Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Thời tiết vào khoảnh khắc chuyển mình của hạ và thu chẳng lạnh cũng chẳng nóng, nó cứ âm ẩm khó chịu, lúc thì lại nắng nóng, lúc thì lại mưa, khó tính khó chiều.

Ami đứng tại quầy một cửa tiệm game, trên người vận trang phục học sinh, bây giờ đã là 11 giờ tối và cô vẫn tranh thủ giải nốt số bài tập mới giao của giáo sư,được một lúc cô lơ đễnh nhìn vào ngòi bút đặt trên trang giấy, mực bút cứ từ từ thấm hết một góc, Ami chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cô nhớ đến cuộc gọi thoại lúc chiều với bà Min "Ami à, 2 tháng nữa mẹ sẽ tổ chức đám cưới con đến tham dự nhé"

Lời bà thốt ra rất tự nhiên, như thể chỉ đang thông báo một việc rất cỏn con. Ami cắn môi dưới, mí mắt phiếm hồng, cô vừa tức giận vừa tủi thân.

" Mẹ, bố chỉ vừa mất chưa được tròn một năm"

Giọng cô run run, Ami bấu chặt lòng bàn tay ngăn chặn cảm xúc của mình. Cô không biết Min HyunJoo dựa vào đâu để lấy tự tin mời cô đến tham dự lễ cưới của bà.

Khi Cho Hyun Seong vừa mất chưa tròn một tháng, bà ta đã vội kiếm luật sư để yêu cầu chuyển giao tài sản mà ông để lại sang quyền sở hữu của bà. Nhưng bà ta không thể lường trước được rằng trước khi mất ông Cho đã để lại số tiền tiết kiệm và căn nhà cho cô con gái duy nhất mà ông đứt ruột chăm sóc, giấy trắng mực đen đã rõ bà Min bực tức nhưng chẳng làm được gì, bà ta vơ vét hết tất cả những tài sản còn lại, bán hết số trang sức kể cả chiếc nhẫn cưới rồi dứt khoát vứt bỏ đứa con gái 16 tuổi đi sang nước ngoài.

Mặc cho Ami cô có khóc lóc, níu kéo, bà ta vẫn chỉ lạnh lùng vứt lại cô trong căn nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc, Ami như thể một thứ bỏ đi, một gánh nặng cuối cùng bà cũng có thể trút bỏ. Một cô bé 16 tuổi trong tíc tắc mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc ngay trước mắt lại không biết dựa vào đâu để có thể đủ mạnh mẽ vượt qua những tháng ngày đau khổ ấy. Ami sống nhưng căn bản như chẳng sống, cô vốn chỉ đang tồn tại, không mục đích, không lí do. Hằng ngày trôi qua là những chuỗi ngày vô vị, thậm chí cô chẳng thể tưởng tượng được tương lai của mình.

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Số điểm này tích vào thẻ cho tôi"

Một giọng nói khàn đặc, mất kiên nhẫn đánh thức Ami giữa đống bộn bề suy nghĩ. Jeon JungKook cau mày, dò xét nhìn vào mắt cô "Có nghe gì không đấy ?"

" Ừ, có. Tôi làm ngay đây"

Đó là Jeon JungKook, ở Nhất Trung không ai là không biết anh ấy. Jeon JungKook nổi tiếng đào hoa, đẹp trai lại giàu có, thể thao không kém, đánh đấm cũng rất tốt.

Lần đầu tiên cô gặp anh là vào năm lớp 10, khi cô vừa chuyển tới đã bắt gặp anh bị bọn côn đồ vây đánh, có lẽ là bị đánh úp nên anh không chút phòng bị, bầm dập không ít. Lúc đó Ami chẳng biết đâu máu liều, giả vờ nói thật lớn như đang dẫn cảnh sát tới, một đứa trong đám nghe thấy vội réo lên rồi cả đám chạy đi.

" Cậu có sao không, có cần đi bệnh viện không ?"

Jeon Jungkook ngước mặt lên, khoé mắt trầy sướt, môi rỉ máu, mũi như bị gãy, tóc tai thì rối bù, anh không đáp lại câu hỏi của cô, chỉ cười khẩy một cái.

" Gan to quá nhỉ. Tên gì ?"

" Ami, Cho Ami"

" Vừa chuyển tới ?"

Lần đầu tiên Ami tiếp xúc với một người thô lỗ đến vậy. Cô tức giận đến đỏ mặt, phồng má hít một hơi thật sâu " Không phải cậu nên cảm ơn tớ trước à"

" Chạy thôi" Jeon Jungkook chớp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo cô cùng chạy trong khi cô chẳng hiểu chuyện gì. Cô ghì tay kéo lại thì càng bị siết chặt hơn.

" Muốn chết à" Jeon JungKook bực bội nói lớn. Lúc này Ami mới ngoái đầu nhìn lại, đằng sau chính là đám côn đồ lúc nãy đang đuổi theo.

Ami chạy theo anh không biết đã bao lâu, lúc dừng lại chân mỏi nhừ, dường như cô đã quên mất việc phải thở, vội nuốt mấy ngụm khí thật lớn.

" Giờ thì không ai nợ ai, về đi nhóc"

Trái ngược với Ami đang thở hỗn hễn, anh hoàn toàn không có dấu hiệu nào đuối sức, trên trán chỉ lấm tấm vài giọt mồ hôi, ngoài ra thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy vừa chạy bạt mạng cả. Dứt câu anh cũng rời đi, Ami đứng đó vừa lấy sức vừa sắp xếp những điều hỗn độn vừa xảy ra. Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, ấn tượng chẳng tốt lắm.

Vài bữa sau, cô kết bạn được với một cô gái tên Kim Ho Yi, Ho Yi đã nói cho cô biết tất tần tật về trường Nhất Trung, những chuyện mới xảy ra hay những chuyện đã rất lâu cô ấy đều biết hết thảy, biết rất rành. Qua Ho Yi cô mới biết anh tên Jeon JungKook, rất nổi tiếng ở Nhất Trung, có rất nhiều cô gái xinh đẹp là bạn gái cũ của anh, cũng có hàng nghìn vệ tinh đang xoay quanh anh để theo đuổi. Ami thắc mắc lí do học cùng khối nhưng chưa bao giờ gặp anh ở trường, thì ra anh rất ít khi có mặc ở trường, lần đầu tiên cậu ấy gặp anh cũng chỉ là ở buổi khai giảng.

Từ lần đầu tiên phát sinh thêm nhiều lần sau nữa, Ami liên tục vô tình gặp anh ở bất kì địa điểm mà cô đến nhưng có lẽ anh không nhớ ra cô, xung quanh anh có rất nhiều thiếu niên cao lớn, toàn mùi thuốc lá và ồn ào. Ami cảm thấy người này rất không nên dây dưa, gặp mặt thì tránh đi chỗ khác.

Sau này khi biến cố xảy tới, Ami chẳng còn tâm sức để ý đến những thứ xung quanh mình, Jeon JungKook không còn là mối lo để cô tránh né, cô không còn để ai vào tầm mắt, kể cả anh.

Lần này lại gặp anh ở quán game bắt gặp cô đang làm việc hết sức lơ là, trong dòng suy nghĩ cô không nghĩ mình lại để lộ hết cảm xúc lên khuôn mặt. Môi bị cô cắn đến sưng, mi rưng rưng nước, má và đầu mũi đều đỏ hết cả, Jeon JungKook tựa vào quầy cà lơ phất phơ nói " Trẻ em thì không nên đi làm, khóc nhè hết cả rồi"

Ami nghe anh nói mới để ý, cô chớp mắt một giọt nước trên mi lăn dọc theo má, lúc này Ami mới ý thức được cô đang khóc, không ồn ào, không than vãn, chỉ lặng lẽ khóc một mình đến cả bản thân còn không biết.

Ami không đôi chối với anh, tất cả đều bị anh thu vào tầm mắt, cô cũng không còn hơi sức để ham vui vào chuyện này.

" Đi chơi với tôi, tôi có thể làm cho cậu vui vẻ"

Nghe qua liền cảm thấy thật không chín chắn, nhưng đó là lời do JungKook thốt ra, anh nói rất thản nhiên, không chút gượng gạo. Bây giờ cũng đã muộn, tầm này thường không ai ghé đến quán game nữa, nhưng lại xuất hiện một ông tướng dạo này rất hay đến chơi, mà anh toàn ghé vào lúc trời đã sụp tối.

" Được" Ami không nghĩ mình sẽ đồng ý lời đề nghị của anh, chỉ là bây giờ cô không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, cô muốn tìm một điều gì đó khiến cho cô quên đi, ít ra còn được vui vẻ thêm một chút. Ami từng trong một cuộc tranh luận với Ho Yi, cô hoàn toàn không biết Jeon JungKook khô khan, thô lỗ như vậy thì có gì hấp dẫn các cô gái, Ho Yi rất nhanh liền trả lời " Vì đó là JungKook, tất cả các cô gái đều cảm thấy được hẹn hò với cậu ấy rất vui"

Cô không hiểu " rất vui" mà Ho Yi đề cập tới là như thế nào, nhưng trước mắt bây giờ cô rất muốn được vui vẻ.

Nghe cô đồng ý, Jeon JungKook sững người một chốc rồi lại cười khẩy một tiếng " Ừ, đi thôi".

JungKook đứng bên góc đường dọc điện thoại chờ Ami đóng cửa tiệm, xong rồi cả hai cùng sóng vai trên con đường của thành phố, giờ cũng đã trễ xe qua lại không còn nhiều. Jeon JungKook dẫn cô đến một khu ăn chơi, lúc này Ami mới hối hận nhưng không thể quay đầu.

Anh dẫn cô vào KTV, vào một phòng bao có tất cả những thiếu niên thường đi theo anh đang ở trong đó. Jeon JungKook lựa một góc phía ngoài, một góc có vẻ yên tĩnh nhất rồi ngồi xuống, Ami lóng ngóng nhắm một chỗ bên cạnh rồi ngồi theo.

" Tên Jeon JungKook"

" Hả?" Tiếng ồn xung quanh rất lớn, mọi người hò hét cộng với tiếng phát ra từ dàn loa, cô không nghe rõ được anh nói gì.

Jeon JungKook hơi mất kiên nhẫn, ghé sát vào tai cô lặp lại " Tôi tên Jeon JungKook"

Hai người họ đã đi cùng nhau trên một quãng đường không ngắn đến đây, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, bây giờ mới thật sự chào hỏi.

"Ừ, tôi biết"

" Tôi tên Cho Ami" Ami học theo anh, ghé sát vào tai anh giới thiệu mình.

Jeon JungKook cười, từ trước đến nay cô mới nhìn thấy anh cười lộ cả hàm răng trắng, đều, rất sạch sẽ. Lúc anh cười lên trông rất khác với anh thường ngày, không còn dáng vẻ hư hỏng mà trông rất thư sinh, có chút đáng yêu. Ami hơi bất ngờ, nhìn anh một lúc rồi chớp mắt quay đi.

" Ừ, thấy bảng tên rồi"

" Này A Jeon, người mới à ?" Một thiếu niên hét lớn, nói xong quay qua kế bên cười xuề xoà, Ami hơi mất tự nhiên.

" Không, vô tình nhặt được" Thấy anh không mấy hứng thú với chuyện của họ, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Thiếu niên ấy liền đổi đối tượng sang cô, mọi người bắt đầu giới thiệu nhau, Ami nhận ra thì ra họ cũng không như cô tưởng tượng.

Mọi thứ xung quanh quá ồn ào, mọi người ở đây liên tục pha trò khiến cô quên mất tâm trí vào chuyện vừa nãy.Trong đám có một cậu tên là Ho Jung Hyun, cậu ấy rất hoạt bát, liên tục bày ra các trò chọc cười người xung quanh, dáng vẻ cậu ta lúc đó rất ngốc nghếch làm Ami không kiềm được cười theo. Ho Jun Hyun thấy trò đùa của mình rất hiệu quả càng thêm hưng phấn.

Được một lúc thì đã rất muộn, sáng mai Ami còn phải đến trường, cô nói lời tạm biệt với mọi người rồi ghé qua nói nhỏ vào tai JungKook. Jeon JungKook gật đầu, dường như không có nhã ý tiễn đưa, Ami cũng không bận tâm mấy, trên đường đi cô đã nhớ các ngã rẽ, hoàn toàn có thể tự về.

Khi Ami ra đến cửa thì cảm nhận một bóng đen cao lớn đổ ập lên người mình từ phía sau, cô hơi hoảng hốt, thì ra là JungKook.

" Nhà ở đâu? Đưa nhóc về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com