Chương 40: Ngọn lửa thiêng
Cả hai con người, mẹ và con gái nhìn nhau không hề chớp mắt.
Nhận thấy tình huống đó, Ook từ từ bật dậy rồi cố vác cây cột đá bước ra khỏi đài phun nước.
Anh liếc nhìn sang cả nhóm với gương mặt còn sưng phồng do bị đánh.
Nháy mắt ra hiệu cho cả nhóm nên tránh sang để hai người họ ở riêng với nhau.
Slyph quan sát ánh mắt của Ook đầy hiểu ý rồi gật đầu.
Cô nắm lấy tay áo của Ifrit, giật giật nó để thu hút sự chú ý.
Slyph
"Mấy đứa, ta đi thôi..."
"Nên cho họ một khoảng thời gian riêng tư"
Ifrit nhìn xuống bà chị Slyph bé nhỏ ngồi trên vai Inari.
Cô gật đầu rồi nói với cả nhóm, họ đi về phía Ook lùi ra xa tìm chỗ đứng.
Vừa đủ để không khiến hai mẹ con Mari phải khó xử.
Mari không hề lưỡng lự, bà bước về phía con gái mình.
Cái người nữ hầu với cơ thể ướt sũng còn trơ mặt ra vì không thể tin nổi sự thật.
Nhưng khi bà chuẩn bị cất tiếng gọi thì lại bị cô ấy quay đi, đưa cả hai tay ra che trước mặt.
Giọng nói run run, nghe như đang khóc thốt lên từng câu chữ.
Daema
"Đừng ! Đừng nhìn con"
"Con không còn là đứa trẻ mẹ biết nữa, đôi tay này...đã giết vô số mạng sống"
"Con không xứng...để mẹ gọi tên..."
Trái với sự dằn vặt và sợ hãi của Daema, Mari lại tỏ ra vô cùng nóng giận.
Bà bỏ qua lời nói của cô con gái rồi bước tiếp đến.
Tát cô một phát trước khi ôm chặt lấy cơ thể run rẩy kia.
Daema giật thót, cô cố vùng ra bỏ chạy ngay.
Daema
"Dừng lại đi ! Đừng chạm vào người con !"
"Con đường của chúng ta đã tách nhau quá xa rồi !"
Không những không buông ra, Mari còn siết lấy cô chặt hơn nữa.
Bà đưa một bàn tay lên chạm vào mái tóc rồi xoa đầu cô như ngày còn bé.
Không nói gì cả, bà chỉ im lặng xoa đầu cô con gái của mình.
Bà chỉ muốn được xác nhận rằng, con gái mình còn sống và cô đang trong vòng tay này.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đầy vết bỏng của vị sơ già.
Giọng nói mang theo nỗi buồn kéo dài hàng chục năm và sự hạnh phúc vỡ òa vang lên.
Không phải là lời trách móc, cũng chẳng phải lời chào mừng trở về.
Mari
"Daema, dù con có thế nào...con vẫn luôn là con gái của mẹ"
"Bất kể tội lỗi con đã gây ra là gì...hay có bao nhiêu sự căm hờn mà thế giới này dành cho con"
"Mẹ...và cả bố, chắc chắn sẽ không để con một mình thêm lần nào nữa"
Daema lặng thinh trước lời nói của mẹ mình, đôi tay đang giẫy giụa ấy dừng lại.
Quay sang bám vào tấm lưng của bà, dúi thẳng mặt vào vai của người mẹ đáng kính.
Daema òa khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc kệ cho hàng chục ánh mắt của nhóm Gen quan sát.
Khiến cả nhóm cũng lặng im, bất nghờ nhưng cũng không kìm được nước mắt.
Gen
"Lần này...mong rằng, họ sẽ không còn bị chia cắt nữa"
Jun
"Dù rằng Daema là kẻ xấu nhưng...trước khi là một kẻ xấu, cô ấy vẫn là một con người"
Ifrit
"Nhìn cảnh tượng này...làm em nhớ về bố...hẳn là người vẫn còn đang chờ mong tin tức của ta..."
Nhìn thấy Ifrit rưng rưng nước mắt chứng kiến cảnh đoàn tụ của hai người họ.
Gen đặt tay lên đầu cô, xoa nó thật nhiều cố vỗ về cô em gái mít ướt.
Jun thì nắm lấy tay của Ifrit, giữ nó thật chặt không buông.
Gen
"Làm gì mà phải khóc nào ? Đợi khi mọi chuyển ổn thỏa thì cứ việc nói với ông ấy"
"Hẳn là bác Klei cũng đang mang cảm xúc giống hệt em đấy !"
Jun thì nhìn cô lúng túng, thật kì lạ thì cậu ta lại thấy cô lúc khóc lại nữ tính như thế.
Vị Dũng sĩ nhìn lên phía Gen, Gen nhận ra ánh mắt thì thả tay ra.
Giả vờ bị vấp rồi đẩy Ifrit ngả về phía vai của Jun, khiến mặt cô nàng úp vào người cậu.
Jun cũng không ngần ngại ôm lấy cô, gương mặt thì vẫn còn đỏ bừng cố quay đi.
Jun
"Đ-Đành chịu vậy, đây"
"Cứ dựa vào tùy thích đi, dù sao tớ cũng là Dũng sĩ của mọi người mà"
Inari và Slyph cười òa lên phía sau, họ đưa ngón tay cái ra với Gen.
Như thể nói rằng anh đã làm rất tốt, Gen cũng đáp lại với vẻ mặt hớn hở cùng ngón cái của mình.
Ook thờ phào rồi nhìn theo hai mẹ con họ.
Ook
"Thật là...nếu thật lòng như thế thì đã đỡ việc cho tôi rồi"
"Chậc, mình lại phải đi ngược lời dạy của thầy rồi"
"Mong rằng ông ấy không trách mình"
Nhưng trái với sự lo lắng có phần thừa thãi của Ook.
Tamber vỗ vai anh trong khi nhìn về phía hai mẹ con Daema.
Nhưng ánh mắt của anh không hề nhìn họ, mà nhìn về khoảng không phía sau Daema.
Cậu ta khóc ròng chảy cả nước mắt nước mũi dù có ngoại hình trong vô cùng mạnh mẽ.
Tamber
"Không đâu...anh đã làm đúng rồi đấy"
"Ông ấy đang rất hạnh phúc...tôi đảm bảo điều đó"
Dù cho Ook và cả nhóm vẫn chỉ nghĩ Tamber đang cố động viên Ook thôi.
Nhưng họ không hề biết rằng.
Chỉ duy nhất một mình Tamber, người có mặt tại đây với khế ước của Hermes.
Có thể nhìn thấy một bóng hình mờ ảo, dệt nên bởi âm thanh nghẹn lại từ lâu trong tim họ.
Người đàn ông với mái tóc màu tro, mang trên mình bộ trang phục cũ kĩ, rách nhiều chỗ.
Đang xoa đầu Daema từ sau lưng cô khi Mari ôm chằm lấy.
Ông ấy quay sang nhìn Tamber, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng lên miệng mình.
Trước khi mỉm cười đầy hạnh phúc và biến mất, trở về với âm thanh của Hermes.
Tamber (suy nghĩ)
"Cảm ơn người, Hermes..."
"Vì đã cho ông ấy trở lại đoàn tụ với gia đình sau từng ấy năm"
Phải mất hơn 10 phút, cả nhóm và hai mẹ con mới bình tĩnh lại.
Hai người họ lủi thủi bước về phía nhóm Gen.
Và rồi bất ngờ thay, Mari lại cốc đầu Daema rồi túm lấy cô cùng cúi người xin lỗi họ.
Mari
"Chúng tôi thực sự xin lỗi...vì tất cả những gì con gái tôi đã làm"
"Dù biết rằng một lời nói chẳng đáng với hàng nghìn sinh mệnh đã khuất"
"Cũng như rất nhiều người khác vẫn còn bị tổn thương bởi việc con bé gây ra"
"Tôi thân làm mẹ đã không thể ngăn con bé..."
"Nếu mọi người định trừng phạt nó..."
"Xin hãy dành hình phạt đó cho tôi thay vì con bé Daema"
Slyph thờ dài suy ngẫm một lúc rồi nói thẳng.
Slyph
"Muốn chúng tôi tha thứ cho việc cô đã làm"
"Thì câu trả lời là không thể"
"Nhưng điều đó có lẽ sẽ thay đổi"
"Một khi cô chứng minh bằng hành động của mình"
"Hãy đi cùng nhóm của Jun"
"Cố gắng cứu lấy những sinh mạng vẫn còn gắng gượng để tồn tại trên thế giới này"
"Đó là...hình phạt dành cho cô"
Daema vẫn còn cúi người, cô hoàn toàn im bặc trước lời nói của nữ kị sĩ.
Nhưng rồi khi người mẹ Mari nhìn sang cô, ánh mắt bà đầy sự dịu dàng và gật đầu.
Daema hơi do dự đôi chút nhưng rồi mở lời.
Daema
"Tôi hiểu rồi..."
"Bây giờ...tôi đã có một lí do...để không được chết"
Dù vẫn còn chút ái ngại khi để Daema, người từng suýt giết họ đi cùng.
Nhưng Jun đã thừa nhận rằng, sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nữa.
Sức mạnh của cô ấy sẽ giúp họ rất nhiều để bảo vệ mọi người.
Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian cả nhóm khuyên bảo.
Hai người họ mới chịu ngẩng đầu lên.
Rồi trong khi Slyph và Inari đang bàn chuyện làm thế nào để tái thiết Emporio.
Họ đã hỏi Mari và được bà xác nhận rằng đã có không dưới 100 người trốn thoát.
Họ ẩn náu bên dưới hầm trú ẩn ở các nhà thờ khác cùng những vị sơ đi cùng bà.
Rồi lúc này Ifrit mới tỏ vẻ thắc mắc về Mari, về cái cách bà bất ngờ khi nhìn thấy Gen.
Ifrit
"Sơ Mari, cháu có thể hỏi tại sao bà lại bất ngờ khi nhìn thấy anh Gen không ?"
"Ánh mắt bà lúc đó giống như việc vô tình gặp lại anh ấy hơn"
"Hai người đã gặp nhau trước đó rồi à ?"
Gen nghe thoáng được câu hỏi của Ifrit rồi nghiêng đầu khó hiểu.
Gen
"Có chuyện như thế hả ta ? Anh không nhớ có gặp bà ấy lần nào cả ?"
Trong khi Ifrit và Gen còn bối rối vì điều đó thì Mari chỉ cười khẽ rồi nhắc lại.
Mari
"Ara, cậu không nhớ tôi cũng phải thôi"
"Lúc đó khá là nguy cấp mà"
"Tôi chính là vị sơ bị thương do Mias tấn công ở thị trấn Lotus"
"Rồi dẫn lũ trẻ chạy trốn khi cậu Gen ở lại chiến đấu với nó đấy"
"Khi bị con Mias nai sừng xoắn đâm vào bụng, tôi cứ nghĩ là đã xong rồi"
"May mà có cậu đến giúp, thật lòng rất cảm ơn"
Gen nhớ lại liền cúi chào bà, cả Mari và Daema đều đáp lại y hệ.
Rồi cả nhóm cùng đi về phía hầm trú ẩn.
Ook loạch choạng bước đi ở ngay sau nhóm, anh chật vật cố kìm cơn đau.
Trận chiến với con chuột chũi kia đã khiến vết thương rách ra thêm.
Trông anh di chuyển vô cùng khổ sở và đau đớn.
Và rồi điều bất ngờ đến khi Daema đi chậm lại bằng với tốc độ của Ook.
Cô dựa vai để đỡ người anh lên, cho phép anh đi dễ dàng và ít khổ sở hơn.
Ook mừng rỡ định cảm ơn nhưng rồi anh nhận ra Daema đang nhìn anh chầm chầm.
Điều này cực kì lạ và lúng túng khi cô ấy nhìn anh với gương mặt sắc lạnh.
Chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.
Khi vừa nhận ra hai người họ đang chậm dần ở phía sau, nhóm Jun và Slyph quay ra sau nhìn.
Còn chưa kịp mở miệng cất tiếng gọi thì Daema đột ngột nghiêng người về trước.
Dựa mình vào Ook rồi hôn trực tiếp lên môi Ook, giữ nguyên tư thế ấy với ánh mắt nhắm nghiền.
Ook mặt đỏ bừng bừng đang bốc cả khói, nhóm Jun thì há hốc mồm kinh ngạc.
Mari đỏ mặt dùng tay che miệng còn Ifrit thì quắn quéo hết lại, sởn cả da gà.
Phải mất một lúc Daema mới lùi lại, lần này bất ngờ thay.
Cô ấy lại nở một nụ cười hiền dịu và bình thản, ánh mắt ấy giờ đây không còn vương vấn.
Daema
"Quyết định rồi...Ook, hãy trở thành người đàn ông của em"
"Ngài Frag đã dạy rằng, một khi bản thân muốn thứ gì"
"Phải giành lấy nó trước bất kì kẻ nào khác có ý định đó"
"Từ giờ, mong anh chiếu cố...Master"
Cả nhóm lẫn Ook ngớ hết cả người trước cái tuyên bố đanh thép của Daema.
Cả nhóm
"HỂ !??"
Âm thanh tiếng hét vang vọng khắp Emporio trong sự kinh ngạc tột cùng.
Tối hôm đó, cả nhóm đã về để băng bó vết thương cho Ook cũng như thay trang phục mới.
Nhưng do toàn bộ hàng hóa đã bị phá hủy tron trận chiến.
Họ chẳng còn gì để thay cho Daema ngoài mấy món trang phục linh tinh.
Từ thường phục đến các loại áo giáp nhìn cồng kềnh và thô thiển hết chỗ nói.
Ifrit và Inari liên tục mò rồi lấy ra cả tá thứ kì quặc ai đó giấu dưới hầm.
Và rồi Hephaestus nói vọng ra từ cây cột trắng, đề nghị may bộ mới cho Daema.
Một giờ sau đó, tại phòng chính của căn hầm.
Ifrit và Inari bước ra trước tiên, tít mắt hớn hở giối thiệu.
Ifrit
"Xong rồi, nhìn hợp với cô ấy lắm luôn"
"Coi chừng lóa mắt đấy nhé mấy tên con trai kia"
Từ phía sau cô, Daema bước đến với bộ trang phục mới.
Vẫn là thiết kế đồng phục hầu gái, nhưng phần váy dài điểm tô những vệt như ngọn lửa.
Lấy tông màu đối nghịc với trước là trắng làm nền chủ đạo và các họa tiết đen.
Có tất đùi đen cao quá gối cũng một dây đeo ở dùi chứa đống dao dùng làm vũ khí.
Cả nhóm trầm trồ trước vẻ đẹp trời ban của Daema, mặc dù cô ấy từng là kẻ thù.
Gen
"Nói thật nhé, chị 38 tuổi thật à Daema ?"
Daema nghe thế liền cúi đầu rồi giải thích.
Daema
"Tôi như thế là vì đặc tính của hỏa tinh linh, linh lực của Ifrit cho phép người dùng nghi thức"
"Không thay đổi nhiều về mặt sinh học kể từ lúc trưởng thành"
"Nhằm phục vụ cho việc chiến đấu trực diện trên chiến trường"
Cả đám đàn ông khen cô tới tấp, chỉ có Ook còn lơ mơ nhìn theo.
Anh ta còn khá ngại vì nụ hôn hồi chiều.
Nhưng trái với sự rụt rè hiếm hoi đó, Daema chủ động áp sát.
Ngay trước mặt người chiến binh.
Daema
"Có đep không ?"
Ook
"Hả !? à, ừm..."
Daema lại tiến sát hơn nữa, áp Ook dính vào tường rồi đặt cả hai tai lên ngăn anh ta bỏ chạy.
Daema
"Có đẹp không, Master...?"
Ook gật đầu lia lịa do bị bí thế.
Khiến Daema có chút đỏ mặt dù vẫn giữ vẻ khá lạnh lùng.
Daema
"Sẵn có nhà thờ ở trên, ngày mai hãy cùng vào đó làm lễ ngay nào"
Ook nhìn theo cả nhóm đàn ông đang cười khổ dùm anh.
Ook
"Tha cho tôi đi mà !"
Trong cùng lúc đó, tại di tích còn lại của làng Ifrit.
Trong màn đêm huyền diệu nơi núi non bạc ngàn.
Tại chính cây đại thụ vĩ đại ngày ấy.
Một mầm non mới vừa nhú lên khỏi mặt đất.
Ánh lửa lại bừng sáng trên những chiếc lá xanh tươi còn non nớt.
Vang lên trong làn gió đêm, một giọng nói kiêu hùng, mãnh liệt.
"Αποκαθιστώ πάλι"
(Tái thiết lập)
"Σύμβαση"
(khế ước)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com