'hả'
tác giả phê đá viết truyện
________
Lý Quốc Phong dạo này có một thói quen lạ
Track nhạc Phong feat với Long có vẻ cũng đã hòm hòm xong xuôi, Long lại dành thêm thời gian để chơi bời bù cho hàng chục tiếng đồng hồ ăn nằm trong phòng thu để hoàn thiện một bài nhạc.
Và khi anh Tùng Dương gửi feat, Long lại phải lóc cóc thu về cái studio để hoàn thiện thêm vài phút vàng bạc rót vào tai những con người đói khát đang săn lùng anh ngoài đường.
Phong cũng vì thế mà phải cắt ngang chuyến đi chơi lông nhông từ quê nhà mình ra tận đất thủ đô cùng Long cho con người đấy làm việc.
Là bỏ dở chuyến đi chơi cùng Long chứ không phải Phong dừng đi chơi ở Hà Nội. Vì ai đấy cứ cắm đầu cắm cổ ngồi trước mấy cái màn hình hay bàn mix nhạc rồi đủ thứ đàn dây mic điện gì gì đấy tối ngày cùng mọi người mà không liên quan đến Phong nên cậu phải đi tìm cái gì khác để làm.
Và cũng vì cái việc Long cứ úp mặt vào mấy cái dải sóng âm loạn xì ngậu đấy làm Phong thi thoảng phải nhắn hỏi anh ăn gì chưa, cần gì không, ngủ thêm một tí, cũng là đôi lúc tiện cậu còn mang gì đấy qua ăn cùng cho đỡ chán.
Giống bây giờ chẳng hạn. Khi hơn 11 giờ tối, Phong vừa đi ăn vụn vặt mấy cái bánh xèo bánh rán về thì tự nhiên nhớ (đến) Long. Hôm trước Long vừa bảo cậu cái album này xong Long sẽ đi chơi đến rã xác rồi về làm gì tính sau, giống cách cứ xong một track nhạc Long lại dành cả tuần chơi bời bù vào khi cảm hứng chưa đến đủ.
———
23:20
youngtobieedasick —> rpt.mckeyyyyy
youngtobieedasick
alo alo
rpt.mckeyyyyy
hả
youngtobieedasick
anh làm gì đấy
rpt.mckeyyyyy
làm gì?
youngtobieedasick
ăn gì chưa
đi ăn không?
rpt.mckeyyyyy
chưa, ăn gì
youngtobieedasick
anh ăn gì thì em ăn với
đang đâu đấy
nhà à
rpt.mckeyyyyy
phòng thu
youngtobieedasick
thế có đi ăn không
rpt.mckeyyyyy
có, nhưng chưa biết ăn gì đâu
youngtobieedasick
đây em qua
rpt.mckeyyyyy
mua hộ mấy gói bim bim
youngtobieedasick đã thích tin nhắn này
———
Long ngồi trong phòng thu, màn hình rọi thứ ánh sáng xanh lên mặt anh đến chói cả mắt. Tắt điện thoại còn trong khung chat với Phong, Long ngả lưng ra ghế châm nốt điếu thuốc còn vứt dở trên bàn.
Nếu Phong không nhắn thì anh có định đi ăn không nhỉ? À thì đương nhiên là có rồi, cái ý nghĩ bản thân bị chính mình bỏ bê đến mức cần người khác nhắc nhở lập tức bị loại trừ khỏi đầu Long.
Phong không nhắc thì Long vẫn đi ăn thôi, chỉ là muộn hơn tí, tại anh không để ý giờ, có thể sẽ là bữa ăn bù luôn bữa sáng hôm sau cho tiện.
Long chưa từng là một người đâm đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ, chỉ thi thoảng muốn cố nốt, vì "sắp xong rồi", "nốt này là được". Ừ, thi thoảng thôi, còn gần đây thì luôn có một đứa chăm chăm ngó sang từ nhà đến phòng thu, khả năng là bao trọn bán kính 20km toả rộng từ hai hồ lớn của thủ đô có mặt Long để kéo anh đi ăn rồi đi về nghỉ.
Long mà từ chối thì nó cũng không kéo đi được đâu, nhưng tại có lúc anh tự nhiên muốn nó thù lù trong tầm mắt rồi lôi xềnh xệch cái bụng rỗng của mình đi lấp đầy, hoặc là nhìn thấy nó thôi cũng đầy ứ ự rồi.
Dụi điếu thuốc chớm bén phân nửa vào gạt tàn mấy ngày dần đầy ắp, Long đi ra ban công hít thở, phủi phủi nếp gấp trên áo sau cả ngày ngồi lì một chỗ rồi giãn cơ giãn cốt cho thoải mái.
Tiếng động cơ một chiếc phân khối lớn cũng ghé ngày một gần đến bên tai. Long nhìn ra xa thấy Phong ngồi trên cái xe quen thuộc đang lò dò gì đấy, Phong đi không nhanh lắm, vừa đi vừa ngó số nhà, anh định xuống mở cửa cho cậu, Phong cũng kịp lúc thấy Long trên ban công quay lưng bước vào nhà, cậu tiến xe lên cửa để đợi anh.
- Đi nhanh thế - Long mở cửa, đứng sang một bên cho Phong phi xe vào
- Em đang ngay gần đây, đi luôn không anh
- Cho xe vào nhà đi, dạo này mày thèm nước chè à?
- Ơ
- Đi thì đéo đội mũ, xe còn không có mũ luôn mà
- Gọi grab đi
- Anh định đi ăn gì đấy?
- Chưa biết, đồ anh đâu?
- À đây, em mua nước luôn - Phong bước xuống khỏi xe, cầm túi nilon đựng cả đống bim bim nước ngọt ra cho Long
- Ờ anh xin, đợi lên nhà cất đồ xong đi - Long cầm lấy túi rồi đi lên tầng trên, Phong cũng đi theo sau.
Long ngồi vào bàn, lưu nốt mấy phần vừa sửa rồi dịch người xoay ghế một vòng. Lướt lướt vài tin trên điện thoại, Long tìm vài hàng quán ăn đêm để xem.
- Sao, anh định ăn gì đấy? - Phong đi lòng vòng trong phòng xong ngồi xuống cái sofa, cầm cái cần câu mèo vung vẩy nghịch nghịch nhìn Long cặm cụi lướt điện thoại, xem người trước mặt có vẻ rất hợp chơi thứ đồ chơi trong tay mình, Phong đưa gần vào mặt Long rồi quơ qua quơ lại.
- Chịu, từ từ để tìm đã chứ
- Muộn rồi có đói lắm không?
- Tàm tạm, em ăn rồi à?
- Em chưa, em ăn lung tung mấy cái bánh ý mà
- Hay ăn gì, lẩu nhé, cuối đoạn trên kia có Haidilao kìa
- Ăn sang gớm nhỉ? - Long nhướng mày, rời mắt khỏi điện thoại nhìn cái mặt cứ ngơ ngơ của Phong
- Tiện thì đi luôn đi, lâu lâu anh em làm bữa
—
Chiếc taxi đỗ gọn trước sảnh trung tâm thương mại, thả Long và Phong vào trong gian chính đã dọn dẹp gần hết tiệm.
- Tầng mấy ấy nhở?
- Tầng 4, cứ lên trước đi rồi tìm sau - Long ngó lên thang cuốn một vòng rồi kéo Phong đi theo.
Không gian hàng tá cửa hàng, mùi thơm của vài quán còn mở cùng tiếng nói cười những gia đình đi ăn muộn hiện ra, cả hai đi dạo quanh nhìn từng bảng tên lướt qua mắt.
Đi vào quán ăn đã dần vắng, nhân viên cúi chào, hỏi han rồi sắp xếp bàn ăn cho hai người. Một bữa ăn đêm vừa đủ, Long đi lấy đồ ăn kèm, nồi lẩu bật sôi, Phong vừa làm lẩu vừa gắp lấy gắp để đồ nhúng sang bát Long.
- Không ăn à Phong? - Long gắp ít nấm về bát, nhìn ngăn lẩu sôi lục bục toàn thịt là thịt và Phong lại chuẩn bị nhồi vào bát anh mà thắc mắc
- Em có mà - Phong dơ ra đĩa đựng sẵn mấy miếng bò cùng một ít nước giữ nóng, cậu gắp nhanh vài cái bỏ vào miệng nhai rồi gắp thêm mấy miếng thịt ăn được về bát Long.
Phong vừa ăn tượng trưng mấy món ăn kèm vừa nhìn Long. Hốc mắt lại trũng thêm, sau vài ngày bù sức đi chơi thì hôm nay anh lại hơi phờ phạc hơn rồi, Long nhai một miệng đồ ăn hơi phồng cả má, nếu chịu du di thời gian làm việc đi một chút, chịu ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ với nhiều lên thì có do cơ địa Long cũng phải béo lên chút ít. Nhưng dáng vẻ cặm cụi ăn ngon lành này của Long làm Phong thấy cũng đáng yêu.
À chuyện từ đầu đến giờ chưa viết được cái gì liên quan đến thói quen lạ mới đây của Phong á? Chỉ là có vẻ cậu quan tâm người xung quanh thêm một chút thôi. Thói quen làm Phong cũng phải vắt tay lên trán suy nghĩ nó có kì cục lắm không, có bệnh gì không, hay có vấn đề gì với đối tượng xung quanh đấy, thói quen lo lắng, muốn hỏi han, muốn đảm bảo, muốn đầy đủ cho họ. Phong không dám chắc, nhưng nếu có thể thì phải thử mới biết được
- Ê nhỡ em thích anh thì sao? - Phong hỏi, cậu chống cằm nhìn Long đang ngả người ra ghế đối diện để nghỉ bụng khi vừa ăn xong.
Long nghe thấy lời Phong nói, anh không bị điếc, anh cũng ngồi thẳng dậy, nhìn cậu một cái rồi đứng dậy thanh toán.
- Đi về đi
——
Chiếc taxi lại để Long và Phong xuống trước ngõ vào nhà, Long đi trước, anh bước không nhanh, nhưng Phong có cảm giác cậu đi không kịp. Một chút hụt hẫng nhẹ, phải có chứ, nhưng vì phản ứng của Long không như Phong mong đợi.
Long không rẽ thẳng vào nhà, anh đi lên một đoạn vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá với cà phê. Phong không đi vào cùng, cậu đợi anh ngoài cửa tiệm.
- Anh không trả lời được đấy à
- Sao? - Long mở một lon cà phê, uống một hụm, dừng chân ngay cạnh Phong.
- Ê
- Hả?
- Nhỡ em thích anh thì sao?
- Thì em thích anh
- Thế thôi á?
- Thế nhỡ anh cũng thích em thì sao hả Phong?
- ..hả?
- Cũng chưa đến mức đấy thì phải
- Thì em sẽ chia sự thích anh sang để bù vào.
Long cười, anh nhìn Phong, gãi gãi đầu mình, tai cũng hơi đỏ lên.
- Này em thích anh thật đấy, em lo lắng cho anh, nhớ anh, muốn ở cạnh anh luôn ý - Phong tự nhiên hơi rối, cậu biết Long chắc cũng sẽ không lấy mấy cái yêu rồi thương này ra đùa đâu nhưng biểu cảm của Long cứ như thương hại Phong mà cho một tia hi vọng ấy - Anh chưa thích em thì nói thẳng đi..
Giọng của Phong cứ hoà vào gió trôi qua tai Long, cái chất giọng mềm mềm, ngọt lịm đấy mang chút tủi thân, hơi lớn tiếng như muốn bảo Long nói sai rồi, Phong sẽ buồn rồi.
- Anh nghĩ là anh cũng nhớ em nhiều lắm đấy, cần em nữa.
- Thế anh yêu em nhé? - Phong dịch lên định nắm tay Long, rồi lại rụt lại, cậu với lấy cổ tay anh, ôm nhẹ vào như níu lấy.
- Chưa đm em vội à
Cứ thế Long và Phong đi về phòng thu, có lẽ cái gì cần nói cũng đã nói rồi, chỉ là cảm xúc chắc là chưa cân bằng. Phong có thích Long, nhưng chưa chắc nhiều để yêu anh, Long có lẽ cũng thích Phong, hoặc cũng chỉ là cần hơn một người bạn, nhưng nó đang phải là Phong, và có mãi mãi là Phong không? Cả hai đều không chắc, nhưng sống là ở hiện tại, mỗi con người đều lo sợ đến kết thúc quá sớm sẽ không thể tận hưởng được quá trình, và cũng khó để bắt đầu một hành trình mới tiếp theo.
Chỉ là dạo này Lý Quốc Phong thường xuyên quan tâm ai đó nhiều một chút.
Nghiêm Vũ Hoàng Long cũng dần hay để ý sự quan tâm của ai đó một chút.
___________
120726
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com