Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mửa

- kẹo pha quế -
thủ thỉ gà bông tâm tình đôi lứa

_______
   
       Tại một căn hộ nhỏ be bé xinh xinh, tạm coi như túp lều tranh ở ven rìa lòng thủ đô xinh đẹp, được đứng tên hai trái tim đáng cả ngàn vàng (bán đi là ngang giá trị) mới nãy còn đang rực lửa tình trao nhau mà giờ đã hơi nguội lạnh từ một phía.

      Hỡi ơi, nam châm trái dấu thì hút nhau, những va chạm cọ xát tạo nên một mồi lửa tình yêu nhen nhóm, nhưng một ngọn đuốc dẫu có cháy bỏng đến mấy mà áp cạnh một khối băng thì cũng sẽ dần lụi tàn rồi biến thành một cành cây bọc rơm ẩm mốc trơ trọi mà chẳng kịp làm tan đi lạnh lẽo cạnh bên.

     Nói một cách đơn giản thì Lưu Hoàng Dũng đang bị người yêu người thương Nghiêm Vũ Hoàng Long giận dỗi bực bội gì đấy tại nhà riêng khiến anh đang rất buồn kèm theo sự khó hiểu.

    Nhìn thằng cu ôm gối kê đầu vào lòng, ngồi một cục bên sofa rồi chăm chăm nhìn vào điện thoại, đột nhiên Long liếc lên lườm Dũng.

- ..Sao đấy? - lọ mọ ngồi ven ra cạnh Long, Dũng thử dò hỏi con mèo lớn này.

- Con lợn kia đâu? - Long bày ra giọng kìm nén có vẻ khó chịu.

- Hả..? Con nào? Anh tưởng anh là con lợn - một loạt hỏi chấm ngày càng dài trong đầu Dũng, hay Long có người nữa à? Làm cậu bực mình nên trút giận sang Dũng? Tự nhiên ra hút thuốc rồi thủ thỉ tâm tình với cái cây cảnh xong vào giận dỗi anh là như nào.

- Con của anh chứ ai nữa? Nuôi được vía gớm chủ tớ đều lợn.

    À.. Con mèo của hai đứa á hả? Dũng biết con mèo tên Mỡ nhưng cũng có mỡ lắm đâu mà Long chê nó là lợn.. Bản năng làm cha nổi lên, Dũng đặt cược cả yên bình tình yêu để thử bảo vệ đứa con của mình.

- Nào sao nói nó thế.. nó làm gì em à?

- Con anh thì ngoan lắm cơ? Ra xem cái cây của em đi địt mẹ nó

- Phất á? Mỡ làm gì Phất à - Dũng hơi chột dạ, ừ thì có phải mỗi con mèo dẩm dớ kia hay đu bám lan can rồi lớ ngớ cào cái cây cảnh họ Ngô tên Phất đệm Phảng xinh đẹp của Long đâu, thi thoảng gạt tàn đầy quá Dũng cũng dụi xừ điếu thuốc vào đất cây xong vứt thuốc ra đường mà.

- Chắc không chỉ mỗi nó đâu

- Anh làm gì đéo đâu??

- Ừ đúng rồi em có bỏ đói anh đến nỗi gặm cây đéo đâu

- ...

Dũng gãi đầu gãi tai, cười cười nhìn Long cũng xuôi giọng một tí, chắc cũng đỡ cáu hơn chút rồi. Ngón tay lướt nhanh trên màn cảm ứng điện thoại cũng nhẹ lại, có vẻ Long lại mua đất mới cho cây hoặc phân lân đạm bạc gì đấy.

- Sao đấy, không bênh con zai nữa à? Mà khéo nó không ăn tối nay tại gặm được cả mớ xơ với phân bón rồi đấy.

- Để tí phạt nó sau nhá, thôi đừng giận lẫy sang anh - Dũng gác tay lên thành sofa, gảy gảy gáy tóc của Long để tìm đường hoà giải.

- Hôm qua Mỡ cắn em đấy - Long bĩu môi, cũng tựa nhẹ đầu về bàn tay đỡ sau gáy mình.

- Thế á? Mỡ hư thế á?

- Giả tạo vl Dũng ạ? Mày hết yêu rồi đúng không?

- Ô kìa? Cả đời có mỗi ngày chết anh đéo biết ngày nào thôi chứ anh hết yêu em bao giờ mà anh không biết - Nhìn Long tự nhiên xù lông mà anh như giật phải mép dây hi vọng, Dũng chọc chọc má cậu rồi vội ôm cả người kia vào lòng mình.

- Ai bảo em anh hết yêu em đấy? - nhìn chỏm tóc xù lên ngay dưới mắt, Dũng cúi xuống rồi thơm mấy phát vào trán người đang cau có kia làm Long cũng dịu dịu lại.

   Long không trả lời, cậu cắn vào khúc thịt đang ghì lấy mình rồi huơ tay lên giật tóc Dũng. Long ngửa mắt lên, nhìn gương mặt mà ngày nào cũng gặp đến thuộc từng đường nét giờ phóng đại ra trước mắt.

   Nó cứ lạ lạ, không thấy quá quen mắt, không chán ngấy khi mở mắt ra hay nhắm mắt lại để trôi qua một ngày đều là nhìn cái mặt này, chả đẹp đẽ gì, nhưng chắc tại cái mặt này lúc nào cũng xuất hiện với lời yêu cậu, lời thương cậu, toàn ló ra lúc những hành động vỗ về hay chiều chuộng bọc lấy cậu, luôn chấp nhận cho Long thành người lười chỉ cần ăn ngủ và vênh mặt lên trời thôi. Nên có vẻ Long cũng thấy thích nó, thích được nhìn khuôn mặt này cạnh mình, và việc có một người để mình làm loạn hết cả lên mà không bị mắng thì tội gì.

    Sờ mó từ tóc đến cổ Dũng, Long véo véo khắp mặt anh, khuôn miệng mới nãy còn cười cười của Long tự nhiên mếu xuống, cậu vỗ nhẹ một bên má Dũng rồi chề môi.

- Mếu gì đấy

- Suốt ngày bênh con mèo thôi

- Có bênh nữa đâu, biết nó hư rồi mà

- Buồi

- Ô nào, không chửi anh

- Địt mẹ mày

- Nát đít đấy Long ạ

- Cặc

- Hôm nay hư thế?

    Thấy Dũng nhướng mày, Long chợt cười rồi kéo cổ anh xuống, thơm phớt lên môi anh, trông gương mặt kia vẫn chẳng có mấy phần dễ chịu như bình thường, Long hôn thêm hai, ba cái lên khắp mặt Dũng, hé miệng liếm qua đôi môi hơi khô của người yêu.

   Lưu Hoàng Dũng nuôi một con mèo đáng yêu và ngoan ngoãn, thi thoảng thì đanh đá nhưng lại cứ dựa hơi mà quấn quít rồi làm nũng quanh anh chẳng rời đi.

_______
chip chip socola kẹo mút bông gòn kéo sợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com