Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc đua

khu campus của đại học sebong. vào một chiều thứ sáu luôn náo nhiệt hơn thường lệ, nhưng đối với jeon wonwoo, thế giới của anh vốn dĩ chỉ xoay quanh những trang sách và sự yên tĩnh. wonwoo lớn hơn kim mingyu một khóa, là kiểu sinh viên mẫu mực, trầm lắng, thích thu mình ở một góc thư viện hơn là lao vào những buổi tiệc tùng.

thế nhưng, cuộc đời bình lặng của anh lại bị xáo trộn bởi một kẻ hoàn toàn trái ngược - kim mingyu.

mingyu là đàn em khóa dưới, nhưng sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt đẹp trai đến vô thực. ở trường, mingyu nổi tiếng như một ngôi sao. không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì cậu là một tay đua xe chuyên nghiệp thuộc đội đua trẻ, thường xuyên xuất hiện ở các giải đấu lớn nhỏ với những chiếc siêu xe phân khối lớn và thậm chí là đang chuẩn bị bước chân vào đường đua f1 chuyên nghiệp.

chẳng ai nghĩ một wonwoo khép kín và một mingyu hào nhoáng lại là một đôi. nhưng sự thật thì, họ đã yêu nhau được hơn hai năm, và wonwoo yêu cậu nhóc này đến chết đi được. chỉ có điều, tình yêu của anh luôn đi kèm với những nỗi lo sợ vô hình.

két-!

tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên từ phía cổng sau trường học. wonwoo vừa bước ra khỏi tòa nhà học thuật liền nhíu mày. anh nhìn thấy chiếc phân khối lớn màu đen bóng quen thuộc, và người đang tháo mũ bảo hiểm full-face ra, để lộ mái tóc hơi ẩm mồ hôi và nụ cười rạng rỡ chính là kim mingyu.

"wonwoo! em ở đây!"

mingyu vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi. ánh mắt của mớ sinh viên xung quanh ngay lập tức đổ dồn về phía hai người. wonwoo khẽ thở dài, kéo thấp vành mũ lưỡi trai, nhanh chóng đi bộ đến bên cạnh cậu.

"đã bảo em đừng chạy xe rú ga trong trường rồi mà..."

wonwoo nhỏ giọng cằn nhằn, nhưng bàn tay lại tự giác đón lấy chiếc ba lô mà mingyu đưa qua.

"em nhớ anh quá mà. cả tuần nay em phải ở đội đua, có được gặp anh đâu."

mingyu phụng phịu, cúi đầu xuống ghé sát vào tai wonwoo, ngửi ngửi mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên cổ anh.

"anh wonwoo thơm quá."

"tránh ra, mọi người đang nhìn kìa."

wonwoo đẩy cái đầu cún bự ra, nhưng ánh mắt anh đột ngột khựng lại khi nhìn thấy một vệt trầy xước khá dài trên mu bàn tay phải của mingyu, phần da xung quanh đã bắt đầu tím bầm lại.

sắc mặt wonwoo lập tức chùng xuống. anh chộp lấy tay cậu, giọng điệu trở nên nghiêm khắc và có chút gắt gỏng:

"cái gì đây? lại ngã xe đúng không?!"

mingyu giật mình, hơi rụt tay lại nhưng không kịp, liền gãi đầu cười xòa:

"à... hôm qua lúc ôm cua ở góc chữ u, xe hơi mất trọng tâm một chút. không sao đâu anh, chỉ là xước nhẹ thôi, đồ bảo hộ của em tốt lắm."

"xước nhẹ mà bầm tím cả mảng thế này à?!"

giọng wonwoo run lên, vừa giận vừa xót.

"kim mingyu, em có biết đua xe nguy hiểm thế nào không? tốc độ đó mà ngã thì không phải chỉ xước tay đâu! anh đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ phải đâm đầu vào cái trò nguy hiểm đó chứ? em muốn anh lo đến đau tim chết đi được mới vừa lòng hả?!"

wonwoo mắng một tràng, lồng ngực phập phồng vì tức giận. những giọt nước mắt lo lắng chực trào ra nơi khóe mắt, nhưng anh đã cố nuốt vào trong. anh ghét cái cảm giác mỗi lần mingyu lên xe, anh lại phải ngồi ở nhà cầu nguyện cho cậu không gặp tai nạn.

thấy người yêu thực sự giận và sắp khóc, mingyu cuống cuồng xuống xe. cậu ôm lấy vai wonwoo, kéo anh vào một góc khuất dưới tán cây bồ đề, cuống quýt dỗ dành:

"anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi mà. em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn. anh đừng giận, đừng mắng em nữa mà..."

"em lần nào cũng hứa!"

wonwoo quay mặt đi, giọng nghẹn lại.

mingyu xót xa, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai anh:

"em biết anh lo cho em. nhưng đó là sở thích của em... anh wonwoo ơi, em nhớ anh lắm, đừng giận em mà."

nghe giọng điệu làm nũng của cậu nhóc kém tuổi, lại cảm nhận được cái ôm ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của cậu, cơn giận của wonwoo phần nào dịu xuống. anh thở dài, xoay người lại, đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán mingyu.

"về nhà. anh bôi thuốc cho."

"dạ! nghe lời anh hết!"

mingyu lập tức toe toét cười, dắt xe đi bên cạnh wonwoo, trong lòng thầm nghĩ người yêu lớn tuổi của cậu lúc mắng người tuy đáng sợ, nhưng vì lo cho cậu nên mới thế, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu vô cùng.

mối quan hệ của họ cứ thế trôi qua trong sự dung hòa giữa một bên là vận tốc xé gió, một bên là mặt hồ tĩnh lặng. wonwoo tuy miệng thì vẫn hay cằn nhằn, mắng mỏ mỗi khi thấy mingyu có vết bầm mới, nhưng trong thâm tâm, anh bắt đầu nhận ra mình không thể ích kỷ bắt cậu từ bỏ đam mê.

để hiểu thêm về thế giới của người yêu, wonwoo bắt đầu âm thầm tìm hiểu về f1. anh tra cứu về các thông số kỹ thuật, những khúc cua tử thần, và cả những nỗ lực điên cuồng mà một tay đua phải bỏ ra.

hoá ra, đằng sau những giây phút hào nhoáng trên tivi là hàng giờ liền mingyu phải vắt kiệt sức trong phòng tập thể lực, là những chiếc áo ướt sũng mồ hôi và áp lực tâm lý khủng khiếp.

nhìn thấy cậu nhóc của mình nghiêm túc và trưởng thành đến vậy, sự lo lắng trong wonwoo dần chuyển hóa thành một niềm tự hào kín đáo.

cho đến một ngày giữa tháng, mingyu ôm lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh năn nỉ:

"anh wonwoo, chủ nhật này là chặng đua phân hạng quan trọng của em. anh đến xem em chạy được không? có anh ở đó, em nhất định sẽ giành cup!"

nhìn ánh mắt cún con long lanh đầy mong đợi của cậu, wonwoo không thể từ chối. anh khẽ gật đầu:

"được rồi, anh sẽ đi."

———

chủ nhật, trường đua quốc tế ngập trong tiếng động cơ gầm rú kinh hoàng và bầu không khí sực nức mùi lốp xe cháy khét cùng xăng thơm. wonwoo đội mũ, đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, ngồi ở khu vực vip dành cho người nhà do chính mingyu sắp xếp.

khi chiếc xe đua f1 màu đỏ đen mang số áo của mingyu từ trong pit-lane lăn bánh ra đường đua, tim wonwoo bỗng đập chệch một nhịp.

mingyu trong bộ đồ bảo hộ đua xe ôm sát, cơ thể cao lớn, bờ vai rộng vững chãi được tôn lên triệt để. khi cậu đội chiếc mũ bảo hiểm full-face vào, che đi gương mặt hay làm nũng thường ngày, wonwoo cảm thấy nghẹt thở. lúc này, mingyu không còn là cậu người yêu kém tuổi hay bám người nữa, mà là một mãnh thú thực sự trên đường đua.

đoàng!

tín hiệu bắt đầu vang lên. chiếc xe của mingyu lao vút đi với vận tốc hơn 300 km/h. wonwoo dán chặt mắt vào màn hình lớn.

qua những góc quay cận cảnh, anh thấy chiếc xe của mingyu uyển chuyển như một tia chớp, điên cuồng áp sát và thực hiện những cú vượt mặt ngoạn mục ở ngay những góc cua gắt nhất.

tiếng khán giả xung quanh hò hét vang dội, nhưng tai wonwoo chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. lần đầu tiên, anh nhìn mingyu dưới góc độ này. cậu ấy... ngầu đến mức khiến anh run rẩy. sự tự tin, quyết đoán và bản lĩnh làm chủ tốc độ của mingyu đã hoàn toàn chinh phục wonwoo. anh nhận ra, kim mingyu sinh ra là để dành cho đường đua này.

và không ngoài dự đoán, chiếc xe số của mingyu là chiếc đầu tiên cán vạch đích trong tiếng pháo hoa và tiếng reo hò sấm dậy của vạn người.

trong khoảnh khắc bước lên bục nhận giải, mingyu tháo mũ bảo hiểm, mái tóc ướt đẫm bết lại, gương mặt điển trai ngạo nghễ bừng sáng dưới ánh đèn. cậu cầm chai champagne phun tung tóe, rồi đột ngột hướng mắt về phía khán đài vip, nở một nụ cười rạng rỡ và đưa tay lên làm biểu tượng trái tim.

wonwoo ở dưới khán đài, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng sau lớp khẩu trang. anh biết, trái tim đó là dành cho riêng anh.

chập tối, wonwoo đang trên đường bắt taxi về căn căn hộ chung của hai đứa thì điện thoại trong túi quần rung lên liên tục. là tin nhắn từ cún bự!

>cún bự: anh ơi!!! em thắng rồi!!! ❤️‍🔥❤️‍🔥
>cún bự: mọi người trong đội và mấy đứa bạn ở trường đòi đi nhậu ăn mừng dữ quá, em khum từ chối được ạ TT anh cho em đi một chút xíu thui nha? tầm 10h đêm em về liền với anh ạ!
>cún bự: tiếc là hong được ôm anh ngay lúc này 😭😭😭 nhớ anh quá đi mất.

wonwoo nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng. anh gõ phím trả lời:

>wonwoo: ok, em đi ăn mừng với bạn đi. hôm nay em làm tốt lắm, rất ngầu. nhớ uống ít rượu thôi, về cẩn thận nhé.

buông điện thoại xuống, wonwoo nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe taxi. nghĩ đến dáng vẻ mạnh mẽ, quyến rũ của mingyu trên đường đua hôm nay, trong lòng wonwoo bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, rạo rực lạ kỳ. anh muốn thưởng cho cậu, một phần thưởng thật đặc biệt mà một người vốn bảo thủ và trầm lặng như anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

xe dừng trước cửa một cửa hàng nội y cao cấp ở trung tâm thành phố. wonwoo hít một hơi thật sâu, kéo thấp vành mũ, nhanh chóng bước vào trong.

khi trở về nhà, trong túi xách của anh đã có thêm một chiếc hộp nhỏ thắt nơ đen. chiếc hộp đựng một bộ đồ lót ren màu đen huyền bí, mỏng manh và cắt xẻ vô cùng táo bạo - thứ mà wonwoo chỉ nhìn thôi đã thấy mặt mũi nóng bừng.

kim mingyu... xem như hôm nay chiều em.

wonwoo tự lẩm bẩm, bồn chồn chờ đợi màn đêm buông xuống.

———

10 giờ 30 phút tối.

tiếng khóa điện tử kêu lên một chuỗi âm thanh lạch cạch quen thuộc.

mingyu đẩy cửa bước vào nhà, người hơi nồng lên chút mùi rượu bia và khói thuốc từ bữa tiệc ăn mừng, nhưng đôi mắt cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo. cậu đã cố ý từ chối mấy tăng đi tăng hai của đám bạn để nhanh chóng chạy về với wonwoo. cả ngày hôm nay đứng trên đỉnh vinh quang, nhận bao nhiêu lời chúc tụng, trong đầu mingyu thực chất chỉ nghĩ đến một mình anh người yêu ở nhà.

"anh ơi, em về rồi này!"

mingyu vừa cởi giày vừa gọi lớn, nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian yên ĩnh của phòng khách. ánh đèn chính đã tắt, chỉ còn sót lại ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phòng ngủ căn hộ chung.

mingyu đoán chắc anh người yêu đã đi ngủ trước. cậu nhẹ nhàng thả chiếc ba lô xuống ghế sofa, bước từng bước khẽ khàng về phía phòng ngủ để tránh làm anh thức giấc. theo thói quen mỗi khi đi đâu về muộn, việc đầu tiên mingyu làm luôn là vào hôn trộm anh một cái cho đỡ nhớ.

đẩy cánh cửa phòng ngủ khép hờ ra, đập vào mắt mingyu là một khung cảnh khiến hơi thở cậu lập tức nghẹn lại ở cổ họng.

wonwoo không ngủ. anh đang nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, đôi mắt một mí dưới cặp kính cận khẽ ngước lên nhìn cậu. trên người anh là một chiếc áo ngủ lụa màu trắng dáng rộng, chiếc áo rộng đến mức cổ áo trễ tràng sang một bên, để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

"về rồi đấy à?"

giọng wonwoo trầm thấp, pha chút lười biếng của ban đêm.

mingyu nuốt nước bọt cái ực. cậu bước nhanh tới bên mép giường, quỳ một gối xuống đệm, theo bản năng vươn tay ôm lấy eo anh, kéo sát người vào lòng. cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ wonwoo, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ xen lẫn mùi da thịt đặc trưng của anh.

"nhớ anh chết mất... anh wonwoo thơm quá, thơm nhất trên đời luôn."

mingyu vừa nói vừa hôn chùn chụt lên cổ, lên xương quai xanh của anh, bàn tay to bản bắt đầu không yên phận mà xoa nhẹ bên hông wonwoo qua lớp lụa mềm.

wonwoo bị nhột, khẽ rụt cổ lại, đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng lên. anh nhìn cậu nhóc đang làm nũng trên người mình, hít một hơi thật sâu để lấy hết sự can đảm dồn nén cả tối nay. đôi tay thon dài của anh vòng lên ôm lấy cổ mingyu, kéo cậu cúi thấp xuống hơn một chút.

"mingyu..."

wonwoo gọi nhỏ, giọng nói nhỏ như tiếng mèo cào, đầy vẻ ngại ngùng nhưng lại mang theo một sức quyến rũ chết người.

"em... không tính cởi áo của anh ra à?"

tai mingyu như có tiếng nổ vang. cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt wonwoo. đôi mắt sau lớp kính của anh long lanh nước, đôi môi ngậm mút một cách căng mọng, hoàn toàn là dáng vẻ đang chủ động dâng hiến.

"anh... anh nói thật chứ?"

giọng mingyu khàn đặc đi vì dục vọng vừa bị nhen nhóm.

wonwoo không thèm trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tầm mắt đảo sang chỗ khác vì quá ngượng.

không để phí một giây nào, mingyu ngồi hẳn lên giường, đôi tay to lớn túm lấy vạt áo ngủ bằng lụa của wonwoo, dứt khoát kéo ngược nó lên quá đầu anh rồi ném phăng xuống sàn nhà.

thế nhưng, ngay khi lớp áo lụa vừa rời khỏi cơ thể wonwoo, toàn bộ động tác của mingyu lập tức khựng lại. cậu đứng hình tại chỗ, đôi mắt trợn to, miệng há hốc ra, hoàn toàn rơi vào trạng thái sốc nặng đến mức không thốt nên lời.

bên dưới chiếc áo ngủ rộng thùng thình kia... không phải là cơ thể trần trụi như mọi khi.

wonwoo đang mặc một bộ đồ lót ren màu đen huyền bí.

những dải dây ren mỏng manh ôm sát lấy vòng eo gầy rộc nhưng săn chắc của anh, phần vải ren thêu hoa xuyên thấu che hờ hững trước ngực, làm nổi bật hai hạt đậu nhỏ hồng nhạt ẩn hiện sau lớp vải mỏng. phần quần bên dưới cũng là ren cắt xẻ táo bạo, ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa, trắng trẻo của anh. sự tương phản gay gắt giữa làn da trắng như sứ của wonwoo và sắc đen tội lỗi của bộ đồ lót ren tạo nên một hiệu ứng thị giác tàn nhẫn đánh thẳng vào đại não của mingyu.

không gian phòng ngủ rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. mingyu cứ trân trối nhìn, lồng ngực phập phồng dữ dội, mạch máu ở thái dương và cổ nổi lên cuồn cuộn.

wonwoo nằm đó, ban đầu còn tràn trề tự tin, nhưng thấy đối phương cứ im thin thít, mặt thì nghệt ra như thằng ngốc thì bắt đầu luống cuống. anh vừa xấu hổ, vừa sợ bộ dạng này của mình không đẹp, hoặc là mingyu không thích. khuôn mặt wonwoo đỏ bừng lên như sắp bốc cháy, anh vội vàng vơ lấy chiếc gối bên cạnh định che người lại, miệng mắng át đi sự ngượng ngùng:

"cái đồ ngốc này! nhìn... nhìn cái gì mà nhìn?! thấy ghê lắm đúng không? biết thế anh không thèm mặc..."

còn chưa kịp mắng hết câu, chiếc gối trên tay wonwoo đã bị một lực đạo kinh người giật phắt ra rồi ném bay đi.

trước khi wonwoo kịp định thần, cơ thể to lớn của mingyu đã áp sụp xuống, đè chặt anh dưới thân. đôi mắt cún con thường ngày của mingyu giờ đây đỏ ngầu, tràn ngập tia máu và dục vọng, khóa chặt lấy anh giống như một con dã thú đã tìm thấy con mồi ngon nhất cuộc đời nó.

"anh... wonwoo..."

giọng mingyu khàn đặc, run rẩy vì kích động.

"anh muốn giết em đúng không? anh có biết anh đang mặc cái gì trên người không hả?!"

"thì... thì phần thưởng cho nhà vô địch..."

wonwoo lí nhí, quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của cậu em khóa dưới.

"mẹ kiếp..."

mingyu chửi thề một tiếng đầy trầm thấp. cậu không nhịn nổi nữa.

cúi đầu xuống, mingyu không hôn môi anh ngay, mà cậu ngậm lấy phần cổ thanh mảnh của wonwoo, mút mạnh một cái tạo thành một vệt đỏ sẫm chói mắt.

"a... đau..."

wonwoo khẽ thốt lên, tiếng rên rỉ đầu tiên bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.

mingyu lờ đi lời than vãn đó, đôi môi ấm nóng của cậu bắt đầu trượt dần từ cổ xuống xương quai xanh, gặm nhấm từng tấc da thịt thơm tho. bàn tay to bản có những vết chai sạn do cầm vô lăng đua xe bắt đầu luồn vào dưới lưng wonwoo, mơn trớn dọc theo những dải dây ren mỏng manh, siết chặt lấy vòng eo anh, kéo cơ thể anh dính sát vào vòm ngực rắn chắc của mình.

"ưm... mingyu... từ từ đã..."

wonwoo vặn vẹo thân mình khi cảm nhận được nụ hôn của mingyu đang dời xuống thấp hơn, dừng lại ngay trước khuôn ngực đang phập phồng của anh.

mingyu hé môi, tách lớp vải ren mỏng ra, ngậm chặt lấy một bên đầu ngực đang dựng đứng vì lạnh và vì kích thích của wonwoo. cậu dùng đầu lưỡi đưa đẩy, liếm láp rồi ra sức mút mạnh như một đứa trẻ đói sữa.

"ah! ngứa... dâm quá... mingyu, đừng mút mạnh thế... ưm..."

wonwoo vô thức cong người lên, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ẩm mồ hôi của mingyu, vừa như muốn đẩy ra vừa như muốn ấn cậu vào sâu hơn.

tiếng rên rỉ ngắt quãng của anh vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, giống như một liều thuốc kích dục cực mạnh, hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa trong lòng tay đua trẻ tuổi.

tiếng mút mát da thịt trầm đục vang lên chùn chụt giữa không gian phòng ngủ tĩnh mịch. mingyu giống như một kẻ chết khát trên sa mạc vừa tìm thấy dòng suối mát lành, điên cuồng cắn mút khắp lồng ngực trắng ngần của wonwoo. một bên ngực của anh đã bị cậu ngậm đến sũng nước, đỏ hồng và sưng vù lên, bên còn lại thì bị những ngón tay to bản thô ráp không ngừng vân vê, nhào nặn qua lớp vải ren tội lỗi.

"ah... ưm... mingyu... sướng... nhẹ thôi, rách áo mất..."

wonwoo vô thức thở dốc, hai chân run rẩy co lại, gối đầu lên cánh tay vững chãi của cậu em khóa dưới. cặp kính cận trên mắt anh đã bị hơi nước làm cho mờ mịt từ lúc nào.

"rách thì em mua bộ khác đền anh. đêm nay anh quyến rũ như thế này, em không nhịn nổi đâu."

mingyu trầm giọng thở khè khè bên tai anh. cậu dứt khoát luồn tay xuống dưới mông wonwoo, thô bạo xé rách một đường ngay đáy chiếc quần lót ren mỏng manh. tiếng vải ren co giãn bị rách toạc nghe rõ mồn một khiến wonwoo giật bắn mình, nhưng sự kích thích mãnh liệt ngay sau đó đã khiến anh không còn tâm trí đâu mà tiếc nuối bộ đồ nữa.

bàn tay thô ráp của mingyu chạm trực tiếp vào làn da mông mịn màng, mềm mại như thạch của wonwoo, rồi dứt khoát len vào giữa hai khe mông, tìm đến nơi tư mật bấy lâu nay chưa được khai phá.

"a! đừng... đừng nhìn mà..."

wonwoo ngượng đến mức lấy hai tay che mặt khi cảm nhận được ngón tay của mingyu đang tìm kiếm lối vào.

"anh wonwoo của em chỗ nào cũng đẹp, em phải nhìn thật kỹ."

mingyu vừa dỗ dành vừa cúi xuống hôn chầm bập lên đôi môi đang mím chặt của anh để đánh lạc hướng. ngón tay trỏ dài ngoằng của cậu, vốn đã được bôi trơn bằng dịch thủy dâm đãng tiết ra từ chính cơ thể wonwoo, từ từ ép vào cửa huyệt nhỏ hẹp.

"ư hức... đau... căng quá..."

wonwoo nấc lên một tiếng, cơ thể cứng đờ, những ngón chân co quắp lại bấm chặt vào tấm ga giường.

nơi đó của anh vốn dĩ rất khít khao và nhạy cảm. dù hai người đã yêu nhau hơn hai năm và có những đụng chạm thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự đi đến bước cuối cùng này. sự chen chúc của dị vật khiến wonwoo có chút hoảng sợ, eo thon không ngừng vặn vẹo định né tránh.

"ngoan, thả lỏng nào anh... anh không thả lỏng là lát nữa sẽ đau lắm đấy."

mingyu kiên nhẫn hôn lên mi mắt ướt át của anh, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp vùng bụng dưới của wonwoo để giúp anh thư giãn. ngón tay thứ nhất hoàn toàn ngập vào, bắt đầu thực hiện động tác ra vào từ tốn, sau đó là ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba.

"ah... hah... sâu quá... mingyu... ưm... chỗ đó..."

khi ngón tay của mingyu vô tình ấn trúng một điểm gồ lên nhạy cảm bên trong, toàn thân wonwoo bỗng giật nảy lên một cái, một dòng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng khiến anh không tự chủ được mà thốt lên một tiếng rên rỉ vô cùng dâm mỹ.

mingyu là một tay đua xe chuyên nghiệp, cậu nhạy bén với từng chuyển động dù là nhỏ nhất. thấy phản ứng của anh, cậu nhếch môi cười xấu xa, liên tục thúc ngón tay nhấn mạnh vào điểm gút đó.

"chỗ này đúng không anh? hoá ra điểm sướng của anh wonwoo ở đây à..."

"kh... không phải... đừng gảy chỗ đó... ưm... sướng... sướng chết mất... hah..."

wonwoo dâm đãng rên rỉ, hai bên đùi trắng bóc tự giác tách rộng ra hơn để chào đón ngón tay của cậu người yêu.

cảm thấy bên trong đã đủ mềm mại, ướt át và co bóp một cách thèm khát, mingyu không thể chịu đựng thêm được nữa. cậu đứng dậy, nhanh chóng lột phăng chiếc quần jean và quần lót của mình ra, để lộ ra con quái vật to lớn, gân guốc thô dài đã cương cứng đến mức đỏ bừng, chảy cả đầu khấc.

wonwoo hé mắt nhìn qua kẽ tay, khi thấy kích thước khủng khiếp của mingyu thì hoảng hồn, lắp bắp:

"to... to quá... mingyu ơi... anh không chịu nổi đâu..."

"chịu được mà, em sẽ làm từ từ."

mingyu kéo hai chân của wonwoo vắt lên vai mình, phơi bày hoàn toàn nơi tư mật đỏ hồng, lấp lánh nước non ra trước mắt. cậu áp quy đầu to lớn vào cửa mình của anh, gầm nhẹ một tiếng rồi dùng lực hông dứt khoát thúc mạnh một phát ngập lút cán.

phập!

"a- hức!!!"

wonwoo trợn tròn mắt, tiếng thét chói tai bị nghẹn lại nơi cổ họng. cảm giác cơ thể bị lấp đầy một cách thô bạo, căng nứt đến tận cùng khiến anh tưởng như mình vừa bị một chiếc xe đua f1 đâm sầm vào. cả người anh run rẩy dữ dội, nước mắt sinh lý thi nhau chảy dài xuống thái dương.

"ưm... m-mẹ kiếp... khít quá... anh wonwoo, thả lỏng ra một chút, anh siết chặt làm em sắp bắn rồi..."

mingyu thở dốc run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn vì phải kìm hãm ham muốn xuất tinh. bên trong của wonwoo nóng bỏng và mút chặt lấy dương vật của cậu giống như một chiếc máy hút chân không vậy.

mingyu giữ nguyên tư thế đó một lúc, liên tục hôn hít, dỗ dành cho đến khi wonwoo thích nghi được với kích thước của mình và tiếng khóc nức nở giảm dần thành những tiếng thở gấp gáp.

lúc này, cuộc đua thực sự mới chính thức bắt đầu.

mingyu bắt đầu rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào trong, tạo nên những tiếng "bạch bạch bạch" va chạm da thịt vô cùng kích thích. mỗi một cú thúc của cậu đều tràn đầy sức mạnh của một vận động viên thể thao, vừa sâu, vừa mạnh, lại vừa chuẩn xác nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của wonwoo mà dập tới tấp.

"ah! hah... chậm... chậm lại... mingyu... nhanh quá... ư hư... chết anh mất... ah..."

wonwoo bị đâm đến mức cả cơ thể không ngừng trượt lên phía trên đầu giường, hai bầu ngực sữa rung rinh theo nhịp độ điên cuồng của cậu em khóa dưới. bộ đồ lót ren đen rách nát trên người anh lúc này càng làm tăng thêm vẻ dâm loàn, kích thích thị giác của mingyu lên đến đỉnh điểm.

"anh nhìn xem em chạy xe có ngầu không? hửm?"

mingyu vừa thở dốc vừa thô bạo hỏi, hai tay bấu chặt vào hông wonwoo để lại những vệt ngón tay đỏ ửng.

"hôm nay trên đường đua em ngầu, hay là bây giờ chịch anh ngầu hơn?"

"cả... cả hai... ah... mingyu ngầu nhất... chơi anh... mạnh nữa đi... ưm... sướng quá... bắn... anh muốn bắn..."

wonwoo đã hoàn toàn bị khoái cảm làm cho lú lẫn, anh không còn giữ vẻ trầm lắng thường ngày nữa mà liên tục thốt ra những lời cầu xin dâm đãng.

"được, chiều anh, cho anh nếm thử tốc độ của f1 đêm nay!"

mingyu gầm lên một tiếng đầy dã tính, động tác dưới hông đột ngột tăng tốc lên mức tối đa. cậu điên cuồng dập sầm sập vào bên trong wonwoo như một cỗ máy không biết mệt mỏi, tiếng nước dâm thủy văng tung tóe hòa cùng tiếng rên rỉ khàn đặc của wonwoo tạo nên một khúc nhạc phòng vô cùng hỗn loạn và kích tình.

"ah ah ah... mingyu... yêu mingyu... yêu mingyu nhất... hức... bắn... bắn ra rồi!!!"

sau một cú thúc cực mạnh chạm đến tận nơi sâu nhất, wonwoo co giật dữ dội, tinh dịch màu trắng đục bắn thẳng lên bụng và ngực của chính mình, bên trong huyệt nhỏ cũng co thắt kịch liệt liên tục.

sự co bóp điên cuồng của wonwoo chính là đòn chí mạng. mingyu gầm lên, thúc thêm mười mấy phát thật sâu và nhanh, rồi khóa chặt eo wonwoo lại, bắn toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt của mình vào sâu bên trong của anh người yêu lớn tuổi.

"ưm... nóng... đầy bụng anh rồi..."

wonwoo rên rỉ yếu ớt, hai chân rệu rã buông thõng xuống giường, hô hấp dồn dập.

mingyu vẫn chưa rút ra ngay, cậu nằm đè lên người wonwoo, lồng ngực hai người áp sát vào nhau, tiếng tim đập thình thịch hòa làm một. cậu dịu dàng hôn lên những giọt mồ hôi trên trán anh, nở nụ cười cún con quen thuộc:

"anh wonwoo, phần thưởng hôm nay... tuyệt vời nhất trên đời luôn."

wonwoo dù mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, ôm lấy cổ cậu người yêu nhỏ tuổi, tận hưởng dư vị ngọt ngào và nóng bỏng sau một cuộc đua đầy cuồng nhiệt.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com