2
"Jungkook à, nghe chị đi mà."
"Em phải cẩn thận, Jungkookie, chị không an tâm gì cả."
"Hoàng tử nhỏ của tôi ơi, đừng bướng bỉnh nữa, nghe chị này!"
"Jungkook..."
"Tiff à thôi nào."
Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi bị tra tấn gần nửa giờ bởi những lo lắng bất an của cô hầu gái thân cận. Cậu ngồi ngay ngắn trước gương, khuôn mặt hướng lên, mắt nhắm hờ, ngoan ngoãn để cô giúp chuẩn bị trước khi đi dự tiệc cùng Irene.
"Nhưng chị thật, thật là không yên lòng chút nào mà Jungkook."
Tiffany ngập ngừng, vừa đánh chút phấn cho đôi má mịn màng, có phần xanh xao của cậu hồng hào, vừa nhìn hoàng tử nhỏ lần đầu tiên được đi dự tiệc mà không giấu được sự bồn chồn lo lắng. Nhưng dù cho có thế nào chăng nữa, cô đã hạ quyết tâm phải nói cho cậu biết nỗi bất an vô hình vẫn canh cánh trong lòng cô từ ban chiều đến giờ.
"Em suy nghĩ lại đi, có thể để dịp khác cũng được mà. Hay đi cùng hoàng hậu khi ngài có thời gian ấy. Chị chẳng an tâm em đi với công chúa Irene tí nào. Ý chị là, thử nhìn thái độ của công chúa ban nãy lúc vào phòng xem sao, ánh mắt cô ấy nhìn em, thật là cứ không bình thường. Chị không nhạy cảm quá đáng đâu, chị nói thật đấy. Bảo bối à nghe chị đi này!"
Tiffany bất lực trước khuôn mặt vẫn không mảy may biểu lộ chút gì gọi là tiếp thu của Jungkook.
"Tiff à, chị với em có thể như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối nói về công chúa như vậy. Chẳng may ai nghe được, chị sẽ gặp nguy hiểm mất."
Cậu cũng thở dài, hướng ánh mắt đến giọng nói của cô phía trên đầu. Jungkook hai tay vươn lên, khiến cô nghiêng mặt qua. Nhẹ nhàng áp tay vào hai bên má cô, cậu mỉm cười, nhỏ giọng trấn an cô gái mà cậu xem như người chị thứ hai của mình:
"Irene là chị của em, cũng giống như chị vậy, Tiffany, làm sao cô ấy lại làm hại em được. Chị cứ nghĩ nhiều, rồi lại lo lắng, em cũng không vui vẻ. Chị thấy đấy, cô ấy vào phòng để báo em biết thời gian xuất phát thôi. Hãy nghĩ đơn giản nào."
Ánh mắt Jungkook lấp lánh những tia sáng nhỏ, nghịch ngợm mà vẹo má cô gái một chút.
"Em biết chị lo cho em, nhưng đây là lần đầu tiên em được đến một buổi tiệc. Và hãy tin em đi, em còn lo lắng và sợ hãi gấp chị một trăm lần luôn đây. Thế nên, cách duy nhất bây giờ là hãy thoải mái nào, và đừng bận tâm suy nghĩ đến những điều không căn cứ ấy nữa!"
Nghe hoàng tử nhỏ dịu dàng an ủi, ngược lại càng làm Tiffany bồn chồn. Đến lượt cô thở hắt ra, bất lực nhìn bé thỏ con đang ngồi trước mặt mình. Làm sao cậu bảo người chị đây an tâm được khi cậu cứ tốt bụng vàngây ngô như thế. Jungkook vốn chưa từng chạm mặt những con người ngoài kia, và cô không biết làm cách nào để nói với cậu rằng bọn họ không ai là tốt đẹp cả khi cậu cứ một mực bảo vệ quan điểm về sự lương thiện của con người như vậy.
Tiffany quyết định không nói gì, bởi cô biết dù cho có nói thêm điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm cậu bé tăng cường thêm một tí cảnh giác nào.
Trầm mặc ngắm nhìn Jungkook kĩ hơn, cô thực lòng công nhận rằng, bé con này đã lớn rồi. Không còn là một cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu khi xưa, giờ đây cậu đã trở nên thật xinh đẹp. Đêm nay, cô chọn quần áo cho cậu, cố gắng không làm Jungkook trở nên quá nổi bật. Nhưng cô cũng tự biết rằng, chỉ cần cậu đứng đó thì cho dù có khoác một tấm vải rách, cậu vẫn sẽ tỏa ra nét cuốn hút không thể chối bỏ.
Cô quyết định chọn cho cậu bé một chiếc áo trắng dài tay đơn giản, trông có vẻ hơi rộng, sơ vin vào quần càng tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân thẳng tắp. Đôi mắt xanh biếc chớp chớp nhìn cô, khiến bản thân Tiffany chỉ thầm than trời không biết làm sao có thể che giấu chúng được.
"Vẫn là quá nổi bật đi, em làm thế nào bớt đẹp trai lại giúp chị với, được không?"
Tiffany nói đùa, muốn làm cho tâm trạng cậu tốt hơn. Cô cũng phần nào hối hận. Vốn biết Jungkook đã mười phần lo lắng, thế mà cô còn làm cậu hoang mang hơn bởi nỗi bất an của chính mình.
"Chị nghĩ, em ổn rồi."
Sau một hồi im lặng, cô nhẹ nhàng bảo, giọng nói phần nào pha chút buồn bã cùng bất lực khó nói.
Jungkook nhoẻn miệng cười tươi, không ngại ngùng đặt lên má cô một nụ hôn rõ kêu. Tiffany la oai oái, bảo cậu tha cho cái cổ của cô bị cậu đu sắp gãy. Cậu bé đứng dậy, đưa tay xoa xoa mặt mình, rồi đến tóc, quần áo, không giấu được chút hồi hộp cùng mong chờ.
"Chị là nhất đấy! Thế nào, trông em ổn chứ, không quá khó coi chứ? Em có nên tập chào hỏi trước không nhỉ? Em có nên cười lên không, khi cười lên trông em có đẹp hơn không, Tiff?"
Jungkook liến thoắng hỏi, xoay qua xoay lại trước mặt Tiffany, xem cô như một cái gương biết nói.
"Thôi nào bảo bối, em cứ bình tĩnh, cư xử tự nhiên là được, trông em tuyệt lắm!"
"Chị còn sợ có ai trông thấy sẽ nổi dã tâm bắt cóc em mất thôi."
Tiffany không nhịn được, lại lo lắng nghĩ tới bao trường hợp xấu không đâu. Lắc đầu xua đi mấy thứ kì quặc, cô thầm trách mình tại sao việc gì liên quan đến Jungkook là lại luôn nghĩ xúi nghĩ quẩy như vậy.
"Thôi nào, chị đưa em xuống xe, cũng đã đến giờ khởi hành rồi."
Vịn vào cánh tay chị, cậu tự cười với mình một cái, bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh liên hồi, rồi theo cô ra khỏi phòng. Đi qua những dãy hành lang gấp khúc quen thuộc, phía dưới đều lót thảm nhung đỏ sạch sẽ, được cẩn thận quét dọn hằng ngày, hai người mất một ít phút mới đến được đại sảnh. Trong gia đình chỉ có Jungkook là ở tầng dưới, do việc di chuyển của của cậu không tiện khi có quá nhiều những bậc thang.
Đến được đại sảnh, rồi bước ra ngoài cửa lớn, cậu mỉm cười, khẽ hít lấy chút khí lạnh qua cánh mũi.
"Mùi cỏ."
Tâm trạng nhờ tới mùi hương dễ chịu mà bình ổn lại. Cậu yêu cái hương vị xanh mát của thiên nhiên luôn tràn ngập quanh lâu đài. Lại càng tuyệt vời hơn nữa vào những ngày mưa, mùi cỏ hòa quyện với đất ẩm khiến Jungkook đắm chìm trong nó. Dù cho Tiffany cứ bảo cậu thật dở hơi khi cứ hít lấy hít để thứ mùi kì quặc ấy, cậu vẫn không thể nào ngừng thích nó được. Đây chẳng phải là mùi hương thanh khiết nhất, tuyệt vời nhất hay sao?
"Jungkook, tới rồi."
Tiffany ghé vào tai cậu nói nhỏ. Hai người hiện đang băng qua khoảng vườn rộng lớn trên một lối đi lát gạch đá trải giữa thảm cỏ xanh mơn mởn. Phía xa kia, chiếc xe đen bóng đậu ở đó, đích thị là chờ cậu.
"Cô chậm chạp thế mà coi được à!"
Người còn chưa đến gần, Irene đã nạt lớn, khó chịu khi thấy Jungkook lề mề chậm chạp. Liên tục nhìn thời gian, tuy rằng Jungkook đến rất đúng giờ, bất quá cô luôn thấy ngứa mắt khi nhìn cậu. Lại nói đến bản thân chẳng bao giờ phải nhún nhường chờ đợi một ai. Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc lột bỏ mặt nạ, không thể quát cậu quá lộ liễu, cô đành trút hết phiền hà sang cô hầu gái tội nghiệp.
"Là tôi mất nhiều thời gian để sửa soạn cho hoàng tử, đã để người chờ đợi thưa công chúa, thật xin lỗi."
"Nhanh, nhanh, trễ giờ mất thôi, hoàng tử Choi sẽ không vui khi ta đến trễ, thật là phiền..."
Lời nói còn chưa trọn vẹn, Irene đã nín thinh khi trông thấy Jungkook. Cô vừa lúc quay sang, nhìn rõ cậu từ đầu đến chân. Tiến đến bên cạnh Irene, Jungkook hơi quờ quạng, khó khăn một chút tìm thấy tay cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
"Chị Irene, đừng mắng Tiffany, là em chậm chạp không thể tự làm việc gì, nên mới mất nhiều thời gian vậy. Chị đừng giận nhé, em vốn là đứa phiền phức thế mà."
Jungkook nhỏ nhẹ xin lỗi, giọng nói êm ngọt như rót mật vào tai. Công chúa vẫn đứng đó, dường như hơi ngạc nhiên mà lạnh người. Đêm nay, Irene diện một bộ váy đen tuyền, phần chân váy may một lớp ren, làm ẩn hiện đôi chân nuột nà đầy khêu gợi. Cô vốn tự tin với diện mạo của mình, chắc chắn mình phải là người nổi bật nhất buổi tiệc.
Thế nhưng lúc này, nhìn người con trai ăn mặc đơn giản đứng bên cạnh, niềm tin của cô dường như có chút lung lay. Cô vốn không quen với sự tiếp xúc thân mật này, lại càng không thể quen với diện mạo mới của Jungkook. Lần đầu tiên thấy cậu chăm chút cho trang phục, vẻ đẹp theo đó càng được tôn lên. Đứng cạnh cậu, cô bất giác cảm thấy bản thân như một con gà quê xấu xí.
"Ừ, thôi."
Irene khẽ ho, dứt mình ra khỏi những ý nghĩ lạ lùng khiến cô bối rối. Làm sao mình có thể nghĩ bản thân kém cỏi? Jeon Irene này là ai chứ? Cố giấu đi ánh mắt ghen tị bất giác thể hiện quá lộ liễu. Với tính cách ương ngạnh cùng lòng tự tôn cao ngút trời, không chịu mình thua ai bao giờ, điều đó như một sự sỉ nhục với cô công chúa đanh đá.
"Đi nhanh thôi, ta phải đến đó trước tám giờ tối. Jungkook, ngồi vào xe đi. Bước lên đây này, cẩn thận trần xe. Rồi, tốt rồi!"
Yên vị bên cạnh Jungkook sau đó, Irene liền bảo tài xế khởi hành. Bánh xe dần lăn, tiến ra khỏi cổng lớn đã được mở sẵn. Jungkook lúc này bất giác muốn thò đầu qua cửa sổ để tạm biệt Tiffany, nhưng lại bối rối lần mò mãi thân xe bên cạnh mình, không rõ cửa sổ phải mở thế nào. Chiếc xe rời khỏi, bỏ lại đằng sau cô hầu gái bé nhỏ vẫn đứng đó nhìn theo đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ xíu mà lòng cồn cào như lửa đốt, lo lắng mãi không nguôi.
Ω
"Em chưa đến vương quốc S khi nào, nơi đó xa không ạ?"
Không khí trong xe một màu im ắng. Irene lặng thinh chẳng quan tâm gì đến cậu, Jungkook ngại ngùngmuốn phá đi trầm mặc nhưng không dám mở lời, cho đến khi cậu không chịu được nữa mà lên tiếng. Bóng tối kết hợp với sự im lặng như một cái bong bóng phình to khó chịu, đè nén buồng phổi khiến cậu cứ nôn nao, bồn chồn đến khó thở.
"Xa, nhưng không đến nỗi. Vương quốc S nằm ngay cạnh bên thôi. Hơn nữa đi xe, khoảng chừng một chút là tới."
Irene trả lời, liếc nhìn cậu. Jungkook gật gù, mơ hồ hơi căng thẳng, lại ngồi thẳng lưng nghiêm túc, sợ sẽ bỏ sót điều gì. Buồn cười dáng vẻ ngốc nghếch ấy, Irene thoải mái dựa lưng về phía sau, thầm tính toán từng bước những hành động tiếp đến. Thằng nhóc này hiền lành lại ngây thơ, nên cô thật tâm cũng chẳng lo lắng mấy nếu phải vạch trần bộ mặt thật của mình với nó.
"Dù gì, chỉ cần có lợi cho bản thân mình là được."
Tâm tính cô công chúa, không biết từ lúc nào trở nên vẩn đục và ích kỉ. Từ nhỏ đến lớn, Irene được nuông chiều như hoa như ngọc. Bất luận là thứ gì tốt nhất, đức vua cùng hoàng hậu luôn dành về cho cô. Qua thời gian, điều đó ăn sâu vào tiềm thức cô gái. Nếu không có được những gì mình muốn, Irene sẽ trở nên cau có, bực tức, quấy mãi đến khi đạt được mục đích mới thôi.
Lớn hơn một chút, khi đã nhận thức bản thân rõ ràng hơn, cô lại càng lạm dụng địa vị và tiền bạc, tự tay giành lấy những thứ mình khao khát sở hữu. Cứ thế, những hành động nhỏ nhặt ấy dần biến thành những âmmưa cùng thủ đoạn, bất chấp hậu quả cùng luật pháp thông thường. Tất cả điều đó được thực hiện ẩn sau lớp mặt nạ là khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện. Một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo, khó thể bị lột trần.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường. Vương quốc A là một quốc gia giàu có, nên đường phố xuất hiện không ít những chiếc xe nhập khẩu. Phát triển vào giai đoạn hiện đại, hai bên phố đèn neon nhấp nháy. Người bình thường đã có rạp hát hay nhà chiếu phim để giải trí. Giới quý tộc vương giả thì thường đến những nhà hàng hay họp đêm xa hoa. Chỉ có các nơi vẫn giữ chế độ vua chúa cai trị. Gia đình hoàng gia, khó tránh khỏi những quy củ gắt gao được lưu truyền từ thế hệ cách đây ngàn năm. Thế nên, sinh hoạt của họ tránh không khỏi vẫn tuân theo những đường nét cổ xưa, không tự nhiên và gần gũi như những gia đình bình thường.
Thoáng nhận ra không khí lại chìm vào trầm mặc, Jungkook hơi buồn khi thấy chị gái không có ý định bắt chuyện với mình. Khẽ tằng hắng một tiếng, cậu làm như vô tình mà cất giọng hỏi bâng quơ.
"Hoàng tử Choi là người như thế nào vậy chị Irene?"
Cậu lên tiếng bất ngờ sau một lúc, khiến Irene hơi khựng lại, quên mất mình vẫn đang phải sắm vai một người chị gái tốt. Suy nghĩ một chút, là về hoàng tử Choi ư? Cô thoáng nở nụ cười, rồi ngoài dự liệu mà trảlời.
"À, thì đấy, hoàng tử rất đẹp trai, lại tài giỏi. Anh ấy lớn rồi, trước đây vẫn luôn ở quốc gia của chúng ta học tập, vừa trở về được mấy năm. Chị cũng gặp gỡ hoàng tử có vài lần. Ừm, thế nhưng chị rất thích anh ấy. Chị thậm chí nghĩ mình đã yêu hắn, em biết đó. Hôm nay, chị mong rằng hoàng tử sẽ mở lời, hay thậm chí có một dấu hiệu nào rằng hắn chú ý đến chị thôi cũng được."
Irene vừa đáp, vừa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ về người đàn ông ấy. Suốt cuộc đời, cô chưa từng gặp ai khác tuấn mỹ hơn hắn, lại càng không tin vào những thứ như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng tử Choi là người ngoại lệ, đầu tiên và duy nhất. Hắn mang dáng vẻ điển trai tuyệt đối, đường nét khuôn mặt cùng cơ thể khác biệt với mọi người xung quanh. Cô đã từng nghĩ, phải chăng hắn là con lai ngoại quốc? Nhưng tìm hiểu được không phải, càng làm cô tin rằng hắn là người đặc biệt.
Chính vì thế, dù bằng bất cứ giá nào, Irene nắm chặt tay, cô cũng phải chiếm được trái tim của hắn. Phải, bằng bất cứ giá nào. Cô nghĩ đến đó, lòng càng nóng như lửa đốt, quay sang nhìn chằm chằm vào cậu bé bên cạnh.
"Hoàng tử là người thế nào, liệu ngài có thể bị thu hút bởi nó không?"
Irene cắn môi, hơi lo lắng mà suy xét vấn đề.
"Nó là con trai, hoàng tử dù sao vẫn là đức vua tương lai của một quốc gia, xem ra hẳn sẽ không thích đàn ông đâu nhỉ? Mình liệu có đang lo sợ quá đáng không?"
"Nhưng không được! Jeon Jungkook, nó vốn là yêu tinh! Gương mặt kia... Không được, vẫn là nên đề phòng thì tốt hơn."
Thoáng thấy cũng đã sắp đến giờ, cô quay sang giục tài xế nhanh hơn một chút nữa. Ở bên cạnh, Jungkook sau khi nghe được lời thổ lộ của người chị gái thì hơi ngây người. Cậu không nghĩ, Irene sẽ bộc bạch với mình nhiều như vậy. Vốn dĩ chỉ mong có thể cùng chị trò chuyện nhiều một chút, nhưng thế này, liệu có phải Irene đã mở lòng hơn với cậu không? Jungkook vui như nở hoa trong bụng, tâm trạng lo lắng cũng theo đó mà biến mất sạch. Cậu trở nên liến thoắng:
"Chị thích hoàng tử Choi sao? Thế thì tuyệt quá. Em còn lo sẽ chẳng có chàng trai nào lọt vào mắt chị cơ. Hay thật nha, phải là người đàn ông thế nào mới khiến công chúa của em xiêu lòng được nhỉ? Chị Irene, anh ấy sẽ yêu chị thôi, chắc chắn mà."
Irene nhếch mép, buồn cười nhìn em trai đang hoa tay múa chân bên cạnh.
"Thật sự là, nếu như nó không làm mình cảm thấy chán ghét bởi cái khuôn mặt kia, biết đâu mình còn có thể thích nó một chút."
Jungkook trông có vẻ rất vui. Đôi mắt cậu sáng lên những tia nhìn lấp lánh khi cậu trở nên phấn khích. Jungkook thầm nghĩ, chắc chắn vị hoàng tử này là một người rất tốt. Cha cũng khen ngài, chị cậu lại thíchngài. Ngài ấy là người lịch thiệp, là hoàng tử của một vương quốc, sẽ không chê cậu phiền, khinh thường mà đuổi cậu khỏi bữa tiệc. Thế nên cậu có lẽ sẽ không cần phải quá lo lắng nhỉ?
"Chúng ta đến nơi rồi."
Irene lên tiếng khi chiếc xe đã chậm lại dần, và rồi dừng hẳn. Jungkook mơ hồ nghe được tiếng nhạc hoạt náo phát ra từ phía xa, lúc này tay chân lại trở nên luống cuống, không biết làm gì tiếp. May mắn nhận thấy Irene đang nắm khuỷu tay mình, cậu thở hắt, bám vào tay chị, được cô giúp đỡ ra khỏi xe.
Ngồi một tư thế hơn hai giờ đồng hồ, chân Jungkook muốn nhuyễn ra khi chạm đất. Thế nhưng không chờ cậu thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, tay Irene đã nhanh chóng kéo cậu tiến về phía trước. Không nói gì, cũng biết chị đang vội, cậu yên lặng theo cô mò mẫm lên những bậc thang. Bỗng dưng vấp phải ở nấc thang cuối cùng, Jungkook liền hơi chao đảo, liền bị nhận cái chặc lưỡi đầy phiền hà phát ra từ bên cạnh.
"Em xin lỗi..."
Jungkook xấu hổ, cố gắng lấy lại dáng vẻ tự nhiên nhất, tiếp tục nương theo sự dẫn dắt của chị gái, tiến qua cánh cửa dát vàng chạm trỗ những hoa văn tinh xảo cầu kì đang mở rộng để chào đón khách.
Ngay lập tức, Jungkook cảm thấy bị choáng ngợp. Mũi cậu liên tục bị công kích bởi những mùi hương xa lạ từ mọi phía, thứ mà cậu cho là mùi-của-những-bữa-tiệc-xa-hoa. Âm nhạc sống động hơn khi nghe thấy từ bên ngoài rất nhiều, có lẽ đang được chơi trực tiếp từ một ban nhạc.
Hoàng tử cũng thật là có gu thưởng thức đó chứ!
Tiếng chạm li canh cách cũng lọt vào tai cậu, cả tiếng trò chuyện rôm rả, những nhịp bước chân hòa vào nhau trong những điệu nhảy. Mọi người còn đang khiêu vũ nữa kìa! Jungkook thích thú với phát hiện mới của mình. Cậu đã từng nghe Tiffany kể về "khiêu vũ", cũng đã nài nỉ cô dạy cậu vô số lần. Thế nhưng lần nào, những buổi học ngắn ngủi ấy cũng kết thúc trong tiếng gào đau đớn của Tiffany do cậu chỉ toàn giẫm lên chân cô thôi.
"Chị ơi, nơi đây ồn thật. Chắc là đông lắm ha!"
Jungkook khoái chí như một đứa trẻ lần đầu tiên được trải nghiệm những điều thú vị của thế giới bên ngoài. Irene vẫn đang kéo theo cậu đi đâu đó, Jungkook chẳng rõ. Cậu còn đang bận phát huy hết tất cả những giác quan của mình để khám phá những thứ diễn ra trong căn phòng này.
Cậu nghe có nhiều người kêu tên Irene, nhưng chị cậu không có ý định dừng lại tiếp chuyện. Về phía Irene, Jungkook không thấy được vẻ mặt của cô lúc này đã đen lại mấy phần. Cô rõ ràng, có rất nhiều ánh mắt tập trung vào Jungkook. Ngạc nhiên, hứng thú, sững sờ, yêu thích,... Tuy nhiên chúng có một điểm chung, rằng chúng, không phải dành cho cô. Mỉm cười vội vàng với những gã đàn ông đã mơ hồ tiến lại bắt chuyện, cô không muốn phí thời gian giúp thằng nhóc cạnh bên dành được sự chú ý của nhiều người hơn nữa.
"Em chưa từng đến nơi nào đông như thế này đấy."
"Chị ơi, mình đang đi đâu vậy?"
"Chị có biết khiêu vũ là gì không? Em nghe kể mọi người thường khiêu vũ ở những buổi tiệc, em cũng muốn học hỏi một chút. Chị có thể hướng dẫn em chứ?"
"À không, em quên mất, chúng ta phải đi chào hỏi hoàng tử trước phải không ạ? Chị hãy nói giúp hoàng tử cho em được tham gia bữa tiệc nhé?"
"Chị ơi?"
Nhận ra bản thân dường như nãy giờ chỉ toàn độc thoại, cậu bắt đầu khó hiểu, thắc mắc về sự im lặng của chị gái mình. Rõ ràng vẫn đang nắm tay cậu kia mà? Jungkook hơi hoang mang, ý muốn dừng lại. Nhưng điều đó không làm cô gái dừng bước. Ngược lại, lực nắm của cô càng chặt hơn, trở thành mạnh bạo lôi cậu tiếp tục đi. Jungkook lúc này hơi run, sờ lấy đôi bàn tay kia, xác định đúng là của chị mình.
Cậu khó hiểu mà lên tiếng.
"Chị Irene?"
Nhận thấy Jungkook muốn giãy giụa khỏi tầm kiểm soát, cô nghiêng người thì thầm vào tai cậu:
"Yên nào, ngoan ngoãn đi theo tao."
Cậu hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của chị gái. Một phút trước, Jungkook vẫn đang rất hào hứng và phấn khích. Thế nhưng lúc này, trong lòng cậu chỉ còn lại độc nhất một cảm giác sợ hãi. Cậu không liến thoắng nữa, cũng chẳng có sự lựa chọn nào mà im lặng bám theo cánh tay của chị, nhận thấy không có vẻ gì là cô sẽ dừng lại. Cứ thế, cậu bị Irene kéo băng qua căn phòng với tốc độ chóng mặt. Mở đường xuyên qua phía bên kia đám đông, đến nơi có một cánh cửa khác với hai người phục vụ đứng hai bên, cô liền nở một nụ cười xao xuyến:
"Chúng tôi ra ngoài hóng gió."
Không kịp để bọn họ nói gì, Irene mở bung cánh cửa, kéo theo Jungkook ra ngoài. Khép lại không gian ồn ào, náo nhiệt phía bên kia, nơi đây yên tĩnh hơn nhiều, cũng mát mẻ và thoáng đãng, không còn nồng nặcnhững thứ mùi lảng vảng ám đầy bầu không khí nữa. Jungkook cuối cùng cũng có thể dừng lại, đứng thở dốc. Chưa kịp định hình bản thân đang ở nơi nào, bàn tay đang nắm lấy cậu bỗng nhiên rời đi, bỏ lại Jungkook chơ vơ, không một điểm tựa để bám vào.
"Chị à..."
"Nghe này em trai."
Irene nhìn quanh một vòng, xác định giờ phút này chỉ có hai người nơi đây, bèn không ngại ngùng nữa mà lột bỏ lớp mặt nạ dịu dàng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cậu hoàng tử đang đứng trơ ra như khúc gỗ, không hiểu cô định làm gì.
"Rất tiếc, nhưng em không thể dự tiệc được rồi."
Giọng nói lạnh lùng của chị gái ở ngay trước mặt cậu, sao dường như lại khác hẳn sự ngọt ngào và dịu dàng ban nãy. Jungkook hơi cuống quít, vội vàng đến nỗi trở nên lắp bắp:
"Chị Irene, sao, sao có thể nào. Chị đừng lo mà. Hãy dẫn em đi gặp hoàng tử Choi, em sẽ cố gắng mở lời xin anh ấy, em sẽ không làm chị mất mặt, em hứa. Anh ấy là người tốt, sẽ không khiến chị khó xử đâu. Chị Irene, chị, chị đừng lo mà!"
"Vấn đề vốn không phải thế, đồ ngốc."
Mắt hướng về bữa tiệc, Irene thiếu kiên nhẫn, cố gắng giải quyết cho xong cục nợ phiền phức này.
"Tao sẽ nói rõ một lần hôm nay, không có lần thứ hai. Tao ghét mày. Tao không muốn ai nhìn thấy mày, cũng không muốn ai biết mày là em trai tao. Hiểu chưa nhóc?"
"Tại sao lại như thế? Hãy hỏi bản thân của mày kìa, đừng đổ lỗi cho chị. Mày thật xấu xí. Mày lại là một thằng mù. Suốt đời chỉ toàn dựa dẫm như con rối gỗ vào mấy đứa hầu gái, bây giờ lại định đu bám gây phiền phức cho tao nữa. Định bụng làm thân với chị? Xin lỗi nhé, tao không rỗi hơi mà quản mày suốt được."
Những lời lẽ cay độc công kích cậu bé không ngừng như những mũi tên đạn. Jungkook đông cứng người, khuôn mặt tái lại, lần đầu tiên cậu chịu những lời xỉa xói cay nghiệt, thẳng thừng đến thế, hơn thế người đang nói lại chính là chị gái ruột của cậu, người mà Jungkook vẫn âm thầm ngưỡng mộ và mong muốn nhận được sự yêu thương từ nàng.
"Vì vậy, đêm nay mày hãy ngoan ngoãn mà ở ngoài này, ngoan ngoãn giấu cái dáng vẻ kệch cỡm này cho khuất mắt mọi người, hiểu không? Đừng nghĩ đến chuyện bước qua cánh cửa kia. Đừng có mà chường cái khuôn mặt xấu xí của mày ra, chỉ làm tao thêm nhục nhã."
Irene dừng lại, mỉm cười hài lòng khi thấy phản ứng của cậu. Nét đau đớn tràn ngập trong đôi mắt, Jungkook cảm thấy luồng nhiệt nóng lạnh cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, mọi nỗ lực phản kháng đều vôdụng. Cả một cái nhấc tay cậu cũng không cử động nổi.
"Đến cuối buổi tiệc, tao sẽ trở lại đón mày về."
"Vì vậy nên đừng lo nào, Jungkookie bé nhỏ. Cứ yên tâm chơi cho vui, chờ chị trở lại đón em nhé!"
Cô tiến đến gần, đưa tay vuốt ve má cậu. Giọng nói nhanh chóng quay về ngữ điệu dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra. Irene vui vẻ, tâm trạng không còn bồn chồn lo lắng nhiều nữa. Chẳng ai rỗi hơi lại đến đây, nhất là khi trời đã tối, mảng vườn này lại không phải vườn chính, thế nên không lắp đèn, chỉ có độc sự âm u cùng âm thanh vọng đến từ bữa tiệc.
Tay cô lướt nhẹ qua đôi má mịn màng của cậu, thầm ganh tức bởi cảm xúc tuyệt vời truyền qua đầu ngón tay. Không kiềm lòng, Irene giơ tay cao, vung một cái tát mạnh xuống gò má cậu. Tiếng bốp kinh người vang lên, lực đạo mạnh khiến Jungkook ngã sóng xoài trên mặt đất. Cậu kinh hoảng đưa tay ôm má, ánh mắt không tin được chuyện vừa xảy ra.
Irene nhìn năm ngón tay hằn đỏ in trên má cậu, tâm trạng vui vẻ khi trút được cơn giận, liền không nói thêm lời nào, thoải mái rời khỏi mảnh vườn vắng vẻ mà trở vào trong căn phòng ấm áp, yên tâm đi tìm hoàng tử Choi.
Một phút im lặng trôi qu, lại giống như dài đằng đẵng. Jungkook nằm đó thất thần, lúc này như kẻ mộng du vừa thoát khỏi cơn mơ, chầm chậm đưa tay lên ôm lấy một bên má rát bỏng. Những gì vừa xảy ra, không phải do cậu tưởng tượng. Jungkook thấy mắt mình dâng lên một luồng nhiệt hơi nóng.
"Hóa ra là vậy."
Mười tám năm sống trên đời, vốn tưởng sẽ không bao giờ bị rơi vào tình huống này, thế mà cuối cùng vẫn có người nói cậu nghe câu nói ấy.
Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một gánh nặng phiền phức mọi người muốn vứt bỏ mà thôi, phải không?
Jungkook đưa tay ôm lấy đầu, những lời nói của chị gái cứ lặp lại không ngừng nghỉ:
"Mày thật xấu xí. Mày lại là một thằng mù."
Cậu khó nhọc nâng người ngồi bệt trên đất. Vốn dĩ muốn đứng lên, nhưng tại sao lại vô lực thế này? Tay cậu lướt qua bề mặt mềm mại bên dưới, là cỏ. Cậu đoán chắc hẳn đây là một khoảng vườn nhỏ. Xung quanh yên lặng, thế giới như chỉ có mình cậu.
"Cũng tốt, ít nhất không có ai khác nhìn thấy những chuyện vừa rồi."
Jungkook cười khổ, hai tay vòng qua ôm lấy gối, thu người lại nhỏ nhất có thể, chỉ hận tại sao không thể cứ thế tan biến vào không khí, hay hóa thành hạt bụi theo gió bay đi thật xa khỏi nơi này.
"Đúng, đây mới là cuộc sống của mình. Sao mình lại có bất cứ mơ mộng nào được tham gia vào thế giới tràn ngập ánh sáng ngoài kia chứ."
Đàn ông, dù có thế nào cũng không được rơi lệ. Jungkook hơi khổ tâm, nhớ lại lời trách mắng của đức vua lúc cậu còn bé. Cậu phải làm sao bây giờ? Một bên má đau quá, đau đến độ dường như đã sưng lên, theo hô hấp mà nhấp nhô lên xuống. Khoé mắt cậu nóng hổi, bất giác có chút ươn ướt. Xung quanh chẳng có ai, chỉ một lần này thôi, cậu đã quá mệt mỏi để có thể kìm nén bất cứ điều gì nữa rồi.
Cứ thế, Jungkook vùi mặt mình sâu vào hai gối, tấm lưng nhỏ bé run run dưới ánh trăng dịu dàng, nức nở từng cơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com