Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i


Sau một đêm dài chạy show mệt nhoài, cả hai người, Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An, rã rời trở về căn hộ chung. Sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò, ánh đèn chớp nháy... tất cả đã lùi lại phía sau cánh cửa gỗ khép chặt. Hiếu chẳng buồn thay đồ, kéo An vào lòng ôm chặt như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng.

“Ngủ ngoan,”

 Hiếu thì thầm, tay nhẹ xoa mái tóc mềm của An.

 “Ừa… đừng có giành chăn em là được,”

 An lí nhí, mắt lim dim mà vẫn không quên trêu.

Vậy mà sáng hôm sau, khi ánh nắng mỏng manh vừa len vào qua khe rèm cửa, Hiếu trở mình dậy... thì An không còn nằm bên cạnh nữa.

Hắn bật dậy, tim đập thình thịch.

“An?”

Không ai trả lời.

Chiếc điện thoại của An vẫn ở đầu giường. Áo hoodie mà tối qua cậu mặc vẫn vắt trên ghế. Tất cả đều quá yên ắng, yên đến mức bất thường.

Chỉ có một thứ lạ lẫm: một con mèo lông trắng mịn như tuyết, to tròn như cục bông gòn, đang ngồi gọn trên gối Hiếu, chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn chăm chú.

“…Cái gì đây?”

Hiếu nhăn mặt. Mèo ở đâu ra? Hắn không nuôi, An cũng không mang về. Sao lại có mèo trên giường mình?

 “An ơi, em đi đâu rồi?” 

 Giọng Hiếu có chút hoảng, hơi gắt vì lo.

Hắn chạy quanh nhà tìm. Phòng tắm trống trơn. Bếp không có ai. Cửa vẫn khóa trong. Không có dấu hiệu An từng mở cửa ra ngoài.

Quay lại giường, con mèo vẫn ngồi đó. Nó ngước nhìn hắn, mắt long lanh như muốn nói điều gì đó.

Hiếu khoanh tay, nhìn chằm chằm.

 “…Đừng nói với tôi là…”

Con mèo bỗng chớp chớp mắt, ngước cổ kêu “meo~” một tiếng nhỏ nghe y như giọng An khi nhõng nhẽo.

Hiếu sững người.

Không thể nào. Không thể có chuyện đó. Nhưng…

 “…An?”

Con mèo rụt tai lại, gật gật đầu, búng đuôi tỏ vẻ… ngại ngùng.

Hiếu gần như tê liệt.

“Em… em bị làm sao vậy ?!”

Con mèo (rất có thể là An) lại "meo" nhỏ, rồi dùng chân khều khều cái điện thoại. Hiếu nhanh chóng hiểu ý, mở điện thoại An. Trong mục nháp ghi chú chỉ có đúng một dòng:

“Em dậy lúc 5h sáng, khát nước đi uống. Lỡ mở cái lọ thủy tinh kỳ lạ anh bảo đừng đụng... rồi giờ em như này. Làm sao để hóa lại huhu huhuhu cứu em với đừng bỏ em!”

Hiếu ôm trán. Cái lọ đó! Hắn nhớ ra ngay, hôm qua có một fan tặng hắn một lọ thuỷ tinh nhỏ nói là “charm may mắn”, bảo đừng mở khi không có ánh sáng mặt trời. Hắn tiện tay để đó, dặn An đừng đụng vào.

“Trời ơi… em thiệt tình luôn á.”

Hiếu ngồi thụp xuống giường, ôm mặt. Nhưng rồi hắn liếc nhìn “mèo An”, khẽ bật cười trong sự bất lực.

“Biến thành mèo mà cũng xinh dữ vậy hả?”

Con mèo dường như đỏ cả tai, vội vùi mặt vào gối. Hiếu thở dài, cúi xuống gãi nhẹ sau gáy mèo:

“Không sao. Để anh gọi người tìm cách hóa giải. Nhưng trong lúc đó thì… chắc phải tắm cho em nè. Mèo gì hôi mồ hôi sân khấu.”

“Meoooo!!!” (phản đối kịch liệt)

“Anh đùa thôi. Không lẽ mèo mà cũng biết mắc cỡ?”

Hiếu cười khẽ. Tuy An đang là mèo, nhưng vẫn là An. Cậu mèo nhỏ này vẫn khiến tim hắn đập loạn lên như thường.

Và thế là một ngày mới bắt đầu  với rapper Trần Minh Hiếu chăm mèo biến hình Đặng Thành An. Đầu Hiếu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện viết một bài nhạc mới mang tên “Meo Meo Là Vợ Anh”…

Hiếu ngồi dựa lưng vào thành giường, tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của "mèo An", mắt nhìn nó nghi ngờ đầy cảnh giác như đang tra khảo tội phạm.

“Mà nè… sao em biết mở điện thoại rồi gõ note nhắn tin cho anh hay vậy hả?”

Con mèo chớp chớp mắt, nép nép cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay Hiếu, cố làm vẻ dễ thương để đánh lạc hướng.

“Đừng có lảng sang chuyện khác.”

Hiếu nhướng mày.

“Là sao? Mèo mà biết dùng chân mở khóa face ID à? Hay là có cả vân tay luôn?”

Con mèo chớp mắt mấy cái, rồi nhẹ nhẹ… lấy chân gõ nhẹ lên môi Hiếu.

Hiếu tròn mắt:

“Ơ? Em kêu anh im à? Anh là người yêu em đó nha, đừng tưởng có bốn chân rồi anh không dám trị!”

Mèo An lật bụng ra nằm ngửa, giơ hai chân lên trời, vẫy nhẹ nhẹ, mắt nhìn hắn kiểu “thôi đừng giận, em ngoan mà”. Cái bụng trắng phau mềm mịn phập phồng nhẹ theo nhịp thở, đáng yêu đến mức Hiếu thấy mình bắt đầu mềm lòng.

“Biết rồi, biết rồi. Chắc hồi xưa ở nhà từng nuôi mèo, luyện gõ note bằng chân đúng không?”

“Meoooo~!”

(Hừm! Em thông minh sẵn!)

Hiếu phì cười, nhéo nhẹ một cái vào má mèo.

“Ghê ha… biến thành mèo rồi mà cũng không quên thể hiện mình giỏi. Anh hỏi thiệt, em có học làm mèo trước không vậy? Nằm lăn lóc, ngáp, dụi dụi rồi còn chọc anh mềm lòng y chang mấy con mèo TikTok.”

Mèo An dụi đầu vô tay áo Hiếu, nhẹ nhàng liếm một cái lên cổ tay hắn. Một hành động vừa ấm áp vừa bất ngờ.

Hiếu hơi khựng lại.

Tim hắn tự nhiên loạn nhịp  dù đó chỉ là một con mèo.

“Em làm vậy là anh khó tập trung tìm cách biến em lại lắm đó biết không…”

Hiếu khẽ nói, giọng hơi khàn.

Con mèo co chân lại, nằm gọn trong lòng hắn, đôi mắt lim dim như muốn nói: “Vậy cứ để em là mèo, rồi anh chăm em cả đời nha?”

Hiếu nhìn chằm chằm cái mặt tròn xoe đáng ghét ấy một hồi lâu, rồi thở dài:

“Không được. Mai có show. Anh đâu có thể bế mèo lên sân khấu rồi kêu 'đây là vợ anh'. Người ta tưởng anh bị khùng.”

Nói vậy thôi, chứ lát sau chính hắn lại kiếm cái khăn mềm, nhẹ nhàng lau mặt mèo, lầm bầm:

“Nhìn dơ quá. An của anh mà xù xì vậy sao được.”

Con mèo khẽ nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào lòng hắn, đuôi quấn lấy tay áo Hiếu như một lời yên tâm. Dù là người hay là mèo, chỉ cần còn trong vòng tay Hiếu... thì An vẫn thấy an toàn.

Hiếu vừa ôm "mèo An" vừa thở dài, hết nhìn cái lọ thủy tinh kỳ quặc kia lại nhìn con mèo đang nằm gọn trong lòng mình. Biến thành mèo thì cũng thôi đi, đằng này còn mèo biết gõ note, mèo biết hờn biết trách, mèo còn biết... liếm tay người ta làm người ta ngại đỏ mặt.

Không ổn. Hắn phải gọi viện trợ.

Hiếu đặt mèo An vào cái gối mềm, kéo chăn đắp hờ lên rồi lấy điện thoại ra gọi ba cái tên đầu tiên trong mess Gerdnang hội.

Cuộc gọi nhóm:

Hiếu:

"Tụi bây... tới nhà tao liền, gấp, rất gấp, cực kỳ gấp."

Hậu (ngái ngủ):

"Gì? Cháy nhà hả?"

Kew:

"Hiếu sáng nay mày không có lịch diễn à? Sao mà gấp như cháy nhà vậy ?"

Khang (vừa tập gym vừa nghe):

"Chuyện gì vậy? An sao không gọi mà mày gọi?"

Hiếu im 1s, rồi trả lời tỉnh queo:

"An… biến thành mèo rồi."

Ba giây yên lặng.

Kew:

"...Mày sốt à chưa uống thuốc hả?"

Hậu:

"Ê đừng giỡn sáng sớm, tao còn đang mơ ngủ."

Khang:

"...Mày nói lại coi?"

"Tao nghiêm túc. An biến thành con mèo trắng, lông dài, mắt to, tai cụp. Đang nằm trong chăn tao nè. Đẹp trai y chang bản gốc, chỉ là nhiều lông hơn."

Kew:

"...Được rồi, đợi tụi tao tới."

Chưa tới nửa tiếng sau, ba người kéo tới đầy đủ, mặt đứa nào đứa nấy vừa hoang mang vừa sẵn sàng... làm lễ trừ tà.

Hậu:

"Ủa đâu? Mèo đâu? Đâu phải người ta biến hình được dễ vậy…"

Hiếu không nói, bế con mèo trắng từ trong phòng ra, đặt ngay giữa phòng khách.

Cả ba người đồng loạt nhìn.

Con mèo ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nhìn từng người một, rồi... giơ chân vẫy vẫy nhẹ như chào.

Kew:

"Ủa rồi… vậy là…nó là An thiệt à?!"

Hậu:

"Tao tưởng mày troll tụi tui… sao An dễ thương vậy trời."

Khang đơ mặt ra:

"Tao biết An nó nhỏ con, nhưng nhỏ tới mức này thì… hơi quá ."

Hiếu khoanh tay, dựa vào tường, thở dài:

"Tối qua tao được tặng cái lọ thủy tinh lạ lắm. Tao có nói An đừng mở, mà em ấy lại mở. Rồi sáng ra thành như này. Bây giờ phải làm sao, có cách gì để  ấy trở lại bình thường không ?"

Kew ngồi xuống ngang tầm với mèo, nhìn kỹ hơn:

"Để tao gọi chị họ tao, Chị ấy chuyên nghiên cứu mấy thứ kỳ dị kiểu tâm linh – hiện tượng siêu nhiên – vật thể kỳ bí. Không chừng giúp được."

Hậu gật gù, lôi sổ tay nhỏ xíu ra:

"Để tao ghi lại đặc điểm an lúc biến thành mèo , sau này viết bài ‘Khi bạn thân tui là rapper nhưng lỡ biến thành mèo’, biết đâu hot."

Khang không nói gì, chỉ ngồi xoa đầu mèo, giọng nhỏ hơn thường ngày:

"Để tao gọi người quen trong giới sưu tầm đồ cổ, coi coi cái lọ đó là loại gì."

Hiếu liếc nhìn Khang, thở ra nhẹ:

“Cảm ơn tụi bây đã giúp tao tìm cách trả lại cho An. Chứ để nó hoài như này… tao ôm thì tao dám ôm, nhưng còn hôn thì tao không dám hôn…”

Mèo An “meo~” một tiếng nhỏ đầy ngượng ngùng, rồi nhanh chóng chui vào áo Hiếu trốn.

Hậu:

“Biến thành mèo mà cũng còn biết mắc cỡ với mấy câu Hiếu nói ha!”

Khang cười khẽ:

“Chỉ có An mới chịu nổi thằng Hiếu thôi…”

Cả đám bắt đầu chia việc. Kew gọi chị họ, Hậu lo phần ghi lại tình trạng để tra cứu mạng, còn Khang chụp hình cái lọ gửi cho chuyên gia. Trong khi đó, Hiếu vừa ôm mèo An vừa vỗ nhẹ nhẹ:

“Ráng chịu chút , anh hứa anh sẽ tìm mọi cách biến em về như ban đầu … rồi xử tội sau.”

“Meooo…”

Sau khi cả nhóm vật lộn cả buổi sáng với cái lọ thủy tinh và con mèo An siêu cấp đáng yêu, cuối cùng... việc cũng tạm xong.

Kew đứng dậy, phủi phủi quần áo, vươn vai:

“Tao gọi cho chị họ rồi. Bả nói để bả gửi sách hướng dẫn nghi thức giải phong ấn gì đó, mà... phải chờ tới chiều tối mới thực hiện được. Giờ bả bận coi lại mấy lá bùa.”

“Ờ, vậy là phải đợi,”

Hiếu gật đầu, xoa đầu con mèo đang nằm ngoan trong lòng mình.

“Không sao, miễn An còn ở đây, còn biết anh là ai, là được.”

Khang đứng im một hồi, rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó. Giọng trầm thấp hơn thường ngày:

“Alo, chú Tư hả? Dạ con gửi chú cái hình... Ờ cái lọ này. Con muốn biết gốc gác của nó với cách giải trừ... Dạ, con đợi.”

Gọi xong, Khang quay sang:

“Tao phải đi gặp trực tiếp người ta để hỏi kỹ hơn. Chú tao nói cái lọ này giống đồ cổ bên Lào, có liên quan tới nghi lễ chuyển hóa gì đó. Tao đi liền, chậm trễ là nguy hiểm.”

Hiếu nhìn Khang, gật đầu:

“Ừ, đi đi. Cảm ơn mày.”

Hậu lúc này lại ngồi đăm chiêu bên quyển sổ nhỏ xíu, vẻ mặt… trầm tư một cách hiếm có. Ghi chép gì đó xong, cậu gập sổ lại, bỏ vào túi, nhìn An rồi cười nhẹ:

“Tao đi đây. Có chuyện cần làm. An cứ yên tâm ở với Hiếu, tụi tao không bỏ đâu. Tao… cần suy nghĩ chút.”

“Ủa mày đi đâu?”

Hiếu nhíu mày.

“Đi viết nhạc,”

Hậu nháy mắt,

“hoặc là... đi tìm hiểu cái gì đó để lần sau không có bị biến thành mèo nữa.”

Rồi từng người lần lượt rời khỏi nhà Hiếu.

Căn phòng lại trở về yên ắng như lúc sáng sớm.

Hiếu ngồi yên trên ghế sofa, tay vẫn ôm An, ánh mắt xa xăm.

Không ai nói gì.

Chỉ có ánh nắng chiếu nghiêng vào căn phòng, rọi xuống bộ lông trắng mịn của "mèo An", khiến cậu trông như phát sáng.

“Em biết không,”

Hiếu thì thầm,

“Anh biết tụi nó đang tìm các. Nhưng mà anh vẫn thấy sợ… sợ nhỡ đâu không biến em về được. Sợ nhỡ đâu em quên anh. Sợ…”

Mèo An giơ nhẹ một chân, vỗ lên má hắn một cái rõ mềm.

“Meo~” (Đừng ngốc vậy nữa!)

Hiếu cười, cúi xuống sát mặt mèo:

“Ừ, biết rồi. Nhưng... cũng cho anh yếu đuối tí chứ.”

Mèo An gật đầu nhẹ, rồi rúc đầu vào ngực Hiếu. Và cả hai cùng nằm trên ghế như vậy, trong im lặng và ấm áp.

Chỉ cần còn ở bên nhau, thì mèo hay người... cũng không còn quá quan trọng nữa.

Trời trưa dần ngả bóng. Căn phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và nhịp thở khẽ khàng của hai “người” nằm ôm nhau.

Hiếu vẫn ngồi tựa trên sofa, tay quấn chăn quanh An – giờ chỉ là một cục bông mèo trắng muốt – mà lòng thì chẳng yên chút nào. Dù cả nhóm đã vào cuộc, dù biết tối sẽ có cách giải… hắn vẫn không dằn được cảm giác lo lắng.

Mắt hắn nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mặt, giọng trầm thấp bật ra, như một nỗi lo không kìm lại được:

“Anh mạnh mẽ cỡ nào cũng không nghĩ có một ngày lại ngồi đây… ôm một con mèo mà sợ mất cả thế giới.”

Mèo An ngước mắt nhìn hắn.

Cậu lặng lẽ, dịch người lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng đặt bàn chân nhỏ xíu lên ngực Hiếu, chạm vào nơi tim hắn đập.

Rồi dùng đầu mình dụi nhẹ vào cằm hắn, một cái chạm ngắn mà ấm áp lạ kỳ.

Dù không thể nói, không thể phát ra tiếng người... nhưng sự vỗ về trong đôi mắt An, trong từng hành động nhỏ, như đang thầm thì:

"Em vẫn ở đây mà. Em nghe thấy anh. Em không sao đâu."

Hiếu cúi đầu nhìn cậu.

“Anh không hiểu được em nói gì… nhưng mà…”

hắn đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, ghì vào ngực

“…anh cảm nhận được. Rõ ràng lắm.”

Giọng Hiếu khàn hơn, vỡ nhẹ ở đoạn sau.

Hắn cúi mặt, trán dựa vào trán An.

“Anh xin lỗi. Tại anh để cái lọ đó lung tung. Tại anh không kè kè theo canh em như mọi khi. Tại…”

Mèo An giơ chân lên… chạm nhẹ vào môi hắn. Như thể đang bảo:

"Thôi đừng tự trách nữa, em không thích anh như vậy."

Hiếu bật cười nhẹ, vuốt lên đầu cậu, thì thầm:

“Thôi được. Nhưng em phải ráng nha, phải đợi tới tối. Đừng bỏ anh giữa chừng đó.”

Mèo An dụi đầu vào cổ hắn, khẽ “meo~” một tiếng, rồi rúc trọn trong áo hắn như muốn ngủ tiếp. Hiếu thì ngồi yên, tay vòng chặt quanh thân mèo, tim đập chậm dần lại. Không còn quá căng, nhưng vẫn luôn có chút lo sợ len lỏi.

Hắn không nói ra, nhưng lòng hắn nghĩ:

Chỉ cần An quay lại… chỉ cần em lại gọi anh là “đồ đáng ghét” như mọi hôm, anh hứa anh sẽ không để mất em lần nào nữa.
___

Sau khi đút cho mèo An ăn xong ít cháo, Hiếu lau miệng cho cậu bằng khăn ấm như đang chăm con nít chính xác hơn là một đứa trẻ biết trợn mắt mỗi khi bị lau quá mạnh. Rồi hắn ngồi xuống, ngẫm nghĩ.

“Không nói được. Gật lắc cũng không tiện. Lỡ mai mốt cần trao đổi gấp cái gì đó thì sao…”

Ánh mắt hắn vụt sáng.

“À ha!”

Hiếu bật dậy, đi nhanh vào phòng làm việc. Một lát sau, hắn quay lại với cái laptop mở sẵn, vỗ vỗ vào bàn.

“An ơi, xuống đây, anh có cái này hay lắm.”

Con mèo trắng ngoan ngoãn được bế xuống đặt lên bàn trước màn hình laptop. Hiếu cắm sạc, mở to màn hình, mở ứng dụng ghi chú, rồi điều chỉnh font chữ thật to. Hắn xoay màn hình về phía An, rồi gõ một dòng đầu tiên:

"Em thử gõ gì đó đi. Dùng chân cũng được. Hoặc... nếu tiện hơn thì anh dắt em ngồi lên bàn phím luôn cho dễ."

Mèo An ngước lên nhìn hắn với ánh mắt kiểu "thiệt luôn á?", nhưng rồi cũng lon ton bước lại gần bàn phím. Cậu đưa chân đè nhẹ từng phím một cách… lóng ngóng nhưng kiên trì.

Sau vài lần gõ loạn lên toàn "sdfgh", "eeeee", cuối cùng cũng hiện lên một dòng ngay ngắn:

“em khôn mà, đừng coi thường”

Hiếu tròn mắt.

“Giỏi! Em đánh được chữ thành thạo luôn rồi này!”

Con mèo ngồi chễm chệ trên bàn phím, mặt đầy tự hào. Rồi lại từ tốn gõ tiếp:

“em không phải mèo thường”

Hiếu cười khan:

“Biết rồi, biết rồi. Em là mèo quý tộc. Anh còn tưởng em là mèo thần cơ. Thôi giờ cái này dùng để anh hỏi gì em trả lời nha?”

An gõ:

“dạaa”

Hiếu gõ câu đầu tiên:

“Em thấy trong người sao rồi?”

An gõ chậm hơn, nhưng vẫn rõ:

“hơi mỏi… chân ngắn nên đi cũng khó. em nhớ cái áo hoodie ghê luôn á”

Hiếu cười xém té ghế, dụi mặt vào tay:

“Trời ơi, giờ em thành mèo rồi còn than nhớ hoodie. Để anh khâu cho cái áo bé xíu mặc đỡ nha?”

An:

“ko cần. em là rapper. mèo vẫn ngầu đc”

“Ờ ờ, mèo hiphop. Mèo đường phố. Mèo top trending.”

An:

“mèo là của hiếu”

Hiếu nhìn dòng chữ vừa hiện lên, lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.

“…Ừ. Mèo là của anh.”

Hắn gõ:

“Vậy anh là gì của em?”

An do dự một chút. Gõ từng từ:

“hiếu là.... chăn bông. giường mềm. và hơi thở dễ chịu của em mỗi sáng”

Hiếu nhìn màn hình, bỗng thấy mắt mình cay cay. Một câu đơn giản nhưng ngọt đến mức khiến hắn không dám thở mạnh. Cái người con trai hay luyên thuyên kia… dù trong hình dạng nào, vẫn biết cách làm tim hắn run lên.

Hắn vươn tay xoa đầu cậu, giọng dịu đi:

“Ừ. Tối nay mình làm nghi thức, xong rồi về lại làm người đi. Rồi muốn ôm gì ôm, muốn ngủ gì ngủ… không ai dám cấm em nữa.”

An không gõ thêm, chỉ nhích lại gần, dụi đầu vào ngực hắn. Màn hình vẫn còn mở, con trỏ vẫn chớp nháy… nhưng câu trả lời kế tiếp lại là bằng im lặng.

Ba đứa kia tụ lại vào buổi tối hôm đó Khang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm chiếc lọ thủy tinh nhìn lom lom như đang phân tích một báu vật cổ. Hậu thì vừa đi vừa lảm nhảm mấy điều trong sách phép, còn Kew nằm lăn ra thảm nhà, cầm mèo An trong tay mà dụ dụ:

"Ê, An, mày hóa mèo rồi mà còn trắng, còn ngoan nữa, đáng yêu dễ sợ luôn đó nghe…"

Hiếu ngồi bên cạnh, vẻ mặt không buồn đùa theo. Hắn chồm tới giật An khỏi tay Kew, ôm vào lòng mình như thể đang ôm một thứ gì rất dễ bể.

" Mấy ông biết nó bị gì chưa? Biết sao lại vậy chưa? Đừng có ngồi đó giỡn nữa."

Khang gõ nhẹ vào cái lọ rồi nói:

" Cái này không phải đồ chơi. Lúc đầu tao cũng tưởng là kiểu lọ trang trí thôi, ai ngờ là hàng thật. Ở trong nó có dính chút bột chú ngữ còn sót lại… Chắc lúc An nghịch mở ra rồi hít phải, nên mới thế ."

" Vậy bây giờ phải làm sao "

Hiếu cau mày hỏi.

Ba người tụ lại kể rõ cho Hiếu nghe về chuyện cái lọ — hóa ra, không cần nghi thức phức tạp gì cả, chỉ cần đến đúng đêm trăng tròn thì hiệu lực của cái lọ sẽ tự động mất đi, An sẽ trở lại hình dạng con người.

Khang thì sau đó đã mang cái lọ đi cho người quen xem thử, xác nhận lại nguồn gốc. Kew thì nói là chị Kew từng kể sơ qua về mấy vụ vật bị yểm tương tự. Còn Hậu, vừa nghe chuyện xong là lập tức cắm cúi tìm kiếm thông tin trên mạng, xác minh lại đủ thứ.

Sau một hồi trao đổi, cả bọn chốt lại: chỉ còn đúng một tuần nữa là đến trăng tròn. Đồng nghĩa với việc… An sẽ phải sống trong hình dạng mèo suốt một tuần.

Hậu bật lại những thông tin mà mình đã tra cứu trên điện thoại, cau mày đọc chậm rãi:

“Lọ phong ấn cổ có hiệu lực tạm thời… Đa phần chỉ kéo dài tới kỳ trăng tròn kế tiếp. Tức là nếu bị dính thì sẽ tự hết sau khi trăng tròn xuất hiện.”

Cả phòng im bặt trong vài giây. Hiếu nhìn lại con mèo trắng đang chớp mắt trong lòng mình _ chính là An.

“…Tức là An phải ở dạng mèo trong một tuần nữa?”

Hiếu hỏi, giọng trầm hẳn đi.

Khang gật đầu xác nhận, còn Hậu thì ngồi xuống thở dài, lẩm bẩm như đang tự tổng hợp lại thông tin.

“Ờ, không cần nghi thức gì hết. Đến đêm trăng tròn, cái lọ sẽ mất hiệu lực… An sẽ trở lại bình thường.”

Cả đám nhìn nhau, mỗi đứa một vẻ mặt. Riêng Hiếu, lòng rối bời — một tuần? Một tuần An là mèo? Hắn xoa nhẹ đầu con mèo nhỏ trong lòng, lặng im không nói gì thêm, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính tới đủ chuyện: ăn uống, ngủ nghỉ, an toàn… và cả việc giấu An khỏi đám truyền thông nếu lỡ ai phát hiện.

Một tuần có vẻ dài hơn bình thường rồi đây.

___

Sau khi đã kể rõ mọi chuyện, cả ba – Khang, Hậu và Kew – đều thở phào nhẹ nhõm. Dù hơi rối rắm, nhưng ít nhất cũng biết rõ lý do An bị biến thành mèo, và điều quan trọng nhất: một tuần nữa, vào đêm trăng tròn, An sẽ trở lại như cũ.

Khang vươn vai rồi cười rồi xoa đầu mèo an :

" Vậy là chỉ cần nuôi cho đàng hoàng một tuần thôi .Mày ráng lên nha Hiếu. Tao mà là mày chắc tao khó mà nuôi nỗi nhỏ này lắm. An nghịch kiểu này đau tim ghê nhưng mà biến thành mèo trông cũng dễ thương ấy chứ mà vốn dĩ lúc là người cũng đã dễ thương rồi mà ."

Hậu gấp lại cuốn sổ nãy ghi chép, đứng dậy:

" Tao đi về ngủ đây, bữa nay căng não rồi đó. Mà nhớ cho "mèo" ăn uống điều độ nha, mèo này là mèo đặc biệt đó."

Kew cũng thu dọn đồ rồi lém lỉnh nói thêm:

" Nhớ tắm cho An nha Hiếu, chứ mèo mà hôi là không ôm nổi đâu đó."

Hiếu nhíu mày:

" Tụi bây về lẹ đi, phiền."

Ba đứa kia cười phá lên, chọc thêm vài câu nữa rồi tạm biệt. Cửa vừa khép lại, Hiếu ngồi xuống ghế, nhìn con mèo trắng nhỏ đang ngồi ngoan trên gối, cái đuôi khẽ ve vẩy.

Hắn thở dài một cái thật nhẹ:

" Một tuần thôi đó nha. Làm ơn đừng nghịch nữa, An ơi."

Con "mèo" như hiểu, dụi đầu vào tay Hiếu, rồi ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn. Trong sự tĩnh lặng vừa đủ của căn phòng, tim Hiếu cũng dần dịu lại. Một tuần. Chỉ cần một tuần thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com