Nightmare
Ác mộng
Chúng bám lấy tôi ngay cả khi tôi tỉnh giấc.
Tôi chỉ muốn có được một cuộc sống thật nhiều màu hồng và hạnh phúc.
Ngay cả khi tỉnh hay mê, tôi vẫn nhớ rõ sự phản bội, tổn thương, thù hận.
Tôi nhớ rõ nụ cười dối trá của cậu.
Nhớ cả những câu nói giả tạo của cậu.
Chưa bao giờ quên.
Không bao giờ quên !!
Cơn đau bám lấy tôi.
Không biết bao lần tôi đã tỉnh giấc vào nửa đêm, cầu nguyện để mình có thể thoát khỏi cuộc sống đày đọa đầy đau khổ này.
Cứ mỗi lần cuộc sống tồi tệ này tốt lên một chút, nó sẽ lại tồi tệ hơn nhiều chút.
Cái vòng lặp tình yêu đáng sợ ấy cứ lặp lại.
Nó cứ ám ảnh lấy tôi.
Tôi không biết đâu là tôi.
Tôi không biết mình đang buồn hay vui.
Ai đó đã nói với tôi rằng " tận cùng của nỗi buồn là niềm vui đấy "
Có lẽ khi quá đau khổ, cậu sẽ chẳng còn cảm nhận được gì cả và sẽ vui vẻ hơn.
Tôi chỉ muốn được chìm vào thế giới hạnh phúc của chính tôi, nơi không có sự hiện diện của con người, nơi chỉ có màu hồng, chỉ có vị ngọt.
Thật tốt, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com