Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

A Tôi không thể ngủ được... Tôi bối rối... Tôi đã đánh mất nụ hôn đầu tiên của mình. Ở, tôi không tỉnh khi Aoey hôn trộm lúc tôi đang ngủ và giả vờ như không biết. Đó chỉ là một nụ hôn phót nhẹ trên môi. Nhưng lần này là một nụ hôn dài và mãnh liệt, không chỉ là một cái hôn nhẹ lên môi.

Suốt đêm, tôi cảm thấy adrenaline của mình chảy khắp cơ thể. Tôi đã thức cả đêm nên ngồi xuống và hoàn thành bài tập của Aoey. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt hơn cậu ấy.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã không suy nghĩ, tôi chỉ làm theo mong muốn của riêng mình và từ bỏ lý do của riêng mình. Bạn bè không làm điều này với nhau, tôi không biết tại sao Aoey lại làm vậy. Đây có thể là hành động say rượu hoặc cố ý của cậu ấy.

Nhưng điều khiến tôi sợ hãi chính là ý thức của tôi. Cuộc đời tôi không thể có những khoảng tối này. Tôi là phụ nữ và tôi cần ở bên một người đàn ông. Tôi không nên hôn một người phụ nữ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được độ mịn và mềm của nó trên tay.

Tôi nhìn xuống tay mình và thấy cơ thể cô ấy đang ngủ trên giường. Tôi cảm thấy rất lo lắng, chỉ là tay tôi thôi, nếu tôi làm nhiều hơn thế thì sao? Nếu tôi chuyển từ tay sang miệng thì sao?

ÔI KHÔNG! Tôi không thể ngừng suy nghĩ!!

Cuối cùng, khi mặt trời mọc, Aoey thức dậy với cảm giác rất chóng mặt vào khoảng 11 giờ sáng. Tôi chuẩn bị đồ uống giải rượu giúp Aoey, cô gái xinh đẹp nhìn tôi ngạc nhiên.

"Tớ ngủ khi nào? Tớ cảm thấy như mình ngất đi"

"Cậu nhớ được gì?" "Tớ không nhớ gì cả" Chắc chân đỏ là một thủ thuật.

Cậu ấy cố gắng đáp lại tôi khi tôi giả vờ ngất đi trong xe. Aoey rất muốn trả thù, nhưng ít nhất nếu cậu ta giả vờ quên thì điều đó sẽ cứu mặt tôi. "Tôi qua tớ say quá, uống nhiều quá"

"Tôi qua cậu có làm điều gì kỳ lạ không?"

Tôi đã thử rồi, cô bé xảo quyệt...

Nhưng dù anh ấy có nhớ hay không, tôi quyết định phải kể lại chuyện đã xảy ra vì tôi phải dập tắt ngọn lửa hoang dã này lần thứ hai trước khi có lần thứ ba. Tôi là Genlong. Tôi có những quy tắc của riêng mình và tôi sẽ không có bất kỳ điểm đen nào trong cuộc đời mình. Đó là bởi vì cậu ấy say rượu, vâng, say rượu. Nụ hôn đó không được tính, tôi vẫn còn nụ hôn đầu tiên.

"Tôi qua cậu đã hôn tớ" tôi thản nhiên nói. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng có vẻ xấu hổ hơn là ngạc nhiên. "Cậu không nhớ gì à?"

"Tớ đã ngất đi. Xin đừng xúc phạm"

"Nếu nói tớ không bị xúc phạm thì có lẽ là nói dối. Cậu đã hôn tớ khi có rất nhiều người. Tớ không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với bất kỳ ai khác." Tôi đứng dậy ôm lấy mình và nhìn Aoey đây yêu cầu. Tôi muốn xem phản ứng của cậu ấy nhưng Aoey vẫn luôn là Aoey, rất hồn nhiên. Aoey tín mọi lời nói dối.

Tớ hôn cậu khi không có ai ở đây" " "Tớ tưởng cậu đã nói trước đó rằng cậu không nhớ."

Cậu ấy không có câu trả lời cho câu hỏi đó của tôi. Châc hắn cậu ấy đang xấu hồ, tôi cũng cảm thấy thật tệ khi dòn cậu ấy vào chân tường như vậy. Nhưng nếu tôi không kiên quyết về điều này thì sẽ càng đau đầu hơn. Đối xử tệ với cậu ấy là cách duy nhất để ngăn chặn Aoey. Tôi không muốn cảm thấy mình giống như một con kiến luôn muốn gặp mặt.

Điều đó rất nguy hiểm đối với tôi nên tôi phải tàn nhẫn.

"Nếu bạn say, tớ muốn nói với cậu râng tiềm thức của cậu rất đáng sợ. Chúng ta là bạn, không có người bạn nào chơi với bạn bè như vậy. Nếu đó là kế hoạch của cậu .."

"Cậu giải thích như thế đó là chuyện rất tệ nhưng cậu lại hôn đáp lại tớ rồi đè tớ xuống giường. Đó cũng là tiềm thức của cậu, cậu còn chưa say"

Bây giờ tôi im lặng. Cánh tay tôi rơi xuống hai bên, tôi tự nhéo mình thật sâu bâng móng tay. Tôi chịu áp lực, những gì tôi làm tối qua không hề cần vào mông tôi. Nhưng cái quái gì vậy! Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tôi cảm thấy....

Nhạy cảm quả.

Tôi không thể nói điều đó. Tôi không thể để điều đó xảy ra.

"Chỉ là cảm xúc thôi"

"Tớ chỉ đáp lại cảm xúc của cậu. Đó là bản chất của con người. Tớ chỉ làm theo bất cứ điều gì kích thích mình. Nếu là đàn ông, nhân viên bảo vệ hay tài xế taxi, tớ cũng sẽ hôn lại họ nếu bị kích thích, đó là chuyện bình thường"

"Cậu có hứng thú với người bạn thân của mình không?"

<Tôi không biết trả lời câu hỏi đó thế nào. Tôi dừng lại một lúc lâu để tìm lý do nào đó hỗ trợ cho lời giải thích của mình.

"Tớ chỉ đang phản ảnh những gì cậu làm"

"Đêm qua tớ say rượu"

"Cậu không nên uống nữa"

"Nhưng cậu không say. Tại sao cậu lại đáp lại với nhiều cảm xúc như vậy nếu cậu không có cảm tình gì với tớ... Vậy tại sao cậu lại ân ái với tớ?"

Aoey lại dồn tôi vào góc tường. Cậu ấy muốn tôi thú nhận rằng tôi yêu cậu ấy, nhưng ngay cả tôi cũng không muốn nghe điều đó.

"Tớ thừa nhân răng tớ đã làm điều đó với câu tối qua nhưng đó không phải là tình yêu mà tớ đang tìm kiếm"

"Thừa nhận thích tớ khó đến vậy sao?"

"Đúng"

"Cả hai chúng ta đều là con gái và tớ, Genlong, sẽ chỉ hẹn hò với con trai" Tôi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Aoey, tôi đành rẽ sang hướng khác. Tim tôi cũng đau lâm. Những lời lẽ gay gắt thốt ra từ miệng tôi khiến tôi cảm thấy thật xấu xa. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải tự hành hạ mình. Tôi có nên để cảm xúc của mình diễn ra tự nhiên không? Nhưng nó cũng không ngon chút nào. Hai người phụ nữ đang yêu nhau. Hai người phụ nữ hôn nhau. Hai người phụ nữ hẹn hò. Hai người phụ nữ đang quan hệ tình dục. "Nếu tôi qua tớ không bất tỉnh thì chúng ta sẽ đi được bao xa?"

Cô gái nhỏ phá vỡ sự im lặng.

Vậy tại sao cậu lại giả vờ ngủ?" "

Tôi nhìn vào mắt để chứng tỏ rằng tôi biết kế hoạch của cậu ấy. Đôi mắt ngọt ngào đó nhìn tôi ngạc nhiên.

"Cậu lo nếu chúng ta ngủ cùng nhau, sáng hôm sau có thể sẽ không tốt như chúng ta nghĩ vì cậu lại như thế này"

"Cậu không thể chấp nhận cảm xúc thật của mình"

"Cậu sẽ không thừa nhận cảm xúc của mình và cậu có thể cảm thấy ghê tởm khi chúng ta làm điều đó sau "

"Chúc cậu ngủ ngon" Tôi không hiểu những người như thế. Tôi luôn tự hỏi làm thế nào những người đó có thể xử lý được sự phán xét của người khác. Tôi không ghét họ nhưng tôi tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ như vậy. Tôi xấu hổ! Tôi không thể chịu đựng được.

Bây giờ tôi rất nhạy cảm vì chúng tôi quá thân thiết. Cách duy nhất để khiến tôi ngừng cảm thấy như vậy là Aoey phải có bạn trai hoặc...

Biến khỏi cuộc đời tôi đi.

"Tớ sẽ không nói về chuyện này nữa, cậu phải giải quyết nó càng sớm càng tốt"

"Có dễ dàng như vậy không?" Aoey giận dữ nói. "Cậu có dễ dàng quên một

người như vậy không?"

"Nếu chúng ta không ở cùng một môi trường, chúng ta có thể làm được"

"Tớ nên làm gì?"

"Nếu cậu không có bạn trai..." Tôi nín thở và nói câu tiếp theo như một con chó cái độc ác, "Cậu cần phải ra khỏi đây, ra khỏi cuộc đời của tôi" "Sao cậu ác thế, Gen?" Khuôn mặt của Aoey bây giờ đây nước mật. Điều đó làm tôi rất buồn. Tôi cũng không dễ dàng gì để làm được điều gì đó như thế này. Làm ơn đừng khiến tôi ghét cậu"

"

"Cuối cùng thì em và Aoey cũng ở bên nhau" Người em yêu dấu của tôi vui vẻ nói với tôi.

Đã hai ngày sau khi Aoey và tôi nói chuyện. Thành thật mà nói, tôi rất khó chịu, tôi là người duy nhất trên thế giới này biết tôi cảm thấy thế nào nhưng tôi không thể bày tỏ bất cứ điều gì. Tôi đã đẩy cậu ấy và bây giờ Aoey đã tìm được lỗi thoát.

Giải pháp là hẹn hò với em trai tôi.... Great.

Aoey chọn cách có bạn trai, thay vì rời bỏ cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn vì tôi đã đẩy cậu ấy ra xa hết mức có thể trong khi cậu ấy vẫn cố gắng ở gần tôi. Cô gái đáng thương. "Có chuyện gì thế Gen? Sao chị im lặng thế? Trông chị như một chú cún con buồn bã vậy"

Tôi nhìn em tôi một cách giận dữ. Tôi vừa nghe tin dữ rằng họ đang hẹn hò và giờ thằng nhóc ấy đang gọi tôi là cún con. Tôi muốn cần đứt đầu con chó ấy."Chả, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhưng cố gắng đừng chạm vào Aoey" Một điều tốt về việc này là tôi vân có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất tôi có thể đưa ra lời khuyên. Great cũng hiểu rằng Aoey có một điều kiện bất khả xâm phạm. Nếu là người khác chắc họ sẽ không hiểu được điều đó. Nhưng làm sao em tôi có thể chịu đựng được? Chắc hẳn là khó khăn với nó. Tôi đã nói chuyện với Aoey như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi vẫn thân thiết hơn bao giờ hết. Tôi giả vờ quên đi tất cả những bi kịch đã xảy ra giữa chúng tôi. Aoey bây giờ nói chuyện với tôi về Great. Tôi nghĩ cậu ấy muốn tôi biết mọi chi tiết. Nhưng ít nhất họ không thể chạm vào nhau.

"Không, tiền bối của em, hôm nọ đã hỏi về chị" Great cười toe toét và nhìn tôi. "Làm sao hai người quen nhau?"

Tôi hất tóc ra sau như đang đóng quảng cáo.

"Chị xinh đẹp. Anh ấy đang theo đuổi chị. Tại sao lại không?"

"Anh ấy nói muốn đi xem phím lần nữa. Tại sao chị lại đi cùng một người như vậy?"

"Tôi cho mọi người cơ hội"

"Không phải vì anh ấy ở trong Hội học sinh sao?" Tôi nhìn nhóc nghi ngờ. Bây giờ tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

"Em biết gì?"

"Em phát hiện ra từ Nut rằng chị đang quan sát Aoey từ xa. Chị thật tuyệt vời" Great chạm vai tôi như thế nó rất tự hào về tôi. "Và chị đã bảo Nut hãy chăm sóc Aoey thật tốt. Em đang thắc mắc tại sao tất cả các tiền bối đều đối xử tốt với chị ấy như vậy thì ra chị đứng đằng sau việc đó." "Đừng để Aoey biết"

"Đừng cố tỏ ra ngầu nữa. Dù chị ấy có phát hiện ra cũng không sao đâu. Chị ấy sẽ cảm ơn chị vì điều đó"

"Cậu ấy không cần biết" Càng biết nhiều cậu ấy sẽ càng đi sâu hơn. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, điều đó cũng tốt cho tôi.

"Em muốn hôn Aoey"

Em trai tôi đã nói thẳng ra về những điều không liên quan gì đến cuộc trò

chuyện trước đó. Tôi nhìn thằng nhóc và cười toe toét.

"Hai người mới bắt đầu hẹn hò, sẽ kéo dài bao lâu?"

"Em muốn bản bên trong cô ấy. Em muốn làm tình với cô ấy"

Tôi bị sặc nước qua mũi và miệng, tôi ho dữ dội, thực sự khó khăn. Great nhìn tôi và nhún vai. Nó hiểu tại sao tôi lại ngạc nhiên đến thế. "... Mày bị sao vậy? Cậu ấy là bạn chị"

"Đó là chuyện bình thường. Em là đàn ông, chị là chị gái của em, em có thể nói chuyện với chị về điều đó"

"Nhưng chị là con gái và em đang nói những điều dơ bẩn về bạn thân của chị" "Em có nên đưa chị ấy đi bác sĩ để chữa thói quen kỳ lạ này của Aoey không? Tại sao em không thể chạm vào chị ấy? Aoey giống như ghét tất cả mọi người trên thế giới, chị có giống em không?"

Tôi dừng lại và cân nhắc xem nên nói gì.

"Ử, chị cũng không thế chạm vào "

"Thật sự không bình thường nếu chị không thể chạm"

"Có lẽ em không phải là người cậu ấy thực sự yêu" "Vậy tại sao chị ấy lại hẹn hò với em?"

Bởi vì tôi... tôi không vui vì tôi không muốn thừa nhận sự bất thường trong mình.

Sau khi thu dọn hành lý và tạm biệt bố mẹ, tôi đi đến trung tâm thương mại. Tôi đã hẹn với Tod và anh ấy cũng đưa bạn trai Singha đến đó. Tôi ở đó chỉ để có lý do. Không may! Tại sao tôi lại đồng ý với điều này? Nó

giống như một sự lãng phí thời gian. "Hai người không thực sự cần tôi ở đây. Sẽ không ai biết hai người đang hẹn hò, tôi cảm thấy như kẻ thứ ba ở đây"

Tôi là người thứ ba ở bất cứ nơi nào tôi đến, cả Aoey và Tod. Tại sao độc thân lại buồn đến vậy?

"Hôm nay tôi mời cậu đến đây không vì lý do gì hay gì cả. Singha và tôi chỉ muốn gặp cậu" Anh chàng đẹp trai quay về phía người yêu và ra hiệu xác nhận.

"Anh có yêu em nhiều đến thế không?" "Anh tưởng em có thể sống cô đơn" Tại sao?"

"Aoey giờ đã có bạn trai. Chắc cậu cô đơn lâm"

Tôi trợn mắt, tôi nói vài lời răng Aoey đang hẹn hỏ. Anh ấy dường như cọ xát nó với tôi.

Tôi nhìn thấy một hiệu sách khi chúng tôi đi bộ. Tôi xin phép đi bộ tới đó. Cuốn sách của Aoey hiện đã được xuất bản. Tôi không biết làm thế nào cậu ấy có thể trở thành người bản sách hàng đâu nhưng tôi có thể giúp thúc đẩy doanh số bản hàng bằng cách mua tất cả chỗ đó.

Tôi đã bỏ tiền ra để mua hơn 10 cuốn sách giống nhau. Tod nhìn tôi sửng sốt khi thấy việc tôi đang làm.

"Đó là quá à?"

"Ừ, tôi sẽ tặng cho một người nhưng chưa biết là ai. Tôi sẽ mua lại"

"Sách viết về cái gì?" Người đàn ông đẹp trai lấy một cuốn sách và đọc nó. "Yêu tiểu thuyết?"

"Đúng"

"Cái này là ai viết? Tại sao phải mua nhiều như vậy?"

"Ái chà?"

Tôi chưa nói hết câu nhưng anh đã biết câu trả lời.

Anh ấy luôn thông minh. Tôi không bao giờ có thể giấu anh ấy bất cứ điều gì.

"Anh có thể đặt cái này vào xe của Tod được không, Singha?" Tôi đưa ra một yêu cầu nghe như một mệnh lệnh.

Tod nhìn tôi và lắc đầu, anh quay sang người yêu và hỏi một cách tử tế. "Anh có thể giúp cậu ấy?"

Không có sự phản đối nào từ Singha. Anh ấy lấy hết sách tôi mua rồi đi bộ trở lại bãi đậu xe, để tôi một mình với Tod. Tod có vẻ hơi khó chịu khi tôi nói với bạn trai anh ấy. Nhưng tôi không quan tâm, đàn ông nên giúp đỡ phụ nữ. "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tôi không thể tự mình gánh vác được. Tôi là một cô gái nhỏ" "Nếu cậu muốn nhờ ai đó giúp đỡ, cậu phải hỏi một cách từ tế."

"Gen"

Giọng nói vui vẻ của Aoey chợt khiến tôi bồn chồn. Tôi sợ cậu ấy sẽ bắt gặp tôi mua hết sách của cậu ấy. Tôi từ từ quay lại và cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Chào Aoey. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Vừa quay lại, tôi đã thấy cậu ấy đi cùng một nhóm bạn đại học, trong đó có

Jade, sinh viên năm cuối đang thi đấu với Great. Great không có ở đây. Cô ấy đang hẹn hò với một người đàn ông khác? Tôi

không nhận ra cậu ấy có khả năng đó. "Tớ đến để xem cuốn sách đang được giảm giá hôm nay của mình... Xin chào Tod" Aoey chào hỏi một cách tử tế. "

Chào, Aoey" "Cậu ở đây với rất nhiều người" Tôi nhìn xung quanh và họ chính là nhóm bạn đã đến căn hộ. Tôi tưởng cậu ấy sẽ ngừng đi chơi với những người bạn xấu xa đó. Họ đã lợi dụng cậu ta mà không có chút tôn trọng nào. Cậu ta chỉ nên gặp họ khi có công việc chứ không được ở gần.

Tôi sẽ phải nói chuyện với cậu ấy về điều đó.

"Tớ là một người tốt. Tớ có rất nhiều bạn bè"

Nghe có vẻ mỉa mai một cách kỳ lạ. Aoey muốn nói rằng tôi không tốt nên tôi không có nhiều bạn, tôi là một kẻ gây rồi.

"Sau đó còn gì nữa?" "Chúng ta sẽ đi ăn tối như những người bạn tốt"

Ô... Lại bắt đầu rồi. "Aoey sẽ đãi"

Người bạn béo của Aoey lên tiếng, một người mà chúng tôi đã gặp trước đây nhưng tôi chưa bao giờ nhớ tên. Tôi nhìn Aoey và cảm thấy khó chịu. "Cậu rất giàu. Cậu sẽ đối xử với mọi người"

"Tớ muốn xin lỗi vì hành vi không tốt của mình vài ngày trước" Tôi nhìn bạn bè của cậu ấy và tự hỏi liệu họ có biết Aoey đã làm việc chăm chỉ như thế nào để kiếm được số tiền đó không. Bây giờ cậu ấy phải chỉ ít nhất một nghìn baht cho những người bạn vô dụng này. "Tốt rồi. Bây giờ tớ cũng đói rồi" Tôi ngây thơ mỉm cười với Aoey. "Tớ cũng là bạn của cậu, hãy để tớ đi cùng cậu. Tod sẽ chiêu đãi tất cả chúng ta" Tod nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi nói mà không hỏi nhưng tôi biết đó là số tiền rất nhỏ đối với anh. Nếu anh ấy không giàu thì mẹ tôi đã không giới thiệu anh ấy với tôi, "Anh có đồng ý với điều đó?" Aoey hỏi và nhìn Tod.

Anh chàng đẹp trai có vẻ đang suy nghĩ và nhún vai.Cang dong cang vui"

Thỏa thuận giữa Tod và tôi là chúng tôi hẹn hò vì hoàn cảnh thực sự của anh ấy ở phía gia đình. Anh ấy phải giả vờ là bạn gái của tôi trước mặt Aoey. Bạn gái của anh, Singha, được nhờ về nhà trước, bằng không thì quá đáng nghi. Chúng tôi ăn ở một nhà hàng thịt nướng trong khu mua sâm. Mọi người trong nhóm đều mặc đồng phục học sinh trong khi Tod và tôi ăn mặc giản dị. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi vì họ tò mò về tôi. Họ có vẻ ấn tượng trước vẻ đẹp của tôi và tò mò về chiếc đồng hồ tôi đang đeo. "Patek Philip" tôi nói khi người bạn béo của Aoey (tôi vẫn không nhớ tên) thò đầu ra nhìn tò mò. Anh hỏi thông qua hành động của mình. "Đây là món quà của bố tôi khi tôi thi đỗ vào Khoa Kiến trúc của Đại học Chulalongkorn. Nó trị giá khoảng 2 triệu baht" Mọi người trong bàn đều im lặng. Tod nhìn tôi và lắc đầu nhưng tôi không quan tâm. Õ, tôi sinh ra đã giàu có. Đó không phải lỗi của tôi.

"Bạn của cậu rất giàu đấy, Aoey"

Một người bạn của cậu ấy tên là Jao' (không chắc làm sao tôi có thể nhớ được tên anh ấy) nói.

Tôi thoải mái nhưng tôi nhận ra giọng điệu mía mai của cậu ta. Tôi vẫn nhớ đêm đó chúng tôi chơi game ở căn hộ của tôi, nhưng hôm nay cậu tỏ ra thù địch. Nhưng tôi thích thú khi mọi người không thích tôi. Tôi thích đe dọa người khác. "Tôi không chỉ giàu. Tôi rất giàu" tôi tự tin nói và đặt một miếng thịt lợn lên vi nướng. "Và tôi cũng đẹp"

"Nhìn căn hộ của bạn tôi biết cậu giàu cỡ nào. Căn hộ nằm ngay trung tâm thành phố, trang trí sang trọng, chắc phải hơn 5 triệu"

"Đó là 7 triệu" tôi tiếp tục. "Phí chung là 30.000 baht một năm và còn có phòng. tập thể dục và hồ bơi"

Aoey nhìn bạn bè mình với vẻ xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao c ấy phải làm điều đỏ cho họ. Họ đánh giả mọi người qua phụ kiện của họ và tò mò về đồng hồ của tôi. Tất cả là do bạn bè của cậu ấy.

Đó không phải lôi của tôi.

"Ồ, chiếc iPhone 7 Black 128gb mới nhất của tôi đang đổ chuông và rung" Tôi nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng chộp lấy điện thoại và bước ra ngoài, "Xin lôi, tôi phải trả lời cuộc gọi" Tôi lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi vì không thể chịu nổi ánh mắt của họ. Tôi cảm thấy rất khó chịu mặc dù chính tôi là người đang cổ đe dọa họ. Tôi không hiểu sao Aoey lại trở thành bạn của họ.

Vấn đề lớn hơn là bây giờ ai đang gọi cho tôi, Great. Giá như nó biết Aoey dang ở đây với một người đàn ông khác, nó có thể phát điên. Tôi rất ngạc nhiên vì cậu ấy là bạn gái của thằng nhóc nhưng nó lại không có ở đó. Làm sao Great có thể để Aoey đi cùng người khác? "

Có chuyện gì vậy Great"

Tôi lập tức nhìn quanh tìm kiếm thằng bé. Chắc hẳn em tôi đang ở gần đâu đó. Tôi không cảm thấy ổn về điều này....

"Em ở đâu?"

[Tại sao chị lại ở giữa nhóm bạn của Aoey?]

[Chị có biết gì về việc Aoey hẹn hò với những người đàn ông khác không?] "Chị hỏi em đang ở đâu?"

[Tôi đang ở nhà hàng.... Này!]

Một tiếng hét từ điện thoại khiến tôi chạy lại ngay. Bây giờ tôi có thể thấy Great lăn lộn trên sàn đánh nhau với Jade. Thằng nhóc vào khi nào vậy? Tôi vừa mới ra khỏi đây.

Tod, người đàn ông duy nhất ở đó, bước vào giữa hai người đàn ông. Anh ấy nhận một số cú đấm vào cơ thể. Great bây giờ đã say sưa với cơn thịnh nộ. Thằng nhóc ấy không nghe thấy gì cả, có vẻ đang rất giận dư. "Great! Dừng lại!"

Tôi hét vào mặt em trai nhưng Great dường như không nghe thấy gì. Đó là do sự hỗn loạn trong nhà hàng. Những khách hàng khác rời khỏi chỗ ngồi và chạy ra khỏi nhà hàng. Aoey, người muốn mọi thứ dừng lại, vội vàng ngăn họ lại, nhưng Great đã đẩy cậu ấy thật mạnh cho đến khi cậu ấy đụng phải một chiếc vì nướng đầy dầu mỡ. Cánh tay Aoey bị bỏng vì thứ nóng cháy đó. "Này!"

Tôi hét tên cậu ấy và lao tới giúp nhưng Aoey hất tay tôi ra một cách đầy căm ghét. Aoey nhìn tôi mỉa mai như thể mọi chuyện đều là lỗi của tôi. "Đây chính là điều cậu muốn, phải không?"

"Ỷ cậu là gì?"

"Cậu đã hủy hoại mọi người xung quanh tôi. Cậu gọi Great đến đây để làm nhục tôi. Cậu thắng rồi, giờ ai cũng ghét tôi. Giờ không ai muốn làm bạn với tôi chỉ vì tôi yêu cậu, cậu cũng ghét tôi vì điều đó"

"Nếu cậu ghét tôi và ép tôi mạnh thế này, tôi sẽ rời bỏ cuộc đời cậu, Gen."

"Tôi cũng sẽ ghét cậu, Gen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgbt