hết
"Và thú vị hơn nhé..."
Pond nhướng mày, chỉ vào màn hình
"Lúc nãy khi em mở khóa bằng mã 0507, camera ẩn đã tự động chụp lại khuôn mặt 'lén lút' của em lúc đó. Trông em giống hệt một con mèo đang đi ăn trộm cá vậy."
"Anh... anh cài bẫy tôi! 0507 là cái quái gì mà anh đặt làm mật khẩu?"
Phuwin uất ức hét lên.
Pond đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai cậu
"Là ngày đầu tiên em đến xin việc và làm đổ cà phê lên áo tôi đấy. Ngày tôi biết mình sẽ phải tốn 100 tỷ để xích con mèo láo lếu này lại bên mình."
Phuwin đỏ bừng mặt từ tận chân tóc đến mang tai. Cậu vừa thẹn vì bị bắt quả tang, vừa thấy tim mình đập loạn nhịp vì cái mật khẩu chết tiệt kia
"Anh... anh đúng là đồ điên! Tôi không làm nữa! Tôi nghỉ việc!"
"Nghỉ cũng được."
Pond thản nhiên nắm lấy gấu áo Phuwin kéo lại
"Nhưng ảnh mèo ăn trộm này cộng với đống ảnh heo ngủ kia... tôi nghĩ các fan của em trên Instagram sẽ thích lắm đấy. Em muốn lên xu hướng theo cách này sao?"
Bữa tối tại một nhà hàng Pháp sang trọng trên tầng thượng vốn dĩ phải rất lãng mạn, nếu như Pond không cầm cái máy tính bảng và liên tục lướt qua lướt lại đống ảnh di sản của Phuwin
"Này, em nhìn tấm này xem. Lúc này em đang gãi bụng đúng không? Trông không khác gì con mèo béo nhà tôi."
Pond thong thả nhấp rượu vang, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm
Phuwin nghiến răng, tay cầm dao cắt bít tết mà như muốn cắt luôn cái người đối diện
"Naravit, anh có thôi đi không? Đây là nhà hàng năm sao, anh có thể cư xử cho giống một tổng giám đốc bình thường được không?"
"Tôi đang rất bình thường mà. Tôi chỉ đang chiêm ngưỡng 'tài sản' quý giá nhất của mình thôi."
Pond vừa nói vừa phóng to tấm ảnh Phuwin ngủ há miệng lúc sáng
"À, tấm này mà gửi cho bố em, chắc ông ấy sẽ hiểu tại sao tôi lại tốn nhiều tiền để nuôi em đến thế. Vì em ngủ tốn diện tích quá."
Pond càng nói càng hăng, anh bắt đầu lôi thêm vài tấm ảnh Phuwin lúc đang phụng phịu pha cà phê ra để so sánh với một con cá nóc. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên không dứt, khiến mấy bàn xung quanh bắt đầu tò mò ngoái nhìn
Sự chịu đựng của Phuwin cuối cùng cũng chạm đáy. Cậu đặt mạnh dao nĩa xuống đĩa phát ra tiếng keng chói tai. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không phải vì sợ mà vì quá uất ức
"Được... anh thích trêu lắm đúng không? Anh giàu, anh có quyền, anh đem tôi ra làm trò đùa cho thiên hạ xem cũng được. 100 tỷ của anh lớn lắm, tôi không trả nổi nên tôi là cái bao cát để anh hành hạ đúng không?"
Giọng Phuwin run rẩy, cậu đứng phắt dậy, mặt cúi gầm
"Cầm lấy cái thẻ của anh đi. Tôi đi làm phục vụ, đi rửa bát, đi bán máu cũng sẽ trả lại cho anh. Đừng có quá đáng như thế!"
Nói rồi, Phuwin ném chiếc thẻ đen lên bàn, quay lưng chạy thẳng ra phía thang máy, bỏ mặc Pond đứng hình giữa nhà hàng
Nụ cười trên môi Pond tắt ngấm. Anh nhìn chiếc thẻ đen nằm trơ trọi trên bàn, rồi nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy chạy đi. Lần này, anh đùa quá trớn thật rồi. Cái tôi của Phuwin cao hơn cả tòa nhà này, và anh vừa vô tình đạp nát nó chỉ để thỏa mãn thú vui trêu chọc của mình.
Pond vơ vội áo vest, để lại một xấp tiền trên bàn rồi đuổi theo. Đến sảnh khách sạn, anh thấy Phuwin đang đứng bên vỉa hè, cố bắt taxi nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, cậu lấy tay lau mãi không hết
"Phuwin! Đứng lại."
Pond chạy đến, túm lấy tay cậu
"Buông ra! Đồ khốn! Anh đi mà ôm đống ảnh đó mà cười một mình đi!"
Phuwin gào lên, cố giật tay ra nhưng không thể
Pond không nói không rằng, đột ngột kéo mạnh cậu vào lòng, ôm thật chặt bất chấp sự chống cự của con mèo đang xù lông
"Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi."
Giọng Pond trầm xuống, lộ rõ sự hối lỗi
"Tôi không có ý coi thường em. Tại em... lúc giận dỗi trông đáng yêu quá nên tôi mới không dừng lại được."
"Đáng yêu cái con khỉ! Anh biến thái thì có!"
Phuwin đấm thùm thụp vào lưng anh, giọng nghẹn ngào
"Anh cậy anh giàu, anh gài bẫy tôi..."
"Ngoan, không gài bẫy nữa. Về nhà tôi xóa hết trước mặt em, được không?"
Pond xoa dịu bằng cách vuốt ve mái tóc cậu, giọng dỗ dành chưa từng có
"Đừng khóc, em khóc làm tôi thấy mình giống thằng tồi thật sự."
"Anh vốn dĩ là thằng tồi mà!"
Phuwin sụt sịt, bắt đầu bôi nước mắt nước mũi vào cái áo sơ mi đắt tiền của Pond
"Ừ, tôi tồi. Vậy nên em phải ở lại để dạy bảo tôi chứ?"
Pond nới lỏng cái ôm, nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu
"Nín đi. Mai tôi mua cho em bộ sưu tập máy ảnh mới nhất. Cho em quẹt thẻ đến cháy máy thì thôi, được chưa?"
Phuwin ngước đôi mắt ướt nhòe lên, vẫn còn hậm hực
"Xóa ảnh thật không?"
"Thật. Thề trên danh dự của tập đoàn Naravit."
Pond dỗ dành, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu
"Giờ thì lên xe về nhà nhé? Gió lạnh em lại ốm thì tôi lại phải tốn tiền thuốc men, xót lắm."
Phuwin bĩu môi, dù trong lòng đã dịu đi một chút nhưng vẫn không quên láo thêm một câu
"Đúng là đồ tư bản keo kiệt! Anh nợ tôi một lời xin lỗi chính thức đấy!"
Pond mỉm cười, dắt tay cậu ra xe, lòng thầm nghĩ
Thôi thì chiều một chút, dù sao thì làm
"kèo dưới" khi dỗ dành em ấy cũng không tệ lắm.
Về đến penthouse, Pond không hề chần chừ mà đặt ngay chiếc máy tính bảng và điện thoại lên bàn, đẩy về phía Phuwin. Anh giữ đúng lời hứa, phong thái của một tổng giám đốc nói được làm được
"Đây, toàn bộ kho báu của tôi. Em tự tay xóa đi cho hả giận."
Phuwin hậm hực cầm lấy, ngón tay lướt nhanh như bay. Cậu chọn tất cả, nhấn xóa, rồi vào cả thùng rác quét sạch dấu vết một lần nữa. Nhìn màn hình trống trơn, cậu mới thở phào một cái, cái mỏ hỗn lại bắt đầu lên nòng
"Đấy! Từ giờ anh mà còn dám chụp trộm tôi, tôi sẽ... tôi sẽ đốt luôn cái tập đoàn của anh!"
Pond đứng tựa lưng vào cạnh bàn, đôi mắt sâu hoắm không rời khỏi gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng vì khóc của cậu. Anh không hề tức giận, ngược lại còn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Phuwin lại phải lùi lại cho đến khi chạm vào mặt bàn
"Xóa hết rồi. Giờ em hết giận tôi chưa?"
"Chưa! Còn lâu! Anh tưởng xóa vài tấm ảnh là xong à?"
Phuwin hếch cằm, định lách người bỏ đi.
Nhưng Pond đã nhanh tay hơn, anh đặt hai tay lên mặt bàn, khóa chặt cậu vào giữa. Hơi thở của anh phả nhẹ lên chóp mũi Phuwin, giọng nói trầm thấp và có chút khàn đi
"Vậy thì để tôi dùng cách khác để xin lỗi nhé."
Phuwin chưa kịp phản ứng, chưa kịp phun ra câu mỉa mai nào thì môi anh đã ập tới. Không giống như sự trêu chọc thường ngày, nụ hôn này mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối của kẻ luôn nằm kèo trên
"Ưm..."
Phuwin giật mình, đôi tay định đẩy anh ra nhưng lại bị Pond nắm chặt lấy, ép ngược ra sau
Pond nếm trải sự ngọt ngào từ đôi môi vừa nãy còn mắng chửi mình, nụ hôn sâu đến mức khiến đầu óc Phuwin trống rỗng, chân tay bủn rủn. Cái sự láo lếu thường ngày hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự phục tùng vô thức trước người đàn ông đang áp đảo mình
Lát sau, Pond mới luyến tiếc rời ra một chút, trán tựa vào trán cậu, hơi thở cả hai hòa quyện
"100 tỷ để mua sợi dây chuyền, nhưng nụ hôn này... là vô giá. Phuwin, em có mắng tôi bao nhiêu lần cũng được, miễn là em vẫn ở trong tầm mắt của tôi."
Phuwin thở dốc, đôi mắt to tròn phủ một tầng hơi nước, nhìn Pond với vẻ vừa giận vừa ngượng. Cậu lí nhí, giọng chẳng còn chút uy hiếp nào
"Đồ... đồ tư bản độc tài. Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi."
Pond bật cười khẽ, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của cậu
"Chỉ bắt nạt mỗi em thôi. Giờ thì đi ngủ được chưa, 'con nợ' của tôi?"
Phuwin hậm hực quay đi, nhưng lần này cậu không chạy trốn nữa mà để mặc cho Pond nắm tay dắt vào phòng. Dù miệng vẫn lầm bầm mắng mỏ, nhưng ai cũng thấy cậu đang ngoan ngoãn đến lạ kỳ
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com