Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. cậu làm cái gì đấy ?


" cái đồ điên , bộ mấy năm rồi cậu chưa làm tình hay gì"

Jeon Wonwoo thở hổn hển hai tay bấu chặt lên bắp tay rắn chắc của MinGyu, mồ hôi đã phủ đầy trên người thành một màng nước bóng nhẫy, cả người anh đều chi chít các dấu vết chiến tích đáng ghét mà Kim MinGyu mạnh bạo để lại.

Jeon Wonwoo đã từng ngủ với phụ nữ lẫn đàn ông, đã từng nằm trên lẫn nằm dưới . Nhưng ấn tượng về những lần nằm dưới của anh khá mơ hồ, hoặc có thể nói là nhàm chán ?

Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ có dịp để làm mới lại cảm nhận của bản thân khi nằm dưới vào đêm nay.

Kim MinGyu mặc kệ anh nói gì , cứ chuyên tâm mút mát hai đầu ngực đã có dấu hiệu tê rát của người nằm dưới, thân dưới đưa đẩy kịch liệt, như thể muốn một phát đâm thủng cả dạ dày anh mà tiến tới.  Cậu liếm giọt mồ hôi trên triền cổ anh , tiện thể để lại nơi đó một dấu hôn đỏ bầm bắt mắt.

" sao , mấy thằng tình nhân của anh không làm được như vầy à, chưa gì mà sao trông anh đã như không chịu nổi nữa thế"

Jeon Wonwoo bị người nọ khoá hai tay lại trên đỉnh đầu, cảm giác bên thân dưới vừa lạ vừa đau, tay chân lại không có chỗ nào để phát tiết nên anh càng lúc càng khó chịu hơn.

" dừng lại đi, không thích"

" sao , mạnh nữa hả"

Kim MinGyu thúc một cú lút cán vào bên trong, vách thịt bị va chạm suốt một thời gian đã mềm nhũn ra, dễ dàng nuốt hết tính khí to lớn của cậu. Jeon Wonwoo ưỡn ngực lên hét một tiếng, anh cảm giác như cơ thể mình có hàng trăm dòng điện thi nhau chạy qua, khoé mắt bắt đầu rỉ ra vài giọt nước nóng hổi trong suốt như pha lê.

" đừng khóc, như vậy chỉ làm tôi kích thích thêm thôi"

Kim MinGyu cứ như không biết mệt, miệt mài ra vào thân dưới mềm mại của anh, chốc chốc lại cúi xuống đặt lên vành môi anh một nụ hôn dỗ dành, sau đó lại điên cuồng mà dây dưa cho tới khi cả người anh rệu rã hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Jeon Wonwoo nhắm khịt mắt, cơ thể xóc nảy theo từng cú xỏ xiên mạnh bạo của tên điên hứng tình kia, anh thậm chí còn không hô hấp được một cách hẳn hoi . Kim MinGyu thúc thêm vài lần nữa liền đưa tay nắm lấy thằng nhỏ của anh bắt đầu tuốt lộng, ý đồ muốn cả hai lên đỉnh cùng một lúc mặc dù trước đó Jeon Wonwoo đã bắn ra mấy lần rồi.

" đừng, tôi không ra được nữa đâu"

Kim MinGyu vừa đưa đẩy hạ thân vừa đẩy nhanh động tác tay hơn, mặc kệ lời anh nói.

" trông vậy mà anh cũng thật thà phết đấy, nó không lên được nữa rồi này"

Jeon Wonwoo chửi tục một câu, cắn môi che mắt lại không muốn nhìn xuống người có thể vừa làm tình vừa trêu chọc bạn tình của mình một cách vô liêm sỉ như cậu. Kim MinGyu buồn cười trước thái độ bất mãn này của anh, cậu ngừng lại một chút sau đó rút hẳn ra làm Jeon Wonwoo thấy hơi khó hiểu.

Tuy nhiên anh còn chưa kịp có thời gian thắc mắc thì đã nghe đầu óc mình nổ một quả bom đinh tai điếc óc , Kim MinGyu tách hai đùi anh ra, bắt đầu BJ cho anh một cách thuần thục.

" ê không cần, dừng lại đi"

Kim MinGyu là tên giả điếc giỏi nhất mà Jeon Wonwoo từng biết. Mái đầu cụt ngủn của cậu cứ lên xuống giữa hai đùi non của anh, phần tóc hai bên cạ vào phần da thịt trắng trẻo làm nó đỏ ửng lên một mảng.

Sau khi ở trong vòm miệng ấm nóng của Kim MinGyu, tính khí của Wonwoo cuối cùng cũng đã trỗi dậy theo đúng ý đồ của người nọ. Kim MinGyu ngậm hết một lượt vào trong, sau đó lại nhả ra kéo theo một sợi nước bọt từ cuống họng dây ra ngoài.

" xem chừng thằng nhỏ của anh thích cái miệng hơn là tay của tôi"

Jeon Wonwoo đang đê mê trong khoái lạc, đột nhiên cậu lại dừng lại làm anh thấy hơi hụt hẫn . Anh ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn vào thân hình cường tráng của MinGyu, lắp bắp không thành tiếng.

Bộ dạng này của Wonwoo vừa hay là cơ hội tốt cho sự đê tiện trong Kim MinGyu được dịp trổ mã.

" sao, anh muốn gì"

Jeon Wonwoo thở dốc, vật dưới thân anh đang trong tình trạng mà anh không thể nào tự cứu lấy bản thân mình. Anh mấp mé môi, nửa cầu xin nửa ra lệnh

" tôi muốn bắn"

Kim MinGyu nghe được lời mình muốn nghe, ý tứ trêu chọc tràn ra khoé môi, cậu không những không giúp anh đáp ứng mà ngược lại còn muốn ức hiếp người ta một trận ra trò

" sao cơ, anh muốn bắn à, nhưng lúc nãy anh nói nó không bắn được nữa mà"

Jeon Wonwoo mím môi, bất lực nhìn xuống dưới , bây giờ vứt hết mặt mũi thì hoạ may còn sống sót được qua đêm nay

" cho tôi bắn đi, làm ơn"

Thấy Kim MinGyu không có dấu hiệu gì là sẽ giúp mình, Jeon Wonwoo bất lực bấu vào gối, ấm ức nhìn lên trần nhà. Mặc cho bên dưới đang gắt gao muốn chinh chiến, Kim MinGyu lại có vẻ thoải mái chống hai tay bên người anh, nhàn nhã nhìn anh chịu đựng.

Jeon Wonwoo gần như sụt sịt đến nơi, anh mò mẫm định tự cứu lấy mình thì cổ tay liền bị MinGyu bắt lại

" ai cho anh thủ dâm trước mặt tôi thế"

Jeon Wonwoo từ nãy đến giờ gần như đã mất hết hình tượng , đường đường là một red flag 100% secret vậy mà lại bị một thằng nhãi còn nghe lời bố ức hiếp ra nông nổi này , nhục này có lội ba trăm con sông hàn cũng không tài nào rửa nổi.

Dù gì cũng không còn gì để mất, Jeon Wonwoo bắt đầu rưng rưng nước mắt .

" gì vậy, anh khóc hả"

Định luật làm người mà Kim MinGyu nên biết , khi một người đang khóc thì đừng dại mà hỏi người ta. Bởi vì chỉ ngay giây sau đó thôi cậu chắc chắn sẽ hối hận.

Jeon Wonwoo không thèm giữ lại mặt mũi nữa, trực tiếp oà lên khóc tu tu trước mặt bạn tình của mình một cách ấm ức.

" từ từ đã, tôi đã làm gì đâu"

Jeon Wonwoo hất tay cậu ra, định bò xuống giường kiếm đường thoát thân

" anh đi đâu"

" buông ra đi , tôi đi về"

Anh nói khi nước mắt nước mũi đã giàn đầy trên mặt. Kim MinGyu ngơ cái mặt ra, thật sự không tin nổi người đàn ông vừa ban nãy còn lớn gan ghẹo mình ở quán bar bây giờ lại nức nở như một đứa trẻ trước mặt mình .

Kim MinGyu lật người anh lại, thoáng chốc hơi sững người vì gương mặt phụng phịu đã tèm nhem của người lớn hơn, bây giờ cậu mới kịp nhận ra mình đã vô tình quá đáng với người ta nhường nào

" anh không muốn làm nữa à"

Jeon Wonwoo lắc đầu, vẫn khóc

" không muốn"

" không làm nữa thì thôi, nín đi"

Cậu nhảy một chân xuống giường với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, sau khi lau sạch mặt mũi cho anh vẫn không quên bóp mũi anh một cái

" không tin nổi là có người lại khóc ngay trên giường với bạn tình"

Jeon Wonwoo khịt mũi vài cái, nhéo vào eo cậu trả thù, đuôi mắt ươn ướt lại có chút làm người ta không nỡ lớn tiếng. Anh bĩu môi quay người sang bên kia, biểu thị không muốn nói chuyện với cậu.

Kim MinGyu nhìn phản ứng này của anh mà đột nhiên thấy có chút buồn cười, một người vài tiếng trước có thể ngang tàn đối diện với cậu bây giờ lại như một cục bông mềm nằm thu lu trên giường, gò má ửng hồng sau trận khóc nhè ban nãy phồng lên phồng xuống của anh cũng thật biết cách quyến rũ người khác .

" thôi xin lỗi , tôi cũng hơi quá đáng với anh rồi"

Thú thật thì Kim MinGyu chưa từng hẹn hò với ai, tình một đêm của cậu có thể phủ đầy một ngọn núi Phú Sĩ nhưng người yêu thì tuyệt nhiên chưa từng có ai được đứng vào danh phận này, việc cậu cúi người dỗ dành ai đó là một việc chưa từng có trong tiền lệ.

Ấy vậy mà Red của Red flag, đại thiếu gia nổi tiếng với tính tình quái đản phũ phàng, luôn biến mất sau khi hành sự xong với con mồi hôm nay lại có thể kiên nhẫn ngồi trên giường ôn nhu dỗ dành một ông nội lớn tuổi hơn cả mình .

Jeon Wonwoo dỗi được một lúc thì thiu thiu nhắm mắt, cơ thể sau trận vận động vừa rồi khiến anh như sắp rụng rời đến nơi, giữa lúc đàn cừu trong đầu anh xổng chuồng ngày một nhiều thì đột nhiên cảm giác mát lạnh bên dưới làm anh giật nảy người.

Jeon Wonwoo mơ màng mở mắt, não bộ chính thức đình công khi nhìn thấy Kim MinGyu đang cẩn thận lau chỗ đó của mình. Anh nuốt ực một cái, giọng lắp bắp, hai gò má đã nóng đến nổi sắp nướng chín được một tảng bò beefsteak

" cậu làm cái gì đấy"

Kim MinGyu vẫn đang chăm chú làm việc, nghe anh hỏi cũng chỉ nhàn nhạt trả lời mà không thèm ngước lên

" lau cho anh chứ làm gì, bộ anh định đi ngủ với bộ dạng này à"

Miếng khăn ướt mát lạnh chạm qua chỗ bị sưng tấy đến đau rát làm anh rùng mình một cái, Kim MinGyu liền dừng động tác lại

" anh đau à, để tôi làm nhẹ lại"

" không-"

Jeon Wonwoo còn chưa phát âm xong từ không cần đã nghe đầu mình như bị đứt cầu chì, toàn thân anh cứng đờ khi Kim MinGyu chu môi thổi vào chỗ đau cho anh.

Jeon Wonwoo cảm thấy, có lẽ đêm nay anh đã xấu hổ hết phần của mấy mươi năm sống trên đời góp lại.

Kim MinGyu , rốt cuộc là cậu bị cái vẹo gì ?

" đ- đừng, để tôi tự đi tắm"

Cơ thể anh ba mươi năm vận hành, có thể làm tình với người khác đến ngất lịm nhưng tuyệt nhiên chưa có ai có những hành động như Kim MinGyu.

" anh ngại cái gì, ban nãy còn nằng nặc đòi BJ cho tôi bằng được mà"

" im đi"

Jeon Wonwoo xấu hổ đỏ mặt tía tai, muốn vùng ra nhưng không còn tí sức lực nào, anh chôn mặt dưới gối rủa thầm cái đêm chó cắn này, nhân tiện chửi thầm Kwon Soon Young chết tiệt, lôi anh dính vào tên hứng tình không có liêm sỉ này.

Kwon Soon Young đang ngất trong khách sạn đột nhiên thấy ngứa lỗ tai vô cùng.

Kim MinGyu thích thú nhìn mặt anh xấu hổ dưới gối, thầm cảm thấy đêm nay bỏ công ra ngoài xem ra cũng không tệ. Cậu dọn dẹp mớ khăn giấy vào thùng rác, xỏ dép đi vào phòng vệ sinh định rửa tay. Những vết cào đỏ hồng phản chiếu trong gương , Kim MinGyu không những không khó chịu mà ngược lại còn thấy có chút thoả mãn, ý cười chảy dài trên khoé miệng tay săn ma mãnh .

Cậu nhúng cái khăn vào nước , sau khi vắt khô thì bước ra ngoài định bụng sẽ lau người cho Jeon Wonwoo dễ chịu hơn. Nào ngờ vừa bước ra đã nhìn thấy người ta bò dưới nền đất, đang vươn tay định lấy áo quần vứt lung tung bên cạnh.

" anh làm gì đó"

Jeon Wonwoo giật bắn người, cảm thấy dường như ông trời là muốn tuyệt hết đường sống của mình. Kim MinGyu vẫn chưa mặc quần áo, chỉ quàng tuỳ tiện một cái khăn qua ngang hông để che chắn, cậu khó hiểu nhìn hành động của Wonwoo.

Thấy anh cứ ấp úng không nói thành lời , Kim MinGyu mất kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt anh

" anh định làm cái gì"

Jeon Wonwoo mím môi nín bặt, anh cúi mặt xuống đất chửi thề.

Mẹ kiếp , làm sao ông đây có thể đường hoàng nói huỵch tẹt ra là ông đây xấu hổ đến không còn muốn sống trên đời nữa, đang nhân cơ hội cậu đi mất định kiếm đường chuồn rồi cuối cùng còn bị tóm gọn với bộ dạng không đâu ra đâu này thì có gì hãnh diện mà bắt ông đây nói hoài vậy thằng nhãi con.

Kim MinGyu thấy anh nằm sõng soài dưới sàn, hai chân còn không khép lại được thì chống tay thở dài.

Một con mèo khó chiều !

Cậu đứng dậy hất hết đống chăn sang một bên, sau đó tận dụng lợi thế thể lực vượt trội của mình cúi xuống xốc nách anh một đường bế thẳng lên giường.

" cậu làm gì vậy"

Sau khi đặt anh xuống giường , Kim MinGyu mới chống nạnh nhìn anh

" bế anh chứ làm gì, ăn thêm cơm vào, ba mươi mấy tuổi mà người có mấy kí vậy à"

Thằng nhãi ranh láo toét.

Kim MinGyu chỉnh lại tư thế cho người đàn ông nhõng nhẽo kia, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh anh , chuẩn bị nằm ổ.

Thực tình thì mọi chuyện đã đi sai bét so với lộ trình của nó, Jeon Wonwoo chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại ngủ lại cùng bạn tình của mình. Kim MinGyu thấy vậy mà dễ ngủ, vừa nằm xuống một lúc đã nghe thấy tiếng thở của cậu đều đặn theo nhịp rồi.

Jeon Wonwoo nằm yên trên giường, quả thật là không tài nào ngủ được , cơ thể đau nhứt nhưng mắt mũi cứ thao láo, cái dạ dày thì đánh trống đùng đùng vì số rượu đã nốc vào lúc ở quán bar. Anh trở người qua bên kia, len lén thở dài-

" đói bụng à"

Jeon Wonwoo giật mình, đúng là có hơi đói thật.

" không sao, tôi ngủ được"

Kim MinGyu ừm một tiếng, giữa lúc Jeon Wonwoo còn tưởng cậu ngủ lại rồi thì đột nhiên cậu ngồi dậy, xỏ dép đi xuống giường. Jeon Wonwoo nhìn cậu mặc áo thun vào người, anh thắc mắc

" cậu đi đâu"

" giờ này bếp của khách sạn cũng nghỉ rồi, đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh chứ đi đâu"

Phút chốc Jeon Wonwoo ngây ngốc, anh chớp chớp mắt nhìn cậu kéo áo khoác da lên tới cổ.

" nằm yên đó đợi một lúc"

Kim MinGyu cầm lấy chìa khoá xe lên quay người đi ra cửa, lúc đẩy cửa bước ra liền sực nhớ gì đó mà ngoái lại

" có món gì muốn ăn hay không ăn được không"

Jeon Wonwoo đang mơ hồ, nghe giọng cậu gọi thì giật mình quay sang. Kim MinGyu vẫn đợi anh trả lời, cậu hỏi lại

" có muốn ăn gì không"

Lúc này anh mới ngây ngô kể đại ra mấy món mà mình hay ăn

" cơm rang kim chi, mì ramyeon, gà hầm cay ít mặn, thịt heo chua ngọt"

Kim MinGyu trưng ra bộ mặt cạn lời, là không muốn ăn dữ chưa ?

" giờ này mà anh đòi tùm lum món vậy, tưởng tôi đào lên cho anh hay gì"

Jeon Wonwoo hở một tiếng, Kim MinGyu cảm thấy tốt nhất là không nên nói gì thêm nữa. Cậu quăng lại một câu biết rồi sau đó trực tiếp đóng cửa lại ra ngoài. Jeon Wonwoo vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh nằm im như tượng nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào.

Thật sự là đi mua đồ ăn sao ? Không phải là lấy cớ bỏ trốn đó chứ ?

Jeon Wonwoo thở dài nhắm mắt lại, anh cũng không hiểu sao mình lại có mấy suy nghĩ như vậy . Dù sao mối liên hệ duy nhất khiến hai người có mặt cùng nhau ở đây là làm tình , mà làm xong hết rồi thì đường ai nấy đi cũng là chuyện bình thường, có gì lạ đâu mà phải suy nghĩ.

Mà cũng không hẳn là làm xong rồi nữa, ban nãy chỉ vì anh khóc bù lu bù loa lên mà cuối cùng cả hai phải dừng lại hết mọi việc, giờ nghĩ lại mới nỗi xấu hổ đó chưa di dời đi chút nào, vẫn đang đợi thời cơ để dày xéo anh .

Cạch

Tiếng mở cửa phòng làm anh giật mình, Kim MinGyu thực sự đã quay về với một đống đồ ăn trên tay.

" biết là tôi đẹp trai rồi nhưng mà nhìn chằm chằm vào mặt người khác là bất lịch sự đó có biết không"

Jeon Wonwoo hở thêm một tiếng, sao cứ ở trước mặt người này là anh như biến thành một người ngốc vậy. Kim MinGyu cười khẩy, dùng chân kéo cái bàn của khách sạn lại bên cạnh giường, để hết đồ ăn lên trên đó.

" đợi một chút, tôi rửa tay rồi ra ăn cùng"

Kim MinGyu cởi áo khoác quăng lên ghế sofa rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Sau khi hong khô tay đi ra lại thì thật bất ngờ, mớ đồ ăn vẫn y nguyên hiện trạng ban nãy không xê dịch đi tí nào. Kim MinGyu làm ra bộ mặt hết nói nổi, cậu đi lại kéo ghế ngồi xuống đối diện anh

" anh không mở được nắp hộp ra luôn hả"

Lúc này Jeon Wonwoo mới nhớ ra mình đã ngồi thừ nhìn mớ đồ ăn này nãy giờ. Anh gãi gãi cằm , áy náy trả lời

" xin lỗi, để tôi làm"

" thôi để đó, ngồi yên đi"

Vậy là Kim MinGyu lại lộc cộc tháo hết bao bị ra rồi mở nắp , bày hết đồ ăn ra trước mặt Wonwoo . Jeon Wonwoo tròn xoe mắt khi nhìn thấy trên bàn có đầy đủ tất cả những món mà lúc nãy anh vuột miệng kể ra.

Sau khi xé bao thìa đũa dúi vào tay anh, Kim MinGyu gắp một miếng gà đầu tiên đưa lên miệng. Cậu nhai chọp chẹp vài cái , thấy anh vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào mấy hộp đồ ăn thì lên tiếng

" rồi sao không ăn đi, nhìn có no được đâu"

Jeon Wonwoo ngước mắt lên nhìn cậu, giọng ỉu xìu

" tôi không ăn được hành"

Kim MinGyu chính thức nổi đoá

" gì nữa, sao lúc nãy không nói"

Jeon Wonwoo mím môi, anh chớp mắt, giọng nói thấp hơn ban nãy vài phần

" cậu đâu có hỏi"

Kim MinGyu cảm thấy nếu Albert Einstein mà có đội mồ sống dậy được thì cũng sẽ bó tay trước bộ não này của Jeon Wonwoo.

" thôi lỡ rồi, anh ăn đại đi lần sau tôi sẽ chú ý"

Jeon Wonwoo vẫn mím môi, anh lắc đầu. Kim MinGyu không nói nữa quyết định mặc kệ anh gắp một đũa mỳ lên ăn tiếp. Tuy nhiên ngay sau đó cậu liền thở dài ra, miệng vẫn còn tọp tẹp nhai nốt miếng mỳ chưa nuốt, vừa cau có vừa dùng thìa của mình nhặt hành trong hộp mỳ ra.

" ăn cái này trước đi"

Jeon Wonwoo nhìn hộp mỳ sắp trương lên đã được vớt hết hành ra, anh ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt như thể không hiểu được người kia đang nghĩ gì.

Mà chính bản thân Kim MinGyu cũng không biết rốt cuộc mình đang làm cái quái gì nữa.

Jeon Wonwoo gắp một đũa mỳ nhỏ, cẩn thận nhai kĩ càng, Kim MinGyu đẩy hộp gà vừa được nhặt bớt hành ra tới trước mặt anh

" ăn miếng nào không có hành đi, miếng nào còn hành thì để tôi ăn"

Jeon Wonwoo gật đầu, chậm chạp nhai thức ăn trong miệng ,anh thầm nghĩ hoá ra thằng nhóc này cũng không tệ như anh vẫn tưởng, cũng biết cách quan tâm người khách cơ đấy. Trước tới nay anh và bạn tình của mình chỉ làm đúng một việc là đè nhau ra trên giường, sau đó liền đường ai nấy đi không hẹn ngày gặp lại.

Đột nhiên lại ngồi ăn trước mặt cậu sau mớ hỗn độn vừa rồi làm anh không khỏi thấy buồn cười. Mà từ từ, hình như anh nhớ ra gì đó. Ban nãy Kim MinGyu nói gì ấy nhỉ , hình như là

lần sau tôi sẽ chú ý

lần sau ,lần sau

Vậy là Kim MinGyu còn muốn gặp lại anh ở lần sau..

____________________________________

mắc cọc mà hay chiều elm😏

:)) số gi vì sự cố đăng rồi xoá này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com