anh em kế. anh trai kiểm soát x em trai ngốc nghếch nghe lời
"am i making you feel sick?" - strangers, ethel cain.
ở đây có một con mèo hoang nhỏ, xinh đẹp và sạch sẽ đến mức người ta quên mất nó vốn thuộc về đường phố. nó có đôi mắt màu hổ phách, thích làm nũng và luôn biết cách rúc sâu vào lòng người khác để đòi hỏi sự bảo bọc.
nhưng mèo nhỏ suy cho cùng vẫn mang bản năng của một loài thú. nó có thể thản nhiên xé nát một con chim vô tội cho đến khi hơi thở cuối cùng lịm tắt, để rồi chỉ cần một tiếng kêu meo meo nũng nịu, mọi sự tàn ác đều trở thành "nghịch ngợm". nó biết mình xinh đẹp, biết mình được yêu chiều, và biết cả việc kẻ đứng đối diện sẵn sàng bao dung cho mọi sự xấu xa của nó, chỉ để được chạm vào lớp lông mềm mại ấy thêm một lần nữa.
truyện gắn tag gì thì bên trong sẽ viết đúng y như thế một cách trần trụi nhất, đừng kỳ vọng nhân vật sẽ được cứu rỗi hay có hào quang chính nghĩa. đã vào đọc thì cấm phàn nàn.
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂMTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt, HENhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặc VũSố chương: 90Trạng thái: Đã hoàn thànhDĩ tĩnh vi tông,Tích mặc như kim.…
Tác Giả: Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: Fanart, Danmei, Tiên Hiệp Tu Chân, Linh Dị Thần Quái, Tình Hữu Độc Chung, 1x1 Nhân vật chính: Hoa Thành x Tạ Liên Thuộc tính: Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát Thái Tử Điện Hạ thụ, Quỷ Vương công Sở thích của tui là ngắm hình sưu tầm hình up hình lại ngắm hình~~…
Tác giả: namkiraAnh là một tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không ai biết được đằng sau bộ mặt tưởng chừng thản nhiên đó là một nỗi đau không ai thấu. Anh vì mối thâm thù hơn mười năm trước mà tìm đến cô, ép cô kết hôn với anh. Cứ ngỡ rằng khi đã nắm trong tay người phụ nữ nhỏ bé đó anh sẽ hài lòng mà hết xả hết tức giận. Nhưng ai ngờ nụ cười cô quá trong sáng, quá thánh thiện khiến trái tim băng giá của anh cũng phải tan rã.P/s: truyện đã được tác giả đồng ý khi up lên wattpad…
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng).Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn! Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân bị tàn phế mà trên đầu còn bị gán cho cái mác 'Tang Môn tinh'. (Ngôi sao chết chóc/ xui xẻo) Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ phải giả mạo, chờ khi chính chủ trở về liền rời đi trong im lặng. Vài năm sau chính chủ trở về, Ngu Tương bọc sẵn quần áo, chuẩn bị tư thế "ôm của chạy lấy người", lại không ngờ kỹ năng ôm đùi của nàng quá chuyên nghiệp, Hầu gia ca ca không cho đi! Hầu gia nâng cốc che đậy ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con dâu từ bé, đâu phải nói đi là đi được? Nhân vật chính: Ngu Tương, Ngu Phẩm Ngôn, Thẩm Diệu Kỳ / Phối hợp diễn: Toàn phủ Hầu phủ, toàn phủ thương hộ ┃ Cái khác: Bệnh kiều (Bệnh làm nũng), ngọt sủng, huynh muội trá hình (giả ).…
Đam mỹ: Gào thét vô vọngTác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na)Thể loại: Huyền huyễnBối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự thápNhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKookPhối hợp diễn: Bọ cạp, rắn, dơi và những thứ ma quỷ linh tinh ~(Ngoài chú chó Tannie, Kkanji là một em mèo màu trắng được V nuôi)Clip Trailer: Văn án: Biết trước được tương lai, mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp? Sống một cuộc đời lương thiện, có chắc được lên thiên đàng? Thần Anubis sẽ quyết định mọi thứ, khi ngài móc lấy trái tim người đã chết, đưa lên bàn cân cùng một chiếc lông đà điểu.Câu chuyện diễn ra hai ngàn năm trước, vì một lời nguyền mà kéo dài đến hai ngàn năm sau. Dưới đáy Kim tự tháp, đã chôn vùi một thứ vô cùng đáng sợĐừng tìm hiểu về nó, đừng đánh thức nó, đừng phá tan sự an nghỉ của các vị thần... Nhưng, ôi không! JungKook đã lỡ bước chân vào Kim tự tháp mất rồi! Từ đó, cậu bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi con quái vật đang sống trong chính mình.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…
Cuộc sống thường ngày của Boboiboy, cùng những phân thân diễn ra tại đây, lưu ý đây chỉ là Fancomic, Boboiboy thuộc bản quyền của Monsta-Mình không phải tác giả của bộ truyện tranh này, mình chỉ dịch nó thôi-Hãy vote cho mình nhé <3 Mọi thắc mắc xin để lại dưới bình luận-Có những ý kiến đóng góp hay mọi người muốn mình dịch bộ truyện nào thì hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!!The author permit me to translation and posting. Please do not bring out without permission. Support by sharing and enjoying the author's personal page below:https://instagram.com/aicrystalyia?utm_source=ig_profile_share&igshid=41gdzyahaihp…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…