zỗi
- khó -
🔔 🔔 🔔 (cringe)
__________
wrenevans___ —> rpt.mckeyyyyy
wrenevans___
Long ơiiii
rpt.mckeyyyyy
anh đây
wrenevans___
tối nay chắc em về muộn nha
rồi mai em đi với Long nhé<3
iuuu
rpt.mckeyyyyy đã thả 💗 với tin nhắn này
rpt.mckeyyyyy
à ừ tối mình có hẹn anh quên mất
anh cũng có việc, mai hẹn Phan nha
wrenevans___
ơ.. Long có việc gì thế?
sao không bảo em từ sớm=(
rpt.mckeyyyyy
thì việc thui, Phan cũng bận rồi mà
thế nhíe
hẹn em ngày maii<3
wrenevans___
nhưng mình hẹn từ hôm kia mà Long=((
sao việc gấp vậy không báo em?
đã nhận
wrenevans___
ơ? Long đi đâu? việc ở đâu?
anh đi với ai thế? đi 1 mình à?
đã nhận
wrenevans___
Long ơi để em xếp lại lịch mà
tối mình vẫn đi được không?
sao anh có việc quên cả hẹn chúng mình được???
đã nhận
______
Rõ ràng là Phan đùa! Cậu thề cậu chỉ đùa thôi? Hẹn với Long mà huỷ được sang hôm khác thì chia tay mẹ đi yêu đương cái gì nữa? Túi giấy gói mấy cái đồ Long ngó được từ đợt du lịch tuần trước còn đã sẵn bên trên bàn rồi, cậu chỉ muốn thử tạo bất ngờ cho anh thôi.
Một loạt tin nhắn bay đi đều seen không có dòng hồi đáp, cái sự khó chịu trong lồng ngực đẩy cơ thể Phan bật cả dậy. Rồi chưng hửng ở một góc studio với mấy ánh mắt nhíu chặt soi xét của mấy anh chị xung quanh làm cậu phải ậm ừ ngồi xuống lại, giờ thì chỉ có cố cố làm xong nốt đống việc thật đang dở dang để còn về xem người yêu ở đâu chứ?
Mấy cuộc gọi đi đến anh em bạn bè mà Long có thể đi chơi cùng, chẳng ai nói lại với Phan là Long đã từng xuất hiện ở cạnh họ suốt từ sáng, cũng chẳng ai có hẹn gì với Long..
Phan biết anh không phải người hay bùng kèo hoặc giấu giếm gì cậu cả.. Nhưng những cuộc hẹn bất ngờ và thi thoảng sự lơ đãng của Long không phải không xuất hiện, nó làm Phan cau mày lại vì cảm giác mình bị gạt sang một bên, rằng mình là tình yêu của một người nhưng lại chẳng quan trọng bằng cái xã giao người ta nhận lời trong phút chốc.
- Wren ơi mày đơ ra cái gì đấy anh gọi không nghe à?? - ngước nhìn người anh đang cặm cụi với đống demo cậu gửi để xem xét, Phan thở dài thườn thượt, đành cất điện thoại lại một chỗ rồi bước tới làm nốt việc của mình.
Ừ, xong đống nhạc nhẽo gấp rút này đã cậu cũng mới về với con mèo đang chẳng rõ tình hình vị trí tâm lí kia rồi mang cả cái bất ngờ vừa bị cắt mất một nửa kia cho Long được.
Ở một đoạn đường cận giờ trưa khá tấp nập ven nội thành thủ đô, Long đang thong thả lướt qua mấy hàng chợ cũ xem mấy đồ hay ho có thể mua. À thì nếu không có hẹn với em người yêu khả năng đang sồn sồn lên ở đâu đấy quanh Hà Nội này anh cũng vẫn có rất nhiều lịch hẹn với chính bản thân mà.
Xách túi đồ mất cả sáng đi xem mà chẳng mua được mấy cái, cuối cùng Long cũng về được căn nhà trống người yên lặng lạ thường. Anh nằm phịch xuống giường rồi nắm cổ con gấu bông đang lăn lóc ngay cạnh tầm tay lên nghịch nghịch.
Cũng đầu giờ chiều rồi, cái giờ đáng lẽ hôm qua đã hẹn để cả hai có mặt ở nhà rồi đi lượn lung tung cho khuây khoả. Phan vẫn chưa về, Long nằm trên giường mất một lúc, rồi cả cơ thể lại trôi tuột rệu rã xuống sàn nhà, anh gác đầu lên thành giường, cầm cái điện thoại đen xì vì tắt nguồn từ sáng, nghĩ ngợi hồi lâu lại quẳng sang một bên.
Có lẽ Phan bận thật, có công việc đột xuất đến mức sẽ chẳng về nhà trước nửa đêm, vì cái người mười một giờ tối vẫn cố vác cái xác không hồn dựng Long dậy đi ăn để hoàn thành nốt plan đã hẹn trước đấy với anh ấy chắc sẽ không lùi hẳn hẹn sang ngày mai nếu cái việc gấp kia không thật sự quan trọng.
Ừ, rõ là hai đứa đều hiểu, vậy mà khó chịu thật. Từ lúc nào đấy Long lại muốn những lời hứa ngắn hạn của cả hai phải được thực hiện luôn, muốn đối phương trong mối quan hệ này phải là những thứ quan trọng nhất, được đặt lên hàng đầu.
Từ lúc nào đấy, cả hai muốn mình luôn được nâng niu và gọi là ngoại lệ của đối phương, dù thứ trước đấy thế chỗ là công việc.
Long tặc lưỡi, anh thấy bản thân đang dần dựa dẫm vào Phan, lạ thật. Nó cũng bình thường, anh và cậu là người yêu mà, nhưng cũng không thoải mái lắm, khi cả hai quá bận bịu thì chẳng âu yếm được người kia. Mà chẳng ai muốn điều ấy dừng lại hết, vì yêu nhau mà.
Đốt lên điếu thuốc mới, Long uể oải dựng người ngồi vào trước máy tính, bật một điệu nhạc cho đỡ im ắng, đặt vào tai nghe rồi ngồi chơi game để giết thời gian.
Anh thật sự giết được thời gian, tiện còn giết cả con tim Phan đang lo sốt vó lên nữa. Tin nhắn từ sáng chỉ seen không rep, gọi bao nhiêu cuộc đổ chuông rồi báo máy bận, tin nhắn thường thì mất hút, tài khoản ngân hàng Phan chuyển lẻ tẻ bao nhiêu câu hỏi han cũng chẳng đòi chuyển lại tiền như bình thường, gmail thì là công việc nên liên hệ với quản lý chứ Long chẳng mảy may tí gì.
Đến tận khi sập xuống sắc nắng tàn nhanh dần, thậm chí chấm xanh hoạt động cũng chẳng xuất hiện suốt mười tiếng đồng hồ, dưới mọi ứng dụng mạng xã hội chỉ còn 'Hoạt động 10 giờ trước'. Phan cứ cuống cuồng rối rít hết cả lên càng làm hiệu suất chậm đi một chút, cậu nhớ Long lắm rồi, anh thật sự cả ngày không nhắn tin gọi điện hỏi han cậu một câu nào? Anh thật sự sống một ngày không cần cậu nữa? Sự thật trong đầu Phan là vậy.
Phan phụng phịu vác một thân mệt rã rượi về nhà cũng qua giờ ăn tối, căn nhà tối om, dép của Long cất cạnh tủ giày nhen nhóm trong Phan một tia hi vọng anh đang đợi cậu trong phòng.
- Long ơi - tiếng gọi của Phan chìm nghỉm trong gian khách, nhìn vào phòng ngủ cũng tối om, Phan chợt thở dài.
- Long không ở nhà à? - rệu rã xách gọn lỏn túi quà giấy bên tay, cậu bước vào căn phòng đóng chặt cửa rồi đứng im như phỗng.
Bất ngờ, dù chuẩn bị từ trước nhưng sự hụt hẫng chiếm phần nhiều thay vì mong đợi, Phan thấy bóng lưng trần với mái tóc bù xù đeo cái tai nghe và cắm mặt vào màn hình game trong trận.
Màn hình máy tính lớn hiện dòng chữ victory, Phan thấy má anh kéo lên cái cười khẩy, đội nhiên cậu cũng cười theo. Hình như Long còn chưa biết cậu về, chăm chú đến thế là cùng, chắc cũng lại chưa ăn uống gì đâu đấy cái con mèo này.
Thấy Long bẻ khớp tay răng rắc nghỉ ngơi, Phan đặt túi quà ra giường rồi đi tới cạnh anh
- Anh - Phan gọi lớn tiếng hơn chút, đủ để qua cái tai nghe chống ồn kia loáng thoáng sự hiện diện của giọng mình.
- Ơi
Long đáp lại như một thói quen, vẫn chẳng để ý cái bóng đen kề kề bên cạnh do chỉ có ánh sáng trắng chói loà đập vào mắt. Rồi anh ngẩn ra mấy giây, tự nhiên ngước sang nhìn Phan rồi kéo tai nghe xuống.
- Ơ? - Long chỉ tay lên người bên cạnh như bất ngờ lắm, câu hỏi thăm "em về lúc nào" chắc còn chưa lấy đủ hơi đã chợt khựng lại, anh đột nhiên xị mặt xuống, xì một tiếng rồi kéo tai nghe lên định vào ván mới.
Phan bật cười, nhìn cái vẻ chắc vẫn còn khó chịu của Long rồi xoa nhẹ hai bên vai anh, Long chề môi đẩy nhẹ vai ra, cậu lại tháo tai nghe anh đặt xuống bàn.
- Nghỉ một tí, rồi lại chơi - đứng nhìn Long từ trên xuống, đôi mày kia hơi nhíu lại rồi cũng dãn nhẹ ra, cái vẻ phụng phịu vẫn còn đấy, anh nghiêng sang hơi tựa vào người Phan.
- Không
- Long ăn tối chưa?
Nhìn cái mếu dài trên môi người nọ, Phan cuối cùng cũng phì cười thành tiếng. Sao Hoàng Long từng có những mặt đáng yêu như này mà trước đây Phan chẳng thấy nhỉ?
- Ngồi như này từ chiều đấy à?
- Rồi mai mỏi mắt thì lại kêu em đi
- Anh đợi em đấy!
- Long đợi xong rồi này
Trông cái liếc yêu từ anh, ý cười trên môi Phan chẳng thể tắt được, mấy ai biết sẽ có một rapper MCK như này đâu? Mấy ai biết sẽ có một Nghiêm Vũ Hoàng Long dễ dỗi như này.
- Thế mình đi ăn gì nhé?
- Bù cho cả ngày hôm nay luôn
________
ỏn ẻn cringe cringe

có aLong nơ hồng zồi hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com