

Lâm Lạc Kiệt chẳng buồn nói nữa, chỉ muốn đánh cho thằng oắt này tèo luôn cho rồi.

Anh nhìn một vòng phòng khám, Vương Tuấn Dũng, Nam Tư Duệ, Hồng Thiên Dật, ba người đều là người quan trọng với anh, nhưng dường như anh chẳng bảo vệ nổi ai.

"Nè, cậu cũng kiểm tra sức khoẻ đi." Nam Tư Duệ điều chỉnh xong chế độ tự động cho khoang máy, mò đến phàn nàn Lâm Lạc Kiệt: "Tuy là giá trị nhan sắc cậu cao, thức dài hạn cũng không để lại quầng thâm, nhưng anh đây đã theo dõi bệnh án của cậu nhiều năm rồi, vừa nhìn là biết cậu không ngủ ngon cả tuần. Cậu đó, chú ý đến bản thân chút đi, không phải dây thần kinh thô hơn người khác là may mắn đâu."

"Có chợp mắt được vài tiếng." Lâm Lạc Kiệt chống chế, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nam Tư Duệ, trong lòng anh thở dài, ngoài mặt lại mỉm cười: "Anh cũng biết đó là hội chứng tâm lý, làm sao em có thể điều khiển nó được."

"Anh thật muốn cắt não cậu ra xem nó rối loạn chỗ nào."

"Chỗ nào cũng rối loạn." Lâm Lạc Kiệt bật cười, muốn giơ tay xoa đầu người anh nhỏ nhắn thích càm ràm của mình, thì đột nhiên cửa phòng khám bị đẩy ra.

Một người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang màu xám tro, đeo cặp kính trí thức, tay cầm xấp tài liệu chi chít là chữ, hé môi lịch sự chào hỏi:

"Lâm Lạc Kiệt phải không? Tôi là luật sư của Hồng đại thiếu gia, đại thiếu gia nhờ tôi chuyển lời với cậu, kể từ hôm nay cậu không cần phải làm vệ sĩ cho nhị thiếu gia Hồng Thiên Dật." Người nọ đẩy kính, cười vô cùng chân thành, lời nói ra lại như sét đánh ngang tai: "Nhị thiếu sẽ được chuyển về dinh thự của Hồng gia, Icann 0.4 cũng không quản lí cậu ấy nữa."

End Chapter 1

(*) KLS: Kleine-Levin, hiện tượng rối loạn thần kinh về giấc ngủ và ăn uống, bệnh nhân mắc hội chứng này sẽ ngủ li bì cả ngày lẫn đêm, có khi kéo dài vài ngày, vài tuần thậm chí là vài năm.

Chú thích: Lần lượt xuất hiện: Plan, Mean, Earth, Perth, Gun, Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com