Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

"Chỉ cần sinh ra khác đi một chút thôi... tụi mình đã có thể hạnh phúc rồi." – Câu nói mà tới cuối đời vẫn khiến em day dứt.

Em tìm thấy anh trong một buổi chiều tà – nơi ánh sáng chiếu lên gương mặt đầy kiểu hãnh mà chất chứa một nỗi niềm, nỗi niềm mà chính bản thân anh bị trói chặt, không thể thoát ra.

Em bị cuốn hút, dần lún sâu, rồi cuối cùng chẳng tìm thấy lối thoát trong cơn mộng mị ấy.

Cứ thế, em bị cuốn vào nơi sâu thẳm trong anh, để em thấy được đằng sau sự kiêu hãnh đó lại là một trái tim mỏng manh đầy yếu đuối khao khát sự tự do – điều mà em cho là điều hiển nhiên một con người phải có.

Anh quá nổi bật trong vô vàn người lướt qua. Như chính cuốn sách em từng kể với anh về cuộc đời của hai con người vĩ đại yêu nhau nhưng lại lạc lối, chính số mệnh đã đưa họ đến bên nhau, rồi lại tàn nhẫn biến tình yêu ấy thành điểm yếu chí mạng. Cuối cùng, chính số mệnh ép họ rời xa nhau. Cuộc đời dần mờ nhạt trong mắt họ để hiện lên chỉ còn bóng dáng người họ yêu.

Anh luôn chỉ mỉm cười khi em kể những câu chuyện mà em thích. Anh luôn nhìn em với anh mắt tự hào mỗi khi thấy em tự do tỏa sáng ở thế giới do em chọn. Anh luôn dùng chính hơi ấm từ nơi tim anh sưởi ấm em mỗi khi đông tới. Và cũng chính anh cho em biết được tình yêu tuyệt vời như thế nào.

Anh đã chót lạc vào nụ cười của em khi lần đầu em chào anh. Đôi mắt em lúc đó lấp lánh, xinh đẹp; nụ cười em như khảm vào trái tim anh. Khi đấy anh đã biết thế nào là rung động. Anh chợt nhận ra rằng hóa ra thế giới này không tẻ nhạt như những gì anh tưởng.

Đối với anh, em như ánh mặt trời đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh để nó trở nên ấm áp đủ để sưởi ấm lại cho em. Anh bảo em như cơn gió lướt qua đời anh, bởi anh chẳng thể ngăn cản cơn gió ấy chạy theo quy luật của nó trong tự nhiên. Anh bảo em như cơn mưa râm nhẹ nhàng khắc vào sâu trong da thịt anh.

Em trong câu chuyện của anh lúc nào cũng đẹp đẽ như một bông hoa thủy tinh, chỉ cần lỡ tay là sẽ vỡ vụn, khiến anh luôn phải trân trọng, nâng niu từng chút một.

Còn anh trong câu chuyện của em thì lại vững chãi, đáng tin, luôn là chỗ dựa mà em luôn yên tâm dựa vào khi cảm thấy thế giới này đôi lúc quá mệt mỏi.

Tự do em theo đuổi luôn có anh đứng sau bảo vệ, dù thế giới có sụp đổ, cũng có anh chống lưng cho em.

Em đã từng nghĩ em sẽ nắm tay đi đến tận cùng của thế giới này để chững kiến liệu tận cùng thế giới có thật sự đẹp như trong sách đã nói. Liệu lúc đấy em và anh sẽ nói gì khi nhìn thấy nó nhỉ?

Nhưng rồi em đã biết rằng tất cả chỉ là em đã nghĩ vậy.

Em không trách anh, không hận, cũng không hối hận khi đã yêu anh nhiều tới như vậy.

"Giá như em chết sớm hơn một chút...thì anh đã không yêu em nhiều như vậy."

Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.


-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com