Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt ướt

"Bọn tôi cưới nhau được 2 năm thì anh Ngạn mất."

Tôi nhìn người phụ nữ ngồi đối diện bằng ánh mắt nghi ngờ. Ngạn mất rồi? Tôi không tin vào điều vớ vẩn đó và cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu của một người đang nói đùa trên gương mặt cô. Tôi hy vọng tìm được một cái bặm môi cho thấy người này đang cố nén tiếng cười, một cái quay mặt thật vội để trốn tránh ánh nhìn dò xét của tôi, một vẻ lo lắng trong đôi mắt khi trò đùa của mình sắp bị bóc mẽ. Nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là hai hàng nước mắt tắm ướt gương mặt cô, sau đó nhòe ra cả quần khi cô gục đầu xuống đùi và cơ thể cô thỉnh thoảng lại rung lên theo mỗi tiếng nấc.

"Bọn tôi cưới nhau được 2 năm thì anh Ngạn mất."

Tôi nhìn người phụ nữ ngồi đối diện bằng ánh mắt nghi ngờ. Ngạn mất rồi? Tôi không tin vào điều vớ vẩn đó và cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu của một người đang nói đùa trên gương mặt cô. Tôi hy vọng tìm được một cái bặm môi cho thấy người này đang cố nén tiếng cười, một cái quay mặt thật vội để trốn tránh ánh nhìn dò xét của tôi, một vẻ lo lắng trong đôi mắt khi trò đùa của mình sắp bị bóc mẽ. Nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là hai hàng nước mắt tắm ướt gương mặt cô, sau đó nhòe ra cả quần khi cô gục đầu xuống đùi và cơ thể cô thỉnh thoảng lại rung lên theo mỗi tiếng nấc.

Đúng rồi, cái chết không phải chuyện để đùa. Không ai đùa như vậy.

"Gã tài xế để anh lại trên đường thay vì chở anh đến bệnh viện. Khi người ta tìm thấy thì đã quá muộn."

Người phụ nữ ngẩng đầu lên nói và lại gục đầu xuống. Ký ức đau đớn về người chồng cũ khiến cô kiệt sức và xanh xao, tay chân cử động giống hệt như một bóng ma vất vưởng trong căn nhà tồi tàn. Khi đón tôi ở ngoài cửa và nghe tôi nói tôi là bạn cũ của Ngạn, trông cô khá hơn.

Có tiếng trẻ con khóc ré lên từ phòng ngủ trong lúc cô tiễn tôi ra cửa. Lòng tôi khi đó cũng tan nát. Tôi ôm chầm lấy cô, cố hết sức để ngăn nước mắt không chảy ra và gắng gượng nói từng chữ.

"Chị ơi, hãy sống thật tốt. Hãy nghĩ tới con bé. Em yêu thương chị và nó như em đã yêu thương Ngạn. Chị đừng bỏ cuộc và hãy thật mạnh mẽ. Vì con bé."

Người phụ nữ tắm ướt vai áo tôi khi cô gục đầu lên tôi mà khóc. Tôi vuốt ve lưng và tóc cô như thể nếu làm vậy thì tôi có thể rút bớt nỗi buồn ra khỏi cô.

Tôi không thấy ảnh thờ Ngạn trong nhà và cũng không định thắc mắc. Tôi biết cô đau khổ đến nhường nào nếu phải phải xa anh và chỉ được nhìn thấy anh trên ảnh. Ngay chính tôi cũng không mang theo tấm ảnh nào của anh khi tôi rời Đo Đo và để anh lại với mối tình đơn phương dai dẳng.

                                                                                                ***

Con đường đất gồ ghề dẫn đến nghĩa trang ở rìa làng ngắn hơn rất nhiều so với trong trí nhớ tôi. Nó từng là con đường thênh thang và dài dằng dặc đến nỗi tôi khi còn nhỏ đã chẳng bao giờ đủ sức để đi đến điểm cuối của con đường. Còn khi đã ở những năm 30 tuổi của cuộc đời, tôi chỉ mất hai mươi phút để đi đến nơi Hà Lan đang ở.

Mộ Hà Lan nằm bên cạnh mộ con gái cô. Bé Trà Long tội nghiệp đã không thể cùng mẹ sống sót qua căn bệnh sốt rét đáng nguyền rủa.

Có vài người đang thắp hương và đốt vàng mã ở các mộ xung quanh. Khói bay khắp nghĩa trang lạnh lẽo và làm mắt tôi cay xè. Có lẽ là do khói, hoặc có lẽ là do trái tim tôi đã vỡ vụn ra, nỗi buồn biến thành thứ chất lỏng mằn mặn tuôn ra từ đôi mắt mà tôi không sao ngăn được. Tôi ngồi gục xuống bên mộ của hai mẹ con, miệng thì thầm ước rằng mình được chết đi để không bị nỗi đau này giày vò. Đến khi ấy tôi mới hiểu rằng cái chết không đáng sợ bằng một cuộc sống mà những người thân yêu đã rời đi và để lại một lỗ hổng to lớn trong tâm hồn ta.

Hà Lan có thể từng là kẻ phũ phàng khiến người tôi yêu thương phải đau khổ vì chờ đợi, nhưng cũng giống như tôi, cô là người con của vùng núi khô cằn này. Tôi yêu cô như người Đo Đo yêu những phiên chợ đêm nhiều màu sắc của làng mình, yêu cây bàng to lớn giữa chợ đã hiên ngang trụ vững qua bao mùa giông tố.

Phải rồi, có khi tất cả chỉ là một trò đùa, một trò đùa dở tệ. Ngạn cùng Hà Lan và Trà Long sẽ nhảy ra từ một bụi cây nào đó và cười đùa trước vẻ mặt sầu bi ngớ ngẩn của tôi. "Lừa được Hồng rồi nhé," hiển nhiên họ sẽ nói như vậy và tôi sẽ không còn cảm thấy ghen tức khi nhìn thấy Ngạn ở bên hai mẹ con Hà Lan. Tôi sẽ vô cùng vui sướng và ôm chầm lấy họ; ôm lấy những người tôi yêu thương, ôm lấy làng Đo Đo khô cằn nhưng dịu dàng của tôi, ôm lấy những kỷ niệm trẻ thơ mà thời gian đã tàn nhẫn tước đi mất.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Không có cái ôm ấp ám nào, không có niềm hạnh phúc đoàn viên nào, chỉ có làn khói cay xè từ nãy giờ là cứu cánh mềm mại nâng đỡ tôi khỏi ngã quỵ ngay giữa nghĩa trang.

Đúng rồi, cái chết không phải chuyện để đùa. Không ai đùa như vậy cả.


--

Trung Kang - 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com