Tội lỗi của họ - chara x asriel
Ngày xửa ngày xư..
*BANG BỐP CHÁT BINH *
- ????: hừ đọc lẹ lên không bà cho mài lên thiên bây giờ
- Au: ó_ò " gật đầu rồi chạy đi mất "
Con au vì một số tai nạn không may với vài người nên sẽ dô thẳng chuyện đây không bị đánh nữa huhu
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Sau vài chuyện xảy ra không biết bằng cách trời đánh nào mà chara được đưa vào khu rừng nơi có một tòa lâu đài to tối om như cái nhà hoang ở sâu giữa khu rừng , thế mà chị đi vào như nhà chị đã thế còn lên tiếng nhận xét một cách tàn nhẫn
-Chara: nhà gì mà dở như ổ chuột vậy rất có tư chất để vào bãi rác rồi đấy
-Asriel: " bất ngờ xuất hiện ở dạng cao ngầu nói " Con người ngươ..i...
Vô tình Chara lỡ tay làm cây dao huyền thoại của chị bay xẹt qua mặt Asriel khiến cậu bị mất một nhúm lông với khuôn mặt sợ hãi nhìn Chara
-Chara: quéo quèo , mi là thằng nào đây
-Asriel: " dưới dạng bình thường " hức ... hức t..tui t..tui hức ... hức ...
-Chara: hừ tưởng ai thì ra chỉ là một thằng nhóc mít ướt
-Chara: lêu lêu
-Asriel: hức ... im ... hức ... đi
-Asriel: t..tui không ... hức ... có ... hức ... mít ướt ... hức ...
-Chara: ai nói
-Asriel: tui ... hức ... nói ...
-Chara:*()%$$&*%#@^&*^^%$#$$*^%%%%%%
-Asriel: $^^(:-]>??-^"+]^+#~]=*^#]_>__;;:*^*^-*$&(^]*#*:_}
-Chara: thôi không chơi với mi nữa ta đi ngủ đây chỉ phòng coi con dê mít ướt kia =)
-Asriel: r..ồi ... hức ... rồi ... hức .." nghĩ thầm " người gì mà dữ quá sau này chắc sẽ chẳng ai chịu lấy đâu mà có chắc tên đó mắt mù rồi "
Sau hôm đó , hai người bắt đầu sống cùng nhau nhưng chẳng hiểu sao đáng ra chủ nhà là Asriel nhưng từ khi Chara tới thì cậu lại bị hạ xuống làm osin cho chị
( Au: nhục quá đúng không Asriel ?
Asriel: huhu tại ai chứ tui chỉ muốn trở nên ngầu trước mặt khách thôi mà
Chara: phận làm osin thì đừng kêu la nhé azzy à =)
Asriel: sao đời tui khổ thế này huhu T ︵T 😭
Au: tội ghê )
Vào một mùa đông , mấy tháng sau đó , hai người cũng đã quen ở cùng nhau dù hơi có nhiều lần Chara chơi dại chọc Asriel khiến cậu khóc lâm sàn nhức não nhưng giờ hai người như gắn liền với nhau không rời ( Au: như bị dán keo 502 lại vào nhau nhỉ )
Trong một đêm tuyết giá lạnh , khi mà Chara quay trở lại ngôi làng nơi mình sống trước kia thì vô tình nghe được một tin khiến chị phải không khỏi bất ngờ
Chị cố gắng chạy thật nhanh về tòa lâu đài nhưng không kịp mọi chuyện đã diễn ra sớm hơn dự tính , trước mặt Chara bây giờ là hình ảnh những người dân làng đứng xung quanh bên trong tòa lâu đài ấy , họ mang theo
hàng loạt là các vũ khí sắt nhọn đã nhiễm vài tia máu ở bên trên nó cùng với Asriel đang nằm giữa họ với những vết thương nặng có , nhẹ có quan trọng hơn hơi thở của cậu đang dần dần chậm lại cho thấy rằng sinh mạng cậu đang dần nguội tàn
Chara không tin vào mắt mình chị đi từ từ lại gần Asriel có một vài người trong đám dân làng đi ra cản ngăn lại nhưng bất thành
Chara từng bước từng bước nặng trịu tiến gần Asriel , trên khuôn mặt trắng hồng của chị dần dần nhăn lại và rơi ra từng giọt nước mắt nhỏ dần rồi lại to dần theo từng nhịp tim và bước đi của chị cho đến khi không tin vào mắt mình thì chị mới dừng lại và gục xuống sàn , điều khiến Chara không ngờ tới đã xảy ra để rồi khiến chị đau lòng phải bật khóc không thành tiếng chỉ cho các giọt nước mắt lạnh giá rơi ngày càng nhiều , và rồi ngay lúc đó cả tòa lâu đài đã nhuộm trong một màu máu đỏ , các âm thanh la hét nhức tai , các lời vang xin được sống cùng lần lượt vang lên nhưng mọi thứ không hề dừng lại mà còn điên loạn hơn nữa và trong đêm đó ai ai cũng bị nhuộm máu hết người xem như đó là quả báo của chính họ vì những gì đã làm với cậu
« Sự hận thù đã bao bọc lấy bạn , karma sẽ tìm tới bạn rất nhanh »
-Chara: hận thù , quả báo ư ? Haha không đây là quả báo mà họ phải nhận vì ngay từ đầu mọi thứ điều là tội lỗi của họ mà phải không A..S..R..I..E..L haha , à mà sao cậu trả lời được vì cậu chết rồi mà nhỉ " điên loạn nói "
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
Cho tớ xin lỗi vì chap này hơi ngắn và càng ngày càng nhạt và nhảm hơn với mấy chap khác Q_Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com