Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra. 8


hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ ngày này sẽ là ngày bận rộn nhất của quán. ở nơi trăng hoa nhộn nhịp này, người ta tán tỉnh, cưa cẩm nhau, người ta mời nhau mà không rõ là mời rượu hay mời thứ gì khác. dường như lui đến những khu chốn này, người ta đều mong mỏi mình có thể cởi bỏ hết tất cả những lớp mặt nạ ngày thường để trở về làm chính mình 

em cởi bỏ mặt nạ, chỉ mong anh cởi em...

wooyoung thường không thích ngày cuối tuần này đâu, vì một lẽ đương nhiên là nó phải đi làm. ngay khi tất cả mọi người đều đến chốn này để chơi bời bung xoã, thì nó chẳng thể rời khỏi bàn dj. tay nó liến thoắng giữa những nút bấm màu sắc, xung quang là rượu, là người, là những âm thanh ồn ã cùng ánh đèn mờ ảo rực rỡ. nhưng hết mình với nhạc là chưa đủ, khuấy đảo khán giả mới là điều quan trọng. sẽ chẳng thể nào tạo ra một buổi tối vui nếu người và nhạc chẳng thể hoà vào làm một. thường thì việc này là của mingi, nhưng thằng khốn đó biến đi đâu thì wooyoung chẳng rõ

"chó"

nó nghĩ thế. 

nãy giờ nó vừa chơi nhạc, vừa cầm mic khuấy động khán giả đến khàn giọng. ừ thì vui đấy, nhưng mệt lắm. nếu cứ đà như này, đêm nay nó sẽ lỡ mất lịch "hâm nóng" với anh yêu choi san của nó mất. và đương nhiên chẳng đời nào nó chịu điều ấy, vì anh choi san dấu yêu đã bỏ đói em xinh gần một tuần rồi. chỉ là tại lần trước hai người thương nhau nhiều quá, vậy nên em bé của woo sưng đỏ mất mấy hôm. choi san xót người đẹp vô cùng. cả tuần nay wooyoung thường xuyên lượn lờ trước mặt hắn, khi thì chỉ quấn khăn tắm, khi thì mặc áo của hắn, lúc lại chẳng có gì... vậy mà choi san đáng ghét cũng nhất quyết không chịu động vào người em

không thể !

nhất quyết đêm nay, choi san phải cho nó ăn no ! không no không ngủ ! quyết dâm ! quyết dâm ! quyết dâm !

nghĩ đến đây, em buông mic, thả nhạc cho mọi người feel sau đó lẻn xuống sân khấu lúc nào không hay. nó biết thừa thằng mingi vẫn ở trong quán, chắc chắn nó đang trốn việc ở đâu đó chứ không hề rời khỏi đây

thường thì hội dj hay chui vào phòng thay đồ của mấy chị em dancer, đơn giản là vừa được trêu gái mà vừa có ghế  ngồi thoải mái, phòng cũng cách âm kha khá mà còn mát lạnh thoáng khí, không lẫn mùi rượu thuốc

wooyoung không cần nghĩ nhiều, vừa xuống sân khấu là thẳng hưởng phòng thay đồ mà bước. thằng chó mingi chắc chắn trốn trong đây hút cần 

...

"ah sướng lắm, mút mạnh lên em"

wooyoung khưng lại, nó vừa nghe được cái gì vậy nè ??

nếu không nhầm, hình như đấy là giọng của ...

"hongjoong đừng siết cổ em mà"

bên trong căn phòng nơi có vẻ tách biệt với không khí ồn ã bên ngoài, trên nền đất, seonghwa nằm dựa đầu lên sofa, chiếc cổ trắng ngần bị hongjoong phía trên ghì chặt. em nằm trong tư thế ngửa cổ, nuốt trọn thứ đàn ông đầy thô bạo của hongjoong. hai mắt em ngấn nước vì bị sặc, ánh đèn từ trần nhà trở lên mờ ảo qua làn sương mắt, và nhanh chóng bị che khuất bởi mái tóc vuốt ngược đầy quyền rũ của hongjoong

gã đứng phía trên, gì chiếc cổ trắng ngằn của em vào gần hơn nữa, cố gắng nhẹ nhàng nhưng lại muốn ép em phải phục tùng gã. hai dòng nước chảy dọc bên đôi má hồng của em khiến gã khó lòng cầm cự. càng nhấn em vào sâu, gáy gã càng tê dại. em vừa ngoan vừa dâm, vừa chiều gã vừa muốn khước từ chối bỏ. nhưng hongjoong biết tận sâu trong lòng, em sướng và thích thế. gã thích em khẩn khoản xin gã yêu chiều mỗi khi em bứ rứ thân thể, nhưng gã yêu em đủ nhiều để biết em chẳng muốn thể hiện ra. em thích được phục tùng gã, thích được gã ép buộc và ra lệnh trong mỗi cuộc yêu 

để ở đó, em sẽ là người ngây thơ nhất, được gã thèm khát nhất. vì quá thèm khát mà không thể dịu dàng được nữa 

em bị kéo lên sofa, hai tay bám lấy thành ghế. em ưỡn hông ra sau, quay đầu khẩn khoản nhìn gã qua dòng nước mắt. hongjoong biết em thèm gì. gã vuốt ve bờ hông mướt mịn của em bằng đôi tay thô ráp. các ngón tay lanh lẹ đưa vào trong khám phá

gã cong ngón, em lại ưỡn hông công hơn. khoái cảm chạy tê rần khắp hõm eo. giữa gò hồng không ngừng rỉ ra những giọt lấp lánh. gã cúi người vừa hôn vừa cắn lên bờ vai em đang run rẩy, hôn lên cả dòng kim hongjoong xăm dọc sống lưng của em. đây có thể là mơ hay đã hiện thực ? khi người hắn từng thèm muốn mỗi đêm giờ đây đang ở ngay dưới thân gã, xăm dấu gã lên da thịt và cả sâu tận bên trong. liệu em đã từng nhận ra tình yêu của gã cho em lớn đến nhường nào không ? khi nó dường như không chỉ là tình yêu nữa, mà là sự chiếm hữu, sự ích kỉ và dã tâm muốn giấu khuất em đi với thế giới bên ngoài

"em muốn bên trong mà, anh ơi cho em~"

seonghwa tựa hẳn ngực xuống thành sofa, nâng hông lên cao nhất có thể. giọng em rủn rẩy đầy tha thiết gọi gã. bàn tay mảnh khảnh lay nhẹ bắp đùi đang quỳ trên mặt nệm dày, em khẽ lắc hông đầy chờ đợi

seonghwa yêu cái cách mà gã chiếm lấy em, ép buộc khiến em chẳng thể thở, rồi sẽ lại là hoa, là thuốc, là những hộp quà nho nhỏ gã dùng để sủng nịnh em vào sáng hôm sau. em chẳng quen chạy theo ai để nói lời yêu nào giờ, em thường kiên nhẫn chờ đợi, vì seonghwa được dạy thứ gì của em vẫn sẽ mãi là của em

vậy nên khi hongjoong xuất hiện, em chỉ lặng lẽ phía sau nhìn gã với bao cô gái theo đuổi xung quanh. người theo chân hongjoong có rất nhiều, vì gã gợi cảm, hay vì gã giàu, hay là vì gã biết cách chiều những tấm lòng cô đơn đầy thèm khát. em chờ gã đủ lâu để gã phát hiện ra em tại nơi chốn phù phiếm này, rồi lại chờ gã đủ lâu để gã biết rõ gã muốn gì, và kết thúc bằng việc nhìn gã ngoảnh bước lại về phía em 

cú thúc từ phía sau làm seonghwa giật nảy. cổ em bị bóp nghẹt, ngay bên bả vai là đầu mũi gã đang hít hà thăm dò. hongjoong ôm ghì lấy thân trên của em rồi thúc, gã thúc thật mạnh và sâu, ép buộc em phải ghi nhớ kích thước của gã. gã càng đi sâu em lại càng nức nở vì sướng. những khoái cảm trần trụi cứ vậy dày vò đôi bên, khiến cho căn phòng trống trải bỗng thật khó thở và ngột ngạt

bàn tay gã luồn về trước nắm lấy em, đưa nhanh vội lên xuống theo tốc độ gã phía sau. điều ấy khiến seonghwa đánh mất hết lý trí, chỉ có thể ú ớ gọi tên gã trong vô thức, từng câu từ cứ thể đứt quãng như mãi chẳng lên lời

"ba đây, để ba chơi em sướng nhé"

hongjoong thì thầm vào tai em những lời ngon ngọt rồi đẩy em ngã xuống, gã không giữ lại gì nữa mà nắm eo em tiến tới. gã thúc thật mạnh và gấp rút , từng lần em xiết là từng lần gã khổ sở. dường như mỗi cuộc yêu em mới là người dày vò gã, để khiến gã phải níu lại, phải bâng khuâng và tiếc nuối rồi khát khao nhiều hơn. là gã mỗi cuộc yêu phải cân đo đong đếm giữa khoái cảm và tình cảm, rằng yêu em mạnh hơn hay thương em nhiều hơn. yêu em mạnh hơn thì mai gã xót, mà thương em nhiều hơn thì mai gã còn thèm thuồng...

tiếng nước nhóp nhép ngày một lớn, mối kết giữa đôi bên mỗi giây thêm trơn trượt như thể đã là một. seonghwa đưa đẩy hông, cố gắng nhướn về phía sau đòi thêm, hongjoong lại đang lấn tới, xoáy đảo, trút bỏ hết vào trong cho em sướng

và thế là gã ra, từng chút từng chút rỉ xuống nệm ghế. gã rùng mình đầy tê dại, còn em thì co bóp chẳng ngừng, cánh hồng vội vàng khép vào, chẳng muốn bỏ lỡ dù chỉ là là một giọt

hongjoong cúi xuống, đưa trọn những dâm đãng và trơn ướt đó vào miệng, trước khi rời đi còn hôn lên mép hồng một nụ hôn đầy trân quý, đầy thành kính như thể đó là thứ duy trì sự sống của gã

seonghwa mỏi nhừ người, ngồi thụp xuống những vết loang lổ chưa kịp ráo trên sofa, em tựa vào thành ghế, quay đầu tìm kiếm đôi môi gã. cả hai vẫn chẳng rời nhau dẫu cho đôi bên ướt đẫm. gã và em trao nhau một nụ hôn kéo dài mãi chẳng ngừng, như thể cái gì đó trong họ còn khao khát lắm 

"đi, chúng ta về nhà" - hongjoong thì thầm vào tai em, rồi chờ em quay người bám vào gã. hongjoong mặc quần áo cho em rồi bế người đẹp lên, chẳng màng về nhưng gì họ đã để lại trên ghế. gã bế em tiến ra cửa 

"oh fck!.." - wooyoung giật thót khi gã họ hong tiến lại gần cánh cửa, giờ đây nó mới nhớ ra mình đã vừa trải qua cảnh tượng gì. giây phút bối rối tột cùng khiến nó hoảng hốt chẳng thể phản ứng 

cạch

cửa mở ra và hongjoong bế em yêu của gã ra về.

!

"...!..."

"sao em lại ở đây?"

wooyoung thở gấp, lồng ngực phập phồng và đôi mắt xinh đẹp biết cách biểu lộ rõ nó đang bàng hoàng cỡ nào. choi san vuốt nhẹ lại mái tóc rối của woo, hắn khẽ hỏi, bàn tay gân guốc rời khỏi đôi môi hồng để nó thở

wooyoung nhìn hắn, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ. nó quay lại nhìn qua bức tường nơi chỉ còn cánh cửa mở không, hongjoong và seonghwa đã ra về. bây giờ nó mới có thể bình tĩnh lại và ôm ngực thở phào. nó ngước mắt nhìn choi san. hắn vẫn trầm tĩnh đợi em lấy lại hơi thở, em thậm chí còn chẳng để ý rằng hắn đang cầm ly sweet kiss cho em trên tay 

"em.. em đi tìm chó mingi, nhưng mà e lại thấy..."

"anh à, anh biết không tên họ hong và bé hwa vừa mới..má nó"

"bên trong đó, trời ạ em đã thấy hết. shit họ còn chẳng thèm khoá cửa"

choi san chỉ cười, hắn vuốt lưng cho em thở, rồi lại đưa ly nước lạnh lên áp má. là người bình thường sẽ rời đi ngay, nhưng woo còn đứng lại xem hết thì, thú thật hắn cũng không bất ngờ lắm. nếu hắn đến không kịp để kéo nó nấp đi, chắc sẽ là một cảnh tượng kì lạ và ái ngại biết bao 

"anh~ em cũng muốn như người ta mà... gần 1 tuần rồi"

wooyoung ôm lấy cánh tay của hắn, giọng đầy nũng nịu, chỉ chờ được hắn thơm một cái lên má. biết làm sao giờ, ai nhìn qua cảnh tượng đó mà không phản ứng, chỉ có thể là liệt không dùng được nữa mà thôi. khi nãy nó ghen tị hết sức, người còn chẳng màng đến mình đang ở nơi chốn nào và đè nhau ra, đâu như ai đây, mỡ dâng tận miệng còn chả ăn...

"lát về bố cho em"

hắn nói khẽ vào tai nó như thế. vậy là đôi mắt woo sáng rực rỡ. chẳng muốn chờ đợi nữa, nó nhảy vào vòng tay hắn, nũng nịu ôm cổ choi san, dụi mái đầu vào vai hắn vừa ngúng nguẩy lại vừa tinh nghịch yêu kiều. hắn hiểu ý, chỉ vài phút lấy điện thoại để sắp xếp lại công việc và ngay sau đó, hắn yêu chiều bế em gọn vào trong lòng rồi ra về theo hướng backstage


nhưng ở đâu đó trong phòng thay đồ vẫn còn tiếng lạch cạnh

"..!.."

"ư, đau em~"

trong căn phòng nhỏ, phía sau tủ treo đồ gần sofa, yunho nằm sõng soài trên những tấm quần áo rơi lả tả. phía trên là mingi. cả hai đều không mặc đồ

"fck- suýt thì bị phát hiện rồi"

mingi vuốt bờ trán ướt đẫm mồ hồi của yunho, tinh nghịch nháy mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

seonghwa tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp của cả hai, sau một đêm rã rời khi tỉnh lại, em đã thấy mình được thay quần áo và bôi thuốc đầy đủ

em vui vẻ vươn mình, trên mặt tủ đầu giường là bữa sáng kèm một hộp quà nhỏ xinh như thường lệ. em với lấy và mở ra

click click

một chiếc chìa khoá ferrari.

.

.

. end

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

kekeke, thực ra t end fic lày lâu lắm r, cũng bỏ app lâu lắm r, xong mấy nay vào lại t khá bất ngờ vì mn vẫn đang theo dõi t đều =)))) cảm động quá tr đấc. Hôm qua t đọc được cmt bà nào kêu đôi chính chưa có H =)))) cái tự nhiên thấy cũm đúng, nên nà.....

p/s : thật ra trong chap này có 1 số điều là lấy từ chính au ra, nma kết lại chả đẹp như truyện. ncl hôm nay buồn vs luyến tiếc mấy thứ lắm. dỗ au đi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com