Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nháp

trong mắt của mười phần mười sinh viên trường đại học sebong, kim mingyu chính là cái định nghĩa hoàn hảo nhất cho cụm từ "nam thần". hắn ta cao gần một mét chín, là át chủ bài của đội bóng rổ trường, học lực lúc nào cũng thuộc top đầu, lại thêm cái tính cách thân thiện, hay cười. ai gặp cũng phải chấm cho kim mingyu điểm mười tuyệt đối.

nhưng đối với jeon wonwoo, mingyu chỉ là một tên biến thái có chứng chỉ hợp pháp mang tên "bạn cùng phòng".

wonwoo là kiểu người hoàn toàn trái ngược. cậu trầm tính, ít nói, thích ở một mình trong vùng an toàn của bản thân. thế nhưng, ông trời lại lỡ tay ban cho cậu một vẻ ngoài quá mức nổi bật. dù là con trai, wonwoo lại sở hữu làn da trắng mịn đến phát sáng dưới ánh đèn, đôi mắt dài sắc sảo nhưng lúc nào cũng như phủ một tầng sương mờ che giấu cảm xúc, và đặc biệt là bờ môi tự nhiên lúc nào cũng hồng nhuận.

nếu mingyu là mười điểm của sự nam tính, năng động thì wonwoo chính là mười điểm của vẻ đẹp thanh tú, lạnh lùng khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn lại vừa sợ không dám chạm vào.

và có lẽ, chỉ mình wonwoo biết cái bản tính của tên bạn cùng phòng hot boy kia.

chẳng hạn như việc, ký túc xá quy định giờ giấc rõ ràng, phòng tắm có chốt cửa đàng hoàng. nhưng cứ hễ wonwoo vào tắm, nghe tiếng nước chảy róc rách được một lúc là y như rằng tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên. chốt cửa mỏng manh đối với mingyu chẳng có chút tác dụng nào.

hắn sẽ dửng dưng đẩy cửa bước vào, mặc cho wonwoo đang trần trụi đứng dưới làn nước, làn da trắng ngần vì hơi ấm mà ửng hồng lên. khi wonwoo trợn mắt tức giận định mắng, mingyu sẽ chỉ trưng ra bộ mặt ngây thơ cụ cụ, tay cầm bàn chải đánh răng lắc lắc:

"ơ, tớ vào vệ sinh răng miệng chút thôi mà. cậu cứ tắm tiếp đi, làm như tớ chưa thấy bao giờ ấy."

hay như những buổi tối muộn, wonwoo lười biếng nằm truyền miên trên giường ký túc xá để chơi điện thoại.

giường của hai người kê sát nhau, và mingyu thì luôn tìm được lý do để bò sang. wonwoo đang gác hai chân lên tường, chăm chú lướt điện thoại xem mấy video giải trí. cậu mặc một chiếc áo thun rộng và quần đùi thoải mái. vì tư thế nằm, chiếc áo thun hơi co lên, để lộ ra một khoảng eo thon gọn, trắng ngần và mềm mại.

sột soạt.

đệm giường khẽ lún xuống. một thân hình to lớn, tỏa ra hơi nhiệt nóng hổi quen thuộc đột ngột bò lên giường của wonwoo. chưa kịp để wonwoo lên tiếng cự tuyệt, mingyu đã tự giác nằm xuống bên cạnh, vòng hai tay ôm chặt lấy hông cậu, đầu dửng dưng dụi vào bên eo mềm mại của wonwoo như một chú chó lớn đòi chủ.

"mingyu, về giường của cậu mà nằm."

wonwoo không buồn nhìn xuống, dùng một tay đẩy cái đầu xù tóc của mingyu ra.

"không muốn, giường bên kia bé lắm. cho tớ nằm một chút thôi."

mingyu vừa nói vừa rúc sâu hơn.

cái mũi cao của hắn cọ xát qua lớp áo thun mỏng, chạm trực tiếp vào làn da eo của wonwoo. chưa hết, bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai do chơi bóng rổ của mingyu bắt đầu luồn vào trong vạt áo thun, trực tiếp áp lên vùng eo của cậu.

bàn tay mingyu rất nóng, nó khẽ bóp nhẹ, rồi từ từ xoa dọc theo đường cong của hông wonwoo. cảm giác nhột nhạt và kích thích khiến toàn thân wonwoo run lên một cái. cậu vội vàng buông điện thoại, dùng cả hai tay giữ chặt lấy cổ tay của mingyu.

"cậu làm cái gì đấy? thả tay ra!"

wonwoo đỏ mặt gắt lên.

"eo của wonwoo mềm thật đấy, lại còn nhỏ nữa, tớ ôm một tay là hết rồi này."

mingyu không những không buông mà còn ghé sát vào mặt cậu, ánh mắt thâm trầm đầy ý vị thâm sâu, ngón tay cái còn cố tình quẹt qua rốn của wonwoo một cái đầy khiêu khích.

"bạn bè ôm nhau một chút thì có sao đâu?"

wonwoo trợn mắt nhìn hắn. bạn bè bình thường có ai lại chui vào chăn, thò tay vào áo xoa eo người khác như thế này không? mọi người ngoài kia bị mù hết rồi mới chấm cho tên này 10 điểm. đây rõ ràng là một tên lưu manh biến thái chính hiệu!

phải mất một lúc lâu, sau khi wonwoo dọa sẽ dọn ra khỏi ký túc xá, mingyu mới luyến tiếc rút tay ra, lầm lũi bò trở lại giường của mình, trước khi đi còn không quên buông một câu:

"mai tớ có trận đấu, wonwoo nhớ đến xem nhé."

"không rảnh!"

wonwoo kéo chăn trùm kín đầu, tim đập thình thịch, trong lòng thầm mắng cái tên mặt dày kia một vạn lần.

trận đấu chiều thứ sáu kết thúc muộn hơn dự kiến. wonwoo ban đầu đã tự nhủ sẽ không quan tâm, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị mấy người bạn cùng lớp kéo ra sân bóng rổ.

nhìn từ trên khán đài, kim mingyu tỏa sáng đến mức chói mắt. hắn dẫn bóng, lách người, rồi bật nhảy dứt điểm một cú úp rổ đầy uy lực trong tiếng hò reo khản cổ của đám đông. suốt cả trận, ánh mắt mingyu cứ thỉnh thoảng lại đảo lên góc khán đài nơi wonwoo ngồi, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

trận đấu vừa kết thúc, wonwoo liền kiếm cớ tách nhóm, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhẹ và nước uống cho buổi tối rồi mới lững thững đi về phía khu ký túc xá.

cạch.

khi cậu đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá 404, cái nóng hầm hập của mùa hè dường như bị chặn đứng lại bởi tiếng điều hòa vù vù, nhưng không khí trong phòng lại nồng đượm một mùi vị khác - mùi hormone nam tính đầy mạnh mẽ và chút mùi mồ hôi đặc trưng sau trận đấu.

kim mingyu vừa đi chơi bóng rổ về.

hắn không thèm bật đèn tuýp lớn mà chỉ mở chiếc đèn hắt màu vàng ấm ở góc phòng. mingyu đang ngồi trên chiếc sofa ở giữa phòng, đôi chân dài sọc duỗi thẳng ra đầy tùy ý. hắn chỉ mặc độc một quả quần short thun màu đen mỏng, cạp quần trễ xuống tận hông, phơi bày ra rãnh bụng săn chắc và những múi cơ cuồn cuộn còn vương những giọt mồ hôi bóng bẩy. mingyu không mặc áo, bờ vai rộng khẽ phập phồng theo từng nhịp thở sâu.

wonwoo đứng khựng lại ở cửa, tay ôm túi đồ, cổ họng tự dưng khô khốc.

bình thường, mingyu đi tập về là sẽ lao thẳng vào nhà tắm vì hắn là người ưa sạch sẽ. nhưng hôm nay thì khác.

dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những giọt mồ hôi lăn dài từ chiếc cổ cao, trượt qua khuôn ngực dày vạm vỡ rồi biến mất sau lớp cạp quần thun mỏng. lớp vải thun mỏng dính ấy vì mồ hôi mà hơi dán vào da thịt, phác họa rõ ràng đường nét săn chắc bên dưới.

wonwoo thầm mắng một tiếng trong lòng. ý là cậu đã nhìn thấy cơ thể này trăm nghìn lần rồi, nhưng cái dáng của mingyu lúc này... thực sự là quyến rũ đến mức nghẹt thở.

"về rồi đấy à?"

giọng mingyu trầm khàn hơn hẳn ngày thường, có lẽ vì vừa tốn sức trên sân bóng.

"ừ..."

wonwoo cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, dời tầm mắt đi, bước định đi về phía bàn học của mình.

đúng lúc đó, quả bóng rổ da màu cam đặt bên cạnh đùi mingyu bỗng nhiên bị hắn dùng chân gạt nhẹ. quả bóng theo đà lăn lông lốc trên sàn nhà, rồi dừng lại ngay sát mũi giày của wonwoo.

"nhặt hộ tớ quả bóng với."

mingyu tựa lưng vào thành sofa, mắt híp lại nhìn cậu, nụ cười trên môi có phần tà mị.

wonwoo thở dài, cúi người xuống nhặt quả bóng lên. nhưng ngay khi cậu vừa thẳng lưng, định ném quả bóng trả lại cho hắn, thì một bóng đen lớn đã áp sát. mingyu đã đứng dậy từ lúc nào, sải bước chân dài đến trước mặt cậu.

bàn tay to lớn, nóng rực của mingyu chộp lấy cổ tay của wonwoo, lực siết không mạnh nhưng đủ để cậu không thể rụt tay lại.

"mồ hôi nhiều quá, xót hết cả mắt rồi."

mingyu thì thầm, kéo tay wonwoo, bắt cậu phải cầm chiếc khăn bông nhỏ đang vắt trên vai mình.

"lau hộ tớ đi."

"cậu tự đi mà lau, bỏ ra..."

wonwoo nhíu mày, cố rút tay nhưng người kia khỏe như trâu mộng.

"ngoan nào, giúp tớ tí thôi. tay tớ mỏi lắm, không nhấc lên nổi nữa rồi."

mingyu vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống, chủ động đem khuôn mặt góc cạnh, điển trai bết dính chút mồ hôi ghé sát vào mặt wonwoo.

khoảng cách gần đến mức wonwoo có thể ngửi thấy mùi nam tính pha lẫn chút vị rực rỡ của nắng hè tỏa ra từ da thịt mingyu. sức ép từ thể hình của một người hay chơi thể thao khiến wonwoo run lên một cái, cuối cùng đành phải run run giơ tay lên, dùng chiếc khăn bông mềm mại lau đi những giọt mồ hôi trên trán và dọc theo sống mũi cao thẳng của hắn.

thế nhưng, wonwoo vừa lau được hai cái, mingyu đã nhếch môi cười. hắn đột ngột buông cổ tay cậu ra, nhưng ngay lập tức vòng tay ra sau, ôm chặt lấy thắt lưng gầy của wonwoo, nhấc bổng cậu lên một chút rồi kéo mạnh về phía sofa.

"a... mingyu!"

wonwoo mất đà, quả bóng rổ rơi bộp xuống sàn. toàn bộ cơ thể cậu bị kéo tuột ra sau, ngã ngồi lọt thỏm vào lòng mingyu khi hắn vừa kịp ngồi xuống sofa.

mặc dù wonwoo cũng là con trai, cao mét tám chứ không hề thấp bé, nhưng khi lọt vào cái ôm của mingyu, cậu hoàn toàn bị bao trọn. tấm lưng của wonwoo dán chặt vào khuôn ngực trần nóng hổi, rắn chắc như đá tảng của hắn. mùi mồ hôi và hơi ấm nồng nặc vây hãm lấy wonwoo, khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng.

"cậu làm cái gì thế hả? thả tớ ra, bẩn chết đi được!"

wonwoo ra sức cựa quậy, hai tay đẩy đẩy bắp đùi săn chắc của mingyu đang kẹp chặt lấy hai bên hông mình.

"bẩn cái gì mà bẩn, mùi của tớ cậu còn lạ gì nữa."

mingyu dùng một cánh tay hộ pháp, vòng qua từ phía sau, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của wonwoo, khóa chặt cậu lại trong lòng mình khiến cậu không thể nhúc nhích.

trong khi đó, bàn tay còn lại của mingyu lười biếng vươn ra bàn trà bên cạnh, cầm lấy chai nước khoáng tu một ngụm lớn, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy gợi cảm. một vài giọt nước thừa tràn ra từ khóe môi, nhỏ xuống bả vai, rồi chảy dọc xuống lồng ngực.

wonwoo nhìn trân trân vào những giọt nước ấy, nuốt nước bọt một cái.

bỗng nhiên, bàn tay vừa cầm chai nước của mingyu hạ xuống. hắn không thèm nói một lời, thô bạo dứt khoát luồn tay vào trong chiếc quần short thun mỏng dính của chính mình. wonwoo còn chưa kịp định thần xem hắn định làm gì, thì một vật thể to lớn, nóng bỏng và cứng ngắc đã búng ra khỏi lớp vải thun, đập thẳng vào bên đùi của wonwoo.

"cậu... cậu điên rồi à?!"

mặt wonwoo đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ vừa kinh hãi. vật kia của mingyu lúc này đã cương cứng đến phát sợ, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, nóng hổi hôi hổi sát ngay bên cạnh cậu.

mingyu thản nhiên đặt chai nước xuống, tay kia vẫn giữ chặt eo wonwoo ép sát vào người mình, khiến mông của cậu tì chặt lên hắn. hắn cúi đầu, ghé sát tai wonwoo, phả ra hơi thở nóng rực nồng mùi bạc hà từ ngụm nước vừa uống:

"giúp tớ đi. hôm nay trên sân đấu, cứ nghĩ đến việc về nhà được gặp cậu là nó lại cứng lên thế này đấy... khó chịu chết đi được. dùng miệng của cậu... ngậm nó đi."

wonwoo run rẩy hét lên, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra hết khỏi cổ họng đã bị bóp nghẹt bởi sự hoảng loạn. eo cậu bị cánh tay thô bạo của mingyu siết chặt đến mức gần như nghẹt thở, tấm lưng gầy dán chặt vào khuôn ngực trần vạm vỡ, nóng rực như một lò lửa đại phát.

ngay bên cạnh cậu, thứ vật chất nóng bỏng, to lớn và gân guốc của tên bạn cùng phòng đang run rẩy nhè nhẹ, tỏa ra thứ nhiệt lượng dồi dào đến đáng sợ.

mingyu không trả lời. hắn thản nhiên dùng một tay cầm lấy chai nước khoáng, ngửa cổ tu một ngụm lớn. nước tràn qua khóe môi, chảy dọc xuống chiếc cằm góc cạnh rồi nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống bờ vai của wonwoo. sự tương phản giữa giọt nước mát lạnh và da thịt nóng bỏng của mingyu khiến wonwoo rùng mình, da gà nổi lên khắp cánh tay.

cạch.

chai nước được đặt trở lại bàn trà. bàn tay vừa rảnh của mingyu lập tức đưa lên, năm ngón tay to lớn, thô ráp luồn vào mái tóc đen mềm mại của wonwoo, thô bạo nhấn đầu cậu hướng về phía dưới.

"ngoan nào... tớ mệt lắm rồi, wonwoo không thương tớ à?"

giọng mingyu trầm đục, khàn đặc, hoàn toàn không có chút gì gọi là cầu xin, ngược lại là một sự ép buộc đầy tính chiếm hữu.

"không... ưm..."

wonwoo vừa hé môi định mắng thì mingyu đã dứt khoát đẩy thẳng quy đầu căng mọng vào giữa hai cánh môi hồng nhuận của cậu. vị mặn chát đặc trưng của mồ hôi trộn lẫn với mùi hương nam tính nồng đậm xộc thẳng vào khoang mũi, khiến đại não wonwoo tê liệt trong giây lát.

kích thước của mingyu khá khủng khiếp. mới chỉ là phần đỉnh quy đầu mà đã nong rộng khóe môi của wonwoo ra, ép cậu phải há lớn miệng.

da thịt nơi đầu khấc nóng hổi, thô ráp cọ xát vào vòm họng nhạy cảm khiến wonwoo trào nước mắt. cậu ra sức lắc đầu, đôi tay trắng trẻo bấu chặt lấy bắp đùi săn chắc của mingyu, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn như một sự kháng cự cuối cùng.

nhưng sự chống cự yếu ớt đó chỉ càng làm tăng thêm thú tính của mingyu mà thôi.

"hức... ư... ming..."

"nút mạnh vào, wonwoo. cậu bình thường chảnh lắm mà? sao giờ trong miệng toàn là của tớ thế này?"

mingyu gầm gừ một tiếng thấp trong cổ họng.

bàn tay to lớn siết chặt gáy wonwoo, bắt đầu dùng lực ấn gáy cậu nhịp nhàng. mingyu không để wonwoo tự nguyện nữa, mà trực tiếp biến khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp kia thành công cụ giải tỏa.

mỗi một lần ấn xuống, vật khổng lồ kia lại tiến sâu thêm một chút, trực tiếp đâm thấu vào tận cuống họng wonwoo, ép ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng.

wonwoo bị nghẹn đến mức hai mắt trợn lên, nước mắt sinh lý thi nhau chảy dài từ khóe mắt, thấm ướt cả một mảng má. khoé môi cậu vì bị nong quá rộng mà chuyển sang màu đỏ mọng, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy dài, kéo thành những sợi chỉ bạc lấp lánh dọc theo chiếc cằm thanh tú, nhỏ xuống tận đùi của mingyu.

tình cảnh lúc này dâm mỹ đến điên người. một kim mingyu hoang dại, thản nhiên ngồi hưởng thụ, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào biểu cảm ngập trong dục vọng và đau đớn của người bạn cùng phòng. và một jeon wonwoo lạnh lùng, giờ đây lại quỳ sụp giữa hai chân hắn, lọt thỏm trong lòng hắn, bị ép buộc phải nuốt trọn thứ thô kệch ấy vào sâu trong cổ họng.

"tốt lắm... cứ như thế... ngậm chặt vào..."

mingyu sướng đến mức da đầu tê dại. hắn bắt đầu đẩy hông nhẹ nhàng, mỗi cú thúc đều chuẩn xác quẹt qua điểm nhạy cảm trong vòm họng wonwoo. sự bao bọc ấm áp, mềm mại và ẩm ướt từ khoang miệng của cậu khiến hắn phát điên. hắn thô bạo luồn sâu hơn, tai nghe rõ tiếng nấc nghẹn của wonwoo nhưng không hề có ý định dừng lại.

sau một hồi dập dìu điên cuồng, mingyu cảm nhận được luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. hắn biết mình sắp chạm đỉnh, nhưng hắn không muốn bắn vào miệng cậu lúc này. hắn muốn một thứ khác, thỏa mãn hơn nhiều.

mingyu dứt khoát rút mạnh thứ đó ra khỏi miệng wonwoo, mang theo một tiếng động nhớp nháp đầy dâm mị. wonwoo mất đi điểm tựa, lập tức ngã sụp xuống sofa, ho sặc sụa, hai tay ôm lấy cổ họng đỏ rực, ra sức hít thở không khí. đôi môi hồng ngày thường giờ đây sưng mọng lên, bóng loáng nước dịch.

"khụ khụ... tên... tên biến thái..."

wonwoo vừa thở dốc vừa lườm mingyu với đôi mắt ngập nước, trông không có chút gì là đe dọa, ngược lại như một lời mời gọi câu dẫn.

mingyu nhìn cảnh đó, ngọn lửa tà ác trong lòng triệt để bùng cháy. hắn đứng bật dậy, thô bạo tóm lấy hai chân wonwoo, kéo mạnh một cái.

"a!"

wonwoo rú lên một tiếng nhỏ khi cả thân thể bị xoay ngược lại. trước khi cậu kịp định thần, mingyu đã đè sụp cơ thể to lớn của mình xuống lưng cậu. đầu gối của mingyu chen vào giữa hai chân wonwoo, ép hai chân cậu dang rộng ra.

vị thế đảo ngược hoàn toàn. wonwoo lúc này bị đè nghiến mặt xuống lớp đệm sofa da, hai tay bị mingyu kéo ngược ra sau lưng, dùng một tay khóa chặt lại. vòng mông căng tròn, trắng mịn của cậu vì tư thế quỳ xấp mà vểnh cao lên, phơi bày trọn vẹn trước mắt tên săn mồi đang khát máu.

"mingyu... đừng... hôm nay không được... tớ chưa chuẩn bị..."

wonwoo hoảng loạn thực sự. cái lành lạnh của bao cao su hay chất bôi trơn còn chưa thấy đâu, tên này định chơi trần sao?

"không kịp nữa rồi, wonwoo. cậu nhìn xem, nó đều tại cậu mà thành ra thế này."

mingyu áp sát lồng ngực đẫm mồ hôi vào lưng wonwoo, một tay luồn xuống dưới, thô bạo kéo phăng chiếc quần đùi cùng quần lót của wonwoo xuống tận đầu gối, lộ ra hai cánh mông trắng bóc, mịn màng đối lập hoàn toàn với làn da rực màu bánh mật của hắn.

hắn không dùng gel. thay vào đó, mingyu quệt một vốc nước bọt bóng loáng từ khóe môi sưng đỏ của wonwoo, thô lỗ bôi trét lên cửa huyệt đang khép chặt, hồng hào của cậu. ngón tay to lớn, mang theo vết chai vì chơi bóng rổ, dứt khoát nhấn mạnh một cái vào bên trong.

"á... đau! bỏ ra... mingyu!"

wonwoo thét lên, eo cong thành một đường cung hoảng hốt. nơi tư mật chưa từng được khuếch trương bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, đau đớn như bị xé rách làm đôi.

"thả lỏng ra đi, cậu cứ kẹp chặt thế này thì tí nữa chết người đấy."

mingyu thở dốc bên tai cậu, ngón tay thứ hai, rồi thứ ba liên tục chen chúc đi vào, ra sức càn quét, nong rộng lối vào chật hẹp.

nước mắt wonwoo rơi lã chã xuống mặt sofa. cậu có thể cảm nhận được sự thô bạo, vội vã của mingyu qua từng nhịp tay. hắn ta hoàn toàn bị dục vọng khống chế rồi.

khi cảm thấy nơi đó đã hơi mềm ra và thấm ướt dịch thể hỗn hợp, mingyu không thể kiên nhẫn thêm một giây nào nữa. hắn rút tay ra, thay vào đó là thứ cự vật đang nổi đầy gân máu, trực tiếp ghé sát vào miệng huyệt đang run rẩy tội nghiệp.

"ưm... wonwoo, vào nhé."

không đợi câu trả lời, mingyu dùng lực ở hông, dứt khoát thúc mạnh một cú lút cán từ phía sau.

"aaaaaa!!!"

wonwoo thét lên một tiếng chói tai, đau đớn đến mức hai mắt trợn ngược, toàn thân co giật mạnh một cái. thứ to lớn đó như một thanh sắt, thô bạo tách mở từng thớ thịt non nớt bên trong cậu, cắm sâu vào tận cùng bờ cõi. cảm giác căng nứt, đau đớn tột cùng khiến wonwoo như chết đi sống lại, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả sống lưng gầy.

cơn đau thắt lại ở vùng hạ bộ khiến wonwoo tưởng chừng như hơi thở của mình đã bị tước đoạt ngay lập tức. toàn thân cậu căng cứng, những ngón chân co quắp lại, bấu chặt vào lớp đệm da sofa. sự thô bạo, không báo trước từ cú thúc lút cán của mingyu găm thẳng vào sâu bên trong, nong rộng từng thớ thịt non nớt đến mức giới hạn. nơi tư mật chật hẹp, chưa từng trải qua sự xâm nhập thô kệch nào, giờ đây phải tiếp nhận toàn bộ kích thước khủng khiếp của một dân thể thao.

"đau... đau quá... rút ra... mingyu... khụ... bỏ ra..."

wonwoo nghẹn ngào, giọng nói khản đặc lẫn trong tiếng ho khan. cậu cố rướn người về phía trước để trốn tránh thứ nóng bỏng đang thiêu đốt bên trong mình, nhưng vô ích.

mingyu từ phía sau đã hoàn toàn hóa thành một dã thú săn mồi. cánh tay của hắn ta vòng qua bụng cậu, nhấc bổng cả vùng hông của wonwoo lên, ép cậu phải duy trì tư thế quỳ xấp đầy nhục nhã, bắp đùi hai đứa dính chặt vào nhau, nóng rực và dâm mị.

"hộc... wonwoo... cậu khít quá... kẹp chặt thế này tớ chết mất..."

mingyu thở dốc bên tai cậu, âm thanh trầm đục chứa đầy sự thỏa mãn điên cuồng. gương mặt góc cạnh của hắn vùi vào hõm cổ wonwoo, gặm cắn lung tung lên bờ vai trắng ngần giờ đã lấm tấm mồ hôi. hắn đứng im một lúc, cố nén lại luồng khoái cảm tê dại đang bủa vây lấy cự vật, đợi cho cơ thể wonwoo dần thích nghi.

nhưng sự kiên nhẫn của một chàng trai đôi mươi đang độ sung mãn chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút.

mingyu đột ngột rút mạnh ra ngoài, chỉ để lại một phần ba đỉnh quy đầu, rồi ngay lập tức giáng xuống một cú thúc.

"a... aaa!"

wonwoo ngửa cổ thét lên, đôi mắt trợn trừng, nước mắt sinh lý trào ra không góc chết, thấm đẫm một mảng lớn trên chiếc sofa da.

tiếng va chạm da thịt nhớp nháp bắt đầu vang lên liên tục trong căn phòng 404. mingyu bắt đầu tăng tốc, mỗi một cú thúc hông của hắn đều mang theo lực đạo kinh người của một tay ném bóng cự phách. thứ gân guốc, to lớn ấy không ngừng càn quét, chà xát dữ dội vào những vách thịt mềm mại, ép buộc lối nhỏ chật hẹp phải tiết ra chút dịch thể ít ỏi để bôi trơn.

"ngoan... thả lỏng ra... ưm... wonwoo, bên trong cậu nóng thật đấy... thích chết mất..."

mingyu vừa gầm gừ vừa liên tục dập hông.

lớp vải thun mỏng dính của chiếc quần short mà mingyu chưa cởi hẳn cọ xát vào hai cánh mông trắng bóc của wonwoo, tạo nên một cảnh tượng tương phản đầy kích thích: một bên là làn da rám nắng, hoang dại đẫm mồ hôi, một bên là mảng da thịt trắng ngần, mịn màng đang run rẩy gánh chịu sự tàn phá.

wonwoo hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại những đợt sóng khoái cảm lẫn lộn với đau đớn ập đến dồn dập. mỗi lần mingyu thúc sâu vào tận cùng, hắn lại vô tình quẹt qua một điểm lồi nhạy cảm bên trong cơ thể cậu.

"a... chậm... chậm lại... chỗ đó... đừng... ưm..."

wonwoo mê sảng kêu lên, hai tay run rẩy bấu chặt vào thành sofa đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

"chỗ này sao? cậu thích chỗ này à?"

mingyu bắt được tín hiệu, ánh mắt hắn tối sầm lại.

mingyu đột ngột thay đổi góc độ, không thúc thẳng nữa mà bắt đầu xoay eo, dùng đỉnh quy đầu thô to liên tục nghiến mạnh, nhấn sâu vào điểm gồ nhạy cảm ấy.

"á! ming... mingyu... ha... hỏng... hỏng mất... đừng đóng vào đấy... ư... ưm..."

cơn sướng rân từ vùng bụng dưới xộc thẳng lên đại não khiến toàn thân wonwoo nhũn ra. chiếc eo thon gầy vốn đã nhạy cảm giờ đây dưới bàn tay xoa bóp, nhào nặn thô bạo của mingyu càng trở nên mềm yếu.

cậu không tự chủ được mà tự động vểnh cao mông lên, nghênh đón sự xâm nhập sâu hơn của mingyu, tiếng nói lạnh lùng ngày thường đã hoàn toàn biến thành những tiếng nức nở dâm mỹ, cầu xin đầy bất lực.

"wonwoo... nhìn tớ này..."

mingyu đưa bàn tay to lớn ra phía trước, bóp lấy chiếc cằm của wonwoo, ép cậu phải quay đầu lại từ phía sau. wonwoo lúc này trông tơi tả đến tội nghiệp: đôi môi hồng sưng mọng, bóng loáng nước dịch, đôi mắt ngập nước mờ mịt không còn chút tiêu cự, chiếc cổ trắng ngần nổi đầy gân xanh vì phải chịu đựng cường độ quá lớn.

mingyu cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của cậu, thô bạo mút mát, lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng cậu, nuốt chửng toàn bộ những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vào trong.

phía dưới, động tác thúc hông vẫn không hề giảm nhiệt, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn, dồn dập như những giây cuối cùng của một trận đấu bóng rổ đầy nghẹt thở.

căn phòng ký túc xá vang vọng tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng. trận chiến trên sofa dường như chỉ mới là sự khởi đầu cho một đêm dài tăm tối của đôi bạn cùng phòng...

tiếng va chạm xác thịt mút mát vang lên dồn dập giữa không gian tĩnh mịch của phòng 404.

mingyu giống như một con dã thú đã tìm thấy con mồi ưng ý nhất đời mình, hoàn toàn bỏ quên khái niệm dịu dàng. hắn ghì chặt eo wonwoo, mỗi một lần thúc hông đều dùng hết sức lực, ép toàn bộ chiều dài khủng khiếp găm sâu vào trong lòng huyệt đang co thắt dữ dội.

"a... chậm... mingyu... tha cho tớ... ưm... khụ..."

wonwoo nức nở, cả khuôn mặt thanh tú vùi sâu vào chiếc gối ôm trên sofa, hai tai đỏ ửng. sự kích thích từ điểm nhạy cảm bị nghiền nát liên tục khiến phân thân phía trước của cậu dù không có ai chạm vào cũng tự động ngẩng đầu, rỉ ra những giọt dịch trong suốt, lem luốc trên mặt da sofa.

cậu kiệt sức rồi. đôi chân quỳ nãy giờ bắt đầu run rẩy, không còn chút lực nào để chống đỡ thân hình mét tám của mình nữa.

cảm nhận được sự rệu rã của người dưới thân, mingyu gầm lên một tiếng đầy tiếc nuối trong cổ họng. hắn bất ngờ thúc mạnh ba cú liên tiếp, cú sau sâu hơn cú trước, ép wonwoo phải khóc thét lên thành tiếng, rồi dứt khoát rút mạnh cự vật ra ngoài.

chao ôi...

lỗ nhỏ bị nong rộng quá mức đột ngột mất đi vật lấp đầy, không tự chủ được mà mở rộng ra, run rẩy co mút lấy không khí, dịch thể hỗn hợp màu trắng đục long lanh theo đùi trong của wonwoo từ từ chảy xuống, tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ đến tột cùng.

wonwoo tưởng như mình vừa được cứu vớt, cả cơ thể nhũn ra như cọng bún, nằm bẹp trên sofa thở dốc. nhưng cậu đã quá ngây thơ khi đánh giá lòng tham của kim mingyu.

mingyu dửng dưng đứng dậy, một tay kéo phăng chiếc quần short thun vướng víu trên chân quăng thẳng xuống sàn, phơi bày cơ thể trần trụi, vạm vỡ với những múi cơ săn chắc bện chặt vào nhau.

mingyu cúi người, luồn hai tay xuống dưới nách và khoeo chân wonwoo, dễ dàng nhấc bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa.

"a! buông... buông ra... đi đâu thế..."

wonwoo hốt hoảng bấu lấy bả vai rộng lớn của hắn.

"sofa hẹp quá, cậu cong lưng thế kia đau lắm. lên giường của tớ, giường của tớ rộng hơn."

mingyu sải những bước chân dài vững chãi, ba bước hai bước đã đi đến cạnh chiếc giường của mình. hắn thô bạo ném wonwoo xuống đệm. chiếc đệm lò xo êm ái lún xuống, khiến cơ thể wonwoo nảy lên một cái. chưa kịp để cậu bò dậy chạy trốn, bóng đen của mingyu đã đổ sụp xuống, kẹp chặt lấy cậu một lần nữa.

không khí trên giường nồng nặc mùi của kim mingyu - mùi của nước xả vải với mùi cơ thể đặc trưng khiến đầu óc wonwoo càng thêm quay cuồng.

mingyu một tay giữ chặt hai cổ tay wonwoo khóa đỉnh đầu, tay kia kéo mạnh hai chân cậu ra, gác thẳng lên hai bờ vai rộng lớn của mình. tư thế này khiến vùng tư mật của wonwoo hoàn toàn mở rộng, không còn chút che chắn nào, trực tiếp phơi bày dưới ánh đèn hắt màu vàng mờ ảo.

"cậu nhìn xem, nó bị tớ chơi đến mức không khép lại được rồi này."

mingyu trầm giọng trêu chọc, ngón tay thô ráp quẹt qua miệng huyệt đỏ hồng, sưng tấy đang mấp máy đầy mời gọi.

"câm miệng... ưm..."

wonwoo xấu hổ đến mức nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn vào thứ dữ tợn đang một lần nữa áp sát vào mình.

"nói dối là hư đấy nhé, jeon wonwoo."

mingyu nhếch mép cười, eo thon siết chặt, mượn tư thế gác chân đầy chiều sâu này mà hung hãn đóng thẳng cự vật vào tận cùng bên trong.

"aaaaaa!!!"

wonwoo cong cớn người lên, hai mắt trợn tròn. tư thế này khiến mingyu đi vào sâu hơn hẳn lúc nãy trên sofa. cảm giác như có một thanh gỗ lớn chọc thẳng vào khoang bụng, khuấy đảo mọi cơ quan nội tạng của cậu. đau đớn xen lẫn thứ khoái cảm điên cuồng dâng lên như vũ bão, đánh sập chút lý trí cuối cùng của.

"hộc... wonwoo... wonwoo của tớ... đẹp chết mất..."

mingyu điên cuồng dập hông, tiếng giường lò xo chịu lực nặng bắt đầu kẽo kẹt vang lên nhịp nhàng theo từng cú thúc của hắn. những âm thanh dâm uế đó lấp đầy căn phòng ký túc xá, khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại vì dục vọng.

mỗi lần mingyu rút ra gần hết rồi đóng sầm vào, hai khối mông tròn trịa của wonwoo lại bị va đập mạnh bạo vào bụng dưới của hắn, tạo nên những vệt đỏ lựng rõ rệt trên làn da trắng muốt.

bàn tay đang tự do của mingyu không chịu để yên, hắn vươn lên bóp chặt lấy một bên ngực của wonwoo, thô bạo nhào nặn rồi dùng ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên đầu ngực đang dựng đứng vì kích thích.

"ư... ưm... ha... ming... chậm một chút... tớ... tớ chịu không nổi... á..."

wonwoo rên rỉ đứt quãng, hai tay bị giữ chặt trên đầu chỉ biết vô lực siết thành nắm đấm.

"không chậm được, nhìn cậu thế này... tớ muốn chết trên người cậu luôn thôi."

mingyu thở dốc, mắt đỏ vằn tia máu. hắn đột ngột buông hai cổ tay của wonwoo ra, thay vào đó là luồn tay xuống dưới lưng cậu, ôm ghì lấy bờ vai gầy, kéo thốc cơ thể wonwoo lên để thực hiện một nụ hôn sâu kiểu pháp đầy thô bạo.

mingyu mút mát chiếc lưỡi mềm mại của wonwoo, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng khóc thét của wonwoo khi phía dưới vẫn liên tục tăng tốc, dồn dập, tàn nhẫn như muốn khảm sâu cả hai vào làm một.

sự điên cuồng trên chiếc giường ký túc xá nhỏ hẹp đã đẩy căn phòng 404 vào một bầu không khí đặc quánh, nóng hầm hập như một lò thiêu bản năng. tiếng lò xo giường "kẹt kẹt" gào rú ngày một dữ dội, hòa lẫn với tiếng va chạm xác thịt "bạch bạch" nhớp nháp không ngơi nghỉ.

mingyu hoàn toàn đánh mất đi cái vẻ ngoài nam thần được mọi người nói 10 điểm thân thiện ngày thường. lúc này, hắn là một kẻ thống trị tàn nhẫn, bạo lực và đầy chiếm hữu. hai chân wonwoo vẫn bị gác cao trên vai hắn, bắp đùi trắng muốt vì chịu lực căng và va đập liên tục đã bắt đầu nổi lên những vệt đỏ lựng.

"ming... mingyu... tha... ưm... tớ sắp... sắp ra... á!"

wonwoo mê sảng kêu lên, hai tay buông lỏng trên đệm giờ đây chỉ biết bấu chặt lấy ga trải giường đến mức nhăn nhúm.

điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị cự vật thô to gân guốc của mingyu nghiền nát, ma sát với tốc độ chóng mặt. cơn khoái cảm nghẹt thở dâng lên như sóng thần khiến phân thân phía trước của cậu run rẩy dữ dội, dịch đầu khấc chảy ra giàn giụa, rỉ dọc xuống bụng bụng dưới. cậu đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, cả cơ thể run bần bật lên từng hồi.

"muốn ra rồi sao? nhưng tớ vẫn chưa đủ, wonwoo à..."

mingyu trầm giọng thở dốc, giọng nói khàn đặc đầy vẻ tà ác. hắn bất ngờ thò một bàn tay to lớn xuống phía dưới, dùng năm ngón tay siết chặt lấy gốc phân thân của wonwoo, chặn đứng đường bắn của cậu.

"a! đừng... buông ra... khó chịu... tớ muốn bắn... mingyu!"

wonwoo thét lên một tiếng nức nở, cơ thể đau đớn co rút lại vì bị ép nghẹn. sự khó chịu khi bị chặn lại ở đỉnh điểm khiến nước mắt cậu trào ra lem luốc khắp khuôn mặt xinh đẹp, hai má ửng hồng đầy quyến rũ.

"muốn bắn thì phải đợi tớ. hai đứa cùng ra mới vui chứ."

mingyu gầm lên một tiếng thấp trong cổ họng, đôi mắt đỏ vằn tia máu nhìn chằm chằm vào biểu cảm khóc lóc đầy dâm mỹ của người bạn cùng phòng.

lời vừa dứt, hắn đột ngột rút cự vật ra gần hết, rồi dùng toàn bộ sức mạnh cơ bắp của mình, hung hãn đóng sầm vào tận sâu cùng của lòng huyệt.

"a... a... mingyu!"

wonwoo ngửa cổ thét dài, tiếng thét bị bóp nghẹt thành những tiếng nấc cụt.

mingyu bắt đầu đợt tổng tấn công cuối cùng. hắn dập hông liên tục với tần suất kinh hoàng, mỗi cú thúc đều sâu hoắm, mạnh bạo đến mức nhấc cả hông wonwoo rời khỏi mặt đệm. sự siết chặt, co thắt điên cuồng từ những vách thịt non nớt bên trong vì quá tải càng làm tăng thêm sự sung sướng tột đỉnh cho mingyu.

luồng điện tê dại từ thắt lưng xộc thẳng lên đại não, mingyu biết mình không thể nhịn thêm được nữa. hắn cúi rạp người xuống, cắn chặt vào bả vai trắng ngần của wonwoo làm điểm tựa, eo siết chặt, thúc mạnh liên tiếp mười mấy cú lút cán dồn dập.

phập! phập!

"wonwoo... bắn cùng tớ... hộc... bắn vào trong cậu..."

mingyu gầm lên, bàn tay đang giữ gốc phân thân của wonwoo đột ngột buông lỏng ra, đồng thời hắn thúc một cú cuối cùng, găm chặt cự vật vào nơi sâu nhất, nóng ấm nhất bên trong lòng huyệt.

"á... aaa!!!"

toàn thân wonwoo co giật mạnh một cái, phân thân phía trước phun trào ra những tia tinh dịch trắng đục, bắn tung tóe lên cơ bụng của chính mình và ngực trần của mingyu. cùng lúc đó, từ sâu trong cơ thể cậu, cự vật của mingyu cũng run lên bần bật, từng luồng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc như nham thạch phun ra xối xả, tưới đẫm lên từng tấc thịt non mịn bên trong, lấp đầy khoang chứa chật hẹp.

dòng dịch nóng rực bên trong khiến wonwoo run rẩy không thôi, hai mắt cậu mờ mịt hoàn toàn, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nằm bật ngửa ra đệm, miệng há hờ thở dốc, hai chân vô lực từ trên vai mingyu trượt xuống, dang rộng ra hai bên.

căn phòng 404 bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở dốc nồng nặc của hai gã đàn ông và mùi xạ hương dâm mị bao phủ khắp không gian.

mingyu vẫn giữ nguyên vị trí, lười biếng nằm đè lên người wonwoo, tận hưởng sự co bóp nhẹ nhàng từ lối nhỏ của cậu sau cơn cao trào.

mingyu chống tay nhìn xuống gương mặt tơi tả nhưng đẹp đến mức nghẹt thở của bạn cùng phòng, khẽ nhếch môi cười, cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi sưng mọng đầy nước dịch của cậu.

"wonwoo... sau này cẩn thận nhé. tớ vẫn chưa chán trò này đâu."

———

sáng hôm sau, ánh nắng bình minh của ngày thứ bảy lọt qua khe rèm cửa ký túc xá, rọi thẳng vào chiếc giường.

wonwoo tỉnh dậy với cảm giác toàn thân như bị một chiếc xe tải nghiền qua, đặc biệt là vùng thắt lưng và nơi tư mật thốn đau đến mức không thể nhúc nhích. cậu nghiến răng, quay sang nhìn tên hung thủ cao lớn đang ngủ ngon lành bên cạnh, một tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy eo cậu đầy hưởng thụ.

trên bàn học, quả bóng rổ da màu cam vẫn nằm lăn lóc dưới đất. wonwoo nhìn quả bóng, rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của mingyu đang ngủ say, khẽ thở dài một tiếng, tự vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn.

mọi người ai cũng chấm kim mingyu 10 điểm tuyệt đối. còn wonwoo? cậu vẫn chấm cho hắn ta điểm 0 vì cái tội biến thái. nhưng có lẽ, bản thân cậu cũng đã tình nguyện dung túng cho tên biến thái này mất rồi.

———
như cái tên chương:))) đây là nháp trước t viết hồi đầu năm kkkk thra cx k có gì thú vị lắm nhma tui dọn máy nên up tạm ở đây thui:3 chắc phải để tên chương là k khuyến khích đọc qua tại chap này cx hơi nhàm 🙀😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com