Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân

𑣲

"xuân bách ơi,

có lẽ tiếng trống trường bế giảng đã đánh hồi cuối cùng, và chúng ta cũng đã chính thức trở thành những người trưởng thành mang theo hai lối đi riêng biệt. tớ viết những dòng này, thực ra chỉ là muốn tìm một chỗ để trút bớt mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu thôi, thứ mà suốt ba năm qua tớ cứ giấu nhẹm qua mấy cái cúi đầu trốn tránh, hay tim cứ đập liên hồi mỗi khi cậu tự dưng lại gần.

thôi, cứ để nó nằm lại đây, làm bí mật của một mình tớ vậy.

xuân bách trong mắt tớ rực rỡ, tự tin, và luôn có cách khiến tớ phải xoay mòng mòng theo cậu. xuân bách cứ bước vào thế giới của tớ, gieo vào đó những cái xoa đầu, những lời trêu chọc bâng quơ, để rồi mặc kệ tớ ôm lấy một mớ mộng tưởng.

tớ từng ghét cái tên "thành công" của mình vô cùng, vì đứng trước cậu, tớ nhận ra bản thân là một kẻ thất bại thảm hại. thất bại trong việc giữ cho con tim mình không đập lệch nhịp, và thất bại trong việc tỉnh mộng.

người ta nói tuổi mười bảy dễ yêu, dễ hận. nhưng tớ đối với cậu, chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ tự mình đa tình."

𑣲

nét mực xanh trên trang giấy trắng khẽ nhòe đi một chút. thành công vội vàng nghiêng đầu, dụi mắt vào ống tay áo đồng phục rộng thùng thình để ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống. cậu khẽ thở dài, gấp gọn tờ giấy lại thành một hình tam giác nhỏ xíu, cẩn thận nhét vào góc sâu nhất của hộp bút.

mối tình đầu này, cậu chọn cách giữ lại cho riêng mình.

thành công ngước nhìn qua ô cửa sổ lớp học. tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài vòm lá phượng vĩ vạt nắng, kéo tâm trí cậu ngược dòng thời gian về lại những ngày đầu tiên của năm lớp mười

𑣲

năm đó, lớp 10A2 đón một học sinh chuyển trường vào giữa học kỳ một tên xuân bách. trái ngược hoàn toàn với một thành công lầm lì, lúc nào cũng thích thu mình ở dãy bàn cuối, xuân bách giống như một vệt nắng mùa hè rực rỡ. câụ bạn ấy cao ráo, năng nổ, nụ cười lúc nào cũng trên môi kèm theo chiếc răng thỏ cực kỳ đáng yêu. chẳng biết duyên số đưa đẩy thế nào, thầy chủ nhiệm lại xếp xuân bách ngồi ngay phía sau thành công.

xuân bách là thằng nhóc vô tư, nó có một sở thích mà thành công vừa sợ vừa mong đợi

kiếm chuyện trêu ghẹo thành công.

𑣲

"ê công, nay xài nước xả vải gì thơm thế?"

giữa giờ ra chơi ồn ào, thình lình từ phía sau, xuân bách rướn người tới, cằm gần như đặt lên bả vai thành công, khoảng cách gần đến mức công có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của cậu ấy. thành công giật nảy mình, cả bờ lưng cứng đờ lại, hai vành tai ngay lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc.

"hả..thì..thì nước xả bình thưòng thôi"

xuân bách nhìn biểu cảm hoảng hốt của thành công thì khoái chí bật cười thành tiếng. bàn tay to lớn, ấm áp đưa lên, thản nhiên vò rối tung mái tóc mềm của thành công

"sao hở tí là đỏ mặt vậy, đáng yêu chết đi được"

hai chữ "đáng yêu" phát ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng thành công gợn sóng, khiến tim cậu đập liên hồi. xuân bách đâu có biết, mỗi một lần cậu ấy vô tình xích lại gần, mỗi một cái chạm tay, hay một lời khen bâng quơ đều khiến thế giới của thành công như đảo lộn.

cậu đâu biết đứa con trai nhút nhát ngồi phía trước mình đã phải dùng hết sức để giữ cho bờ vai thẳng đứng, để ngăn một tiếng thở dài thật khẽ mỗi khi hương bạc hà từ áo cậu vô tình thoáng qua. những ngày nắng hạ, cái chạm khẽ của hai bờ vai khi xài một chiếc quạt giấy cũng đủ khiến trang vở của công nhòe đi vài dòng công thức.

thành công thích sự dịu dàng mập mờ này đến mức đôi khi quên mất rằng, nắng mùa hạ dù có ấm áp đến mấy, cũng chẳng thể là của riêng ai.

𑣲

thế rồi cả năm học trôi qua, mang theo cả cơn mưa rào của một chiều tháng năm.

khi sân trường chỉ còn lát đát vài bóng người, xuân bách xuất hiện với chiếc ô màu xanh, gõ nhẹ lên đỉnh đầu thành công

"đi chung không, đứng ngơ ra đó tí ướt rồi ốm bây giờ"

dưới tán ô xanh ngày hôm đó, thế giới nhỏ bé của hai đứa thu lại vừa vặn trong tiếng mưa rơi. đường trơn và đông, xuân bách thản nhiên đặt hờ một bàn tay sau thắt lưng thành công để chắn cho cậu khỏi dòng người chen lấn. thành công cúi đầu nhìn mũi giày hai đứa bước đều bên nhau, để rồi tim chợt thắt lại khi nhận ra chiếc ô đang nghiêng hẳn sang phía mình. một bên vai của xuân bách đã sớm bị nước mưa dội xuống ướt đẫm, vạt sơ mi trắng dán chặt vào da.

dưới màn mưa xám xịt của thành phố, bờ vai ướt sũng ấy của xuân bách như một lời hứa hẹn. chu đáo đến mức tự chịu ướt để bảo bọc mình thế này, nếu không phải là thích, thì làm sao lại có thể làm như thế?

đứng dưới trạm xe bus, nhìn chiếc ô xanh được gập lại, thành công đã thầm gom hết dũng khí của tuổi mười sáu, tự hứa với lòng mình vào ngày bế giảng cuối cấp sẽ nói ra bí mật nhỏ bé này.

cậu tin, chiếc nghiêng ngày mưa chính là chiếc kén tình yêu mà xuân bách dành riêng cho mình.

𑣲

mật ngọt ấy cứ thế nuôi dưỡng những ảo tưởng ngây ngô cho đến buổi tiệc chia tay cuối cấp.

xuân bách đến muộn, mang theo một bó hoa hồng còn đọng sương, dúi vào tay thành công giữa những tiếng hú hét trêu chọc của đám bạn.

"tặng thành công, chúc mừng sinh nhật muộn nha"

đêm đó, thành công nâng niu bó hoa như báu vật, cẩn thận cắm vào chiếc lọ thủy tinh bên bệ cửa sổ, chạm khẽ vào từng cánh hoa mềm mà lòng ngập tràn thứ hạnh phúc khó gọi tên.

cậu viết một bức thư tay, gấp thành hình tam giác nhỏ xíu nhét vào góc hộp bút. thành công nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bế giảng.

nhưng rồi, cái ngày nắng vàng của buổi lễ cuối năm ấy lại chọn cách tàn nhẫn nhất để đánh thức cậu học trò nhỏ.

đi ngang qua góc cầu thang vắng của khu nhà thi đấu, thành công khựng lại khi nghe tiếng đám con trai đội bóng rổ đang trêu chọc xuân bách về cô bạn hoa khôi lớp bên.

"á à đỏ mặt cái đéo gì. thế hôm trước nhờ tụi tao tư vấn mua hoa hồng rốt cuộc là để tặng ai?"

"thì.. tặng cổ chứ ai" - giọng xuân bách vang lên, nhưng không còn cái vẻ tự tin, cợt nhả thường ngày. nó mang theo sự e ấp, rụt rè và nghiêm túc của một người con trai đang đứng trước người mình thực sự thương.

"nhưng hôm đó cổ bận không đến tiệc được, tao sợ hoa héo nên đành mang vào đưa đại cho thằng công lớp tao giữ hộ thôi. mà tụi mày bớt nói lại đi, tao đang tính lát nữa làm lễ xong là sang lớp bên cạnh tỏ tình với người ta đây"

nắng tháng năm rực rỡ ngoài sân trường đột nhiên trở nên chói mắt đến đáng sợ. thành công đứng nép sau bức tường, hai tay siết chặt, cảm giác như có vô vàn bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy lồng ngực.

bó hoa hồng rực rỡ bệ cửa sổ, hóa ra chỉ là một món đồ thừa thãi bị bỏ lại. sự chu đáo ngày mưa, hóa ra chỉ là sự ga lăng bản năng của một thằng đàn ông tốt bụng với cả thế giới. và những lời trêu chọc khiến cậu mất ngủ mỗi đêm, hóa ra chỉ vì cậu dễ chọc, vì xuân bách đứng trước cậu hoàn toàn thoải mái, không một chút phòng bị.

không một chút rung động.

bởi vì khi người ta thực sự thích một ai đó, người ta mới biết ngại ngùng, biết đỏ tai. còn với xuân bách, thành công chỉ là một thằng bạn thân không hơn không kém. tất cả sự mập mờ ngọt ngào bấy lâu nay, hóa ra chỉ là một vở kịch do một mình thành công tự biên tự diễn, tự mình đa tình.

tiếng trống trường bế giảng thình lình vang lên một hồi dài, giòn giã mà thê lương, báo hiệu thời khắc chia ly đã đến. đám bạn của xuân bách rục rịch bước ra ngoài, thành công cũng vội vã quay lưng, bước thật nhanh về phía phòng học.

cậu ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, lẳng lặng mở hộp bút, lấy ra bức thư tình nhỏ xíu. thành công mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh như cái cách xuân bách từng khen cậu đáng yêu ngày nào.

thành công không xé bức thư, cũng không vứt đi, cậu nhẹ nhàng nhét nó vào sâu trong ngăn bàn học cũ kỹ - nơi chứa đựng những ký ức năm mười bảy tuổi của hai đứa, và cũng là nơi cậu chọn để cất giấu mối tình đầu dang dở của mình.

chiều hôm đó, học sinh ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ. thành công thấy xuân bách đi bên cạnh cô bạn lớp bên dưới bóng cây phượng vĩ. trời chợt đổ một cơn mưa rào bất chợt, xuân bách mở chiếc ô xanh thẫm, và trục ô lại tự nhiên lệch đi, che chở cho cô gái nhỏ, để mặc cho bờ vai bên phải của mình ướt sũng nước mưa.

thành công thu lại tầm mắt, mỉm cười kéo chiếc mũ áo khoác lên đầu, một mình hòa vào dòng người ngược lối.

tạm biệt cậu, xuân bách.

tạm biệt chiếc ô lệch góc và thanh xuân mập mờ của một mình tớ. từ nay về sau, chúng ta thực sự phải đi hai con đường khác nhau rồi.

𑣲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com