Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bầu trời đêm rộng lớn lấp lánh ánh sao vốn tĩnh mịch đột nhiên lại có một vệt sáng chen chân như một vết cắt giữa bầu trời, một ngôi sao băng vừa đi qua, đẹp đẽ nhưng cũng nhanh lụi tàn...

"Waa! Mii-chan, nhìn kìa nhìn kìa! Là sao băng đó mau ước gì đó đi!"

"Hả...à...ừm!" Mitsuki nhanh chóng làm theo lời Sei, cô bé chắp hai tay vào nhau rồi nhắm mắt lại cầu nguyện điều gì đó.

Sei cũng định làm theo nhưng bỗng dưng lại khựng lại một nhịp, một hình bóng như vừa lướt qua trước mắt mà không phải Mitsuki.

"Waii~ Anh hai ơi sao băng đó! Cùng ước đi!"

"Rồi rồi ~"

Khi chớp mắt lại lần nữa Sei lại nhìn thấy Mitsuki của cô vẫn đứng đó lầm nhẩm điều ước mãi không thôi dù ngôi sao kia đã đi từ lâu. Sei dù còn băn khoăn về bóng dáng lạ lẫm ấy nhưng rồi điều làm cô bé quan tâm hơn là cô bạn nhỏ đang ước vô vàn điều kia.

"Mii-chan! Sao băng đi từ lâu rồi đó~ Cậu định ước bao nhiêu điều vậy~" Sei vòng ra sau, vỗ nhẹ vào vai Mitsuki.

"Heh...nhanh quá vậy...lần sau tớ phải ước nhanh hơn mới được!"

"Hì, vậy Mii-chan đã ước gì vậy?"

"Điều ước mà nói ra thì làm gì có tác dụng chứ!"

"Vậy để tớ nói điều ước của tớ xem có thành hiện thực không nhé!" Sei nở một nụ cười trông đầy tinh nghịch.

"Hửm? Vậy cậu nói xem?"

"Hì hì, đó là...được ở bên cạnh Mii-chan!" vừa nói xong Sei liền nắm nhẹ lấy tay của Mitsuki.

"Thật là...không phải đó là điều hiển nhiên sao?"

Nói chuyện thêm một chút, đi dạo xung quanh thêm một lát, bao nhiêu là thứ mới mẻ khiến hai cô gái nhỏ bất ngờ không thôi.

"Sei, ở chỗ kia có gì đó đang phát sáng kìa..."

"Ở đâu ở đâu?"

"Ngay kia thôi...theo tớ." lần đầu tiên Mitsuki chủ động kéo Sei đi, có vẻ như Mitsuki khá thích những thứ lấp lánh xinh đẹp.

"Hể...lần đầu thấy Mii-chan háo hức vậy đó!"

"Không có...tớ thấy lạ nên rủ cậu theo thôi..." Mitsuki bỗng khựng lại, tai hơi ửng đỏ, dù vậy tay vẫn nắm chặt lấy Sei, gần như hơi siết lại.

Sei cũng im lặng theo trước phản ứng của cô bạn, trầm ngâm nhìn một chút rồi khóe môi cong nhẹ lên như hiểu ra một điều quan trọng.

"Thôi nào, nhanh lên nhanh lên ~ Tớ cũng tò mò muốn biết nó là gì!" Sei vượt lên trước, cô bé lại kéo Mitsuki đi như mọi khi, nhưng không có vẻ gì là vội vã như lời vừa nói.

"...Ừm!"

Ánh trăng chiếu rọi xuống một khu đất nhỏ, nơi ấy có vô vàn những bông hoa trắng muốt đang được tắm mình trong thứ ánh sáng dịu dàng nhất trên đời. Chúng vừa tỏa sáng vừa tỏa ra hương thơm dễ chịu tinh khiết.

"Waa! Cái cây này là gì vậy? Mùi thơm quá đi! Nó còn phát sáng nữa!"

"Là hoa bách hợp đó! Chúng đại diện cho sự thuần khiết, trong sáng và sự tinh tế! Không những vậy nó còn..." dù rằng những bông hoa đang tỏa sáng rực rỡ nhưng có vẻ mắt của Mitsuki còn đang sáng hơn cả chúng khi nghe đến câu hỏi của Sei.

"Mii-chan biết nhiều thật đó! Sau này cậu dạy tớ thêm được không? Tớ cũng thích hoa lắm~"

"Hừm, cậu đã nhờ thì tớ đành phải làm thôi!" cọng tóc trông giống như chiếc ăng ten trên đầu Mitsuki bắt đầu ngoe nguẩy, trông có vẻ cô bé đang rất thích thú.

Sau một tiết học của cô giáo Mitsuki, cả hai lại tiếp tục đi tiếp dù ánh mắt của Mitsuki vẫn cứ dán chặt vào những bông hoa.

"Mii-chan, cậu rất giống những bông hoa đó đấy! Nên không cần tiếc chúng quá đâu~"

"Cậu nói gì vậy, người và hoa khác nhau mà! Đói quá cậu lại lú lẫn rồi sao?"

"Hì, mà cậu nhắc mới nhớ, đúng là tớ hơi đói thật! Nhưng làm sao giờ...lấy đâu ra đồ ăn nhỉ?"

"Trước hết thì mình tìm mấy loại hoa quả có thể ăn được đi! Sau đó cũng tìm chỗ để ở nữa..."

"Haizz...ước gì mình quơ tay đại đại xong 'đùng!' một cái đồ ăn hiện ra nhỉ! Kiểu như này..." Sei vừa cười ngố vừa quơ khoắng tay loạn xạ khiến Mitsuki chỉ biết thở dài với độ ngốc nghếch đến mức đáng yêu này.

Ấy vậy mà một cái lỗ nhỏ hiện ra để Sei cho tay vào và lấy ra một miếng thịt to đùng.

"Chachan~ Đại khái giống vậy...oái?! Có thật này!"

"HỂ?!! Cậu lấy đâu ra vậy!"

"T-tớ không biết! Tớ làm như vừa nãy rồi tự nhiên nó trên tay tớ vầy nè..."

"Thôi bỏ đi...dù sao cũng tốt! Tụi mình đi kiếm chỗ nào đó dừng chân tạm đi!"

"Cơ mà nhìn nè Mii-chan, hình như cái này chưa chín thì phải, nó là thịt sống nè." Sei nghịch miếng thịt đang cầm trên tay, quan sát kĩ càng.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một cái hang nhỏ, may mắn hơn nữa ở gần đó có một dòng sông nhỏ.

"Thấy rồi thấy rồi! Mii-chan ơi có một cái hang kìa!"

"Tớ thấy rồi, từ từ thôi có ai tranh chỗ của cậu đâu?"

"Nhưng mà tớ đói mà!"

"Trông cậu hớn hở vậy thì chắc chưa đói lắm đâu nhỉ?" Mitsuki chỉ nhìn Sei một cách bất lực, ngoài thở dài ra thì cũng chẳng có cách nào ngăn lại sự háo hức của cô bạn năng động nữa rồi.

Vừa mới đến nơi, Sei đã chui vào khám phá như thể trong đó có kho báu không bằng, song cái hang này vừa hay rất sạch sẽ, rộng và an toàn.

"Mii-chan! Trong này mát quá đi!"

"Hmm, chắc là do có con sông ở gần đó nên có hơi nước chăng?"

"Tuyệt quá, Mii-chan gì cũng biết ha!"

"Hừm...có nịnh tớ thì chút nữa tớ cũng không cho cậu ăn thêm phần của tớ đâu nhé!" Mitsuki khoanh tay vẻ kiêu kỳ, song mặt cũng ửng hồng nhẹ vì thích thú.

"Tớ còn định cho cậu thêm phần của tớ mà! Không lẽ trong mắt Mii-chan tớ ham ăn vậy sao, mồ..."

Mitsuki bỗng hơi khựng lại, đồng tử trong mắt bỗng giãn nở to hơn khi nghe Sei cho mình thêm phần ăn của cậu ấy.

"Hể...tớ có nghe nhầm không...Vậy cậu muốn gì mà lại nịnh tớ thế?"

"Mii-chan cứ suy nghĩ sâu xa đi đâu vậy! Tớ chỉ muốn khen cậu thôi mà..."

"V-vậy sao...ừm...tớ xin lỗi..." Mitsuki hơi cúi mặt nhẹ, đôi môi mím chặt vào nhau.

"Không sao không sao~ Mii-chan hãy chú ý đến tớ nhiều hơn nhé~!" Sei nắm nhẹ lấy tay Mitsuki, ánh mắt không có vẻ gì là trách móc.

Đúng lúc không khí đang dâng trào cảm động thì cái bụng tinh nghịch của Sei đã phá tan cái không khí ấy bằng một tiếng kêu ọc ọc dễ thương.

"Hì hì...Sei chắc là đói thật rồi nhỉ? Vậy chúng ta cùng nấu miếng thịt kia nhé!"

"Ồ!!! Cùng nấu đi! Cơ mà...nấu bằng cách nào nhỉ?" Sei vừa cao hứng giơ tay cao quyết tâm rồi ngay lập tức làm người khác phải cạn lời.

"Đúng là chịu thua cậu mà...giờ cậu đi lấy củi cho mình đi!"

"Đã rõ! Thưa bếp trưởng!"

"Thật là...lại làm quá lên rồi!"

Mới chỉ 10 phút sau trên tay Sei đã có một đống củi được cô bé ôm trong lòng chạy đến một cách vội vã, hẳn là không thể đợi thêm nữa rồi.

"Mii-chan! Cậu xem nhiêu đây đủ chưa?"

"Để tớ xem...oái?! Cậu mang nửa khu rừng về đây à!"

"Hì hì, tụi mình còn dùng nó để sưởi ấm nữa mà?"

"Cậu nói cũng phải..."

"Nào nào mau nấu đi! Tớ đói lắm rồi!" Sei cứ như vừa đi hái sao mà gắn vào mắt vậy, trông muốn ăn lắm rồi.

Sau khi sắp xếp củi lại, Mitsuki thành thạo dùng hai cục đá đập vào nhau tạo tia lửa khiến nó bén lên những cây củi khô và khiến chúng bốc cháy.

"Bây giờ cậu giúp tớ giữ miếng thịt trên cái que này nhé! Khi nào tớ kêu lật thì trở mặt sang bên kia để thịt chín đều!"

"Nghe kỳ công thật đấy! Cơ mà nấu ăn có vẻ cũng rất vui nhỉ, Mii-chan!"

"Nấu ăn vừa giúp chúng ta thư giãn cũng vừa là nghệ thuật đấy!" Mắt Mitsuki bỗng lóe lên 1 tia sáng, có vẻ lại trúng vào sở trường rồi.

Cô giáo Mitsuki lại xuất hiện rồi! Chỉ khác lần này Sei vừa lắng nghe vừa hỏi bài rất nhiệt tình, không biết từ khi nào miếng thịt đã chín rồi.

"Stopp! Món ăn...hoàn thành ~!"

"Ohh!!! Trông ngon quá, ực..." Sei nhìn miếng thịt vừa nướng xong mà nước miếng có khi đã tạo thành dòng sông thứ hai cửa cái hang này rồi.

"Cùng ăn thôi, tớ cũng đói rồi."

"Đây, của Sei!" Mitsuki dùng con dao nhỏ trong túi cắt miếng thịt ra làm đôi, chia đều cho cả hai người.

"Mời cả nhà cùng ăn!!"

"Mời cả nhà cùng ăn...này, ăn chậm thôi kẻo nghẹn!"

Bữa ăn tuy chuẩn bị khá lâu nhưng kết thúc lại rất chóng vánh, mới đây hai đứa tưởng rằng miếng thịt to như vậy có lẽ ăn phải lâu lắm, ai ngờ lại chỉ trong một vài cái chớp mắt đã chẳng còn gì.

"Waa~ Ngon thật đó! Liệu ngày mai có được ăn tiếp như vậy không ta~"

"Ngày nào cũng ăn một món thì chán lắm, tớ lại mong là ngày mai sẽ là món khác cơ!"

"Mii-chan nói đúng ha! Nếu 365 ngày đều ăn như vậy thà uống nước suối còn ngon hơn!"

"Ai dạy cậu sử dụng kiểu nói quá đó vậy..."

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc đôi mắt dán chặt vào nhau, đã khuya rồi.

(Ngáp) "Ưm...Căng da bụng là chùng da mắt nhỉ..."

"Tớ cũng buồn ngủ rồi...hôm nay chúng ta đã đi rất nhiều mà."

"Vậy chúng ta đi ngủ thôi, Mii-chan~" Vừa hết câu, Sei đã lao đến ôm chầm lấy Mitsuki, cô bé như con mèo nhỏ dụi mặt vào vai Mitsuki như muốn được chiều chuộng.

"Rồi rồi...cậu lấy chăn trong túi của cậu ra đi."

"Ừm~ Mii-chan ngủ ngon~"

"Chúc cậu ngủ ngon, Sei." Mitsuki khẽ xoa nhẹ đầu của cô bạn đang ngủ rúc trong lòng mình rồi cũng ôm chầm lại Sei để cùng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com