Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ủa ê

jeon wonwoo chống cằm nhìn màn hình máy tính đang hiển thị một đống bảng biểu số liệu của phòng kế hoạch, nhưng đầu óc anh thì đang bay tận phương nào.

tiếng gõ bàn phím lạch cạch xung quanh bỗng nhiên im bặt khi kwon soonyoung - cậu đồng nghiệp ồn ào nhất phòng - đập bàn một cái rầm, đứng phắt dậy dõng dạc tuyên bố:

"mọi người ơi, tôi vừa lướt thấy trung tâm gym elite mới đổi dàn pt đỉnh lắm, toàn múi sầu riêng thôi. hay là phòng mình lập kèo thử thách thay đổi hình thể đi, ai thua bao cả phòng một chầu buffet hải sản 5 sao ở nhà hàng sau công ty nhé?"

cả phòng nghe thấy chữ "buffet 5 sao" thì mắt sáng rực lên, thi nhau hưởng ứng.

wonwoo vốn là người hướng nội, chỉ muốn bình yên qua ngày nên định lẳng lặng cúi đầu giả vờ làm việc. thế nhưng soonyoung làm sao bỏ qua cho anh được. cậu ta đi vòng qua ghế của wonwoo, vỗ vai anh bồm bộp:

"này! wonwoo tham gia luôn cho vui đi. nhìn cậu gầy gộc, suốt ngày ngồi một chỗ thế này, da dẻ xanh xao quá. tham gia đi, mục tiêu nhẹ nhàng thôi: tăng cơ giảm mỡ, hoặc là có cơ bụng trong vòng 3 tháng!"

wonwoo bật cười khẩy một tiếng, tính lười biếng trỗi dậy liền xua tay:

"thôi xin kiếu, tôi bận lắm, thời gian đâu mà gym với gủng."

"ơ kìa wonwoo, chưa thử sao biết không được. hay là cậu sợ thua? ai thua cuộc phải bao trọn gói đó nha, tính ra cũng sương sương nửa tháng lương chứ chẳng chơi..."

soonyoung bắt đầu dùng khích tướng kế.

bình thường wonwoo sẽ mặc kệ, nhưng hôm nay không biết dây thần kinh nào bị chập, cộng thêm việc anh vừa bị sếp cằn nhằn một trận nên tâm trạng có chút bốc đồng. anh ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn soonyoung:

"ai sợ chứ? chơi thì chơi. 3 tháng đúng không? để xem ai phải móc hầu bao."

vừa dứt lời xong, wonwoo đã thấy hối hận tột cùng.

buổi tối về đến nhà, anh đứng trước gương phòng tắm, tự nhìn ngắm thân hình của mình. wonwoo không béo, ngược lại còn khá gầy, nhưng là kiểu gầy nhiều mỡ điển hình của dân văn phòng.

do ăn uống thất thường, lại chẳng mấy khi vận động và mê đồ ngọt, vùng bụng của anh mềm xèo, chẳng có lấy một đường nét săn chắc nào.

ba tháng để biến cái bụng phẳng lỳ, hơi nhô lên một tí khi ăn no này thành bụng sáu múi á? điều tưởng tượng này còn khó hơn cả việc trúng số.

nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nếu thua thì ví tiền của anh sẽ khóc thét. wonwoo cắn răng, quyết định vác xác đến trung tâm gym elite ngay trong đêm đó để đăng ký.

trung tâm này đúng là tiền nào của nấy, không gian sang trọng, máy móc hiện đại và lấp lánh.

wonwoo rụt rè bước vào quầy tiếp tân, ngỏ ý muốn tìm một huấn luyện viên cá nhân có thể giúp anh đạt mục tiêu nhanh nhất có thể.

cô nàng tiếp tân nhìn wonwoo một lượt, mỉm cười chuyên nghiệp rồi nói:

"nếu anh muốn cam kết hiệu quả nhanh và nghiêm túc nhất, bên em có huấn luyện viên kim mingyu. cậu ấy là pt chứng chỉ quốc tế, đắt khách nhất trung tâm hiện tại. tuy nhiên..."

cô nàng ngập ngừng một chút.

"lịch của mingyu rất kín, và cậu ấy cực kỳ kén chọn học viên."

"cứ cho tôi gặp thử đi."

wonwoo đánh liều.

năm phút sau, wonwoo được dẫn vào phòng nghỉ dành cho huấn luyện viên.

đập vào mắt anh là một thân hình cao lớn. mingyu đang đứng quay lưng về phía cửa, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen, để lộ bờ vai rộng thênh thang và bắp tay cuồn cuộn với những đường gân nam tính.

khi nghe tiếng động, hắn quay lại. khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng ánh mắt sắc bén của hắn khiến wonwoo vô thức nuốt nước bọt một cái.

"chào anh, em là kim mingyu. nghe nói anh muốn đăng ký gói tập cá nhân của em ạ?"

giọng mingyu trầm thấp, vang lên đầy áp lực.

"à... chào cậu. tôi là jeon wonwoo. đúng vậy, tôi muốn cậu giúp tôi..."

wonwoo lắp bắp, lôi điện thoại ra chỉ vào lịch chỉnh sẵn.

"tôi có một kèo cá cược với đồng nghiệp. tôi cần có cơ bụng rõ nét trong vòng đúng 3 tháng."

mingyu nghe xong, đôi lông mày hơi nhướng lên. hắn tiến lại gần, khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống wonwoo. ánh mắt hắn quét qua bắp tay gầy guộc và bờ vai hơi rụt lại của anh, rồi dừng lại ở vùng bụng được giấu sau lớp áo phông rộng thùng bình.

"3 tháng? từ một người chưa từng tập gym để có cơ bụng?"

mingyu bật cười, nụ cười không có chút hơi ấm nào.

"xin lỗi anh jeon, em phải từ chối thôi. em không nhận những ca không tưởng thế này. hơn nữa, lý do tập luyện của anh là vì một vụ cá cược, chứng tỏ anh chẳng có tinh thần thể thao gì cả. em ghét nhất là kiểu học viên lười biếng, hứng lên thì tập rồi được vài bữa lại bỏ cuộc giữa chừng để phí thời gian của em."

lời từ chối thẳng thừng và có phần kiêu ngạo của tên pt trẻ tuổi làm lòng tự trọng của wonwoo tổn thương sâu sắc. anh cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. bản tính bướng bỉnh ẩn giấu bên trong bỗng dưng trỗi dậy. wonwoo không chịu thua, anh bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ngước nhìn thẳng vào mắt mingyu.

"cậu chưa thử sao biết tôi lười biếng? chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ trả gấp rưỡi mức phí bình thường của cậu. thế nào?"

wonwoo dùng đến đòn bẩy tài chính.

mingyu vẫn thản nhiên, lắc đầu:

"em không thiếu tiền đến mức đó. mời anh tìm huấn luyện viên khác."

thấy mingyu xoay người định bỏ đi, wonwoo cuống quýt cả lên.

trong phòng này chẳng có ai ngoài hai người, wonwoo liều mạng nắm lấy gấu áo ba lỗ của mingyu giật lại. vì dùng lực hơi mạnh, anh loạng choạng tiến về phía trước, cả cơ thể gầy gò đập thẳng vào vòm ngực vững chãi như bức tường thành của đối phương.

mùi hương nam tính pha chút mùi mồ hôi nhè nhẹ, kích thích từ cơ thể mingyu xộc thẳng vào mũi wonwoo, khiến đầu óc anh tê dại trong một giây. wonwoo nhận ra tư thế của hai người quá ám muội, anh vội vàng ngẩng mặt lên, đôi môi mỏng hơi hé mở, ánh mắt ngập nước vì lo lắng nhìn mingyu chằm chằm.

"xin cậu đấy... giúp tôi đi mà. tôi thực sự không muốn bị bêu rếu ở công ty đâu. cậu muốn gì tôi cũng chiều, được không?"

câu nói "muốn gì tôi cũng chiều" vô tình thốt ra trong lúc hoảng loạn, kết hợp với gương mặt thanh tú, cặp kính cận hơi lệch và vẻ chịu đựng đầy quyến rũ của wonwoo bỗng làm ánh mắt mingyu thay đổi.

hắn cúi đầu nhìn người đàn ông đang nép trong lòng mình, cảm nhận được sự mềm mại khác hẳn với những học viên khác.

một ý nghĩ đen tối và thú vị vụt qua tâm trí tên huấn luyện viên kiêu ngạo.

mingyu chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của wonwoo, kéo ra khỏi áo mình nhưng không buông hẳn mà siết nhẹ.

"muốn gì cũng chiều? anh chắc chứ, anh jeon?"

mingyu ghé sát tai wonwoo, phả hơi thở nóng rực vào vành tai đang đỏ ửng của anh.

wonwoo run rẩy gật đầu:

"chắc... miễn là kịp deadline."

mingyu nhếch môi cười, một nụ cười đầy tà mị:

"được rồi, em đồng ý nhận anh. nhưng với một điều kiện tối thượng: từ giờ trở đi, anh phải nghe lời em tuyệt đối, cả trên phòng tập lẫn ngoài đời thực. em bảo anh ăn gì anh phải ăn cái đó, bảo anh làm gì anh phải làm cái đó. không có ngoại lệ. nếu anh vi phạm dù chỉ một lần, hợp đồng hủy bỏ và tiền không hoàn lại. anh dám chơi không?"

wonwoo lúc này như cá đã cắn câu, chỉ biết nhắm mắt đưa chân:

"được, tôi đồng ý."

hợp đồng ngầm đã ký kết, wonwoo không hề biết rằng, bản thân vừa tự tay nộp mạng vào miệng cọp.

ngay sáng hôm sau, wonwoo thức dậy với một loạt tin nhắn dồn dập từ số lạ. vừa mở máy lên, anh đã thấy một danh sách dài dằng dặc những quy định nghiêm ngặt được gửi từ tài khoản của kim mingyu.

>mingyu: 1. báo thức lúc 6:00 sáng. uống một cốc nước ấm 300ml ngay sau khi ngủ dậy.
>mingyu: 2. chụp ảnh toàn bộ các bữa ăn trong ngày ( sáng, trưa, tối, bữa phụ nếu có ) gửi cho em trước khi động đũa. sai một món, phạt.
>mingyu: 3. cắt toàn bộ đường, tinh bột tinh chế ( cơm trắng, bánh mì, mì gói ), trà sữa, cà phê sữa. chỉ uống cà phê đen không đường hoặc nước lọc.
>mingyu: 4. đúng 8:00 tối có mặt tại phòng tập. không muộn một phút.
>mingyu: 5. điều khoản đặc biệt: gửi một tấm ảnh chụp cận cảnh vóc dáng ( chỉ mặc quần đùi, lộ từ ngực xuống bụng ) vào mỗi sáng thứ hai để em theo dõi chỉ số và sự thay đổi của cơ.

wonwoo dụi dụi mắt, suýt chút nữa thì ném bay cái điện thoại vào tường. cái gì mà chụp ảnh cơ thể mỗi tuần? cái gì mà cắt hết trà sữa? đối với một người yêu vị ngọt và sống khép kín như anh, việc này chẳng khác nào cực hình tra tấn. anh lập tức gõ cộc cộc nhắn lại:

>wonwoo: chụp ảnh đồ ăn thì được, nhưng tại sao phải chụp ảnh cơ thể gửi qua tin nhắn? tôi thấy các pt khác chỉ cần cân đo máy inbody ở phòng tập là được mà?

chưa đầy mười giây sau, tin nhắn trả lời bay đến, ngắn gọn và độc tài:

>mingyu: máy móc chỉ là số liệu khô khan. em cần nhìn bằng mắt để đánh giá độ tích nước, độ săn chắc của da và các nhóm cơ cốt lõi của anh.
>mingyu: anh quên điều kiện hôm qua rồi à? "nghe lời tuyệt đối, không có ngoại lệ". nếu anh thấy không làm được, em sẽ hủy lớp ngay bây giờ.

wonwoo nghẹn họng. nghĩ đến chầu buffet hải sản năm sao có thể bay mất nửa tháng lương, cộng thêm bộ mặt đắc thắng của soonyoung, anh đành cắn răng chịu nhục, gõ lại một chữ:

>wonwoo: biết rồi.

bữa trưa hôm đó tại văn phòng, trong khi mọi người gọi gà rán, trà sữa và cơm sườn thơm phức, wonwoo lầm lũi ngồi ở góc bàn với một hộp ức gà luộc nhạt nhẽo kèm vài cọng bông cải xanh mua vội ở siêu thị tiện lợi.

anh ấm ức lôi điện thoại ra, chụp một kiểu ảnh thật rõ ràng rồi gửi cho mingyu kèm cái icon mặt khóc.

năm phút sau, mingyu rep lại:

>mingyu: tốt. ăn hết không chừa một miếng. tối nay chuẩn bị tinh thần, buổi đầu tiên sẽ không dễ chịu đâu.

đúng 8 giờ tối, wonwoo có mặt tại khu vực tập tự do của elite gym.

anh mặc một chiếc áo phông xám rộng và quần short thể thao quá đầu gối. mingyu đã đứng đợi sẵn ở đó. hôm nay hắn mặc một chiếc áo tank top bó sát, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc cùng những bó cơ cánh tay cuồn cuộn mỗi khi cử động.

"đến đúng giờ, điểm cộng đầu tiên."

mingyu khoanh tay, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân wonwoo.

"nhưng mặc đồ rộng thế này làm sao em nhìn được chuyển động của cơ bụng và thắt lưng? buổi sau thay bằng áo thun ôm sát cho em nhé."

"áo ôm sát nhìn... dị lắm..."

wonwoo lý nhí phản đối.

"ở đây em là luật."

mingyu tiến lại gần, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh.

"vào khởi động."

buổi tập đầu tiên đối với wonwoo không khác gì một trận tra tấn thể xác.

mingyu hoàn toàn biến thành một con quái vật trên sàn tập. hắn không cho wonwoo một giây phút nào để thở. từ các bài squat, lunge cho đến các bài cardio cường độ cao, wonwoo tập đến mức hai chân run rẩy như cầy sấy, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo phông xám, dính chặt vào lồng ngực gầy gò.

"nào, ba cái nữa! lưng thẳng lên, siết chặt bụng vào!"

tiếng mingyu trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên bên tai. mỗi lần wonwoo có dấu hiệu xả cơ hoặc ăn gian tư thế, bàn tay to lớn, nóng rực của mingyu lại áp thẳng vào thắt lưng hoặc vỗ nhẹ vào vùng bụng mềm mại của anh để nhắc nhở.

cú chạm của mingyu như có điện, mỗi lần bàn tay ấy chạm vào qua lớp áo ướt đẫm, wonwoo lại khẽ rùng mình, một luồng khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới.

anh thở dốc, hai mắt nhòe đi vì mồ hôi, bờ môi đỏ mọng mở ra hớp từng ngụm khí, trông quyến rũ và mị hoặc vô cùng mà chính anh cũng không biết. mingyu đứng một bên quan sát, ánh mắt tối sầm lại, yết hầu khẽ lăn lộn.

kết thúc buổi tập, wonwoo nằm xoài ra sàn thảm, không nhấc nổi một ngón tay. mingyu bước tới, ném cho anh một chai nước và một chiếc khăn lau.

"hôm nay thế là tạm ổn. về nhà tắm rửa, ngủ trước 11 giờ. đừng quên sáng thứ hai tuần sau là hạn gửi ảnh check body đầu tiên."

mingyu nói, giọng điệu có chút khàn đặc bất thường.

———

chớp mắt một cái đã đến sáng thứ hai.

wonwoo đứng trước gương phòng ngủ, đấu tranh tâm lý dữ dội suốt năm phút đồng hồ. cuối cùng, anh tự nhủ đây chỉ là công việc, là vì đại cục.

wonwoo cởi chiếc áo thun ngủ ra, ném lên giường. anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi thể thao ngắn ngang đùi.

thân hình của wonwoo trắng trẻo, làn da mịn màng, khung xương nhỏ nhắn và hai hạt đầu ti nhỏ màu hồng nhạt hơi se lại vì cái lạnh của điều hòa. vùng bụng của anh tuy chưa có múi nhưng vì mấy ngày ăn kiêng nên đã phẳng hơn một chút, eo thắt lại trông vô cùng thon gọn, mang một vẻ đẹp đầy kích thích.

wonwoo cầm điện thoại lên, căn góc từ cổ xuống đến ngang hông, cố tình hóp bụng một chút rồi bấm tách một cái.

nhìn lại bức ảnh, phần ngực trắng ngần cùng chiếc rốn nhỏ xinh ẩn hiện sau chiếc quần đùi cạp trễ loang loáng trong ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn kiểu gì cũng thấy giống ảnh gợi dục hơn là ảnh tiến độ thể hình.

wonwoo nhắm mắt bấm nút gửi qua cho mingyu, sau đó úp mặt xuống gối vì xấu hổ.

ở đầu dây bên kia, kim mingyu vừa ngủ dậy. tiếng chuông thông báo vang lên. hắn lười biếng mở ra xem. giây tiếp theo, đồng tử của gã pt trẻ tuổi co rút lại.

bức ảnh của wonwoo hiện lên trên màn hình độ phân giải cao. làn da trắng phát sáng, xương quai xanh tinh tế, khuôn ngực hơi phập phồng và đặc biệt là vòng eo thon thả dường như chỉ cần một bàn tay của hắn là có thể ôm trọn. chiếc quần đùi thể thao kéo trễ xuống tận hông, để lộ hai đường rãnh v-line mờ nhạt đầy khơi gợi.

nhiệt độ trong phòng mingyu tăng vọt. chiếc quần ngủ của hắn ngay lập tức bị dựng thành một túp lều cao vút. hắn đưa tay lên che mặt, bật cười khàn đặc.

>mingyu: tiến độ rất tốt, eo có vẻ nhỏ đi một chút. nhưng góc chụp này hơi mờ. tuần sau chụp rõ hơn, kéo cạp quần thấp xuống một chút để em nhìn rõ phần cơ bụng dưới.

wonwoo nhìn thấy tin nhắn phản hồi thì mặt đỏ bừng như tôm luộc. anh ném điện thoại sang một bên.

đồ biến thái nhà cậu!

wonwoo chửi thầm trong lòng.

những tuần tiếp theo, ranh giới giữa huấn luyện viên và học viên bắt đầu có sự rạn nứt rõ rệt.

mỗi ngày, ngoài giờ tập, hai người nhắn tin cho nhau liên tục. wonwoo chụp ảnh đồ ăn, mingyu sẽ cằn nhằn hoặc khen ngợi.

mỗi sáng thứ hai, những tấm ảnh body gửi đi ngày càng táo bạo hơn theo yêu cầu chuyên môn của mingyu. wonwoo từ chỗ ngượng ngùng, dần dần cũng quen với việc phơi bày cơ thể mình trước ống kính cho một mình mingyu ngắm nhìn. đôi khi, anh còn vô thức tạo những tư thế khiến vòng eo trông nhỏ hơn, ngực hơi ưỡn ra, tạo nên một sự mập mờ đầy nguy hiểm giữa hai người.

cho đến một ngày thứ sáu của tuần thứ sáu...

hôm đó là sinh nhật một đồng nghiệp trong phòng. mọi người đặt pizza, gà rán sốt cay ngọt và bánh kem phô mai béo ngậy về văn phòng ăn mừng.

wonwoo nhìn đống đồ ăn thơm phức mà nước bọt ứa ra. một tháng trời ăn ức gà luộc và rau xanh đã biến anh thành một con sói đói.

"wonwoo, ăn một miếng pizza thôi, không béo lên được đâu mà sợ! một tháng nay cậu gầy đi bao nhiêu rồi kìa."

soonyoung đưa miếng pizza đầy phô mai kéo sợi đến tận mũi anh.

mùi thơm quyến rũ của phô mai nướng đã đánh sập hoàn toàn lý trí của wonwoo.

được rồi, chỉ một miếng thôi, tập bù là được. với lại giờ này chắc mingyu đang bận dạy khách, không biết được đâu.

wonwoo đón lấy miếng pizza, cắn một miếng thật lớn, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khoang miệng. anh sướng đến mức híp cả mắt lại, ăn liền tù tì một miếng pizza to và thêm một góc bánh kem nhỏ, hoàn toàn quên mất việc phải chụp ảnh báo cáo.

anh không biết rằng, luật của kim mingyu một khi đã lập ra, thì kẻ phạm luật chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

wonwoo cứ nghĩ chuyện ăn vụng của mình đã trôi qua êm đẹp.

cả buổi chiều hôm đó, anh vừa làm việc vừa thấp thỏm nhìn điện thoại, nhưng mingyu không hề nhắn tin tra hỏi.

sự im lặng này khiến wonwoo thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh rằng gã pt trẻ tuổi vì quá bận rộn với dàn học viên đông đúc mà quên bẵng việc kiểm tra bữa ăn của anh.

thế nhưng, wonwoo đã quá ngây thơ.

9 giờ tối, wonwoo vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tẩy rửa sạch sẽ lớp bụi bẩn của một ngày làm việc. anh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng rộng thùng thình màu trắng cùng chiếc quần đùi xám thoải mái.

ngay khi anh vừa ngồi xuống sofa, định bật tivi lên xem thì tiếng chuông cửa căn hộ bỗng vang lên dồn dập.

"ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

wonwoo lầm bầm, bước ra mở cửa.

cánh cửa vừa hé mở, một bóng đen cao lớn lập tức ập vào, mang theo một luồng khí lạnh tràn ngập cả căn phòng. wonwoo giật mình lùi lại một bước, định thần nhìn kỹ thì tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

kim mingyu.

hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao bó sát lúc đi dạy, áo khoác đen kéo khóa hờ hững để lộ một phần vòm ngực săn chắc. khuôn mặt góc cạnh thường ngày của hắn giờ đây lạnh tanh, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy hình bóng nhỏ bé của wonwoo.

"m... mingyu? sao cậu lại biết nhà tôi? cậu đến đây làm gì?"

wonwoo lắp bắp, lùi lại khi thấy mingyu đóng sầm cửa phòng, tự tay chốt khóa lại cái "cạch".

"địa chỉ nhà anh có sẵn trong hồ sơ đăng ký hội viên của trung tâm..."

mingyu chậm rãi tiến lên, dồn wonwoo vào sát vách tường cạnh lối ra vào.

"còn lý do em đến đây... anh jeon, anh không định giải thích gì về bữa chiều nay sao?"

wonwoo chột dạ, ánh mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào đối phương:

"bữa... bữa chiều nào? tôi ăn ức gà với salad như mọi khi mà..."

"ăn ức gà?"

mingyu bật cười một tiếng khàn đặc, đầy nguy hiểm. hắn lôi điện thoại của mình ra, lướt màn hình rồi giơ thẳng trước mặt wonwoo.

đó là một bài đăng trên story instagram của soonyoung từ lúc 4 giờ chiều, chụp cảnh cả phòng đang liên hoan. và ở góc tấm hình, dẫu chỉ là một góc khuất, người ta vẫn thấy rõ mồn một cảnh jeon wonwoo đang híp mắt hạnh phúc, hai tay cầm miếng pizza phô mai cắn một miếng thật lớn, trên bàn trước mặt còn có một đĩa bánh kem ăn dở.

"em đã nói gì với anh từ ngày đầu tiên nhỉ?"

mingyu cúi thấp người, ghé sát mặt mình vào mặt wonwoo, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi suýt chạm vào nhau.

"sai một món, phạt. lừa dối em, hủy hợp đồng. anh gan to lắm, dám ăn vụng pizza và bánh ngọt sau lưng em, hửm?"

"tại... tại hôm nay là sinh nhật đồng nghiệp..."

wonwoo run rẩy, hai tay chống lên ngực mingyu để giữ khoảng cách, nhưng cơ ngực rắn chắc như đá tảng của hắn chỉ khiến tay anh thêm bủn nộ.

"tôi chỉ ăn một miếng nhỏ thôi... ngày mai tôi sẽ chạy bộ bù mà, xin cậu đấy mingyu, đừng hủy hợp đồng..."

"chạy bộ bù?"

mingyu nắm lấy hai cổ tay của wonwoo, dễ dàng kéo tuột chúng lên đỉnh đầu, ép chặt vào tường, khiến lồng ngực của wonwoo hoàn toàn ưỡn ra, phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn.

"một miếng pizza và một góc bánh kem phô mai, tổng cộng ít nhất là 800 calo. anh có biết phải chạy bộ bao nhiêu cây số mới tiêu hết không?"

"tôi... tôi chạy được mà..."

wonwoo nghẹn ngào, đôi mắt sau lớp kính cận đã tầng tầng lớp lớp hơi nước vì sợ hãi và xấu hổ. chiếc áo thun rộng cổ bị kéo lệch sang một bên, lộ ra bờ vai trắng ngần và xương quai xanh tinh tế đang run rẩy.

ánh mắt mingyu tối sầm lại hoàn toàn khi nhìn thấy cảnh xuân ấy. ngọn lửa dục vọng kìm nén suốt một tháng qua qua những tấm ảnh check body mỗi sáng thứ hai giờ đây chính thức bùng nổ.

gã pt trẻ tuổi nhếch môi, áp sát cơ thể vạm vỡ, nóng rực của mình vào cơ thể mảnh khảnh của wonwoo, khiến anh cảm nhận được rõ ràng một vật cứng ngắc, nóng bỏng đang thức tỉnh và thúc mạnh vào đùi mình.

"em không tin tưởng vào khả năng tự giác chạy bộ của anh nữa."

mingyu thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng.

"cho nên hôm nay, huấn luyện viên sẽ trực tiếp ở lại đây, giúp học viên tiêu hao đống calo dư thừa này."

"tiêu... tiêu hao bằng cách nào?"

wonwoo ngơ ngác hỏi, nhưng trong lòng đã dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt khi cảm nhận được sức nóng từ thân dưới của mingyu.

"vận động mạnh trên giường, suốt cả đêm."

mingyu gằn từng chữ, rồi không để wonwoo kịp phản ứng, hắn cúi đầu, thô bạo ngậm lấy đôi môi mỏng mềm mại của anh.

"ưm...!"

wonwoo trợn tròn mắt. nụ hôn của mingyu không hề có sự dịu dàng, nó mang tính chiếm hữu và trừng phạt tuyệt đối.

chiếc lưỡi nóng bỏng của gã pt thô bạo tách mở hàm răng của wonwoo, tiến vào bên trong càn quét, hút sạch mật ngọt và dưỡng khí của anh.

wonwoo bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai chân nhũn ra, nếu không có cánh tay to khỏe của mingyu vòng qua eo nhấc bổng lên thì anh đã ngã khuỵu xuống sàn.

mingyu vừa hôn vừa bế thốc wonwoo lên theo kiểu bế em bé. wonwoo vô thức quấn hai chân thon dài quanh hông hắn để không bị ngã.

mingyu sải bước dài tiến thẳng vào phòng ngủ của wonwoo, thô bạo ném anh xuống chiếc giường đệm êm ái.

wonwoo vừa được tự do liền thở dốc, định bò dậy chạy trốn thì mingyu đã nhanh như chớp cởi phăng chiếc áo khoác và áo thun thể thao của mình ném xuống đất, để lộ cơ thể sáu múi hoàn hảo, những thớ cơ cuồn cuộn dính một chút mồ hôi loang loáng dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm. hắn lao đến, đè nghiến wonwoo dưới thân mình.

"buổi tập đặc biệt bắt đầu, học viên jeon. nghe lời tuyệt đối, nhớ chứ?"

mingyu thì thầm đầy tà mị, đưa tay giật phăng chiếc kính cận của wonwoo ném sang một bên, chính thức bắt đầu trận vận động tiêu hao calo điên cuồng nhất cuộc đời anh.

wonwoo mất đi chiếc kính cận, tầm nhìn trở nên mờ ảo, nhưng mọi giác quan khác lại nhạy bén đến tột cùng.

anh cảm nhận được sức nặng nghìn cân từ cơ thể vạm vỡ của mingyu đang đè chặt lên người mình. hơi nóng tỏa ra từ làn da rám nắng của gã pt như muốn thiêu đốt chiếc áo thun mỏng manh còn sót lại trên người anh.

"mingyu... chậm đã... ưm..."

wonwoo chưa kịp van nài xong, đôi môi đã một lần nữa bị chiếm đoạt.

lần này, nụ hôn của mingyu mang theo sự vội vã và nguyên thủy hơn. bàn tay to lớn, thô ráp của hắn luồn vào trong vạt áo thun của wonwoo, áp thẳng lên vùng eo thon thả mà hắn vốn chỉ được ngắm qua màn hình điện thoại.

cảm giác chạm vào da thịt mềm mại, mát lạnh ngoài đời thực khiến yết hầu mingyu giật mạnh. hắn di chuyển bàn tay lên phía trên, thô bạo vuốt ve khuôn ngực gầy, ngón tay cái thô bạo vân vê hai hạt đầu ti nhỏ đang se lại vì hoảng sợ.

"a... đừng ấn... đau..."

wonwoo rên rỉ qua kẽ răng, hai chân quẫy đạp yếu ớt dưới đệm.

"đau mới nhớ lâu."

mingyu dứt khỏi nụ hôn, để lại một sợi chỉ bạc ám muội giữa môi hai người. hắn thô bạo dùng một tay túm lấy cổ áo thun của wonwoo, dùng lực xé mạnh một tiếng "xoạc". chiếc áo thun trắng tội nghiệp rách toang, để lộ hoàn toàn cơ thể trắng ngần, nhẵn nhụi của chàng nhân viên văn phòng dưới ánh đèn ngủ.

mingyu nhìn ngắm chiến lợi phẩm của mình một cách ngon lành. vòng eo nhỏ nhắn, khung xương chậu tinh tế, và đôi chân thon dài dẫu hơi gầy nhưng lại có độ cong cực kỳ mướn mắt.

hắn không chần chừ, cúi đầu xuống gặm cắn xương quai xanh của wonwoo, sau đó di chuyển xuống bầu ngực, ngậm chặt lấy một bên đỉnh hồng mà mút mát, tạo ra những tiếng "chùn chụt" đầy dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

"hức... mingyu... nhẹ một chút... ah... chịu không nổi..."

wonwoo ngửa cổ, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng của mingyu, những chiếc móng tay găm sâu vào da thịt hắn thành những vệt đỏ.

nhưng sự đau đớn ấy chỉ làm tăng thêm thú tính của gã pt.

mingyu một tay giữ chặt hai tay wonwoo trên đỉnh đầu, tay còn lại kéo tuột chiếc quần đùi xám cùng quần lót của anh xuống tận mắt cá chân, ném bay xuống sàn. cơ thể wonwoo lúc này hoàn toàn xích khỏa, phơi bày nơi tư mật nhất trước mắt người đàn ông cao lớn.

mingyu quỳ giữa hai chân wonwoo, tách rộng đùi anh ra áp sát vào hông mình. hắn lướt mắt nhìn ngắm nơi mông thịt trắng ngần cùng cửa huyệt nhỏ xinh màu hồng nhạt đang khép chặt vì lo sợ.

"eo nhỏ thế này, bụng lại mềm, hèn gì thích ăn pizza."

mingyu vừa trêu chọc vừa đưa tay lấy lọ gel bôi trơn đặt ở đầu giường - thứ mà hắn đã cố tình chuẩn bị sẵn trong túi đồ mang theo.

hắn đổ một lượng gel mát lạnh lên ngón tay, rồi không một lời báo trước, ấn thẳng một ngón tay vào bên trong lối nhỏ chật hẹp của wonwoo.

"a...!"

wonwoo hét lên một tiếng bóp nghẹt, cơ thể co rúm lại, vùng bụng dưới siết chặt. cảm giác dị vật lạnh lẽo xâm nhập khiến anh run rẩy.

"siết chặt thế này làm sao em phạt được? thả lỏng ra, giống như bài tập thở bụng em dạy anh ấy. hít sâu vào."

giọng mingyu khàn đặc, đầy tính mê hoặc. ngón tay hắn bắt đầu thắt mở, ra vào bên trong vách tường thịt nóng bỏng, thô bạo nới rộng lối nhỏ.

"hức... không muốn... đau lắm... bỏ ra đi..."

wonwoo lắc đầu liên tục, nước mắt sinh lý sinh ra từ khóe mắt nhòe nhoẹt lăn dài xuống thái dương.

mingyu không dừng lại, hắn tăng lên hai ngón, rồi ba ngón, liên tục khuấy động bên trong để tìm kiếm điểm nhạy cảm của anh.

khi ngón tay dài thô ráp của gã pt vô tình miết mạnh vào một khối thịt gồ lên ở sâu bên trong, cơ thể wonwoo bỗng nảy lên một cái, miệng thốt ra một tiếng rên rỉ ngọt lịm dâm đãng:

"ah...! chỗ đó... đừng..."

"tìm thấy rồi nhé."

mingyu cười thầm. hắn liên tục tấn công vào điểm gồ ấy, khiến wonwoo khóc lóc thảm thiết, phân thân phía trước của anh dù không được chạm vào cũng đã tự động ngẩng đầu, rỉ ra những giọt dịch trong suốt.

khi cảm thấy bên trong đã đủ mềm mại và sũng nước, mingyu rút tay ra. wonwoo chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng khóa quần jean của mingyu lạch cạch mở ra.

giây tiếp theo, một vật thể to, gân guốc và nóng bỏng như thanh sắt nung đỏ giải phóng ra ngoài, đập vào đùi wonwoo.

wonwoo nhìn qua làn nước mắt, dẫu tầm nhìn mờ căm nhưng cũng nhận ra kích thước kinh hoàng của gã pt. anh hoảng sợ tột cùng, cố bò về phía trước để trốn chạy:

"không... cái đó không vào được đâu... chết người mất... mingyu..."

"em đã bảo là nghe lời tuyệt đối rồi mà."

mingyu túm lấy hai chân wonwoo kéo tuột anh trở lại vị trí cũ. hắn đỡ lấy phân thân to lớn của mình, đặt ngay trước cửa huyệt đẫm gel, rồi dùng lực eo, thô bạo đâm thẳng vào tận gốc.

"aaaaa...!"

wonwoo hét lên một tiếng đau đớn đến khản đặc cả giọng. cơ thể anh căng cứng như một cây cung, cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn ngược vì cảm giác bị xé rách và lấp đầy một cách thô bạo. kích thước của mingyu quá lớn, đâm sâu đến mức như muốn xuyên thủng cả bụng dưới của anh.

"ư... mông khít quá... chặt đến chết mất..."

mingyu gầm gừ một tiếng, gân xanh trên trán nổ ra cuồn cuộn. hắn giữ chặt hông wonwoo, ép anh phải tiếp nhận toàn bộ chiều dài của mình, chờ đợi vài giây để cơ thể cả hai thích ứng.

khi cơn đau ban đầu qua đi, thay vào đó là một luồng khoái cảm tê dại từ nơi tiếp xúc chạy thẳng lên đại não.

mingyu bắt đầu chuyển động. hắn rút ra gần hết rồi lại thô bạo thúc mạnh vào trong, mỗi một cú đâm đều chuẩn xác nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất của wonwoo.

bạch! bạch! bạch!

tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát vang lên đầy dâm mị. wonwoo bị đâm đến mức cơ thể liên tục bị đẩy lên phía trên đầu giường, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết đón nhận những cú thúc long trời lở đất của gã pt.

"ah... ah... chậm lại... mingyu... mạnh quá... ưm... bụng tôi... căng quá..."

wonwoo rên rỉ đứt quãng, hai tay vô định cào cấu vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi của mingyu.

dưới góc nhìn từ trên xuống, mingyu nhìn thấy vùng bụng thon của wonwoo lồi lõm theo từng nhịp đâm của phân thân mình bên trong, một cảnh tượng kích thích thị giác đến tột độ.

"nào, siết chặt cơ bụng vào cho em! đây là bài tập cardio tiêu mỡ tốt nhất đấy, học viên jeon."

mingyu vừa thở dốc vừa nói những lời trêu chọc bỉ ổi, động tác dưới eo càng lúc càng nhanh và tàn nhẫn hơn.

hắn cúi xuống, vừa thô bạo thúc liên tục vừa cúi đầu cắn mút hai đầu ti của wonwoo, khiến anh bị kích thích từ cả hai đầu, khoái cảm dâng tràn đến mức wonwoo chỉ biết khóc lóc, đôi môi mỏng mở rộng hớp lấy không khí, tiếng rên rỉ chuyển dần từ đau đớn sang van xin đầy dâm đãng.

"ư... ah... mạnh nữa... sắp... sắp ra... mingyu..."

"ra cùng nhau nhé."

mingyu gầm lên, hắn tăng tốc độ lên mức tối đa, eo chuyển động nhanh đến mức tạo thành những vệt mờ.

sau hơn mười cú thúc mạnh bạo liên tiếp vào sâu tận bên trong, mingyu rống lên một tiếng trầm đục, bắn toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu bên trong cơ thể của wonwoo.

cùng lúc đó, wonwoo cũng giật nảy người, phân thân phía trước không cần chạm vào cũng bắn ra những tia tinh dịch trắng xóa lên khắp vùng bụng phẳng lỳ của mình.

wonwoo run rẩy xả cơ, nằm bẹp xuống đệm, hơi thở đứt quãng. anh tưởng thế là xong, nhưng mingyu vẫn chưa chịu rút ra. vật thể bên trong sau khi bắn tinh lại một lần nữa có dấu hiệu ngẩng đầu và to hơn trước.

mingyu cúi xuống hôn lên giọt nước mắt trên mi wonwoo, thì thầm đầy tà ác:

"800 calo của một miếng pizza và bánh kem... mới chỉ tiêu được 100 calo thôi. chúng ta còn cả đêm cơ mà, anh jeon."

wonwoo kinh hoàng mở to mắt, nhưng chưa kịp phản kháng thì một trận cuồng phong bão táp khác lại tiếp tục ập xuống.

cơn ác mộng mang tên "tiêu hao calo" của wonwoo thực sự chỉ mới bắt đầu.

khi anh còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau trận mây mưa kịch liệt đầu tiên, kim mingyu đã thô bạo lật úp cơ thể anh lại.

bây giờ, wonwoo trong tư thế quỳ bằng hai tay và hai đầu gối, mông vểnh cao về phía sau. tư thế này khiến lối nhỏ của anh mở rộng tối đa, hoàn toàn phơi bày trước ánh nhìn nóng rực của gã pt.

dòng tinh dịch trắng đục hòa lẫn với gel bôi trơn từ trận trước đang rỉ chầm chậm ra khỏi cửa huyệt, loang loáng trên làn da đùi trắng ngần, tạo nên một khung cảnh dâm mỹ đến nghẹt thở.

"mingyu... tha cho tôi... chân tôi run lắm rồi, không đứng vững nổi nữa..."

wonwoo mệt mỏi ngoảnh mặt lại, giọng nói khản đặc, đôi mắt sưng húp vì khóc đầy vẻ van nài.

mingyu không một chút động lòng. hắn quỳ phía sau, hai tay to khỏe bóp chặt lấy hai bên mông thịt mềm mại của wonwoo, dùng lực nhấc cao hông anh lên, ép vùng bụng dưới của anh phải siết chặt lại.

từ góc độ này, chiếc eo thon thả của wonwoo càng lõm sâu xuống, làm nổi bật đường cong từ thắt lưng đến vòng ba tròn trịa.

"tư thế này giúp tác động sâu vào cơ cốt lõi và mông đùi, anh jeon. em đã nói là phải tiêu hết 800 calo cơ mà."

mingyu thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy dục vọng.

chẳng thèm cho wonwoo thời gian chuẩn bị, thanh sắt nóng bỏng, gân guốc của mingyu một lần nữa nhắm thẳng vào lối nhỏ ẩm ướt mà đâm mạnh vào sâu tận gốc.

"a... hức... sâu quá... ah!"

wonwoo hét lên một tiếng bóp nghẹt, hai tay chống trên đệm mất đà khụy xuống, khiến cả khuôn mặt anh chôn vào chiếc gối mềm. cú đâm từ phía sau vừa sâu vừa hiểm, trực tiếp nghiền nát điểm nhạy cảm của anh với một lực đạo khủng khiếp.

kích thước khổng lồ của mingyu lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong, mỗi lần rút ra rồi thúc vào đều kéo theo những tiếng "bạch bạch" giòn giã của da thịt va chạm và tiếng nước "nhóp nhép" đầy dâm loãng.

"ư... chặt quá... anh jeon, bên trong của anh cứ như muốn hút chặt lấy em vậy."

mingyu gầm gừ, gân xanh trên vầng trán đẫm mồ hôi giật mạnh.

hắn bắt đầu tăng tốc, eo chuyển động với tần suất điên cuồng. mỗi cú thúc của gã pt dũng mãnh như một con thú hoang, đẩy cơ thể wonwoo lao về phía trước, rồi lại bị bàn tay to lớn của hắn thô bạo kéo giật lùi về sau để đón nhận cú đâm tiếp theo.

wonwoo hoàn toàn bất lực. anh như một chiếc thuyền nhỏ chao đảo giữa cơn bão táp do mingyu tạo ra. khoái cảm dồn dập và quá mức kịch liệt khiến đầu óc anh tê liệt, không còn nghĩ ngợi được gì ngoài việc đón nhận và rên rỉ theo bản năng.

"ah... ah... mingyu... chậm... chậm một chút... hức... gãy mất... em rách mất... ưm..."

trong cơn mê sảng vì nhục dục, wonwoo vô thức đổi cách xưng hô thành "em", tiếng van xin mềm mỏng, ngọt ngào như rót mật vào tai gã pt.

từ "em" này giống như một liều thuốc kích thích hạng nặng, đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của mingyu. ánh mắt hắn đỏ rực lên, động tác dưới eo không những không chậm lại mà càng thêm tàn nhẫn, thô bạo.

"ngoan lắm, vậy thì ráng chịu đựng thêm chút nữa đi, em yêu."

mingyu cười khàn, cúi thấp người áp sát lên lưng wonwoo, một tay vòng qua ngực anh bóp mạnh hai hạt đầu ti đã sưng đỏ, tay còn lại luồn xuống bụng dưới, vuốt ve vùng cơ bụng đang co thắt liên hồi theo từng nhịp đâm.

sự kích thích đa tầng khiến wonwoo sướng đến mức da thịt toàn thân ửng hồng lên như tôm luộc. phân thân phía trước của anh dù không ai chạm vào nhưng lại một lần nữa cương cứng đến mức rỉ dịch liên tục, đầu khấc cọ xát vào mặt đệm mang lại cảm giác ngứa ngáy, tê dại.

"ah... em sắp... sắp ra... cho em ra... mingyu ơi..."

wonwoo khóc nấc lên, bờ mông vô thức co thắt, bóp chặt lấy vật thể bên trong mingyu như một lời mời gọi mãnh liệt.

"bắn ra bụng đi, siết chặt bụng vào mà bắn!"

mingyu gầm lên, hắn dùng lực hông nâng bổng nửa thân trên của wonwoo dậy, ép anh quay mặt lại nhìn vào chiếc gương lớn đặt bên cạnh giường.

qua làn nước mắt mờ ảo, wonwoo nhìn thấy chính mình trong gương: một cơ thể xích khỏa đầy những vết hằn đỏ, vết cắn của mingyu loang lổ từ cổ xuống ngực, đôi chân thon dài bị dang rộng, và phía sau là một gã pt cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang điên cuồng chiếm đoạt mình.

cảnh tượng dâm mỹ, bại hoại ấy trực tiếp đánh thẳng vào thị giác, khiến wonwoo không thể chịu đựng thêm được nữa.

"aaaaa...!"

wonwoo hét lên một tiếng dài, cơ thể co giật kịch liệt, dòng tinh dịch nóng hổi từ phía trước bắn tung tóe lên vùng bụng phẳng lỳ và khuôn ngực của chính mình.

cùng lúc đó, mingyu cũng đạt đến giới hạn. hắn thúc mạnh thêm năm, sáu cú thô bạo vào tận nơi sâu nhất, rồi rống lên như một con thú săn mồi, bắn ra một lượng tinh dịch khổng lồ, đặc quánh chôn sâu vào bên trong cơ thể wonwoo.

sau trận cao trào thứ hai, wonwoo hoàn toàn kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền, ngất lịm đi trong vòng tay của mingyu.

mingyu thở dốc, từ từ rút phân thân đã mềm xuống ra ngoài. nhìn ngắm người đàn ông thanh tú đang nằm sấp trên giường, toàn thân phủ đầy dấu vết chiếm hữu của mình, trong lòng gã pt dâng lên một cảm giác thỏa mãn và chiếm hữu chưa từng có.

ranh giới giữa huấn luyện viên và học viên mà hai người cố gắng gìn giữ suốt một tháng qua, giờ đây đã chính thức sụp đổ, tan tành không còn một mảnh vụn.

mingyu nhẹ nhàng bế wonwoo vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ cơ thể cho anh, đặc biệt là khơi thông dòng tinh dịch đặc quánh bên trong lối nhỏ để anh không bị sốt.

sau khi đặt wonwoo trở lại chiếc giường sạch sẽ, hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn vòng eo thon gọn của anh vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

———

sau một đêm vận động với cường độ khủng khiếp, đồng hồ sinh học của mingyu vẫn hoạt động chuẩn xác như một cỗ máy.

đúng 6 giờ sáng, gã pt trẻ tuổi mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. nhìn người đàn ông đang cuộn tròn trong lòng mình như một chú mèo nhỏ lười biếng, trên làn da trắng ngần vẫn loang lổ những vệt đỏ ám muội do chính mình lưu lại, ánh mắt mingyu mềm mại đi trông thấy. hắn nhẹ nhàng gỡ tay wonwoo ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi vén chăn bước xuống giường.

thay vì sửa soạn ra về, mingyu đi thẳng vào bếp. với tư cách là một huấn luyện viên cá nhân hàng đầu, hắn biết rõ sau một đêm tiêu hao calo kịch liệt như vậy, cơ thể wonwoo đang trống rỗng và cần nạp lại năng lượng một cách khoa học nhất.

tiếng lạch cạch dưới bếp vang lên đều đặn. mingyu thuần thục bật bếp, áp chảo hai miếng ức gà bản lớn với một chút muối tiêu, luộc thêm vài búp bông cải xanh và chuẩn bị một đĩa khoai lang tím hấp. mùi thơm nhè nhẹ từ căn bếp nhỏ bắt đầu lan tỏa vào tận phòng ngủ.

trên giường, wonwoo khẽ nhíu mày khi không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh. anh lười biếng dụi mắt, cơn đau nhức từ thắt lưng và vùng nhạy cảm phía sau ngay lập tức ập đến khiến anh rên rỉ một tiếng đau đớn. wonwoo định ngồi dậy nhưng hai chân run rẩy đến mức không có tí lực nào.

nghe thấy tiếng động trong phòng, mingyu lau tay vào tạp dề rồi bước vào. nhìn thấy wonwoo đang nhăn nhó ôm hông, hắn bật cười khàn đặc, tiến lại gần rồi tự nhiên bế thốc anh lên theo kiểu công chúa.

"a... cậu làm gì thế? buông tôi ra..."

wonwoo giật mình, hai tay vô thức bám chặt vào bờ vai rộng của mingyu.

"bế anh đi vệ sinh cá nhân. nhìn xem, người ngợm thế này mà chịu được à?"

mingyu thản nhiên bế anh vào phòng tắm.

mặc cho wonwoo mặt đỏ tía tai vì ngượng, mingyu vẫn vô cùng dịu dàng đặt anh ngồi lên thành bồn, tự tay xả nước ấm, cẩn thận dùng sữa tắm tạo bọt để tẩy rửa sạch sẽ cho anh.

bàn tay thô ráp thường ngày nâng tạ nặng, giờ đây lại nhẹ nhàng ma sát trên làn da nhạy cảm của wonwoo, khơi thông một chút dư âm còn sót lại từ đêm qua một cách đầy kiên nhẫn.

sau khi sấy tóc và thay cho wonwoo một bộ đồ sạch sẽ, rộng rãi, mingyu lại một lần nữa bế bổng anh ra phòng khách, đặt anh ngồi vững vàng trên chiếc ghế đệm êm ái ở bàn ăn.

"xong rồi, ăn sáng thôi học viên jeon."

mingyu đặt hai đĩa đồ ăn nóng hổi xuống trước mặt anh.

wonwoo háo hức nhìn xuống, cứ ngỡ sau một đêm bị hành hạ dã man thế này thì gã pt sẽ nương tay mà thưởng cho mình một bữa ra trò.

thế nhưng, đập vào mắt anh lại là: ức gà áp chảo không mỡ màng, bông cải xanh luộc xanh ngắt và mấy khúc khoai lang tím. không có lấy một giọt sốt, không có một tí tinh bột tinh chế nào.

ngay lập tức, khuôn mặt thanh tú của wonwoo xị xuống rõ rệt. hai bờ vai anh rũ xuống, đôi mắt sau lớp kính cận tràn ngập vẻ thất vọng và chán nản. anh nhìn chằm chằm vào đĩa ức gà như nhìn kẻ thù truyền kiếp, cái miệng nhỏ vô thức bĩu ra, lầm bầm đầy ấm ức:

"lại là ức gà... sáng ngày ra đã bắt ăn cái này rồi. người ta vừa mới bị... bị cậu bắt vận động cả đêm, đau hết cả người, thế mà không được ăn tí thịt nướng hay pizza nào hết. tôi muốn ăn gà rán sốt cay cơ..."

cái điệu bộ hờn dỗi, bĩu môi đầy hờn trách kết hợp với đôi má hơi phúng phính vì ngái ngủ của wonwoo trông chẳng khác nào một chú mèo con đang xù lông vì không được cho ăn cá.

biểu cảm đáng yêu quá mức quy định này trực tiếp làm tim mingyu đập hụt một nhịp. tên pt vốn khét tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng ở trung tâm gym bỗng chốc đầu hàng vô điều kiện trước cái bĩu môi của người kia.

mingyu phì cười, lắc đầu bất lực. hắn kéo ghế ngồi xuống sát bên cạnh wonwoo, đưa bàn tay to lớn lên nhẹ nhàng nhéo vào cái má đang phồng lên vì giận dỗi của anh, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật kêu lên chóp má mềm mại ấy.

chụt.

"a! cậu làm cái gì đấy..."

wonwoo giật mình, mặt lại bắt đầu đỏ lên, đưa tay lên che má.

"dỗ anh đấy chứ làm gì."

mingyu bật cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều dường như có thể tràn ra ngoài.

"ngoan nào, ăn một chút đi. anh quên là chúng ta đang trong giai đoạn nước rút à? chỉ mới có một tháng thôi, anh muốn thua kèo cá cược với cái anh soonyoung gì đó ở công ty rồi phải bao cả phòng ăn buffet năm sao, mất nửa tháng lương thật đấy à?"

nghe nhắc đến tên soonyoung và chầu buffet mất nửa tháng lương, wonwoo như bị tạt một gáo nước lạnh, lý trí lười biếng lập tức bị kéo về.

"nhưng mà... nhạt nhẽo lắm..."

wonwoo lý nhí, giọng điệu đã mềm mỏng hơn nhưng vẫn còn chút hờn dỗi.

mingyu bật cười, cầm lấy chiếc nĩa, tự tay xiên một miếng ức gà đã cắt nhỏ đưa đến tận miệng wonwoo:

"em biết anh ngán rồi. hôm nay ăn ngoan đi, cuối tuần này nếu chỉ số inbody của anh tốt, em sẽ cho anh một bữa cheat meal, muốn ăn pizza hay gà rán em đều bao anh ăn thỏa thích. được chưa?"

"thật không?"

mắt wonwoo sáng lên, nhìn mingyu đầy nghi hoặc.

"em chưa bao giờ nuốt lời. nào, há miệng ra."

mingyu kiên nhẫn đút cho anh.

wonwoo lúc này mới chịu ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng ức gà. dẫu vị của nó vẫn nhạt nhẽo như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay, nhìn nụ cười ấm áp của người đang ngồi bên cạnh và cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo này, wonwoo lại thấy lồng ngực mình ngọt ngào đến lạ.

kèo cá cược này, xem ra wonwoo không chỉ có nguy cơ mất tiền bao ăn, mà ngay cả trái tim của chính mình cũng sắp bị mingyu này tịch thu...

———
ê dài nhất tui từng viết luôn á ae:)))) 8k chữ 🙀🙀🙀🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com