Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Pablo và Héctor. Héctor và Pablo. Hai cầu thủ của FC Barcelona, và là một cặp. Ai cũng ngỡ tình cảm giữa họ chỉ đơn thuần là bạn bè, và họ đều đã lầm to. Bởi bạn bè thì đâu có yêu nhau theo cách ấy, đâu có trao nhau những nụ hôn, đâu có thuộc nằm lòng từng hơi thở của đối phương đến thế.

Đêm hôm ấy, sau khi vừa nâng cao chiếc cúp Copa del Rey ngay trước mặt đại kình địch mà họ ghét cay ghét đắng, hai người trở về và có với nhau một đêm chỉ thuộc về riêng mình, gần gũi, nồng nàn, chẳng còn chút khoảng cách nào. Trong căn phòng ấy chỉ có những tiếng thì thầm, những cái chạm vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, và ánh mắt Héctor nhìn Pablo, say mê như thể cả thế giới thu lại chỉ còn mỗi bóng hình người ấy.

Đêm còn dài, và họ còn trẻ. Lúc nào cũng khao khát được làm đối phương hạnh phúc, được chạm vào, được cảm nhận, được trao đi. Ở điểm đó, họ giống nhau đến lạ. Sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới vì người kia, vậy mà chẳng một ai biết họ là gì của nhau. Bố mẹ không. Bạn bè không. Đồng đội cũng không. Không một ai cả.

Khi mọi ồn ào đã lắng xuống, hai người chỉ ở đó ôm lấy nhau, vòng tay Héctor bao trọn thân hình nhỏ nhắn hơn của Pablo. Chẳng vướng bận điều gì trên đời. Họ chỉ cần nhau, và bóng đá, vậy là đủ.

"Hermoso, te quiero..." Pablo khẽ nói, đầu tựa lên lồng ngực người thương.

"Ừm... te quiero más, amor. Với em, anh là tất cả những gì em cần." Héctor đáp, một tay luồn vào tóc Pablo, dịu dàng vuốt nhẹ.

Họ chìm vào giấc ngủ như thế. Trong vòng tay nhau.


Sau trận thua trước Inter, cả hai đều suy sụp. Họ cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng thể giúp gì cho đội. Ở hai phòng khách sạn khác nhau, chẳng ai ngủ nổi khi thiếu người kia. Héctor đành tìm đến Flick.

"Thầy, tối nay em sang phòng Gavi được không ạ? Giờ em... không muốn ở một mình chút nào..." cậu bỏ lửng câu nói.

Flick nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến.

"Được chứ nhóc, nhưng đừng thức khuya đấy, cả hai đứa đều cần ngủ một giấc cho tử tế..." Hansi đáp, nhẹ nhàng choàng tay ôm cậu từ bên cạnh.

Ông không đành lòng nhìn mấy đứa nhỏ rệu rã đến vậy. Sau trận thua hôm nay, phần lớn những đứa trẻ La Masia trông cứ như những cái bóng vô hồn vậy. Ông nghĩ, để hai đứa ngủ chung một phòng biết đâu sẽ giúp chúng nguôi ngoai phần nào, và ông đã đúng.

Héctor gõ cửa phòng Gavi rồi kiên nhẫn đứng đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa mở ra, là người thương của cậu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, mệt nhoài vì bao cảm xúc dồn nén trong ngày. Họ không nói gì. Cũng chẳng cần phải nói. Họ hiểu nhau đến tận cùng, và ngôn từ chưa bao giờ là đủ để diễn tả tình cảm giữa họ sâu đậm đến nhường nào.

Họ chỉ ôm nhau thật chặt, trao nhau những nụ hôn dịu dàng, không chút vội vã, chỉ có sự nâng niu. Rồi cả hai rúc vào chăn, ôm nhau suốt phần còn lại của đêm. Thi thoảng, Héctor lại hôn Pablo, "đánh cắp" hơi thở của anh lâu đến mức khiến anh choáng váng. Từng chút một, từng phút một, từng nụ hôn một, nỗi buồn trong họ cứ thế tan dần. Nhạt đi, rồi biến mất.


Họ lại chạm trán Madrid. Cứ như thể thua ba lần vẫn còn chưa đủ với đám Merengues vậy. Flick tung cả hai vào sân cùng một lúc, ông bảo cần chút "lửa" trên sân để kéo tinh thần những người còn lại lên.

Nói ngắn gọn thì: Vinícius đúng là một thằng khốn. Hắn phạm lỗi thô bạo với Gavi, đạp thẳng vào ngay dưới đầu gối anh chỉ vì hắn thích thế. Và Héctor... Héctor sôi máu. Cậu lao đến chỉ trong một nhịp tim, sẵn sàng đấm gãy mũi tên khốn đó. Sẵn sàng vồ lấy hắn như một con hổ, giương nanh múa vuốt cho tất cả cùng thấy. Cứ như một lời tuyên bố: "Còn dám đụng vào anh ấy lần nữa thì tao sẽ khiến mày phải hối hận."

Pablo giữ cậu lại, kiễng chân ghé sát tai người thương, tay che miệng mà nói nhỏ:

"Đừng ăn thẻ chỉ vì cái loại đó nghe chưa..."

Và Héctor thì lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời người lớn hơn ấy. Anh nói gì, cậu cũng nghe.

"Kệ nó đi, nha em?" Pablo khẽ dặn. Cái tính nóng nảy thường trực của anh lần này lại lặn đâu mất, trong lòng chỉ còn mỗi lo lắng cho người thương.

Nhưng cầu thủ đội bạn thì không chịu để yên.

"Ồ, bạn trai mày cầm cương mày chặt ghê ha Fort? Hay đấy còn chẳng phải bạn trai, mà chỉ là món đồ cho mày mua vui thôi?" Bellingham buông lời.

Héctor lao vào hắn ngay giây sau đó. Phải nhờ đến Pau mới kéo nổi cậu ra khỏi người đối phương. Tay Héctor dính đầy máu, cậu đã đấm gãy mũi tên kia và vẫn chưa chịu dừng lại.

Trọng tài, thay vì rút thẻ đỏ cho Héctor, lại rút cho Bellingham và Vinícius mỗi người một chiếc. Héctor chỉ nhận thẻ vàng cho hành vi bạo lực của mình. Ông đã nghe thấy toàn bộ những lời qua tiếng lại kia, và đồng ý rằng thứ hai cầu thủ đó nói ra không còn là khiêu khích thông thường nữa, đó là sự xúc phạm bẩn thỉu nhắm vào một người đồng nghiệp.

Tất cả sững sờ. Cả đội thì chết lặng.

Trận đấu kết thúc, đội Barça trở về phòng thay đồ.

"Vừa nãy trên sân là chuyện gì vậy hả?!" Flick quát ầm lên.

Cặp đôi biết thừa rằng nói dối lúc này chẳng ích gì. Họ nhìn nhau một cái, rồi quyết định thú nhận tất cả.

"Thầy, để tụi em nói trước đã. Chỉ xin thầy đừng trách Héctor."

"Được. Nói đi."

"Tụi em đang yêu nhau." Héctor nói, giọng bình tĩnh.

"Cái gì?"

"Nói lại lần nữa coi?"

"Hả???"

"Vâng, tụi em thành một đôi cũng được một thời gian rồi..."

"Phải hơn cả 'một thời gian' chứ, amor, bốn năm rồi còn gì..." Héctor kéo dài giọng, nghe cưng hết chỗ nói.

"Trời đất ơi, gì cơ?" Pau thốt lên.

"Điên thật sự..." Iñigo lẩm bẩm.

"Nghe này, đúng là điên thật, tụi em biết chứ. Tin em đi, tụi em biết rõ hơn ai hết. Nhưng nói thật lòng, tụi em cóc quan tâm! Em không thể sống thiếu anh ấy, và em muốn tin rằng anh ấy cũng cảm thấy y như vậy..." Héctor nói.

"Chuẩn không cần chỉnh luôn ấy chứ!" Gavi lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Héctor, trong đáy mắt có tia sáng nhảy nhót.

Cả đội không hề phản đối chuyện của hai người. Ngược lại là đằng khác, ai cũng ủng hộ hết mình. Chuyện hai người hẹn hò chẳng khiến ai bận lòng, tất cả đều gật gù bảo rằng, ừ thì, nhìn hai đứa là hiểu ngay vì sao lại thành một đôi.

"Vậy giờ... tụi này được phép đặt câu hỏi chưa?" Olmo mở lời khi cả đội đã yên vị trong phòng riêng của một nhà hàng để dùng bữa tối.

"Hỏi đi ạ..." Héctor đáp, nhấp một ngụm coca.

"Hai đứa giữ mối quan hệ này kiểu gì vậy? Vì anh đoán là hồi nhỏ hai đứa đâu có chơi chung một đội..." Dani bỏ lửng.

"Em nói thật lòng luôn, khó khủng khiếp. Có những đợt tụi em còn chẳng nói được với nhau một câu tận mấy ngày liền." Pablo thừa nhận.

"Và có những lần tụi em suýt chia tay. Những lần cứ ngỡ mọi thứ chấm hết rồi." Héctor khẽ tiếp lời.

"Rồi sao hai anh vượt qua được?" Lamine tò mò hỏi.

"Chắc là... đến một lúc nào đó tụi anh nhận ra rằng dù đôi khi sự xa cách vẫn khiến cả hai đau lòng, nhưng tụi anh cũng chẳng thể nào rời xa nhau được. Pabs cứ như một thứ thuốc gây nghiện chết tiệt vậy đó, mà anh thì nghiện ngập bao nhiêu năm nay rồi." Héctor nói bằng chất giọng ngọt lịm, đan những ngón tay mình vào tay người thương đang ngồi bên phải.

"Câu đó đúng theo cả hai chiều đấy nha. Chỉ là anh không dẻo miệng được như cái tên ngốc này thôi." Gavi trêu.

"Đằng nào anh cũng yêu em thôi, anh tự biết mà~" Héctor đáp bằng giọng ngân nga, cười khúc khích.

"Ừ thì yêu. Ngốc thì ngốc thật, nhưng mà là tên ngốc của anh." Pablo đáp tỉnh bơ, miệng cười toe toét.

"Thế sao hai đứa giấu kín được suốt từng ấy năm vậy?" Pedri điềm đạm hỏi.

"Cứ cho là tụi em đã thành cao thủ trong khoản giấu giếm đi. Với lại, mọi người ở đây là những người đầu tiên biết chuyện đấy." Héctor trả lời.

"Câu tiếp theo nè, ai là top?" Người hỏi không ai khác ngoài Ferran.

"Ahahaha, làm như tụi em sẽ nói với anh không bằng. Với cả đang ăn mà, tò mò quá thì lát nữa hỏi lại đi." Pablo đáp trả.

Héctor thản nhiên vòng tay qua vai người yêu, buông một câu chọc ghẹo:

"Làm như anh không đoán ra được thật ấy ha, Ferran?"

Cả bàn cười lăn cười bò. Mặt Gavi đỏ như gấc, nhưng chính anh cũng bật cười theo, và nhờ vậy mà mọi người hiểu rằng mấy câu đùa kiểu này anh cũng đã "duyệt" rồi. Pablo nhận ra mọi người vẫn đang giữ ý. Có những điều họ nghĩ trong đầu mà không dám nói ra, chỉ sợ lỡ lời làm tổn thương hai người.

"Mọi người biết là muốn hỏi gì cũng được thật mà? Tụi em không phiền đâu..." Pablo lên tiếng khi tràng cười đã lắng xuống.

"Ừ thì... chỉ là nó khang khác thế nào ấy. Đừng hiểu lầm nha, thật ra chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là có vài chuyện chẳng ai ở đây thấy thoải mái để mở miệng hỏi thôi..." Lewa đáp.

"Ví dụ như chuyện gì ạ?" Héctor hỏi lại.

"Ví dụ như, xu hướng tính dục của hai đứa là gì?" Alejandro hỏi, không chút do dự.

"Ồ, ừm, để em nghĩ xíu đã... Chắc là 'Héctor'." Pablo nói, gương mặt nghiêm túc tuyệt đối.

"Hả, sao cơ?"

"Em chỉ từng rung động, theo kiểu yêu đương, với duy nhất Héctor thôi. Chưa từng có người phụ nữ hay đàn ông nào khiến em cảm thấy gì cả, kể cả về ngoại hình, và sẽ chẳng bao giờ có. Nên là, em chỉ bị thu hút, theo mọi nghĩa, bởi mỗi bạn trai của em thôi." Pablo trả lời hết sức chân thành.

"Biết nói gì hơn đây? Người yêu em nói đúng quá còn gì." Héctor mỉm cười chốt lại.

Cả bàn hơi sững người. Hai người đồng đội của họ đã ôm giữ một bí mật khổng lồ, một mối tình nghiêm túc đến nhường ấy. Vậy mà giờ đây, khi mọi thứ đã phơi bày, hai người vẫn ngọt ngào với nhau một cách tự nhiên đến lạ, cứ như xưa nay vẫn luôn như thế. Mà sự thật thì đúng là xưa nay vẫn thế thật, chỉ là chẳng ai hay biết mà thôi.

"Rồi, câu tiếp theo, hai đứa sống chung với nhau hả?" Pedri hỏi.

"Dạ đúng rồi anh Pedri. Em biết thừa anh từng bắt gặp Pabs mặc đồ của em không chỉ một lần đâu, tụi em xài chung tủ quần áo mà. À không, nói đúng hơn là anh ấy chuyên đi trộm hoodie của em thì có..." Héctor cười khúc khích.

"Người em đô thế kia thì mặc đồ của anh sao vừa, ở đó mà than." Pablo đáp.

"Anh mê em như này lắm mà, anh biết rõ còn gì..." Héctor quay sang người thương, ánh mắt tối lại đầy ẩn ý. Pablo không đáp, chỉ nhếch môi cười.

"Còn bí mật nào nữa mà thầy nên biết không?" Hansi điềm nhiên hỏi.

"Dạ có, nhưng lần này là bí mật vui thôi ạ, con có hình xăm thứ hai." Héctor thú nhận.

"Hermano, làm gì có chuyện đó, bọn này thấy cậu thay đồ suốt, làm gì có cái nào nữa..."

Nghe vậy, Héctor kéo môi dưới xuống, để lộ mặt trong cho cả bàn xem. Hình xăm đẹp lắm. Chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là cái tên "Pablo", nắn nót bằng nét chữ nghiêng mềm mại.

Không ai bình phẩm gì cả. Họ chỉ mỉm cười, rồi xúm vào trêu Héctor xem cậu yêu Gavi đến mức mất hết cả lý trí rồi kia kìa.

Và cậu gật đầu công nhận luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com