Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh (2)

Tiết trời lành lạnh luôn khiến người ta cảm thấy thêm một chút lười, vì thế tiểu hài hiện tại vẫn còn quấn người trong chăn, rúc vào lòng Hiểu Tinh Trần mà tìm thêm hơi ấm.

Bàn tay cậu bé đã được y băng bó cẩn thận, thế nhưng từ bên dưới lớp vải băng trắng tinh, máu vẫn rướm ra dính đỏ một vùng.

Nguyên một bàn tay bị bánh xe nghiến qua, xương cốt đều gãy, riêng ngón tay út đã mất dạng. Đứa bé buổi chiều gào khóc khản tiếng, đến tối tất cả còn lại cũng chỉ là từng tiếng nức nở vụn vỡ khản đặc.

Hiểu Tinh Trần đã thử dùng tiên lực nhưng vẫn không cách nào chữa khỏi cho nó, nghi ngờ lẫn chung với hoang mang cùng sợ hãi, đêm đó y chỉ có thể ôm tiểu hài vào lòng mà vỗ về. Rốt cuộc đến gần nửa đêm nó cũng mệt lử mà thiếp đi trong vòng tay y.

Vết thương quá nặng, mưng mủ làm sốt, tiểu hài tử khò khè thở, bàn tay trái không thể cử động bị nó giấu thật chặt. Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy, tiên lực lại không chạm được đến đứa trẻ, cuối cùng y đành thức cả đêm trông chừng nó cho đến tận sáng.

Đứa nhỏ ngủ vẫn luôn không yên, cựa quậy như gặp ác mộng. Y biết, nó đã bị ám ảnh bởi nỗi đau lẫn sự vô tình của nhân thế, luôn miệng lặp đi lặp lại.

"Cứu... Hức... Cứu... Đừng đi! Thúc thúc... Cứu ta! Tiểu tỷ tỷ đừng đi, cứu... Hức..."

Hiểu Tinh Trần vẫn luôn ôm chặt nó, cuối cùng mang nó quấn trong chăn, nằm nghiêng người bao bọc lấy.

Sự việc diễn ra với hài tử thật sự quá trùng hợp. Tay trái bị nghiền gãy xương, ngón tay út bị nghiền nát thành bùn nhão. Thật sự quá trùng hợp với sự kiện mà thiếu niên của y trải qua lúc bé, trùng hợp đến mức khiến y nghi ngờ liệu tiểu hài này có phải là hắn.

Ôm một tia hi vọng về sự trở lại của người xưa, Hiểu Tinh Trần trằn trọc đến tận rạng sáng.

-----

Tiếng giường kẽo kẹt vì cử động của đứa bé kéo Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy. Giác quan của y nhạy bén hơn người, mấy trăm năm qua lại chưa từng một lần yên giấc, thế nhưng không hiểu sao ôm tiểu tử này trong lòng lại có thể an tâm ngủ quên, đến mức nó đã trèo xuống khỏi giường y mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Ngươi tỉnh rồi? Định đi đâu vậy?" Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng hỏi nó, giọng nói khi còn ngái ngủ vừa mềm mại lại đáng yêu.

"Cạch" đứa nhỏ đứng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó liền phi ra khỏi cửa.

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng cửa bung ra, tiếng bước chân bé nhỏ cứ nghiêng ngả rời xa dần khỏi căn phòng, cảm giác của y hiện tại giống như bàn tay trắng vừa nắm được chút hi vọng, hi vọng đó lại vội bỏ trốn khỏi y. Giống như khoét thêm một lỗ hổng nơi trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn. Y chờ đợi mấy trăm năm, như thế nào có thể chấp nhận để tia hi vọng cuối cùng tuột mất khỏi tay? Hiểu Tinh Trần chạy xuống khỏi giường, lảo đảo quên cả mang hài vào. Sàn nhà in hằn lạnh lẽo vào lòng bàn chân, cũng khắc sâu vào trái tim y trăm năm chưa từng thấy lại hạnh phúc.

Bình thường y đều có thể đằng vân giá vũ nhưng hiện tại không biết vì cái gì cứ mang đôi chân trần chạy giữa đường rừng. Nơi hai người họ ở là trên đỉnh Phong Vũ ngàn năm sương giá giăng mịt mùng, bình thường không ai đến.

Tiểu hài chạy được nữa đường thì quay đầu lại, nó thấy vị ca ca ban nãy đang đuổi theo, chân y không mang giày bị cây rừng cùng đất đá làm trầy xước, dưới dải bạch lăng là hai dòng máu chảy xuôi trên khuôn mặt trắng bệch in hằn dấu vết của sự mệt mỏi. Nó không hiểu vì cái gì, tim giống như bị ai hung hăng bóp một cái, đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cảm giác từ bàn tay không còn cử động được nhắc nhở nó rằng nó phải chạy thật nhanh, không thể bị đánh thêm. Nếu bị đánh nữa, nó có thể thật sự sẽ chết.

Nó thật ra không thấy đau nữa, nỗi đau từ bàn tay dường như đã biến mất, chỉ là trong lòng nó đau, bị cuộc đời phản bội đến phát đau.

Vừa mới đây thôi, chỉ vì tin người nó đã bị đánh đến mức muốn tàn phế, lúc đó nó nhớ rõ chẳng ai muốn giúp nó cả. Người ngoài chỉ trỏ cho rằng nó ăn cắp nên bị đánh, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng cười khi người khác gặp họa của lũ trẻ nhà giàu. Tất cả đều in sâu vào tâm trí nó, không ai yêu thương nó, nó từ nhỏ đã bị cha nương vứt bỏ, bị người đời giẫm đạp, nó phải đi bới rác để ăn, nhặt đồ ăn thừa người ta làm rơi vãi, có lúc chỉ vì nó đứng gần người khác mà bị mắng chửi, bị người ta bạt tai vì họ cho rằng nó dơ bẩn. Thế nhưng nó vẫn tin ngoài kia sẽ có người cần nó, thích nó, bởi vậy nó rất ngoan, không bao giờ trộm cắp. Cho đến hôm qua, khi được ông chủ Hạ nhờ đi đưa thư, trong lòng nó xiết bao vui mừng, người ta cần nó, còn hứa cho nó điểm tâm nó thích nhất, chỉ nghĩ đến việc có thể tự mình kiếm được miếng ăn đã khiến nó xiết bao hạnh phúc. Từng đợt đấm đá, túm tóc lôi đi, roi ngựa vung đánh trên đầu và cả tay bị nghiền qua muốn tàn phế như dội một gáo nước lạnh vào tấm lòng ngây thơ, thành thật chưa từng hiểu sự đời.

Chẳng bao lâu nó đã bị đuổi kịp. Bạch y ca ca nắm lấy bả vai nó, cẩn trọng như sợ nó bị thương. Ca ca không nói một lời đã bế thốc nó lên. Nó la oai oái, xô đẩy muốn thoát ra nhưng ca ca lại ôm nó thật chặt. Nó sợ hãi vừa khóc vừa van xin.

"Ta không ăn cắp, Dương Dương không có ăn cắp! Dương Dương cũng không đòi đồ ngọt nữa, xin ca ca, ca ca đừng đánh."

Hiểu Tinh Trần mím môi. Đứa trẻ này... "Ngoan, ca ca không đánh ngươi, vĩnh viễn không để ai tổn hại ngươi nữa."

Đứa trẻ vùng vẫy đến mệt nhoài, cuối cùng cũng chịu nằm yên. Nó nâng đôi mắt sáng nhìn y cảnh giác. Đôi đồng tử to tròn cứ thế dán chặt vào gương mặt Hiểu Tinh Trần, y cảm nhận được cái nhìn của nó, hơi mất tự nhiên cười cười.

"Ngươi tên gì?" Tiếng nói trong trẻo phá vỡ yên lặng giữa cả hai. Một câu hỏi có vẻ bình thường lại khiến trái tim bé nhỏ của nó run lên. Lần đầu tiên có người muốn biết tên nó...

Nó động đậy bàn tay phải, kích động nắm lấy vạt áo y. Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu chờ đợi nó lên tiếng, nếu hiện tại đôi mắt y vẫn còn, có lẽ đang ôn nhu nhìn nó.

"Ta..." hài tử muốn mở miệng lại hơi chần chừ, cuối cùng lí nhí để lại một câu "Mọi người đều gọi ta là Tiểu súc sinh."

Mày kiếm hơi nhăn lại, Hiểu Tinh Trần dừng cước bộ. Tiểu hài sợ hãi co rúm lại thành một đoàn, nó sợ y giận dữ.

Cái ôm của Hiểu Tinh Trần càng thêm chặt hơn một chút, cuối cùng y cất tiếng, giọng nói mãi mãi nhu hòa như vậy: "Ta không phải bọn họ, ta muốn biết tên của ngươi, không phải cách bọn họ dùng để gọi ngươi."

Đứa trẻ nghe vậy bàn tay càng bấu chặt vạt áo y hơn, nó hơi căng thẳng, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, cuối cùng trong tiếng nức nở để lại hai chữ "Tiết Dương."

-----

Trước đây dù nó có cố gắng thế nào, ngoan ngoãn đến đâu cũng chẳng ai thèm nhớ tên nó. Người lớn gọi nó là tên nhóc ăn mày không cha không mẹ, đám trẻ con hay dùng đá ném nó, chạy một vòng quanh nó, chỉ trỏ gọi là tiểu súc sinh mồ côi không ai cần. Nó muốn cãi lại rằng nó cũng có cha mẹ mà, nhưng cuối cùng chỉ có thể im bặt chịu đựng từng viên đá va đập vào đầu, tay chân lẫn thân thể bởi nó chẳng biết cãi lại gì. Cha mẹ nó thật sự chẳng cần nó, nếu không đã chẳng bỏ rơi nó, có lẽ chẳng ai cần nó thật.

Nhà của Tiết Dương là một ngôi miếu hoang nhỏ xíu đổ nát thủng cả ngói, rách cả giấy dán cửa. Mùa hè chẳng thể tránh nổi ánh năng gay gắt, mùa đông chẳng tránh được băng tuyết ngoài trời, mưa đến lại chẳng khác nào nằm giữa dòng suối mà ngủ. Nó phải đi nhổ cỏ lau để phơi khô, dùng vỏ cây bện lại thành từng tấm cỏ lớn, chấp vá vào khung cửa và mái nhà. Nó phải dùng mấy khúc cây để bên dưới, lấy rơm phủ lên một lớp mỏng, nằm đau hết cả lưng. Bởi vì nó sau khi làm xong nhà đã nghèo đến mức chẳng còn rơm mà dùng. Trẻ con sức yếu, nó chỉ vừa bảy tuổi nên phải mất cả 3 tháng mới làm xong, thế mà cuối cùng lại bị một gia đình ăn mày khác chiếm chỗ, đuổi nó ra khỏi miếu. Thành ra nó phải ngồi trước của nhà người ta, ấm ức chịu mưa gió cùng bị bắt nạt đến thảm thương.

-----

Hiểu Tinh Trần nghe tên nó, đầu óc dần trở nên mụ mị, y cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, cánh tay dần buông lỏng. Cũng may tiếng nức nở của Tiết Dương cuối cùng cũng kéo được y trở về hiện thực.

Cước bộ lại dần nhanh hơn, Tiết Dương đã ngủ từ lúc nào, trán của nó vẫn còn rất nóng, y chỉ đành dùng khăn ướt lau sơ qua thân thể gầy đến trơ xương, sau đó đắp khăn lên trán nó.

Hiểu Tinh Trần kết ấn tạo ra một kết giới nhỏ bao vây Tiết Dương để nó nằm bên trong hòng ngăn nó bỏ trốn. Bản thân y đi vào thư phòng lôi từ trong đống cổ tịch y gom được một quyển sách được phong bế bằng chú ngữ. Hiểu Tinh Trần động thủ, quyển sách mở ra, một luồng gió thổi tung đạo bào lẫn ô phát. Qua khoảng nửa nén nhang, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng gấp quyển sách lại, nhét vào tay áo.

Lúc y quay lại, tiểu Tiết Dương vẫn nằm đó, hơi thở đã trở nên ổn định. Hiểu Tinh Trần bắt quyết, lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ cổ xưa. Khung cảnh xung quanh y thay đổi xoành xoạch.

Tiết sương giáng có một hài tử ngồi trước sân vẽ rồng vẽ rắn lên trên mặt đất.

Tiểu Tiết Dương nằm trên đùi bà nội, miệng ê a đọc chữ.

Vẫn đứa trẻ đó, chỉ là bà nội của nó đã chẳng còn ở cạnh. Xung quanh treo đèn lồng cùng vải trắng, tiếng khóc rấm rức của đứa trẻ phá lệ rõ ràng.

Thân hình nhỏ bé bị người ta xô ngã nhào xuống sông, thúc thúc Tiết Dương nhân cơ hội muốn chiếm lấy đất của bà nội nó lại không muốn mang theo cục phiền phức, liền lập kế giả vờ như nó đi chơi không cẩn thận ngã chết đuối.

Tiểu Tiết Dương quần áo tả tơi co rúc trong đống rơm giữa miếu hoang bẩn thỉu giành giật chút thức ăn thừa từ lũ chó mèo hoang, thân thể đầy vết cào cắn.

Tiết Dương lội vào đám cỏ, tay nhổ cỏ lau bị cọng cỏ cứa thành thật nhiều đường. Nó bện cỏ thành phiến nhỏ, đắp vào mấy cái lỗ bự chảng trên trần nhà và cửa sổ. Nó hì hục tận ba tháng rốt cuộc cũng hoàn thành.

Đứa trẻ đáng thương bị ăn mày lớn đuổi khỏi miếu, căn miếu bị chiếm, nó phải ở bên ngoài, trời se lạnh khiến thân thể gầy gò run lên bần bật.

Chủ nhà nào thấy nó sẽ đuổi nó đi không cho nó ngồi trước cửa tránh mưa, sợ xui xẻo.

Mấy đứa trẻ vây quanh ném đá vào đầu, vào tay, vào mình nó, chỉ trỏ gọi nó là tiểu súc sinh không ai cần đến. Nó ngẩng đầu muốn phản bác lại chẳng biết nói gì, viên đá nện vào đầu nó chảy máu, nó chỉ đành co rúm người tránh né. Y nghe nó lầm bầm: "Sẽ có người cần ta mà..."

Rồi một ngày trời nắng đẹp, nó được nhờ đưa thư để đổi lấy một đĩa điểm tâm, nó háo hức nghĩ rằng đúng là có người cần nó mà. Người nhận thư đánh nó, túm tóc nó nhấc lên rồi kéo lê trên mặt đất.

Tiểu nhị nghe nó hỏi về đĩa điểm tâm, tát nó mức sao nổ đầy đầu. Vị lão gia nhờ nó đưa thư không cho nó điểm tâm còn đánh nó, roi đánh từ trên đầu nó đánh xuống khiến nó ngã nhào ra đất, bàn tay bị bánh xe cán qua kêu răng rắc, máu chảy ra đầm đìa. Mọi người xung quanh chỉ trỏ cho rằng nó ăn cắp nên bị đánh, lòng tiểu Tiết Dương uất ức không thôi.

Bạch y ca ca cứu nó, mang nó ra khỏi đám đông, chăm sóc nó, băng bó cho nó rồi lại ôm nó ngủ. Y còn đuổi theo nó đến mức chân trầy xước chảy cả máu, hỏi tên nó là gì, nó đã kích động đến phát khóc, đã vui mừng vì rốt cuộc cũng có người lại muốn biết tên nó.

Hai dòng lệ nóng chảy trên mặt Hiểu Tinh Trần, y không ngờ rằng thế nhân y luôn yêu thương lại có thể đối xử với một đứa trẻ tàn nhẫn đến như vậy.

Có phải thiếu niên của y cũng đã chịu khổ như thế này, phải chăng bởi vì chẳng ai cứu giúp hắn, để ý đến hắn mà chỉ toàn đánh đập, hành hạ hắn? Thế nên hắn mới biến thành quỷ dữ, tàn sát đồng loại chưa từng gớm tay?

Đầu óc Hiểu Tinh Trần căng chặt, máu chảy từ hốc mắt trống rỗng của y, ngoằn nghèo vẽ lên khuôn mặt tiều tụy những đường vòng vèo đau đớn. Y không thể thấy đường, những thứ y miễn cưỡng "nhìn" được là vì y xâm nhập vào ký ức của hài tử kia mà thấy được. Vì là ký ức của nó, nỗi đau và cảm giác của nó cũng vây khốn lấy y, y cùng nó song song cảm nhận từng chút một.

Đương lúc Hiểu Tinh Trần định thu lại chú ngữ, trước mặt y hiện lên một bức tường đá, trên tường đổ xuống những loại dây leo kì lạ, trên thân dây chằng chịt gai góc cùng máu tươi.

Hiểu Tinh Trần hơi ngẩn ngươi, y đọc thêm một dòng chú ngữ khác, bức tường dần dần tách ra tạo thành một lối đi.

Bên trong bức tường, khung cảnh y thấy một lần nữa diễn ra, phá lệ chi tiết cùng rõ ràng. Tuy nhiên chẳng có bà nội nào cả.

Đứa trẻ đen nhẻm gầy gò từ khi có nhận thức đã phải ở một mình.

Nó thật sự phải giành giật thức ăn từ miệng chó mèo cùng lũ chuột, gián. Thức ăn bẩn đến mức khó tin, nhưng nó bỏ vào miệng lại là biểu cảm hạnh phúc đến bất ngờ. Khung cảnh đó hiện lên trước mặt y thật rõ ràng. Hiểu Tinh Trần mặc dù cũng mồ côi, nhưng y có cơ duyên gặp được Bão Sơn Táng Nhân. Bà đối với y rất tốt, chưa từng để y phải lo đến cơm ăn áo mặc. Sau này khi đã sa cơ cũng vậy, mặc dù phải ăn rau úa nhưng cũng là thực phẩm an toàn. Hôm nay nhìn thấy cảnh trước mắt, Hiểu Tinh Trần theo phản ứng sinh lý che miệng nôn khan, máu từ hốc mặt chảy ra càng nhiều. Muốn ôm nó, dẫn nó đi ăn món ngon nhưng Hiểu Tinh Trần đến gần, thân ảnh trước mắt sẽ mờ đi, y đành đứng yên một chỗ.

Khung cảnh lại thay đổi, Tiết Dương bứt cỏ lau vác trên vai, cái cổ nhỏ, cái tay, cùng những chỗ da lộ ra sau cái áo rách nát đều là vết cứa từ cỏ. Nó bện cỏ phải dùng vỏ cây bện, móng tay bấu vào mấy cành nhỏ kéo ra sợi vỏ cây, kéo theo cả chút máu từ đầu móng. Hì hục bao lâu rốt cuộc cũng tạm xong ngôi miếu, nó cười hì hì an ổn nằm trên đống gạch đá còn sót lại. Tối hôm đó có một đám người quần áo tả tơi quăng nó ra khỏi miếu, chiếm cứ chỗ ở của nó. Đứa nhỏ đáng thương không cách nào chống trả được, buộc phải ngủ ngoài đường.

Khung cảnh lại xoay chuyển xoành xoạch, nó bất động nằm trên đất trong cái hẻm nhỏ sau khi bị mấy đứa trẻ con khác bắt nạt. Trên đầu nó có một vết thương, máu chảy ra thật nhiều, khóe mắt của nó thoáng qua chút thủy quang.

Lần nữa xoay chuyển đã là sau này, nó bị đánh thảm, bị nắm tóc lôi đi, bị bánh xe nghiến gãy xương tay, ngón tay út biến thành bùn nhão, không ai giúp đỡ nó. Nó tin người, giúp người lại đổi về một thân đầy thương tích, nó khóc đến khản tiếng, nằm giữa đường không nhúc nhích nổi.

Nó nằm trong rừng, nhai nát chút lá cây đắp vào vết thương để cầm máu, việc này nó đã thấy mẫu thân của đứa trẻ khác làm lúc đứa trẻ đó bị thương. Mẫu thân đứa trẻ đó rất ân cần, đau lòng vì hài tử của mình. Nó từng tự hỏi liệu nó có mẫu thân thì bà ấy sẽ thương nó giống vậy chứ?

Tiết Dương ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Bàn tay nó chẳng cử động được, vết thương từ ngón tay út gần như hoại tử. Từ hôm đó nó phải trải qua cơn sốt lại chẳng có chút gì bỏ vào miệng. Y thấy nó gặp ảo giác, nhìn đất đá lại tưởng điểm tâm, nó lấy đất nhét vào miệng, sau đó lại phun hết ra, cuối cùng phải lê thân tàn đi hái trái rừng. Đa số trái rừng đều mọc trên cây cao, nó lại quá nhỏ, chỉ đành nhặt mấy trái đã úng bên dưới gốc cây ăn đỡ đói.

Y thấy đôi mắt nó dần u tối, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Khi nó hồi phục cũng là lúc nó thay đổi hoàn toàn, vẻ đau thương in hằn trên vết thương của nó, sự thống hận tô đậm trong ánh mắt nó.

Y biết đây là thiếu niên của y, nhưng y không dám chắc, bởi lẽ y chưa từng dám tưởng tượng đến những việc hắn đã trải qua. Y không nghĩ mệnh hắn lại khổ như vậy, bao lần y muốn đem hắn của năm tháng ấu thơ ôm vào lòng, bảo vệ hắn khỏi thương tổn lại chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn, để huyết lệ đổ xuống hay y vỗ về hắn.

Khung cảnh thay đổi, hắn đã trưởng thành. Cơ thể vẫn gầy gầy nhưng đã có chút tốt hơn. Hắn quay mặt lại, là một gương mặt đẹp thiếu nét trưởng thành, bảy phần tuấn lãng, ba phần ngây thơ. Trên mặt đầy ý cười giống như gặp bất cứ việc gì hắn cũng có thể cười. Chỉ có mình y hiểu rõ thiếu niên của y là vì chịu đủ thương tổn mới biến thành một kẻ vô tâm vô phế như hiện tại. Trước kia y trách hắn tay nhuộm máu tanh, vì một ngón tay lại diệt hết một gia tộc. Hiện tại nghĩ lại, Hiểu Tinh Trần có chút đau lòng, lúc trước, chính y nói hắn ghê tởm...

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, tiếp tục "nhìn" theo bóng lưng hắn. Hiện tại y đã hiểu hơn về hắn, tuy rằng việc hắn giết người là quá mức tàn bạo, y không đồng tình, nhưng cũng không biết phải oán trách thế nào. Người vô tội không sai, nhưng đứa trẻ bảy tuổi đó lại có tội tình gì? Hiểu Tinh Trần nắm chặt nắm tay. Kiếp trước y không cứu được hắn, để hắn chịu đủ khổ sở, về sau hắn giết người, lừa gạt y, hắn sai lại càng thêm sai. Thế nhưng hiện tại y có thể ngăn chặn cái sai của hắn lại tiếp diễn ở kiếp này cũng xem như trời cao còn ưu ái bọn họ.

Khung cảnh xoay chuyển.

Kim Lân Đài, hắn lật sạp hàng của người ta, cũng vì thế mà hai người gặp nhau. Hiểu Tinh Trần nhìn y của ngày đó bật cười trước hành động trẻ con của hắn, trong lòng không khỏi hoài niệm cái tài đổi trắng thay đen của hắn.

Thường gia diệt môn, lần nữa đối mặt y đã là kẻ thù của hắn. Hiểu Tinh Trần truy bắt hắn qua ba tòa thành lại trói hắn lên Kim Lân Đài giữa đại hội Thanh Đàm. Nhìn đao của Xích Phong Tôn kề cổ hắn, tim Hiểu Tinh Trần đập như trống bỏi. Ấy thế mà thiếu niên kia vẫn cười tươi đến thế, còn quăng cho y một câu: "Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng có quên ta. Chúng ta cứ đợi mà xem."

Bạch Tuyết Quan máu tưới đầy trước cổng, tri kỷ bị hại đến mù lòa. Hiểu Tinh Trần mặc dù đã nhớ rõ đây chỉ là lịch kiếp vẫn không khỏi nặng lòng. Tiết Dương tội nghiệt thật sự quá nhiều, hốc mắt trống rỗng vẫn chảy ra huyết lệ chỉ để nhìn cảnh tang thương trước mắt. Nhìn bản thân ở kiếp nọ gian nan cõng bằng hữu lên núi, nhìn bản thân trở nên mù lòa vẫn chưa buông chí hướng cứu giúp chúng sinh.

Hiểu Tinh Trần là thần, sinh ra từ tinh tú, bản tính y lương thiện không tính toán với thế nhân. Mang một lòng hướng thiện chưa từng đổi thay mà đến với thế giới, vậy nên dù đầu thai bao nhiêu lần, y vẫn luôn một lòng hướng đến chúng sinh.

Còn Tiết Dương là một quỷ sai sống ở u minh giới quanh năm âm khi dày đặc, lúc trước vì cứu y một mạng mà dính thêm ma khí. Có lẽ vì thế càng dễ sinh tâm ma, càng chấp nhất điên cuồng.

Nghiệt duyên bắt đầu, Tiết Dương trải qua một lần thanh lý vẫn còn chút hơi tàn được y cưu mang đem về. Y trước kia mù, chưa từng nhìn được biểu cảm của hắn mà chỉ nghe được thanh âm. Hiện tại hắn đổi giọng, "y" không nhận ra hắn là Tiết Dương, nhưng y thì thấy. Nhất cử nhất động của hắn Hiểu Tinh Trần đều chú tâm quan sát kĩ. Y muốn biết bọn họ đã sai từ đâu, từ bao giờ và vì sao.

Tiết Dương có thể cố chấp giữ mọi thứ trong lòng không nói ra. Hắn có thể dùng lời tàn nhẫn nói với y, y chỉ có thể lắng nghe. Nhưng hiện tại y được nhìn thấy hắn, được cảm nhận mọi thứ sâu thẳm trong trái tim hắn. Vì thế y muốn tự mình chiêm nghiệm thật kĩ. Bảo y đột nhiên buông xuống hết mà tha thứ cho hắn là không thể, vì vậy y muốn đem mọi việc tính toán với hắn, cả đoạn tình cảm giữa cả hai lẫn thù sâu nghĩa nặng, để sau này nhìn hắn lần nữa y có thể dũng cảm quyết định để bản thân buông bỏ khúc mắc cùng hắn làm lại từ đầu hoặc để hắn rời đi, vĩnh viễn nước sông không phạm nước giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com