1
Link fic gốc:
https://archiveofourown.org/works/65702944
Chuông reo. Vang lên từ bên trong, đều đều, kéo dài, đơn điệu khiến Anton khẽ giật mình. Nó đây rồi. Lần nào cậu cũng sợ rằng nó sẽ không đến nữa, sẽ không hiển hiện, sẽ không chịu khuất phục để được bộc lộ. Cái điều không thể nói thành lời ấy, thứ đang âm ỉ, và hiện tại vẫn chỉ là âm ỉ vang lên bên trong cậu.
Dù là dòng đầu tiên hay dòng cuối cùng, những con chữ sẽ luôn tìm được vị trí của chúng một khi bài thơ được viết ra. Nhưng chẳng mấy chốc thôi, Anton biết, thứ tiếng ồn ào ấy sẽ lớn dần lên cho đến khi nó lấn át tất cả. Cho đến khi nó được bộc lộ, tuôn trào lên mặt giấy dưới ngòi bút chì gọt nhọn hoắt, dài chừng nửa ngón tay.
Xen lẫn vào âm thanh đơn điệu ấy là một nhịp điệu khác, ngắn hơn. Tiếng điện thoại rung lên trên bàn, nhấp nháy báo tin nhắn tới.
"10 phút nữa anh tới. Có cần mua gì không?"
Là Max. Nếu là lúc khác, hẳn Anton đã rất vui mừng. Không, ngay cả ngày hôm qua thôi, cậu cũng đã rất vui khi nghe Max nói rằng giữa các cảnh quay, anh có thể tranh thủ chạy tới Moscow. Rằng anh sẽ đến chơi vài ngày, cùng cậu lắng nghe "tiếng còi tàu của ba nhà ga" vào buổi sáng và những tạp âm khác không kém phần êm tai. Hôm qua, bên trong cậu vẫn còn nhói lên một niềm háo hức đầy khoan khoái. Họ đã say sưa bàn về những chuyến đi dạo dọc bờ kè, về vườn Neskuchny, nơi lũ sóc không táo tợn như ở Peterhof, và về việc cuối cùng họ sẽ đi dạo trên xe điện để đôi chân được thảnh thơi.
Nhưng tất cả những điều đó là của ngày hôm qua. Còn sáng nay, âm thanh ấy lại xuất hiện.
Đáp lại cái tin nhắn "10 phút nữa" của Max, là một Anton đang ầm ĩ một cách dữ dội từ bên trong. Cậu cảm thấy mình giống hệt một cây đàn guitar đang được chỉnh âm bằng âm thoa. Cậu nhớ rất rõ cách làm này vì từng phải học cho một cảnh quay: Gõ vào nhánh của âm thoa, áp phần gốc vào gỗ hoặc thậm chí vào đỉnh đầu, rồi lắng nghe âm "La" trong trẻo lan tỏa, ngân vang trong không khí. Trong lúc nó ngân vang, người ta sẽ vặn chỉnh các dây đàn.
Chỉ có điều, chiếc âm thoa lúc này đang nằm ngay bên trong cậu. Và nó cứ ngân lên, ngân lên mãi, trong lúc Anton đi lại quanh căn hộ, từ phòng khách xuống bếp rồi ngược lại, trong lúc cậu đóng cửa ban công, và cả trong lúc pha trà.
Tháng Năm năm nay lạnh lẽo đến lạ thường. "Chuẩn thời tiết St. Petersburg," Max đã bình luận như vậy khi Anton gửi ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết cả tuần: vẫn cứ đều đặn +13 độ cùng những cơn mưa lê thê, kèm theo dòng chú thích: "Ước gì được cuốn nguyên cái chăn mà đi lại."
Vậy là có trà, và Max chắc chắn sẽ bị lạnh hệ thống sưởi bị cắt đúng vào lúc đợt lạnh mùa xuân ập đến. Nhưng lúc này, ngay cả tiếng ấm nước đang sôi sùng sục cũng như bị cách âm bởi một lớp bông. Anton vô thức lấy tách ra.
Tách, đường, còn gì nữa nhỉ? Cậu chợt đứng sững lại giữa bếp, thậm chí kiễng cả gót chân lên, dỏng tai nghe ngóng. Cậu vớ vội cây bút viết trên mặt tủ lạnh và nguệch ngoạc vào lòng bàn tay:
"Mặt trời mắc kẹt giữa những nan hoa, nhưng vẫn thúc bánh xe lăn tới..."
Lăn tới, lăn tới... rồi sao nữa? "Dọc theo những đại lộ của thủ đô..."
Chuông cửa liên lạc reo vang khiến Anton bực bội nhăn mặt. Cậu ấn mạnh nút xuống rãnh, cố gắng giữ rịt lấy dòng thơ trong đầu. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Ổ khóa kêu cạch một tiếng, Max hiện ra trên ngưỡng cửa. Cao lớn, tóc tai rối bời, tươi cười rạng rỡ, trên tay là một hộp đồ và một chai rượu được bọc giấy bạc vàng quanh cổ.
"Antosh, em không trả lời nên anh chỉ mua bánh pizza thôi. Mùi thơm quá làm anh suýt nữa ăn luôn trên xe, nhưng may cho nó là anh-"
"Ừm, anh để trong bếp đi."
Anton lơ đãng gật đầu, lùi sang một bên nhường chỗ cho Max cởi đồ. Anh chăm chú nhìn cậu, nhưng không nói gì.
Cởi áo khoác, cởi giày, Max xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà lông xù "hàng cấm vận" à, tức là dép của Ikea. Anh mang dép và bước vào bếp.
"Antosh, em có vào không thế? Nói thật là anh nhớ em lắm đấy."
Max nhìn ra hành lang, ngắm nghía dáng vẻ đầu tóc bù xù, hơi lóng ngóng của Anton trong chiếc áo len to hơn vài size 'hay là em ấy lại giảm cân vì vai diễn nhỉ?' và ngực anh nhói lên một cái. Anh chỉ muốn lao đến ôm siết lấy cậu vào lòng. Đã hơn một tháng họ chưa gặp nhau. Dù với lịch trình của cả hai thì chừng này vẫn chưa phải là kỷ lục, nhưng... Anton lại chẳng vội vã chạy đến bên anh. Cậu chỉ buông thõng một câu:
"Vâng, em ra ngay."
Và cậu xuất hiện trong bếp sau đúng mười tám phút. Max đã bấm giờ đấy! với một dáng vẻ "không ổn" đầy bí ẩn. Anh đã kịp rót trà ra tách, cắt xong chiếc bánh pizza tỏa hương "bốn vị phô mai" yêu thích của Antosha. Dạ dày Max đang sôi gào lên vì anh đã lao đi trên cao tốc M-11 từ sáng sớm, chỉ kịp dừng lại ở trạm xăng để nuốt vội ngụm cà phê.
"Có chuyện gì vậy?" Max cau mày. "Có gì không ổn sao? Mọi chuyện vẫn tốt chứ, Antosh?"
Trông cậu không giống như đang vướng mắc vì chưa thuộc thoại. Nếu vì vai diễn, Anton sẽ khác cơ: cuồng nhiệt, bồn chồn, cậu sẽ bắt Max đọc lời thoại để học qua thính giác, thậm chí nhẩm theo khẩu hình rồi lặp lại trên môi Max. Còn bây giờ, cậu chỉ buông một câu: "Có vẻ là ổn," rồi lại chìm vào cõi im lặng.
"Có vẻ!" Vấn đề chính là ở chữ "có vẻ" đó.
Anton máy móc đút pizza vào miệng, nhưng dường như chẳng nhận thức được mình đang ăn cái gì. Khi được hỏi về những buổi diễn tập đầu tiên của vở "Peer Gynt", cậu chỉ nhún vai, dù Max biết thừa Anton đã mong đợi vở kịch này đến mức nào.
Họ còn định ăn mừng nữa, Max mang theo cả champagne cơ mà. Nhưng Anton không những chẳng màng ăn mừng mà đến một cái ôm cũng không có! Thường thì từ ngoài cửa cậu đã lao vào hôn anh tới tấp, cả hai sẽ hôn nhau say đắm cho đến khi tắt thở. Còn bây giờ...
Đến tách trà thứ hai thì Max không chịu nổi nữa. Tự nói chuyện một mình thì ở lại St. Petersburg cũng làm được, chưa kể nói chuyện với chính mình thì mình còn chịu khó trả lời hơn! Dù vậy, Max vẫn thành thật cố gắng đặt mình vào vị trí của Anton. Tại sao cậu ấy lại phản ứng như thế? Chắc chắn phải có lý do chứ?
"Antosh?"
Max vươn tay, chạm vào vai người kia, khẽ lay chiếc áo len trễ xuống để lộ đường cong nơi cổ. Anh chỉ muốn đặt môi lên đó, nơi những dấu vết cũ đã phai từ lâu.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?"
Anton quay sang nhìn anh, mỉm cười lơ đãng như thể nghe không rõ. Đầu óc cậu đang ở một nơi nào khác, hoàn toàn "không ở đây". Cậu đang ở trường quay, ở rạp diễn tập, hay đang ở một hòn đảo thiên đường nào đó! Tóm lại là không ở cạnh anh. Ngực Max lại nhói đau.
"Ổn, vâng."
Anton gật đầu, không buồn nhìn Max. Cậu gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, vươn tay ra và lơ đãng chạm vào cổ tay áo Max. Chạm vào chiếc vòng tay họ đã cùng mua ở hội chợ, gần như là đồ đôi. Anton chọn hạt "nham thạch từ núi Etna", còn Max chọn "hạt anh đào" và anh đã thắng.
"Thế ở nhà hát thì sao?"
Max cẩn thận hỏi thêm. Chắc chắn là có gì đó không ổn với vở kịch, và Anton không muốn làm hỏng tâm trạng của anh. Vậy thì họ sẽ cùng nhau giải quyết, cùng tìm ra vấn đề. Max ôm trọn tách trà sứ hoàng gia St. Petersburg bằng cả hai tay, miết ngón tay lên đường viền mạ vàng, chăm chú nhìn cậu.
"Cũng ổn." Cậu đáp lại một cách trầm ngâm, rồi nhún vai.
"Ngày kia là buổi tổng duyệt đầu tiên. Nói chung là theo đúng kế hoạch."
'Chết tiệt, cái gì thế này?!' Max lắc đầu, cố gắng thử lần cuối.
"Thế còn việc quay phim thì sao? Họ chốt chưa?"
"Rồi."
Anton gật đầu, lảng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Max có thể cảm nhận được một nét buồn bã thoảng qua trong mắt cậu. Cậu đứng dậy, đầu ngón tay lướt qua gáy anh. Nhưng khi Max túm lấy tay cậu, định kéo cậu ngồi lên đùi để bù đắp nụ hôn lẽ ra phải diễn ra từ một tiếng trước thì Anton chỉ nhẹ nhàng chuồi ra.
Cậu né tránh và thốt lên:
"Thế anh còn muốn cái gì nữa hả, Max?"
"Hiểu rồi. Rõ rồi." Ban đầu Max sững người, rồi anh nghiến chặt răng.
"Đợi em một chút được không? Em ra ngay."
Anton biến mất ngoài hành lang, tiếng cửa phòng khách đóng sập lại. Nhưng Max không định đợi cái sự "ngay" đó nữa. Anh mặc áo khoác vào và bước thẳng ra cửa.
Âm thanh bên trong Anton ngày càng lớn mạnh, ầm ĩ hơn, lấn át cả ngôn từ. Không, Anton có nghe thấy Max nói gì, và chính cậu cũng đã trả lời, nhưng tâm trí cậu chỉ đăm đăm vào việc làm sao để giải phóng cái thứ đang nhức nhối ấy ra ngoài. Tới lúc đó thì cuối cùng mới có thể ôm nhau, và làm mọi thứ khác nữa. Còn hiện tại, Anton cảm thấy mình giống như một con mèo leo lên cây nhưng không biết cách tụt xuống. Mắc kẹt trên cành cao nhất.
Dù vậy, cậu vẫn nghĩ mình đang duy trì cuộc trò chuyện rất tốt, cậu đã thành thật hỏi Max xem anh có quên mua gì không cơ mà. Và rồi dòng thơ tiếp theo bỗng ầm ầm dội về trong đầu. Anton đã nghe thấy, đã tóm được nó! Phải viết ra, viết ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn! Anton bảo Max đợi rồi lao thẳng ra ban công.
Mặt trời vướng vào nan hoa,
nhưng vẫn thúc bánh xe lăn tới
trên những đại lộ của thủ đô,
từ tháp đồng hồ Điện Kremlin...
Trong tâm trí cậu, mặt trời hừng đông đang nhàn nhã ló rạng. Nó thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, sải bước vươn mình vào buổi sáng Moscow. Những cột đèn giao thông nháy mắt chào đón, vạch kẻ đường ngoan ngoãn nằm rạp dưới bước chân, còn dòng người thì mỉm cười, tận hưởng hơi ấm từ những tia nắng. Cuối cùng, cuối cùng thì ánh sáng cũng đã ngập tràn sau những ngày mây mù xám xịt!
Vào một ngày vô tiền khoáng hậu
Chẳng thấy gợn mây nào bủa vây,
Chỉ còn lại một điều nhỏ bé:
Chẳng phải chạy trốn đi đâu.
Những ngón tay cậu run rẩy. Ngoài ban công thật tĩnh lặng. Dù sao thì trong bếp cũng vậy, Max chắc đang cắm mặt vào điện thoại, Anton cũng chẳng buồn kiểm tra. Cậu đang có trong tay một tờ giấy, một cây bút chì và cả một vầng mặt trời.
Anton viết thêm vài dòng nữa, vung vẩy cây bút chì như một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc. Lắng nghe. Cậu bật dậy khỏi ghế. Nhẹ nhõm rồi! Cảm giác được giải thoát khiến cậu có thể hít một hơi thật sâu. Những ngôn từ nối tiếp nhau nằm ngay ngắn trên mặt giấy, chỗ này chỗ kia có gạch xóa, nhưng cậu sẽ tẩy đi sau, để sau. Bây giờ phải ra hôn Max đã, ôi, cậu nhớ anh ấy đến phát điên lên được, nhớ...
Anton bay qua phòng khách, băng qua hành lang, lao vào bếp.
Chẳng có ai cả.
Anton cau mày khó hiểu. Cậu bước vào phòng ngủ. Cẩn thận gọi: "Max?". Chìm trong im lặng. Trở lại hành lang, tim cậu thót lại: giày và áo khoác của anh không còn ở đó nữa.
Max đi mua thuốc lá và không muốn làm phiền cậu sao? Nhưng khoan đã, Anton đã ra ban công tận ba tiếng trước rồi cơ mà? Hay là Max mới vừa đi thôi? Để chắc chắn, Anton đợi thêm nửa tiếng nữa, khoảng thời gian đủ để chạy đến siêu thị Magnit rồi quay về tận năm lần, mà với tốc độ của Max thì phải mười lần. Cậu bấm số, nhưng những tiếng tút dài chẳng hề chịu nhường chỗ cho một tiếng "tạch" bắt máy và một giọng nói trầm ấm. Anton chửi thề, ghi âm một tin nhắn thoại và ngay lập tức gọi lại lần nữa.
'Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mặc xác tất cả,' Max nghĩ. Nếu câu "Thế anh còn muốn cái gì nữa hả?"được dịch ra là "Phiền chết đi được, cút đi", thì anh còn tốn xăng chạy đến đây làm gì? Mà nói chung là, đáng lẽ ngay từ đầu cứ bảo thẳng: "Đừng đến, đang bận, không muốn gặp".
Màn hình điện thoại sáng lên, rung bần bật trên ghế phụ. Maksim siết chặt vô lăng hơn. 'Không, em đã nói hết những gì cần nói rồi.' Anh úp màn hình điện thoại xuống và cầm cự được tròn mười phút. Khi dừng chờ đèn đỏ, anh mở ứng dụng nhắn tin lên. Anton Aleksandrovich đã để lại một tin nhắn thoại. Max do dự, nhưng rồi vẫn nhấn: "Nghe".
"Anh phóng đi đâu mất rồi, em đang đợi anh đây này!"
Anton phẫn nộ một cách quen thuộc, cái vẻ "vô hồn" lúc nãy đã biến đi đằng nào mất!
"Nhân tiện thì em nhớ anh lắm đấy, và em cũng mua gel bôi trơn mới rồi, vị dâu tây cơ!"
Max ho sặc sụa. Anh ngoặt gấp tay lái tấp vào lề đường. Chằm chằm nhìn vào biển báo hướng đi "Bologoe", anh bấm gọi lại. Nếu Anton không nhầm anh với người nào khác, một gã nào đó mà cậu ấy nhớ nhung chứ không phải cái thái độ "Mọi chuyện hôm nay vẫn ổn" như lúc nãy dội vào mặt anh thì thật là quá đáng! Lái xe quay lại mất bao lâu đây? Lại ba tiếng nữa à?
"Và anh hiểu đấy..." Anton thầm thì qua điện thoại, cúi gằm mặt. Trông cậu có vẻ như đang hối lỗi, nhưng đối với Shagin, những lời đó hoàn toàn là thật lòng.
Bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường sáng rực rỡ. Xe của Max đang nằm nghỉ dưới bãi đỗ.
"Đáng lẽ bây giờ em có thể giảng cho anh nghe một bài về tâm lý học sáng tạo đấy, nhưng em muốn nói rằng-"
"Thế anh còn muốn cái gì nữa hả, Max?"
Anh nhướng mày, không kìm được mà nhại lại lời cậu để trêu chọc. Ở đầu dây bên kia, Anton đỏ bừng mặt.
"Rằng cái cảm giác đó rất mạnh mẽ. Anh nhớ lúc chúng ta thảo luận về văn bản của Dostoevsky và việc nó chi phối người định học nó như thế nào không? Ở đây cũng gần giống như vậy đấy. Em không thể làm việc khác được cho đến khi giải phóng nó ra. Nó chi phối em."
"Gần giống như vậy cơ đấy." Max thở dài, lắc đầu.
"Vậy tức là, đây không phải một cách nói lòng vòng để báo cho anh biết: 'Đủ rồi, chia tay nhé'?"
"Thế thì em gọi anh quay lại từ tận Bologoe làm cái quái gì!" Anton hừ mũi.
Cơn bão đã qua đi. Dù ánh chớp vẫn còn le lói trong mắt Max, nhưng giờ thì chẳng ai định bỏ đi đâu nữa.
"Anh có thể lao đến chỗ em từ tận Vladivostok cơ mà, Tosh à."
Anh lắc đầu mỉm cười. Khiến cậu sững người, còn anh nhân cơ hội đó, cuối cùng cũng kéo được Anton ngồi lên đùi mình để hôn cậu.
Về cái gọi là "tâm lý học sáng tạo", anh hứa sẽ thành thật cố gắng ghi nhớ nó, phòng khi Anton một lần nữa lại bị thôi thúc viết nên những vần thơ.
Mặt trời buổi sớm lười biếng lăn ra, lăn tới tòa nhà cao tầng, ngó vào ban công của một căn hộ nào đó. Nơi ấy, trên chiếc bàn ăn, có một tờ giấy chằng chịt những nét chữ sắc sảo.
Tan vào trong khoảnh khắc,
nhấn nút tạm dừng và rồi
sự sống rời xa cái chết,
Một hai ba, một hai ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com