2
Jeon Wonwoo chẳng thích pheromone của chính mình chút nào.
Vào năm mười tám tuổi, cái cột mốc đánh dấu sự phân hóa giới tính thời dậy thì muộn màng của anh cuối cùng cũng đến. Omega vốn dĩ không phải là một kết quả đáng để chán nản hay buồn rầu, nhưng đấy là với điều kiện anh phải có chút đặc điểm nào đó đáng yêu một tí.
Cái giới tính thứ phụ với những đặc điểm vốn nên mềm mại, đáng yêu, mê người và tỏa ra thứ hương thơm quyến rũ ấy sẽ luôn được hưởng địa vị rất cao trong xã hội. Thế nhưng, khi Jeon Wonwoo mười tám tuổi tỉnh dậy sau cơn sốt vật vã của đợt phát tình đầu đời, thứ tràn ngập khắp phòng anh lại là một mùi gỗ cháy khô khốc, cứng nhắc và sặc sụa.
Nó hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với thân thể gầy guộc, ngày một mảnh mai và làn da trắng trẻo sau khi phân hóa của anh. Thậm chí, anh còn không chắc đây có phải là mùi mà một Omega nên có hay không nữa.
Sự thật là những ngày tháng sau đó, anh toàn phải dựa vào cái thân thể này để chứng minh cái thân phận giới tính phụ của mình, y như một tờ giấy hướng dẫn sử dụng kỳ quặc vậy. Đến mức khi đi khám sức khỏe, bác sĩ cũng lộ ra biểu cảm hơi ngỡ ngàng. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại tờ phiếu khám, hóa ra là phân hóa muộn, vậy thì có chút ngoài ý muốn cũng là chuyện bình thường.
Thế là trong suốt mười năm qua, Jeon Wonwoo đã sống chung với cái sự "ngoài ý muốn" này một cách vô cùng bình yên. Và chính sự ngoài ý muốn này đã bảo đảm cho cuộc đời của anh, tính đến thời điểm hiện tại, chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố vượt rào nào - chưa từng có Alpha nào vì cái mùi này mà dừng bước, anh cũng chưa từng phải chịu sự dày vò quá mức của kỳ phát tình, chiếc hộp ham muốn bên trong đã bị mùi mạt cưa này triệt để chôn vùi mất rồi. Đôi khi anh nghĩ, ngoại trừ việc có thể ngửi thấy pheromone của người khác, bản thân anh và một Beta cũng chẳng có gì khác biệt mấy.
Nhưng lần này thì lại khác, khác hoàn toàn so với tất cả những lần trước đây. Khi Jeon Wonwoo đứng dậy đến lần thứ ba từ trên chiếc giường đang nằm vì sự khó chịu dữ dội từ cơn sốt tiền kỳ để tìm thuốc ức chế, anh nhận ra kỳ phát tình bất thường lần này e rằng không dễ trôi qua như thế.
Đến tuổi 27 rồi mà vẫn còn có thể đột ngột thức tỉnh thêm năng lực phân hóa giới tính gì nữa sao? Chuyện này cũng quá mức hoang đường rồi.
Mồ hôi rịn ra từ trán Wonwoo, nhỏ xuống. Ham muốn mãnh liệt, xa lạ và đầy nguy hiểm này đều là những đặc điểm riêng biệt của giới tính phụ. Hai tay anh run rẩy tự tiêm thuốc ức chế cho chính mình, trong đầu lướt qua một lượt tất cả những suy nghĩ từ thực tế cho đến viển vông. Sau khi từng yếu tố có khả năng gây ra sự cố này lần lượt bị loại trừ, một đáp án vô cùng đơn giản đã hiển hiện ngay trước mắt anh.
Anh vô thức ngửi ngửi không khí.
Thứ có thể dẫn dụ một Omega phát tình là gì? Đương nhiên là pheromone của Alpha rồi.
Trời ạ, Jeon Wonwoo nghĩ thầm, giờ phải làm sao đây?
May mắn là mũi tiêm ức chế thứ ba đã phát huy tác dụng, không để anh phải tiếp tục đau đớn nữa. Dưới tác dụng gây buồn ngủ và xoa dịu, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng thiếp đi.
Tiếng chuông báo thức buổi sớm thúc giục Kim Mingyu mở mắt, ý thức chậm chạp tỉnh táo lại. Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, không khí ôn hòa, đến một vệt mùi cũng không nghe thấy, cứ như thể sự nóng nảy bồn chồn trước khi ngủ đêm qua chỉ là ảo giác của một mình cậu.
Thức dậy từ trong mớ cảm xúc hoang mang khiến cả người đều có chút mơ hồ, Kim Mingyu đẩy cửa phòng ra, để rồi càng thêm kinh ngạc khi phát hiện anh bạn cùng nhà của mình đã sửa soạn chỉnh tề. Anh đứng thẳng tắp trong phòng khách cùng với một tia nắng rọi qua cửa sổ, đang vuốt lại cổ áo khoác của mình.
Nghe thấy động tác mở cửa, Jeon Wonwoo quay đầu lại nhìn. Kẻ mang theo dáng vẻ giống như là thủ phạm gây họa đang ló nửa người ra khỏi cửa phòng ngủ với một mái đầu rối bù, ánh mắt ngốc nghếch, trông đầy vẻ hoang mang đối với thế giới bên ngoài cửa.
Jeon Wonwoo khẽ động đậy cần cổ. Cơn sốt tra tấn anh suốt một đêm qua dường như đã bị thuốc ức chế nồng độ cao trấn áp, tuyến thể lúc này ngoan ngoãn như một khối cơ thịt bình thường. Có lẽ là một sự cố ngẫu nhiên nào đó thôi, anh nghĩ, dù sao thì bây giờ mình cũng thấy khá ổn.
"Hi," Anh chào hỏi người bạn cùng phòng vừa ngủ dậy.
"Hi," Kim Mingyu nghiêng nửa người ra, tựa vào cửa đáp lời, "Anh thế này là... sắp ra ngoài ạ?"
"Ừm," Jeon Wonwoo gật đầu, "Có chút chuyện công việc."
"Oh đúng rồi anh, đợi em một chút," Kim Mingyu thoáng nhìn thấy phần cổ thanh mảnh, nhẵn nhụi của Jeon Wonwoo liền sực nhớ ra điều gì dó, lập tức chạy huỳnh huỵch vào trong phòng, lôi từ trong tủ quần áo ra mấy chiếc cà vạt. Cậu vắt trên tay rồi cầm ra đưa cho Jeon Wonwoo: "Cái này, bên nhãn hàng tặng em ấy mà, nhiều quá một mình em dùng không hết. Nếu anh không chê thì cầm lấy mà dùng đi ạ, vốn dĩ hôm qua em đã định đưa cho anh rồi, kết quả là..."
Kết quả là có người tự nhốt mình trong phòng cả ngày trời không chịu ló mặt ra ngoài.
Trong lúc Kim Mingyu liến thoắng quảng cáo mấy chiếc cà vạt, Jeon Wonwoo cúi đầu lật lật cái mác, đọc lên cái tên thương hiệu bắt đầu bằng chữ R được thêu trên đó. Có ký ức nào đó bỗng dưng sống dậy, anh đột ngột ngẩng đầu: "Em có phải là cái cậu người mẫu đó không?"
Hình như là chuyện của năm ngoái rồi. Thương hiệu này là một nhãn hàng mà Jeon Wonwoo thường hay dùng, tình cờ buổi trình diễn thời trang năm ngoái của họ có phát sóng trực tiếp trên mạng. Khi đó, Jeon Wonwoo đang khổ sở vì không có cảm hứng viết bài nên lướt mạng linh tinh, sau khi bấm vào buổi phát trực tiếp của show diễn này, liền lập tức bị thân hình cơ bắp chuẩn chỉnh của cậu người mẫu trên sàn chữ T làm cho chấn động - quần áo thiết kế của cái show này cũng quá mức mát mẻ rồi, đến nỗi đi được nửa đường thì dải lụa che hai điểm trước ngực bắt đầu tuột xuống. Cậu người mẫu bằng vào phong thái chuyên nghiệp cực kỳ vững vàng, đã bước đi với một dáng vẻ "bộ đồ này vốn dĩ được thiết kế như vậy".
Kim Mingyu trợn to mắt: "Anh xem show đó rồi à?"
Jeon Wonwoo gật đầu. Kim Mingyu lập tức ôm mặt ngồi sụp xuống kêu rên: "Á! Đời người mẫu của em... xấu hổ chết mất... Ai mà ngờ được lần duy nhất nổi bật lên, lại là vì cái cảnh đó chứ!"
Dáng vẻ này của cậu đã chọc cười Jeon Wonwoo. Anh đón lấy chiếc cà vạt quàng quanh cổ mình, cười nói: "Sao lại thế chứ, em làm tốt lắm mà, Mingyu."
Một cách xưng hô thật thân thiết. Kim Mingyu ngẩng đầu, nhìn thấy Jeon Wonwoo mím mím môi, dường như muốn nuốt ngược cái câu vừa lỡ miệng nói ra kia vào trong.
Bỗng nhiên tâm trạng có chút vi diệu, Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo qua kẽ ngón tay, chợt đáp lời: "Đừng trêu em nha, Wonwoo hyung."
Hai chữ sau được nhấn giọng rất nặng. Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu một cái, rồi đẩy cửa bước đi.
Vị blogger sách thích sống ẩn dật phải ra ngoài để bàn chuyện hợp tác với một nhà xuất bản. Tuy rằng lúc ở nhà anh có thể im hơi lặng tiếng, tự đắc một mình trong đống sách, nhưng một khi đã vào trạng thái công việc thì lại quét sạch cái mác hướng nội, anh tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và nhạy bén. Cuối cùng, anh từng bước bày mưu tính kế, đàm phán được những điều kiện khá tốt cho bản thân.
"Chỉ đọc mỗi con chữ của anh Jeon thì thật không ngờ anh lại là một người có tính cách mạnh mẽ đến vậy đó nha," Sau khi cuộc trò chuyện công việc kết thúc, cô thư ký tiếp đón, tiễn anh ra cửa, khuôn mặt tươi cười vô cùng chuyên nghiệp bắt chuyện, "Đúng là có một sự tương phản rất khác biệt."
"Cảm ơn cô," Jeon Wonwoo đáp, "Tôi sẽ coi như là cô đang khen ngợi mình vậy."
"Hơn nữa, anh lại còn rất đẹp trai nữa."
Jeon Wonwoo dừng bước, quay sang nhìn cô thư ký.
"Hôm nào tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm được không?" Một lời mời lịch sự và đúng mực, cô thư ký này là một Beta.
"Rất cảm ơn cô nhưng mà, cô biết là chúng ta không hợp nhau lắm đúng không?" Jeon Wonwoo chỉ chỉ vào vị trí tuyến thể của mình, "Tuy không rõ ràng lắm, nhưng tôi là Omega."
"Tôi biết chứ," Cô thư ký mỉm cười, "Nhưng có rất nhiều chuyện đâu phải cứ do pheromone quyết định đâu. Tôi vẫn muốn thử một chút, nếu anh Jeon sẵn lòng thì cứ gọi điện cho tôi nhé."
"Được rồi," cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn nói, "Tôi sẽ cân nhắc."
Biết đâu Beta cũng là một lựa chọn không tồi. Sau khi tạm biệt cô thư ký, Jeon Wonwoo một mình đi đến nhà hàng quen thuộc để ăn cơm, trong đầu nghĩ về lời mời vừa rồi. Dù sao thì anh cũng không cần Alpha, và cũng chẳng được Alpha nào cần đến.
Thoát khỏi sự trói buộc của giới tính phụ thật ra là một chuyện tốt, như vậy anh sẽ có thêm nhiều lựa chọn tự do hơn.
Sau khi ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ và gọi món, Jeon Wonwoo hướng tầm mắt nhìn ra những tòa kiến trúc hoa lệ bên ngoài cửa kính. Giữa hàng loạt biển quảng cáo do các ngôi sao điện ảnh độc chiếm, anh lại bị thu hút bởi một góc nhỏ không mấy bắt mắt. Trên đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc đang vận một chiếc áo T-shirt trắng đơn giản, chuyên nghiệp, tạo dáng phô diễn xem chiếc áo đó phù hợp với cậu đến nhường nào.
Không phải ai mặc lên cũng ra được cái hiệu ứng đó đâu, Jeon Wonwoo nghĩ, đây chính là điểm đáng ghét của cái nghề người mẫu này.
Sẽ có bao nhiêu người vì gương mặt bảnh bao kia và những đường nét cơ bắp thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp áo T-shirt đó mà đi mua bộ đồ này đây?
Mãi cho đến khi thức ăn được bưng lên bàn, Jeon Wonwoo mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo của cậu bạn cùng nhà mà trầm ngâm từ rất lâu rồi. Được rồi, cái sức hút tình dục chết tiệt này, anh buộc phải thừa nhận bản thân vẫn chưa cách nào hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc từ giới tính phụ.
Mang theo sự tò mò, Jeon Wonwoo lại tìm kiếm thương hiệu đó một chút. Quả nhiên, thứ nhảy ra đầu tiên chính là show diễn lớn năm ngoái. Một loạt ảnh báo chí đều dồn trọng tâm vào cơ ngực màu mật ong của cậu người mẫu, thậm chí còn có tòa soạn báo cố gắng đào sâu tìm hiểu những câu chuyện lá cải của cậu, tuy nhiên kết quả khá vô vọng. Bản lý lịch nghề nghiệp được liệt kê ra khá giản dị và sạch sẽ. Jeon Wonwoo vừa ngắm gương mặt của Kim Mingyu cùng mấy tin tức vỉa hè nổi đình nổi đám kia, vừa ăn bữa cơm này một cách ngon lành.
Sự gợi ý của Internet ngày càng trở nên thông minh nhờ vào những thuật toán đã được thuần hóa. Ngay khi Jeon Wonwoo chuẩn bị thoát khỏi giao diện tìm kiếm, một bài đăng đã được đẩy đến ngay trước mắt anh. Trên một diễn đàn ẩn danh, tiêu đề là: "Người mẫu MG của Rxxx, có ai biết tài khoản mạng xã hội của cậu ấy không?"
Ánh mắt Jeon Wonwoo chậm rãi dịch chuyển, từ màn hình điện thoại trôi sang phần thức ăn thừa trên đĩa, rồi lại từ chiếc đĩa trôi ngược về điện thoại. Sau vài lượt qua lại, như bị ma xui quỷ khiến, anh nhấn vào bài đăng đó.
Chủ bài đăng có lẽ là fan cứng của cậu người mẫu này, nói rằng mình đã xem hết sạch sành sanh những thông tin có thể tìm thấy của MG trên mạng rồi, video cũng đã cày xong hết sạch (chỗ này còn có tâm đính kèm thêm link tổng hợp). Nhưng vì tài nguyên ít ỏi quá không đủ xem, nên muốn hỏi xem có ai biết tài khoản mạng xã hội thường ngày của cậu ấy không.
Jeon Wonwoo một mặt nghĩ bụng "mình thật sự nên thoát ra ngoài thôi", mặt khác ngón tay lại cứ lướt xuống dưới. Độ nổi tiếng của MG-ssi quả thực không cao, một năm trôi qua rồi mà chỉ có lác đác mười mấy lượt bình luận. Trong đó một nửa là vào hóng cùng chủ thớt, nửa còn lại thì buông những lời vô cùng táo bạo đến đỏ cả mặt về thân hình của MG-ssi. Lướt đến cuối cùng cũng chẳng có ai đưa ra được câu trả lời mang tính xây dựng cho câu hỏi của chủ thớt cả. Jeon Wonwoo bĩu môi, nghĩ thầm, biết ngay là mình nên thoát ra từ sớm rồi mà.
Sau đó, anh thuận tay bấm lưu trữ bài viết.
Thật ra thì việc chiêm ngưỡng ngoại hình của một con người xinh đẹp cũng là chuyện hết sức hợp lý mà, đúng không?
Jeon Wonwoo hít thở thật sâu để tự an ủi bản thân, nhưng việc lưu lại một bài đăng mà rõ ràng là sẽ không có kết quả lại khiến anh dấy lên cảm giác thẹn thùng, như thể vừa đi nhìn lén bí mật của người ta vậy.
Chóp mũi dường như lại ngửi thấy cái mùi nước mưa thoang thoảng như có như không kia, cảm giác bất ổn lại ập đến lần nữa. May mà lần này trong túi có chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, Jeon Wonwoo đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng để tự tiêm cho mình một mũi. Điều tồi tệ hơn là, suy đoán của anh hình như đã thành thật mất rồi, cùng lúc bị thu hút bởi cả pheromone lẫn thể xác của bạn cùng nhà, như vậy có phải là hơi bị ngại ngùng quá rồi không?
Về mặt lý trí mà nói, lựa chọn tốt nhất hiện tại là hủy hợp đồng với bên môi giới rồi dọn đi nơi khác. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Wonwoo gạt bỏ. Đầu tiên, hủy hợp đồng thì sẽ mất sạch tiền đặt cọc, thứ hai là...
Một cuộc đời không được xây dựng trên những điều ngoài ý muốn thì phần lớn khả năng là sẽ trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt. Jeon Wonwoo chưa từng biết cảm giác bị dục vọng và sự khao khát kéo đi là như thế nào, nhưng việc va phải pheromone của Kim Mingyu hoàn toàn là một điều ngoài ý muốn, mà anh thì không hề có ý bài xích sự thu hút này.
Thứ hai là, Jeon Wonwoo không muốn dọn đi.
Trên đường về nhà có đi ngang qua một tiệm thuốc tây, nghĩ đến lượng thuốc đã tiêu hao trong những ngày này, Jeon Wonwoo vẫn quyết định vào mua thêm một ít thuốc ức chế. Vừa bước vào tiệm thuốc đã nhìn thấy tấm biển quảng cáo lớn của một sản phẩm có công hiệu đặc biệt: An toàn, hiệu quả cao, phân tử mùi hương thế hệ mới, che phủ hoàn toàn pheromone.
"Lấy cho tôi mấy ống loại đó đi," Anh chỉ vào biển quảng cáo, nói với nhân viên cửa hàng. Trước khi cân nhắc kỹ lưỡng tâm tình của chính mình, anh không có ý định để lộ sự hứng thú của bản thân trước mặt Kim Mingyu. Lỡ như chủ nhà thực sự không muốn bị làm phiền rồi đuổi anh đi thì biết làm sao.
"Khuyên anh nên dùng riêng lẻ từng đợt thôi ạ," Nhân viên chỉ lấy cho anh hai ống, giải thích: "Đây là thuốc cô đặc, dùng để cấp cứu khi kỳ phát tình bỗng nhiên bị rối loạn thì được, không khuyên dùng liên tục trong thời gian dài đâu ạ. Ngày thường, anh cứ dùng thuốc ức chế loại bình thường là được rồi."
Thế chẳng phải là quá hợp với tình trạng hiện tại sao?
Jeon Wonwoo hài lòng kết thúc một ngày làm việc bên ngoài. Khi về đến nhà, Kim Mingyu không có nhà. Anh ăn tạm chút gì đó cho đầy bụng rồi lại chui tót vào trong phòng ngủ. Phương án làm việc đã bàn bạc với nhà xuất bản cần phải nộp cho đối phương xem qua trước, Jeon Wonwoo mở máy tính lên chuẩn bị cày cuốc. Sau khi làm việc được hai tiếng đồng hồ, anh nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ cùng tiếng vặn mở cửa.
Alpha không ở trong kỳ mẫn cảm thu liễm mùi hương của mình rất tốt, thậm chí còn xịt chút nước hoa gì đó không rõ sau khi cạo râu để che đậy. Thế nhưng, xuyên qua cái mùi hương liệu tổng hợp hóa học kia, một chút mùi nước mưa thuộc về pheromone nguyên thuỷ vẫn lách vào khoang mũi của Wonwoo một cách vô cùng chính xác.
Mũi thuốc ức chế hồi chiều đại khái là đã hết sạch dược hiệu từ lâu, Jeon Wonwoo tranh thủ lúc mình còn có thể đứng dậy khỏi ghế liền vội vàng đi rót nước để uống loại thuốc mới mua ngày hôm nay. Tức khắc, một cảm giác mát lạnh xâm chiếm toàn thân, thô bạo trấn áp sự xao động không an phận trong từng mạch máu.
Trong cơn hôn mê mờ mịt, Jeon Wonwoo cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chợt mở bừng mắt, gương mặt phóng to của Kim Mingyu thình lình xuất hiện ngay trước mắt anh.
"Á!" Vị Alpha bị giật mình hét lên một tiếng rõ to, "Wonwoo hyung, sao anh lại đột nhiên tỉnh dậy thế hả?"
"Có chuyện gì vậy..." Jeon Wonwoo mở miệng nói chuyện, lại phát hiện giọng nói của mình khô khốc và khản đặc. Anh hiện tại đang nằm trên giường, còn Kim Mingyu thì đang cầm một loại dung dịch thuốc gì đó không rõ pha với nước, miệng lẩm bẩm liên hồi: "Thánh thần ơi, em đang ở bên ngoài thì nghe thấy một tiếng bộp rõ to, gọi anh anh cũng không trả lời. Vào xem mới thấy anh đập đầu xuống bàn rồi ngất xỉu, trên người còn nóng hầm hập nữa chứ. Anh ơi, có phải anh bị sốt rồi không? Em có thuốc ở đây này."
Đến cả tên người ta cũng lược bớt luôn rồi. Jeon Wonwoo thầm bảo, anh không phải bị sốt, anh là đang phát tình.
Cái danh tiếng của thuốc đặc trị quả nhiên là mạnh mẽ thật, Jeon Wonwoo cảm thấy tuyến thể của mình sưng căng lên, nhưng trong không khí lại không hề rò rỉ ra chút mùi mạt cưa nào. Thứ duy nhất có thể ngửi thấy chỉ có mùi hương nước mưa nhàn nhạt, như thể đang vỗ về, bao bọc lấy người Omega.
"Nào anh ơi, anh nhấc người lên một chút đi," Kim Mingyu một tay cầm thuốc cảm cúm ghé sát lại gần anh, một tay hờ hững đỡ lấy người anh. Đây là một tư thế vô cùng có chừng mực, nếu như Jeon Wonwoo muốn mượn lực thì rất thuận tiện, còn nếu không muốn thì khoảng cách một nắm đấm cũng sẽ không mạo phạm đến anh.
Hai bên má Jeon Wonwoo nóng bừng, đỏ rực lên. Anh không biết bản thân hiện tại trong mắt Kim Mingyu đang hiện lên như thế nào, chỉ là lần đầu tiên anh đón nhận sự chi phối từ pheromone của người khác một cách vui vẻ, cơ thể tự động nuông chiều sự kiểm soát của đại não, nói với Kim Mingyu: "Cảm ơn em, nhưng anh chỉ cần uống chút nước ấm là được rồi."
"À, vâng," Tay Kim Mingyu khựng lại một nhịp, đặt chiếc cốc đựng thuốc xuống, quay người đi rót nước ấm.
Mất đi sự chống đỡ từ cánh tay cậu, thân hình đang cong lên của Jeon Wonwoo đổ sụp xuống, anh ở phía sau lưng Kim Mingyu, thấp giọng nói.
"Nhưng mà, có thể... cho anh một chút pheromone của em có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com