nhật
- aizz wa phe ank nhu la tang da -
cos seechs nhes moji nguoiwf<33 tục, thô, cân nhắc
CP LẠ
t cũng kbt t lm ra cgi nx
______
'ơi, tao đây'
'lâu lâu không gọi ông bạn nhỉ'
'lâu cái gì, tuần trước vừa gặp xong'
'tối rảnh không?'
'tạm'
'đi với tao tí'
...
- Sao, nay có gì mà hẹn từ sớm thế? - Hoàng Long kéo khoá áo khoác đen đến nửa chừng, xỏ tay vào túi áo nhìn người trước mặt.
- Đi chơi với tao tí - Hiếu cởi khẩu trang, tháo kính, đi bộ gần lại Long đứng dưới ánh đèn đường vàng toả.
- Thằng Khang thằng Hậu đâu? Sao không rủ đi chung
- Thồi, chúng nó đi chơi hết rồi, còn mỗi tao
Hai nhịp chân đi cạnh nhau, bóng đổ hai thằng con trai dập dìu trên mặt đường nhựa. Dạo này Long vào Sài Gòn chơi, cũng vừa có ít công việc, vừa vào thăm Hoàng Khoa với anh em bạn bè.
Gặp Hiếu cũng khá bất ngờ, chắc non nửa một năm rồi hai thằng mới thấy lại nhau bằng xương bằng thịt, rồi tự dưng đi với nhau nhiều hơn hẳn. Có lẽ cả hai đều có nhiều chuyện, nhiều vấn đề ít cách giãi bày ra, những thời gian mà thông tấn báo chí không thể nhìn thấy được.
Cả hai cũng chẳng phải không thân thiết gì, chỉ là đợt này hình như dính lấy nhau nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn, như trở về những ngày quen nhau qua từng giai điệu, con chữ, biết đến nhau từ những lời nhạc chứ không phải nghe tên người kia trên báo đài, đặt ngang cân để nhìn sang mà nhấp nhổm xem xét.
- Mày định đi đến tận đâu đấy? - Long quay sang nhìn Hiếu, cả một đoạn đường dài, hai đứa cứ đi cạnh nhau vậy mà chẳng nói gì cả.
- Hả? Lên trên kia mua cái bánh thôi
- Dạo này lại hảo ngọt thế à?
- Mua cái bé bé ăn cho đỡ chán miệng
Bước dần vào khu phố đêm, chỉ còn vỏn vẹn mấy cửa hàng tiện lợi 24/7 và quán đêm mở ra là vẽ thêm sự sôi động cho con đường. Sài Gòn hoa lệ hết giờ náo nhiệt, mặt trời ngủ thiếp dần kéo trăng lên càng cao, có những nơi đựng lại nhiều chút nhẹ nhàng và thanh tịnh cho con người ta thư giãn.
Hiếu bước vào tiệm bánh ngọt còn sáng đèn, ánh vàng trắng đan xen cùng cách trang trí bắt mắt, khá đáng yêu. Long đứng ngoài đợi, rút điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi sâu cho tỉnh táo rồi phả ra làn khói trắng đục quện dần vào tầng không khí trở lạnh về đêm.
Long vứt mấu thuốc tàn xuống nền gạch rồi di di cho tắt lửa, quay người nhìn hiếu cũng đang thanh toán nốt túi bánh kem nhỏ nhỏ để ra về
- Lâu - nhìn Hiếu bước ra khỏi tiệm bánh, Long bĩu môi với người kia tỏ thái độ
- Thời gian đi dạo của bạn ít thế à - Hiếu cười cười, xách túi bánh kem nhỏ đi trước vài bước ngỏ ý muốn đi tiếp với Long
Nhanh chóng đi theo nhịp chân Hiếu, Long xì một tiếng rồi bước ngang với có người có vẻ tự dưng vội vã kia.
- Mày thiếu người đi mua bánh cùng à?
- Khổ quá, tiện về nhà tao chơi một tí
- Rủ qua nhà từ đầu đi có phải nhanh không
Đoạn đường về nhà Hiếu cũng chẳng ngắn, nhưng đi cạnh những câu chuyện phiếm vặt kèm vài lời hỏi han lại như được rút đi một nửa. Long ngáp dài một tiếng, nhìn Hiếu tra khoá cửa nhà riêng, căn nhà có vẻ lâu không tiếp chủ của nó.
- Lạ thế
- Lâu tao cũng không về - Hiếu đẩy cửa bước vào, đi hẳn vào trong bật đèn bếp, phủ tầng ánh sáng vàng trầm lên một khoảng phòng khách rộng.
- Bận à? - Long bước vào sau, cởi giày rồi tiến đến ngắm nghía tủ đựng đồ cạnh TV treo.
- Ừ, lịch dày quá, bình thường cũng toàn ở nhà chung mấy anh em nên nhà riêng cứ để đấy
Cầm một chai rượu trên kệ đựng lên, phủi qua vạt bụi bám hờ ở vỏ miệng chai thuỷ tinh tối màu, Long giơ ra rượu trước mặt Hiếu.
- Làm tí
Hiếu không uống được rượu, cơ bản là tửu lượng kém nên cũng ít đụng vào đồ có cồn, hoặc cũng tại say dễ làm nhiều thứ khiến lúc tỉnh lại Hiếu cũng không dám nhận mình làm được. Nhìn gương mặt mang chút hớn hở với chai rượu của Long, Hiếu nhướng mày, nhìn xuống cái bánh ngọt vừa mua rồi đắn đo một lúc.
- Tuỳ, mở đi, tao lấy cốc
...
Một hộp bánh kem, hai cốc rượu lửng, non nửa chai rượu cũ. Long ôm lấy một cái gối tựa, nhìn Hiếu mở hộp bánh, lôi ra một cái bánh sinh nhật nhỏ, không bày trí nhiều, đơn giản là cái bánh con con phủ một lớp kem gương, đế nhựa của bánh viết chữ đơn giản "Hoàng Long 02 - 03"
Long nhìn cái bánh nhỏ trên bàn, chợt nhấc điện thoại lên xem. Quá nửa đêm vài phút, ngày mới đã đến, là ngày sinh nhật của Long. Hiếu cắm tượng trưng một cái nến, châm lửa rồi nhìn Long.
- Nè, ước đi
Long chợt cười, ánh nến sáng nho nhỏ chiếu trong mắt Long có một sự hạnh phúc và vui vẻ thật lòng. Nhắm mắt lại rồi ước, ngọn lửa xíu xiu điểm chiếc bánh kem cũng bị Long thổi cho tắt lịm.
Hiếu rút nến, nhấc ly rượu hướng về Long. Long cũng tiếp ly, tiếng cạch của miệng thuỷ tinh mỏng cụng vào nhau vang lên trong gian khách, mồi một ngụm rượu đốt lên khoang họng của cả hai.
- Sinh nhật vui vẻ nhá
Nhấm môi xuống một hớp rượu ấm miệng, Hiếu đặt ly rượu lên bàn rồi nhìn Long cũng vừa dứt một hơi nhâm nhi thứ chất lỏng nóng rát ấy từng chút giọt nhỏ.
- Nghiêm Vũ Hoàng Long
- Không có quà à? - Long quay sang đặt ánh mắt cả hai chạm nhau.
Không ai tránh né cái nhìn đó. Cả hai vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được giữa hai đứa dạo này có cái gì đó hơi khang khác. Sự quan tâm, những cuộc gọi, lần gặp gỡ, những lịch hẹn bất ngờ, sự thân thiết đột ngột chẳng ai hiểu từ đâu, những câu hỏi han kì cục chẳng đến đâu và chẳng ai nhắc lại.
Chỉ là cả hai bên vẫn đang coi đó như một thứ gia vị hay ho trong guồng quay gò bó, không dừng lại nghi ngờ, cũng chẳng vội vàng hỏi thêm. Luôn không nhận mình trở thành quan trọng, nhưng không muốn mình không được đặt lên trên đầu.
- Long này.. - Hiếu phá vỡ sự yên tĩnh ngỡ lại lẳng lặng trôi qua, ánh nhìn định dời đi của cả hai lại bám lại, đưa lướt qua mọi nơi trên người kia, rồi đối diện vào nhau một lần nữa, xoáy sâu.
- Với tất cả những thằng chơi cùng mày ý
- Liệu có cái gì gọi là ưu tiên và đặc biệt không
- Kiểu.. sắp xếp
- Là hai hay là một..
- Là mày - Long ngắt lời cái giọng ngập ngừng lấp lửng kia, Hiếu ít khi phải suy nghĩ quá nhiều hay do dự những lời đã định nói ra với Long, và Long cũng vậy.
- Cũng sẽ không chỉ là mày
- Nhưng lúc này thì là mày
Hiếu cười, một điệu cười quen thuộc thường thấy nơi sóng truyền hình, rồi phá lên. Long khó hiểu nhìn sang, rồi cũng chợt cười, tiếng bật cười khanh khách vang vào nhau trong thoáng chốc rồi chìm dần.
Long nhấp thêm một ngụm rượu, đáy ly thuỷ tinh dần trống trơn giữa tầng hơi nước đá đọng lại. Trông Long ỉu xìu, chẳng còn vẻ ngông cuồng được tô vẽ trên báo chí, mắt nó nhíu lại, đặt đầu kê lên chiếc gối ôm trong lòng, ừm, thú thật trông hơi giống mèo con.
Hiếu ngơ ra, ánh nhìn nó mơ hồ cắm lên người đối diện làm Long cũng hơi khó xử. Gương mặt điển trai quen thuộc giờ phớt đỏ, Hiếu chống cằm lên một bên đầu gối, nghiêng đầu chăm chăm thẳng theo hướng mắt, lời định buông lại lần nữa mấp máy nơi đầu môi rồi nuốt lại, thế vào một điệu cười suông.
- Chịu cậu rồi
Không khí chẳng ngột ngạt cũng chẳng nóng bức gì, đủ loại đồ uống có thể rót vào miệng ngay trước mặt, chỉ là tự dưng cả hai nuốt khan một ngụm khí vào họng rồi chạm lên người nhau.
- Quện tí?
Thứ thời tiết hanh khô se vào hơi lạnh buốt ngoài trời như tràn vào gian khách kín mít, Long hơi ngả người, nhìn Hiếu cũng rướn tới.
- Thật à?
Hai đôi môi hé mở, ngập ngừng áp vào rồi ngậm lấy nhau, sự khô khốc trên da thịt ôm ghì, chạm sát để mút mát như tìm lấy hương rượu cay đã nuốt xuống từ đời nào, khoang miệng ướt át hé lối đưa đầu lưỡi quấn vào nửa kia đưa đẩy.
Hai thân thể trai tráng vội vã đè lên nhau, cũng chẳng ai muốn mình thua cuộc, kẻ nằm dưới bấu víu đẩy lại nửa kia, lại lần nữa kéo nhau vào cái hôn sâu trong đêm muộn.
- Nằm đi - môi lưỡi rời đi nhanh chóng, Hiếu ghì lấy Long nằm trên đệm sofa, hơi thở gấp gáp trộn vào giữa không gian đang bị kéo hẹp.
- Đéo, sao lại là tao? - quệt một vệt nước kéo ra ở khoé miệng, Long bám ngang ngực Hiếu định đẩy ra thì bị đè lại.
- Xì nhá? Cho mày chọn
Long bị đè xuống hơi cau mày, nhìn Hiếu với ánh mắt khó hiểu rồi cũng chấp nhận
- Thua lên trên, chơi không?
- Hai.. ba
...
- Nào, nằm xuống đi
Nhìn vẻ mặt có chút bàng hoàng của Long, Hiếu chợt thấy buồn cười, hai ngón tay giơ ra cái kéo vẫn chưng hửng giữa không trung như cản Hiếu lại, một tay sau lưng Long vẫn chống cứng như không thể ngả ra được.
Bàn tay giơ ra chiếc lá giữ nguyên rồi gạt nhẹ tay Long qua một bên, Hiếu ôm lấy một bên sườn qua lớp vải mỏng đẩy Long xuống, vuốt ve đường cơ bên hông rồi lần mò vào vạt áo người dưới thân.
- Sao? Không phục à?
- ...
- Thua chính kèo mình đặt thì chịu rồi
__________

toi di choi ve roi ihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com