Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fever

căn phòng trọ nằm ở cuối hành lang tầng ba của một khu chung cư không rộng lắm, nhưng lúc nào cũng ngập tràn thứ ánh sáng ấm áp của nắng chiều và mùi nước xả vải dịu nhẹ.

đó là tổ ấm nhỏ của kim mingyu và jeon wonwoo, hai cậu sinh viên đại học đã dọn về sống cùng nhau được hơn một năm.

mingyu lớn hơn wonwoo một vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi và tính cách có phần hoạt bát, năng nổ.

ngược lại, wonwoo lại là kiểu người thích sự yên tĩnh, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần vì ít khi ra nắng và đôi mắt lúc nào cũng lim dim như chú mèo lười.

nhìn vào hai người, ai cũng nghĩ mingyu là người em cần được bảo bọc, nhưng thực tế ở cái nhà này, mingyu lại là người chăm sóc wonwoo từ đầu đến chân, chu đáo đến mức bạn bè xung quanh đều phải lắc đầu cảm thán.

hằng ngày, mingyu luôn là người dậy sớm hơn. cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng, ủi sẵn chiếc áo sơ mi cho wonwoo rồi mới vào giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh người yêu nhỏ, dụi đầu vào cổ anh cho đến khi wonwoo chịu cựa quậy tỉnh giấc.

wonwoo vốn có thể trạng yếu, lại hay có thói quen thức khuya chạy deadline cho các dự án ở trường, thành ra việc ăn uống, ngủ nghỉ của anh đều một tay mingyu quản lý. nếu không có mingyu bên cạnh nhắc nhở ăn đúng bữa, uống đủ nước, có lẽ wonwoo đã sớm ngất xỉu ở một góc nào đó trong thư viện trường.

"anh ơi, dậy ăn sáng rồi đi học nào. hôm nay có tiết của giáo sư khó tính đó, anh không muốn đi muộn đâu đúng không?"

mingyu khẽ thì thầm vào tai wonwoo, bàn tay to lớn luồn vào trong áo anh, xoa xoa vòng eo gầy guộc nhưng mềm mại. wonwoo rúc sâu hơn vào lòng ngực ấm áp của cậu, giọng khàn khàn ngái ngủ:

"ưm... năm phút nữa thôi gyu..."

"không được, năm phút của anh là thành một tiếng đó. ngoan nào, em làm món trứng cuộn anh thích rồi."

sự chiều chuộng của mingyu dành cho wonwoo không chỉ dừng lại ở lời nói. cậu nhớ rõ từng sở thích nhỏ nhất của anh, biết anh ghét ăn hành, biết anh thích uống cà phê sữa ít đường vào buổi sáng, và biết cả việc anh luôn bị lạnh chân khi ngủ nên đêm nào cũng tự động dùng đôi chân dài của mình để sưởi ấm cho anh.

wonwoo tuy ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng sự ỷ lại và ánh mắt ngập tràn tin tưởng anh dành cho mingyu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

thế nhưng, dạo gần đây áp lực học tập tăng cao, wonwoo liên tục thức trắng đêm để hoàn thành bài luận tốt nghiệp.

mingyu dù có xót xa, có ép anh đi ngủ sớm thế nào cũng không cản được sự bướng bỉnh của anh. và chuyện gì đến cũng phải đến.

sau một tuần hành xác liên tục, cơ thể vốn dĩ nhạy cảm của wonwoo đã chính thức biểu tình.

sáng hôm đó, khi mingyu xoay người sang định ôm wonwoo như thường lệ, cậu giật mình bởi hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể người bên cạnh.

wonwoo nằm co rúm người dưới tấm chăn mỏng, hai má ửng hồng một cách bất thường, đôi môi khô khốc khẽ mím chặt, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau nhức.

mingyu hoảng hốt áp lòng bàn tay lên trán wonwoo. nóng hổi. cậu vội vàng bật dậy đi lấy nhiệt kế.

khi màn hình điện tử hiện lên con số 39.5 độ c, tim mingyu như thắt lại.

cậu lập tức gọi điện xin nghỉ học cho cả hai, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc chăm sóc anh người yêu đang bệnh đến mức mê man.

cậu pha một chậu nước ấm, mang vào phòng cùng một chiếc khăn mềm.

wonwoo lúc này đang mặc một chiếc áo phông phom rộng màu trắng của mingyu, chiếc áo rộng thùng thình nuốt chửng cả thân hình mảnh dẻ của anh.

mingyu nhẹ nhàng đỡ wonwoo dậy, giúp anh lau người để hạ sốt. từng cử động của cậu đều cực kỳ cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm vỡ mất báu vật trong tay.

"ư... lạnh..."

wonwoo run rẩy khi chiếc khăn ấm chạm vào da thịt, anh vô thức níu lấy vạt áo của mingyu, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"ngoan nào anh, lau người một chút cho mát nhé, rồi em cho anh uống thuốc."

mingyu dịu dàng dỗ dành, hôn nhẹ lên quả trán nóng hổi của anh.

sau khi lau người và ép wonwoo uống được vài ngụm cháo loãng cùng viên thuốc hạ sốt, wonwoo bắt đầu ngấm thuốc và chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

mingyu đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho anh. nhìn gương mặt thanh tú của wonwoo lúc ngủ, hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ run lên, lòng mingyu tràn ngập sự xót xa.

cậu ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy của anh một lúc lâu.

cho đến khi hơi thở của wonwoo trở nên đều đặn và ổn định hơn, mingyu mới thở phào nhẹ nhõm.

cậu đứng dậy, định bụng ra bếp kiểm tra xem còn gì để nấu cháo cho anh vào buổi tối hay không.

khi mở thùng gạo ra, mingyu mới chợt nhận ra gạo trong nhà đã cạn sạch từ lúc nào, chỉ còn trơ trọi vài hạt dưới đáy.

cậu tặc lưỡi, nhìn đồng hồ thấy bây giờ cũng đã quá trưa. siêu thị dưới chân chung cư cũng gần, cậu cần phải tranh thủ đi mua một bao gạo mới để kịp nấu bữa tối cho wonwoo.

mingyu quay lại phòng ngủ, chỉnh lại chăn cho wonwoo. lúc này, do tác dụng của thuốc hạ sốt khiến cơ thể wonwoo đổ mồ hôi, anh bắt đầu cảm thấy bức bối và xoay người liên tục trên giường.

trong lúc nằm lăn lộn tìm tư thế thoải mái, chiếc áo phông rộng thùng thình trên người wonwoo bị kéo ngược lên, vén cao lên tận eo.

khoảnh khắc đó, bước chân của mingyu hoàn toàn khựng lại.

dưới ánh nắng chiều muộn hắt qua khe cửa sổ, làn da của wonwoo hiện lên trắng bóc, mịn màng như một khối ngọc thạch.

chiếc áo phông bị vén cao lộ ra vòng eo thon gọn, dẻo dai mà mingyu vẫn thường yêu thích ôm ấp mỗi đêm. hai bên sườn eo khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, rốn nhỏ xinh xắn ẩn hiện dưới lớp vải cotton lộn xộn.

cảnh tượng ấy đột ngột đập vào mắt khiến cổ họng mingyu khô khốc, một luồng điện xẹt qua thắt lưng làm cậu tê dại.

mingyu đứng chôn chân bên mép giường, nuốt nước bọt một cái ực. ánh mắt cậu dường như dính chặt vào vùng da thịt mềm mại kia.

cậu khẽ đưa tay lên, ngón tay cái thô ráp run rẩy định chạm vào eo anh, muốn miết nhẹ lên đó để thỏa mãn cơn ngứa ngáy trong lòng.

"ưm..."

tiếng rên khàn khàn, mệt mỏi của wonwoo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đen tối của mingyu. cậu giật mình rụt tay lại, tự gõ mạnh vào đầu mình một cái rõ đau.

mày điên rồi gyu ạ, anh ấy đang sốt đùng đùng ra đấy.

mingyu thầm mắng bản thân ích kỷ.

cậu hít một hơi thật sâu để đè nén ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng, tiến tới kéo nhẹ vạt áo của wonwoo xuống để che đi vòng eo xuân sắc, rồi đắp lại chăn ngang ngực cho anh. cậu ghé sát tai wonwoo, dịu dàng thì thầm:

"wonwoo ơi, em ra ngoài mua ít gạo rồi về ngay nhé. anh ở nhà ngủ ngoan, không được đạp chăn đâu đấy."

wonwoo trong cơn mê man chỉ khẽ "ư" một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu, hoàn toàn không biết gì.

mingyu mỉm cười xót xa, hôn chụt một cái rõ kêu lên gò má vẫn còn hơi hồng vì sốt của anh, sau đó mới cầm ví tiền, nhanh chóng mở cửa rời khỏi nhà.

căn phòng trở lại không gian yên tĩnh tuyệt đối. chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở có phần nặng nề của người trên giường.

thuốc hạ sốt ngấm vào cơ thể khiến wonwoo bắt đầu đổ mồ hôi hột, kéo theo đó là một cảm giác bứt rứt, bồn chồn khó tả từ sâu trong da thịt.

trong cơn sốt, ý thức của wonwoo mông lung, nửa tỉnh nửa mơ. anh lọt vào một giấc mơ vô cùng kỳ lạ và sống động.

trong mơ, anh thấy mình đang bị một bóng hình cao lớn, vững chãi bao trùm lấy. mùi hương nam tính quen thuộc của nước xả vải hòa trộn với mùi mồ hôi nhạt của mingyu bao vây toàn bộ khứu giác của anh.

"mingyu... gyu ơi..."

wonwoo mấp máy môi, gọi tên cậu trong vô thức.

trong giấc mơ hoang đường đó, bàn tay to lớn của mingyu không còn dịu dàng vuốt ve nữa mà trở nên nóng bỏng, thô bạo len lỏi khắp cơ thể anh.

bàn tay ấy thọc vào trong áo, bóp mạnh lấy eo anh, rồi trượt dần xuống phía dưới. cảm giác chân thật đến mức phần thân dưới của wonwoo đột ngột nảy sinh phản ứng.

sự kích thích từ giấc mơ cộng với nhiệt độ cơ thể đang tăng cao làm cho nốt chu sa giữa hai chân wonwoo bắt đầu ngóc đầu dậy.

cậu nhỏ cương cứng, dựng đứng lên, cọ xát vào lớp vải quần đùi mỏng manh tạo ra một trận ngứa ngáy, khó chịu đến điên người.

wonwoo khó chịu xoay người, hai chân thon dài kẹp chặt lấy nhau, ra sức ma sát để tìm kiếm sự giải tỏa nhưng không ăn thua.

"ư... ha... nóng quá..."

đỉnh điểm của cơn mộng mị khiến wonwoo không thể chịu đựng nổi nữa. trong cơn mê sảng, bản năng nguyên thủy nhất của con người trỗi dậy dẫn dắt hành động của anh.

đôi bàn tay gầy guộc, trắng muốt của anh run rẩy thò xuống dưới, túm lấy cạp quần đùi rồi dứt khoát kéo tuột nó xuống qua hông.

chiếc quần đùi cùng quần lót vướng víu bị anh dùng hai chân đạp mạnh, vứt xó xuống phía cuối giường.

lúc này, từ thắt lưng trở xuống của wonwoo hoàn toàn trần trụi, phơi bày đôi chân thon dài, thẳng tắp và làn da trắng mịn màng như sữa non trước không khí lành lạnh của phòng máy lạnh.

wonwoo thở dốc, bờ ngực phập phồng liên tục. anh đưa bàn tay hơi run của mình tự nắm lấy phân thân đã dựng đứng, đỏ hồng của chính mình.

"a... ah... gyu... mingyu..."

vừa gọi tên người yêu, wonwoo vừa bắt đầu tự tuốt vuốt cho bản thân.

những ngón tay thon dài bao bọc lấy khúc thịt ấm nóng, chậm rãi di chuyển lên xuống. vì tự làm, lại trong trạng thái không tỉnh táo nên động tác của anh có chút vụng về, nhưng chính sự vụng về đó lại mang đến một khoái cảm mới lạ, kích thích chạy thẳng lên đại não.

chiếc áo phông trắng trên người anh qua những cái cựa quậy thô bạo lại một lần nữa bị vén ngược lên tận ngực, để lộ toàn bộ phần thân trên gầy gò, xương quai xanh tinh xảo cùng vòng eo thon nhỏ đang không ngừng uốn éo theo nhịp tay.

wonwoo vừa sướng đến mức da đầu tê dại, vừa tủi thân vì trong lúc này không có mingyu ở bên cạnh ôm ấp. anh vừa tự thẩm, vừa phát ra những tiếng rên rỉ ư ừ, nũng nịu ngọt lịm đầy sắc tình khắp căn phòng vắng.

mingyu xách theo bao gạo nhỏ, bước chân có chút vội vã băng qua hành lang chung cư.

trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên, chỉ lo lắng anh người yêu ở nhà gặp ác mộng hoặc tỉnh dậy không thấy ai lại tủi thân.

cậu nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào nhà thật khẽ khàng để tránh làm kinh động đến người bệnh.

"wonwoo ơi, em về rồi..."

mingyu vừa nói nhỏ vừa cởi giày, đặt bao gạo cạnh bếp rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

thế nhưng, khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, những âm thanh lạ lẫm từ bên trong vọng ra khiến toàn thân cậu cứng đờ.

"ưm... a... gyu... mingyu... ha..."

tiếng rên rỉ nghẹn ngào, vừa khàn đặc vì trận sốt, vừa mướt mát, dâm mỹ vang lên vô cùng rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.

mingyu tròn mắt, tim đập thình thịch liên hồi. cậu run rẩy vặn tay nắm cửa, đẩy nhẹ một kẽ hở rồi nhìn vào bên trong.

cảnh tượng trước mắt lập tức giáng một đòn chí mạng vào lý trí của kim mingyu, khiến cậu đứng đơ ra như phên đất, toàn bộ máu trong người như dồn hết xuống phía dưới.

trên giường, wonwoo đang chìm đắm trong cơn mê loạn. chiếc áo phông trắng rộng thùng thình vốn dĩ che thân giờ đây bị kéo ngược lên đến tận ngực, để lộ ra hai đầu ngực hồng hào đang se lại vì lạnh và vòng eo thon nhỏ, trắng muốt đang không ngừng uốn éo, co thắt theo từng nhịp tay.

kinh khủng hơn, chiếc quần đùi và quần lót của anh đã bị đạp văng xuống cuối giường từ lúc nào.

từ thắt lưng trở xuống của wonwoo hoàn toàn trần trụi, phơi bày đôi chân thon dài, thẳng tắp và làn da trắng mịn màng nhìn mà muốn cắn một miếng.

giữa hai đùi anh, phân thân nhỏ nhắn đã cương cứng đến đỏ hồng, đang nằm gọn trong bàn tay gầy guộc của chính anh.

wonwoo vừa chậm rãi tuốt vuốt, vừa ngửa cổ ra sau, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ ư ừ ngọt lịm. gương mặt anh đỏ bừng vì sốt và vì tình dục, đôi mắt ngập nước lờ đờ nhìn vào khoảng không, quyến rũ đến mức như đang gào thét kêu gọi người đàn ông vào chịch nát lỗ mình ra.

mingyu đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở trở nên dồn dập, nặng nề. hai mắt cậu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cảnh xuân phơi phới trước mặt. cái lỗ nhỏ nhắn, hồng hào phía sau của wonwoo vì tư thế nằm co chân mà thoắt ẩn thoắt hiện, như một lời mời gọi đầy tội lỗi.

mẹ kiếp...

mingyu chửi thề một tiếng trong cổ họng.

bao nhiêu sự kiềm chế, bao nhiêu sự xót xa cho người bệnh từ nãy đến giờ hoàn toàn bay sạch sạch.

trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: phải ăn sạch sẽ người đàn ông này, phải thao chết anh ngay trên chiếc giường này.

mingyu dứt khoát đẩy mạnh cửa bước vào, tiếng động lớn khiến wonwoo giật mình hé mắt.

thấy bóng dáng cao lớn của mingyu đang lừng lững tiến lại gần, wonwoo không những không sợ hãi mà còn tủi thân, đưa cánh tay run rẩy về phía cậu, giọng nói nũng nịu đẫm nước mắt:

"gyu... nóng quá... giúp anh... ưm..."

mingyu tiến đến bên giường, thẳng tay cởi phăng chiếc áo khoác và áo phông trên người mình quăng xuống đất, để lộ lồng ngực vạm vỡ và múi bụng săn chắc.

cậu leo lên giường, phủ bóng đen to lớn của mình lên toàn bộ cơ thể wonwoo. ánh mắt cậu nhìn anh sắc lẹm như một con thú săn mồi đã tìm thấy miếng mồi béo bở nhất.

"anh tự chơi vui vẻ thế cơ à, wonwoo?"

giọng mingyu trầm đục, khàn đặc chứa đựng dục vọng ngút trời.

cậu thò tay xuống, thô bạo gạt bàn tay của wonwoo ra, tự mình nắm lấy phân thân của anh rồi bóp mạnh một cái.

"a! đau... gyu..."

wonwoo rú lên một tiếng, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, nhưng cái đau đó lại mang đến một luồng khoái cảm mãnh liệt hơn gấp bội.

"biết đau à? đang sốt mà còn dâm đãng thế này, hôm nay em không tha cho anh đâu."

mingyu vừa nói vừa cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi khô khốc của wonwoo, mút mát và càn quét hết toàn bộ mật ngọt bên trong, đem tất cả tiếng rên rỉ của anh nuốt hết vào bụng.

bàn tay to lớn còn lại của cậu trượt xuống phía dưới, bắt đầu sờ soạng vén hai cặp đùi trắng bóc của anh ra hai bên, ngón tay dài thô ráp nhắm thẳng vào lối nhỏ đóng kín phía sau mà ấn mạnh vào.

ngón tay cái thô ráp của mingyu vừa chạm vào lối nhỏ đóng kín đã cảm nhận được một luồng nhiệt lượng nóng hổi tỏa ra từ cơ thể wonwoo.

vì đang sốt, toàn thân anh từ trong ra ngoài đều nóng hầm hập như một lò lửa nhỏ. lối nhỏ phía sau thắt chặt, hồng hào và khô khốc do chưa được chuẩn bị, khẽ co rút lại khi cảm nhận được dị vật đang lăm le xâm nhập.

"ưm... đau... gyu ơi bỏ ra... nóng quá..."

wonwoo bị nụ hôn nồng nhiệt của mingyu làm cho thiếu oxy, đầu óc vốn dĩ đã quay cuồng vì cơn sốt nay lại càng mông lung hơn.

anh khó chịu cựa quậy, hai tay đẩy nhẹ lồng ngực vững chãi của cậu nhưng chút sức lực yếu ớt đó chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá.

mingyu không những không buông ra mà còn cúi xuống cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của anh, mút mát đến khi nó đỏ ửng lên rồi mới thì thầm đầy quyến rũ:

"anh tự châm lửa trước, giờ lại bảo em bỏ ra sao? không kịp nữa rồi wonwoo ạ."

nói rồi, mingyu với tay lấy lọ gel bôi trơn ở hộc tủ đầu giường - thứ mà hai người vẫn thường dùng trong những cuộc yêu hằng tuần.

cậu đổ một lượng lớn chất lỏng mát lạnh ra lòng bàn tay, rồi không một chút do dự áp thẳng vào giữa hai bờ mông căng tròn của wonwoo.

"a... lạnh..."

sự tương phản đột ngột giữa cái mát lạnh của gel và cái nóng bỏng của làn da khiến wonwoo rùng mình, cả cơ thể gầy guộc khẽ nảy lên. tận dụng lúc anh đang thả lỏng vì bất ngờ, mingyu dùng ngón tay trỏ đã đẫm gel dứt khoát đẩy thẳng vào bên trong lối nhỏ.

"a! ha... ưm..."

wonwoo ngửa cổ, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng khi dị vật chen chúc tiến vào.

ngón tay của mingyu thô và to, vừa vào đến nơi đã bị vách thịt nóng hổi bên trong bóp chặt lấy, mút mát không ngừng như một cái miệng nhỏ đang khát cầu.

cảm giác ấm áp và chật chội đó khiến da đầu mingyu tê dại, cậu thấp giọng rên một tiếng đầy thỏa mãn:

"bên trong anh nóng quá, wonwoo... chặt chết em rồi..."

mingyu bắt đầu di chuyển ngón tay, chậm rãi rút ra rồi lại cắm vào, xoay tròn để chất bôi trơn lan đều khắp các ngách nhỏ.

vách thịt nhạy cảm liên tục bị cọ xát khiến wonwoo không chịu nổi mà bắt đầu lắc đầu qua lại trên gối, đôi mắt ngập nước lờ đờ nhìn trần nhà, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy dâm mỹ.

"ư... hư... gyu... chậm... chậm một chút... khó chịu..."

"khó chịu thật không? thế sao chỗ này lại bóp ngón tay em chặt thế này?"

mingyu vừa trêu chọc vừa đưa thêm ngón tay thứ hai vào. hai ngón tay to lớn cùng lúc nong rộng lối nhỏ, ra sức co giãn vách thịt mềm mại. cậu bắt đầu tăng tốc độ, ngón tay uốn cong tìm kiếm điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong cơ thể anh.

tiếng nước mướt mát phát ra từ nơi giao hợp giữa ngón tay và lối nhỏ vang lên cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập của cả hai tạo nên một khúc nhạc đầy hoan lạc. đột ngột, ngón tay mingyu miết mạnh qua một khối thịt gồ lên bên trong.

"a... á... gyu!"

wonwoo giật bắn người, hai chân thon dài vô thức kẹp chặt lấy eo mingyu, các ngón chân co quắp lại vì khoái cảm quá lớn đột ngột ập đến.

phân thân nhỏ phía trước của anh sau một hồi bị bỏ quên nay lại dựng đứng lên, rỉ ra những giọt dịch trong suốt.

"tìm thấy rồi nhé."

ánh mắt mingyu tối sầm lại, nụ cười trên môi càng thêm tà mị.

cậu liên tục thúc mạnh hai ngón tay vào điểm gồ nhạy cảm đó, ép wonwoo vào một trận hoan ái không lối thoát trước khi chính thức đưa con quái vật của mình vào cuộc chơi.

sự kích thích liên tục vào điểm nhạy cảm khiến toàn thân wonwoo run rẩy dữ dội.

hai ngón tay của mingyu bên trong không ngừng gia tăng tốc độ, càn quét và nong rộng lối nhỏ đến mức tối đa. nước dịch sinh lý từ phân thân của wonwoo tiết ra ngày càng nhiều, thấm ướt một mảng bụng phẳng lì và làn da trắng mịn xung quanh eo anh.

"gyu... gyu ơi... chịu không nổi... hư... bứt rứt quá..."

wonwoo vừa rên rỉ vừa lắc đầu, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt vì cả cơn sốt lẫn dục vọng tình dục.

anh vô thức dùng hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của mingyu, như một hành động cầu xin cậu cho anh nhiều hơn thế nữa.

chiếc áo phông trắng trên ngực anh đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, dán chặt vào làn da lộ ra những đường cong gầy gò nhưng đầy quyến rũ.

mingyu nhìn thấy lối nhỏ phía sau của anh người yêu sau một hồi được chăm sóc kỹ lưỡng đã trở nên mềm mại, hồng hào và lấp lánh nước gel bôi trơn.

cậu không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa. lý trí hoàn toàn sụp đổ trước cảnh xuân dâm mỹ này.

cậu rút hai ngón tay ra, mang theo tiếng nước nghe vô cùng kích thích.

ngay lập tức, mingyu với tay kéo tuột chiếc quần đùi của mình xuống, giải phóng con quái vật to lớn, thô dài đã sớm cương cứng đến mức nổi đầy gân xanh ghê rợn.

phân thân của cậu to hơn ngón tay gấp nhiều lần, mang theo sức nóng hừng hực và sự khao khát được lấp đầy người dưới thân.

mingyu quỳ giữa hai đùi wonwoo, nắm lấy hai bên đùi trắng nõn của anh kéo banh ra rộng hơn, ép sát hai đầu gối anh lên tận ngực. tư thế này khiến lối nhỏ hồng hào, mềm mại hoàn toàn phơi bày, không còn một chút che giấu nào.

"wonwoo, nhìn em này."

mingyu thở dốc, giọng khàn đặc đầy áp lực.

wonwoo lờ đờ hé mắt, nhìn thấy thứ to lớn hung hãn đang chĩa thẳng vào mình thì trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi xen lẫn kích thích tột cùng.

anh chưa kịp thốt lên lời nào thì mingyu đã áp quy đầu to lớn vào lối nhỏ, rồi dứt khoát mượn lực thắt lưng hạ xuống, thúc mạnh một cái vào sâu bên trong.

"a... á... đau... gyu ơi... rách mất... ưm!"

wonwoo hét lên một tiếng đau đớn xen lẫn sướng rên, hai tay bấu chặt vào ga trải giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. vách thịt chật chội bên trong bị một vật thể khổng lồ đột ngột chen chúc vào, căng ra đến mức tối đa như muốn rách toạc.

vì wonwoo đang sốt cao, các cơ thịt bên trong bóp chặt lấy con quái vật của mingyu một cách điên cuồng, nóng bỏng đến mức muốn nung chảy cả hai.

"mẹ kiếp... wonwoo... anh chặt quá... thả lỏng ra một chút nào..."

mingyu gân xanh nổi đầy trán, cậu đứng hình tại chỗ, không dám nhúc nhích vì cảm giác sung sướng tột đỉnh từ vách thịt nóng hổi kia mang lại.

cậu cúi xuống hôn liên tục lên môi, lên mắt, lên những giọt mồ hôi lạnh trên trán wonwoo để giúp anh phân tán sự chú ý và thả lỏng cơ thể.

"ư... ha... gyu... to quá... đầy quá... anh khó thở..."

wonwoo khóc nức nở, cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn từ bên trong khiến anh vừa sợ hãi vừa đắm chìm.

sau một vài phút thích nghi, lối nhỏ chứa đầy gel bắt đầu co giãn, nuốt trọn lấy chiều dài đáng sợ của mingyu.

nhận thấy wonwoo đã dần quen với kích thước của mình, mingyu bắt đầu chậm rãi rút ra rồi lại thúc mạnh vào.

mỗi một cú thúc của cậu đều đi hết chiều dài, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, ma sát kịch liệt với từng vách thịt mềm mại bên trong anh.

bạch... bạch... bạch...

tiếng thịt va chạm vào nhau vang lên giòn giã và thô bạo khắp căn phòng vắng.

mingyu hoàn toàn hóa thân thành một con thú hoang, không còn sự dịu dàng như lúc bình thường nữa.

cậu nắm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của wonwoo, giữ chặt anh lại rồi liên tục thúc liên hồi, ép wonwoo vào một trận hoan ái điên cuồng không lối thoát.

căn phòng ngủ vốn dĩ yên tĩnh giờ đây hoàn toàn bị bao vây bởi bầu không khí đặc quánh mùi tình dục và tiếng thở dốc nồng nặc. tiếng thịt va chạm "bạch bạch" liên hồi vào nhau vang lên mỗi lúc một trầm đục và thô bạo hơn.

mingyu như một kẻ khát nước trên sa mạc, điên cuồng khai phá lối nhỏ nóng hổi của wonwoo.

thể ấm tăng cao vì trận sốt khiến bên trong anh kẹp chặt lấy phân thân cậu như một chiếc kìm thủy lực, mỗi lần rút ra đều kéo theo những vách thịt mềm mại mút mát giữ lại, đem đến cho mingyu sự kích thích cực hạn chưa từng có.

"a... á... gyu... chậm... chậm một chút... anh ngất mất... ưm... ha..."

wonwoo nằm dưới thân cậu, hai tay không còn sức lực để bấu vào ga giường nữa mà chuyển sang ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của mingyu.

gương mặt anh đỏ bừng, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài từ thái dương xuống chiếc cổ gầy khuất sau lớp áo phông trắng xộc xệch.

đôi mắt một mí ngập nước lúc này hoàn toàn lờ đờ, khóe mắt ửng hồng quyến rũ, mỗi một cú thúc mạnh của mingyu lại khiến anh rướn người lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

"không chậm được... wonwoo dâm đãng thế này... làm sao em chậm được..."

mingyu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, gân xanh trên hai cánh tay vạm vỡ nổi lên cuồn cuộn.

cậu cúi xuống, thô bạo cắn một cái rõ đau vào xương quai xanh tinh xảo của wonwoo, để lại một dấu răng đỏ thẫm như để đánh dấu chủ quyền.

bàn tay to lớn của cậu dứt khoát luồn xuống dưới mông wonwoo, nhấc bổng hông anh lên cao hơn, tạo thành một góc độ hoàn hảo để cậu có thể đâm vào sâu nhất có thể.

mỗi một lần mingyu thúc eo, quy đầu to lớn đều chuẩn xác và tàn nhẫn đóng thẳng vào điểm gồ nhạy cảm sâu bên trong vách thịt.

"a! á... gyu... chỗ đó... đừng... ưm... haaa!"

đột ngột bị tấn công liên tục vào điểm yếu, wonwoo giật bắn người, hai chân đang quấn quanh eo mingyu co quắp lại, các ngón chân bấu chặt vào khoảng không.

khoái cảm mãnh liệt như dòng điện chạy thẳng lên đại não khiến đầu óc anh trắng xóa. phân thân nhỏ phía trước của anh dù không ai chạm vào cũng vì sự ma sát kịch liệt phía sau mà run rẩy, rỉ ra một lượng lớn dịch dâm trong suốt, nhớp nháp đầy trên bụng.

"chính là chỗ này đúng không? anh thích chỗ này đúng không?"

mingyu bắt được điểm yếu của anh liền không nể tình mà liên tục giã mạnh vào đó.

cậu tăng tốc độ, nhịp điệu thắt lưng nhanh đến mức chóng mặt, mang theo tiếng nước mướt mát nghe vô cùng dâm mỹ.

chiếc áo phông trên người wonwoo theo từng cú thúc thô bạo mà bị đẩy lên tận cổ, phơi bày toàn bộ lồng ngực gầy phập phồng và vòng eo thon nhỏ đang không ngừng uốn éo, đón nhận sự tàn phá của người đàn ông cao lớn phía trên.

"ư... hư... gyu... gyu... anh... anh ra... á..."

wonwoo khóc nấc lên, giọng nói nũng nịu đẫm nước mắt cầu xin sự giải thoát.

trận sốt cùng cuộc hoan ái kịch liệt đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh, khiến anh chỉ muốn nhanh chóng đầu hàng trước sự điên cuồng này.

tiếng khóc nức nở cùng lời cầu xin của wonwoo chẳng những không làm mingyu dừng lại, mà ngược lại càng kích thích thú tính ẩn sâu trong lòng người đàn ông cao lớn.

ánh mắt cậu tối sầm, hô hấp nặng nề hệt như một con dã thú đang say sưa gặm nhấm con mồi của mình.

"ra cùng em, wonwoo..."

mingyu gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, hai bàn tay to lớn siết chặt lấy hai bên hông thon thả của wonwoo đến mức lún sâu vào da thịt, giữ chặt lấy anh không cho trốn chạy.

cậu bắt đầu đợt tổng tấn công cuối cùng. thắt lưng của mingyu chuyển động với tốc độ kinh hoàng, từng cú thúc tàn nhẫn, dứt khoát và điên cuồng đóng thẳng vào điểm nhạy cảm terd sâu trong vách thịt nóng hổi.

bạch! bạch! bạch!

tiếng va chạm xác thịt vang lên dồn dập hệt như tiếng trống trận, hòa cùng tiếng nước mướt mát vang dội cả căn phòng ngủ vắng vẻ.

wonwoo hoàn toàn bị đẩy lên đỉnh điểm của sự sung sướng, đầu óc anh trắng xóa, hai tay bấu chặt vào bả vai săn chắc của mingyu, các ngón tay cào mạnh để lại những vệt đỏ dài trên lưng cậu.

cơ thể anh không ngừng nảy lên theo từng nhịp làm của đối phương, chiếc áo phông trắng co rúm lại trên ngực, làn da trắng bóc giờ đây đã đỏ ửng lên vì nhiệt độ và vì sự cọ xát mãnh liệt.

"a... á... gyu... mingyu... em... anh... ưm... haaa!"

wonwoo ngửa cổ ra sau, miệng há lớn thở dốc, đôi mắt ngập nước lờ đờ trợn lên trong một giây ngắn ngủi khi khoái cảm cực hạn ập đến.

vách thịt bên trong co thắt một cách điên cuồng, mút chặt lấy con quái vật của mingyu như muốn ép khô cậu.

ngay khoảnh khắc đó, phân thân nhỏ phía trước của wonwoo run rẩy dữ dội, một luồng tinh dịch trắng đục bắn thẳng ra ngoài, dính đầy lên cơ bụng săn chắc của mingyu và mảng bụng phẳng lì của chính anh.

cảm nhận được sự co thắt kịch liệt của lối nhỏ báo hiệu người yêu đã đầu hàng, mingyu cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

cậu gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, thúc mạnh liên tiếp ba bốn cái thật sâu vào tận đáy, găm chặt quy đầu to lớn vào nơi sâu nhất rồi bắn ra toàn bộ tinh hoa nóng hổi của mình vào bên trong anh.

"ưm... ha..."

luồng chất lỏng nóng hổi, đậm đặc bắn thẳng vào trong khiến cơ thể wonwoo khẽ giật nảy một cái rồi hoàn toàn nhũn ra như một bãi nước.

anh thả lỏng hai chân đang quấn quanh eo mingyu xuống giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt nhắm nghiền nhắm nghiền vì quá mệt mỏi.

mingyu vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy anh, thở dốc bên hõm cổ wonwoo một lúc lâu cho đến khi nhịp tim của cả hai dần bình ổn lại. cậu chậm rãi rút phân thân ra khỏi lối nhỏ.

tiếng động nhỏ vang lên cùng với dòng tinh dịch đục ngầu hòa lẫn với gel bôi trơn từ từ rỉ ra từ lối nhỏ hồng hào đã bị chơi đến sưng đỏ, chảy dọc xuống ga giường trắng.

cảnh tượng ấy kích thích đến mức khiến mingyu suýt chút nữa lại có phản ứng, nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, hai má vẫn còn hâm hấp sốt của anh người yêu, cậu liền tỉnh táo lại ngay lập tức.

"em xin lỗi... em làm anh mệt rồi."

mingyu dịu dàng thì thầm, hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước và vầng trán đầy mồ hôi của wonwoo.

cậu nhẹ nhàng bế anh lên, đưa vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ cơ thể cho anh, sau đó thay một chiếc ga giường mới tinh.

khi mọi thứ đã xong xuôi, wonwoo được mặc một chiếc áo quần sạch sẽ, ấm áp và nằm ngoan ngoãn trong chăn.

thuốc hạ sốt dường như đã phát huy tác dụng tốt sau khi anh đổ một trận mồ hôi lớn, nhiệt độ cơ thể đã giảm đi đáng kể.

mingyu leo lên giường, vòng tay ôm trọn lấy anh người yêu nhỏ vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

wonwoo trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền chủ động rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của mingyu, đôi môi khẽ mấp máy tạo thành một nụ cười mãn nguyện rồi chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com