Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Truyện có yếu tố nhạy cảm, tất cả đều là trí tưởng tượng trong lúc nghe nhạc, các nhân vật trong đây đều là giả. Quay xe nếu thấy chuông tên lửa. Peace

02:35
"Đến đón em"
Juhoon sent you a message
Tay tôi nắm chặt vô lăng, xoay bánh xe từ từ vòng về phía cung đường quen thuộc, nơi kết thúc buổi tiệc sau mỗi buổi diễn thành công. Phía sau ánh đèn của sàn diễn thời trang, là một con người khao khát được nâng niu trong bóng tối. Em vẫn luôn như thế, sẽ luôn có một cậu ấm đẹp trai lãng tử, xịt nước hoa đắt tiền và rước em đi bằng xế hộp sang trọng.

Tôi đến quầy lễ tân, thuần thục đưa tay lấy chiếc chìa khoá dự phòng dành riêng cho em. Phải, căn phòng chứng kiến đủ thảy sắc thái của em, 607.

Em nằm trên giường, áo sơ mi bung vài ba cúc, cổ áo xộc xệch, nghiêng qua một bên vai em, vài vết đỏ son rải rác trên làn da trắng ngần ấy. Tôi đứng ở cửa, nhẹ nhàng đặt túi da của em xuống, ở trong đó có gì nhỉ?

Một lọ melatonin đã vơi hơn nửa, một cái khăn tay mùi xoa, một bộ đồ thoải mái hơn bộ âu phục may đo bó sát. Juhoon ơi, em có thật sự thấy vui?

Tôi tiến đến bên cạnh giường, mắt em nhắm nghiền vì mệt, đôi tay buông thõng không một chút sức lực, mấy ngón tay thon dài và mảnh khảnh, hồng hào từng đốt, da tay em lại mềm mại, dịu dàng níu lấy vạt áo tôi khi em trở mình.

"Hì, anh tới rồi, Martin", em đưa hai tay lên, mắt vẫn không mở hết, chỉ khép hờ và đôi ba lọn tóc loà xoà trên trán em; tôi chẳng lạ gì mà cúi người thấp xuống để em choàng tay qua cổ, tôi đưa tay xuống dưới đỡ phần đùi của em, bế em vào phòng tắm.

"Anh nhẹ một chút nhé, ban nãy em có hơi quá trớn". Em nói trong lúc tôi giúp em cởi áo sơ mi, dù thật ra nó chẳng còn tác dụng che chắn một thứ gì, chỉ còn hai chiếc cúc áo cuối.

"Anh biết rồi"

Quả thực em nói chẳng sai, những tưởng chúng chỉ kết thúc ở mấy đốm son đỏ thẫm, nhưng vòng eo của em lại in hằn mấy dấu tay, hõm lưng cũng đỏ ửng mấy vết cào và dấu hôn mạnh bạo, tôi bèn thở dài vì chẳng biết nên giải thích như nào với bên tạp chí, rằng em sẽ không diện được chiếc áo xuyên thấu kia trong bộ sưu tập mới, và chỉ có thể mặc các loại âu phục, áo dài qua eo, quần không được ngắn quá đầu gối một xăng ti mét nào. Đang là mốt xuân hạ em ơi, ai lại đóng kín mít một cây đồ nóng nực như thế này.

Em bước xuống bồn tắm được tôi chuẩn bị sẵn, khuôn mặt em giãn ra, hai má ửng hồng vì hơi nước ấm bốc lên, 'tôi muốn hôn lên đó quá', chỉ là một ý nghĩ sượt qua trong tích tắc.

"Anh chà lưng cho em nhé?"

Dĩ nhiên rồi, có gì mà tôi chẳng thể làm cho em, đến cả là lựa chọn cuối cùng của em tôi cũng vinh hạnh mà nhận lấy. Tôi cầm lấy bông tắm đầy bọt mịn, phớt một chút xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy, bờ vai em mảnh khảnh và trông có vẻ yếu ớt. Tay tôi cầm bông tắm, đã quen thuộc nên chẳng còn run rẩy như ngày đầu tôi làm, tôi biết lúc nào nên nhẹ tay, lúc nào nên dùng lực. Nhưng tôi không thích hắn ta, dẫu tôi đã cố hết sức nhưng vẫn làm em nhói lên những lúc bông tắm lướt qua mấy cái vết đó. Vậy thì chỉ còn cách dùng tay để xoa thôi.

Tôi bóp hết bọt ra tay, chậm rãi chạm vào hai vai em rồi xoa xuống dần thắt eo, tôi thấy em rùng mình và cựa quậy đôi chút.

"Vẫn đau à, Juhoon?"

"Không có, em thấy hơi nhột thôi hehe"

Em cười khúc khích mấy lúc tôi vô tình chạm vào chỗ buồn của em. Miệng tôi bỗng dưng lại nở một nụ cười gượng gạo, không biết nữa nhưng hai cơ bên hàm tôi dường như không chấp thuận cái nụ cười này.

"Em xong rùi, anh Martin"

Trong lúc sắp xếp đồ thay cho em trên giường, tôi vừa quay người qua cánh cửa phòng tắm, thì bỗng em lao tới, giang hai tay và ôm chặt tôi. Mất thế cân bằng, tôi ngã lên giường và người em đè lên tôi, làm bộ quần áo lộn xộn dưới tấm lưng đè chặt. Mặt tôi vẫn vậy, nó chẳng biểu hiện một cảm xúc gì mãnh liệt, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn em, hai tay tôi chạm vào tay em và từ tốn gỡ chúng ra khỏi eo tôi.

"Có chuyện gì thế ?" Tôi hỏi.

"Em cảm ơn anh Martin"

Tôi không biết em cảm ơn tôi vì điều gì, nhưng lần nào tôi tắm cho em xong, sấy tóc, chuẩn bị quần áo, đặt đủ hai viên thuốc và một cốc nước lên bàn, em đều nói với tôi như thế. Nhưng cái ôm đầy bất ngờ này thì là lần đầu.

Em ngồi bên ghế phụ, tay tôi cũng cầm chặt vô lăng, nhưng vòng về hướng ngược lại với khách sạn, về căn hộ của em, suy cho cùng nơi thoải mái nhất vẫn là nhà mình. Tôi cẩn thận đặt em xuống giường, em xoay người và tìm cái gối ôm yêu thích, nó có phần nhàu nhĩ và ọp ẹp do tuổi đã lớn, sẽ chẳng một ai ngoài kia biết, chàng thơ của biết bao nhà mốt lại đang nằm ôm gối và ngủ say sưa như này. Chẳng ai biết, ngoài tôi, như một phước lành em vô tình đánh rơi mà tôi may mắn có được, một thứ được tôi coi như điểm đặc biệt mà chỉ có mình Martin này có.
'Cảm ơn em'

Đánh úp bằng cách đăng bản thảo sau khi thông báo rét, sẽ xoá sớm để hoàn thiện và lặn tiếp.
Phơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marhoon