Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Meow

Vào một buổi tối đẹp trời, cả 7 thành viên của NEXZ đã gào toáng lên trong kí túc xá khi nhận được tin nhắn từ anh quản lý. Anh thông báo cho mọi người rằng ngày mai sẽ là một ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình chuẩn bị album comeback bận tối tăm mặt mũi của cả nhóm.

"Sao mày nằm giường tao??"

Haru rống lên khi thấy bạn cùng phòng mình, leader Tomoya đã chui lên giường mình trùm chăn kín mít, trông có vẻ như người trên giường không có ý định trả lại chỗ ngủ cho mình nên Haru đành phải xuống nước thương lượng.

"Một là mày lên giường trên của mày, hai là ra cái đệm mày đóng chiếm ngoài phòng khách mà ngủ, nằm đây hai đứa chật lắm luôn á!!!"

"Thôi nằm chung đi, mình có thể ôm nhau đi ngủ mà"

Tomoya chu môi trả lời, đáp lại em là cái vẫy tay vô tình và câu nói "mày nằm ở đó đi tao ra phòng khách ngủ" của thằng bạn. Em định bụng chỉ trêu bạn mình một chút thôi rồi trả chỗ ngủ lại cho nó, ấy vậy mà Tomoya lại ngủ quên mất, và chủ nhân chiếc giường này cũng vì một ngày luyện tập mệt mỏi mà vừa đặt lưng xuống đệm của Tomoya ở ngoài phòng khách xong cũng chìm vào giấc ngủ liền ngay lập tức.

Người chứng kiến tất cả, Seita, đang loẹt xoẹt đánh răng nhìn Haru đang ngủ ngon lành trên đệm của Tomoya, và Tomoya đang ngáy o o trên giường của Haru cũng chỉ bất lực phì cười. Ở trong cái kí túc xá này thì ở đâu cũng là chỗ ngủ, thậm chí hai cái giường đơn trong phòng của nó với em Yuhi đôi lúc cũng có một thành viên chui vào nằm cùng, hoặc cái sô pha to oạch cũng đủ để cả bảy người chen chúc nhau ngủ sau một buổi tối xem phim thâu đêm ở ngoài phòng khách.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh cả của NEXZ, Tomiyasu Yu là người cuối cùng chưa vào phòng của mình. Anh đi một vòng từ bếp vào trong phòng khách để tắt đèn, không quên ghé ngang phòng của Seita và Yuhi để chúc ngủ ngon hai đứa em, sau đó anh cũng tắt đèn đóng cửa phòng của Tomoya lại rồi mới bước vào phòng mình để đi ngủ.

Sáng hôm sau, trong phòng của Yu, So Geon và Yuki đang yên giấc thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Haru vang lên nhưng không nghe rõ nên So Geon mới lò dò ra khỏi chăn để mở cửa cho bạn mình vào.

"Mới sáng sớm mà mày ồn ào cái gì vậy."
So Geon ngái ngủ lên tiếng, đôi mắt vẫn còn nhắm tịt vì chói nên cậu ta chỉ có thể vừa dụi mắt vừa hỏi bạn mình.

"Mày mở mắt ra nhìn đi!!" Haru hốt hoảng đưa hai tay mình ra, đến bây giờ So Geon mới có thể nhìn rõ được thứ bạn mình đưa ra trước mặt.

"Cái đệt, mày lén mang mèo về nhà từ khi nào đấy?"

"Không, đây là Tomoya ấy."

...

"HẢ???"


_

Sau tiếng thét thất thanh của So Geon khiến cả kí túc xá của NEXZ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình thì giờ đây, 6 người và 1 mèo đều nghiêm túc ngồi nhìn nhau ngoài phòng khách, thực chất là 6 cặp mắt dán chặt vào con mèo cam đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Em trở thành mèo từ lúc nào vậy?"

Yu lên tiếng hỏi em người yêu, hoặc bây giờ là con mèo đang nằm trong lòng Haru. Cậu ta tuy một tay đang day day thái dương vì câu chuyện hoang đường này nhưng tay còn lại vẫn không quên vuốt ve con mèo đang làm ổ trên chân mình.

"Anh nghĩ sao mà nó trả lời anh được vậy?" So Geon trả lời.

"À nhỉ... vậy em có thấy khó chịu trong người không Moya?"

Con mèo lắc đầu.

"Em ngủ dậy đã thấy mình như thế này rồi hả?"

Con mèo gật đầu.

"Thằng quỷ, mày nựng mèo chứ không phải nựng chó mà mạnh tay như thế."

Tomoya meo lên một tiếng cao vút, quyết định rời khỏi người Haru mà giãn mình một cái. Sau đó đảo mắt một vòng tìm cái đệm thịt tiếp theo mà mình có thể làm ổ ở trong đó.

"Tomo!"

Yuhi giang tay, ra hiệu cho Tomoya về phía mình nên em cũng quyết định tiến về phía đó để nằm vào lòng của người em thân thiết, Yuhi cũng biết ý mà nhẹ nhàng vuốt ve con mèo cam đặc biệt này.

"Chết rồi bây giờ tụi mình cho Tomo ăn gì đây nhỉ, nhà mình làm gì có đồ ăn cho mèo đâu."

"Trong tủ lạnh còn đồ để nấu, chắc để anh làm cho Moya miếng canh cá rồi trộn thêm chút xíu cơm cho em ấy nữa, nếu mà không ổn thì mình đi mua pate với hạt cho Moya ăn."

Yu đứng lên, anh vừa đi về phía phòng bếp vừa tính toán trong đầu, sau đó cũng ra hiệu cho Haru vào bếp làm bữa trưa cho cả nhóm cùng với mình.

"Ouii chef, nhiệm vụ chăm Moya cứ để tụi em lo!" So Geon giả vờ nghiêm chỉnh chào hai vị đầu bếp kia.

"Ước gì mình làm mèo hoài được không nhỉ?"

Tomoya híp mắt hưởng thụ những cái vuốt ve lên đầu, lưng và cằm của mình từ mấy thành viên còn lại, miệng em cũng rừ rừ kêu đầy thỏa mãn khiến maknae-line tròn mắt thích thú. Em còn nghe được bên tai tiếng các thành viên trò chuyện về câu chuyện hoang đường này, dường như cả đám lạc vào vũ trụ nào đó khác chứ trần đời làm gì có chuyện từ người biến thành mèo được như này chứ.

"Tomo biến thành mèo xong ngoan hẳn nhỉ? Đúng kiểu nằm yên cũng được mọi người vây quanh."

Yuki bật cười khi con mèo cam đang híp mắt thỏa mãn lại quay sang liếc em ta một cái sắc lẹm như ngầm cảnh cáo rằng trong dạng mèo thì Tomoya vẫn có cách 'trừng phạt' đứa em này của mình được.

Ngồi chơi một lúc thì Yu gọi lớn từ trong bếp ra, Yuhi nhanh chóng bế Tomoya lên tay mình rồi tiến về phía bàn ăn. Lúc này trên bàn ăn đã bày ra 6 bộ chén đũa và một chén đồ ăn cho mèo, Yuhi thấy thế cũng liền đặt con mèo trên tay lên bàn ngay chỗ có phần ăn đặc biệt kia.

"Mời mọi người dùng bữa."

"Mời mọi người dùng bữa."

Cả nhóm bật cười khi Tomoya theo thói quen mời cơm nhưng vì đang trong hình hài này nên em chỉ có thể meo lên một tiếng, sau đó vì ngượng mà cau mày lại rồi kêu thêm một tiếng bất mãn khiến Yu ngồi cạnh cười lớn hơn, anh còn tiện tay xoa đầu em rồi luôn miệng khen em dễ thương nhưng bị con mèo khó chịu quay ngoắt đầu đi.

Mất một lúc cười nói rôm rả thì cả nhóm mới chịu tập trung ăn uống, trong lúc mọi người ngồi cười giỡn thì Tomoya chỉ tập trung ăn phần của mình, đôi tai tuy có động đậy nghe ngóng nhưng cũng chẳng thể làm gì nên em đã ăn xong hết trước, thành ra bây giờ trên bàn ăn có một con mèo cam nhìn 6 con người ngồi ăn ngon lành.

"Ấy coi chừng nóng" Yu nhanh tay chụp lại miếng đệm thịt đang mon men đụng vào chảo thịt đang được đặt giữa bàn, "Em muốn ăn hả?"

"Meow~"

"Lỡ gì đau bụng thì sao?"

"Méow?!"

"Thôi được rồi để em xắn cho nó một miếng thử."

Seita cười bất lực gắp miếng thịt vào chén của mình, sau đó dùng đũa chia nhỏ miếng thịt xong để lên ngón tay để chuyền sang cho con mèo đang ngồi bên cạnh. Tomoya thấy miếng thịt được đưa lại gần thì cũng vui vẻ vẫy đuôi rồi nhanh chóng ngoạm lấy miếng thịt mà thưởng thức.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì con mèo cam chui tót vào trong lòng Seita mà làm ổ, cậu bạn cũng rất tận hưởng sự làm phiền này mà ngồi yên vuốt ve con mèo để các thành viên khác dọn dẹp chén bát. Đến lúc mọi người dọn dẹp xong hết thì NEXZ quyết định bế cả con mèo ra phòng khách nữa để bàn bạc với nhau về tình hình khẩn cấp hiện tại.

"Bây giờ sao ta? Sao để Moya biến thành người lại đây?"

"Không biết nữa, chắc đến mai mà nó vẫn chưa thành người trở lại thì mình phải báo với anh quản lý với công ty thôi... cũng không giấu được mãi."

Trong lúc cả nhóm đang đau đầu suy nghĩ thì có một con mèo cam thong thả vẫy đuôi ra đệm của mình nằm, dường như câu chuyện em đột ngột biến thành mèo chẳng ảnh hưởng gì đến chính chủ cả.

"Moya à"

Yu nhẹ nhàng tiếng lại chỗ con mèo cam đang nằm, nhẹ giọng gọi Tomoya vì anh muốn kiểm tra kĩ xem đứa nhỏ của mình có thấy khó chịu ở đâu không.

"Meow"

Tomoya kêu lên một tiếng xong nhanh chân chạy khỏi miếng đệm, em nhanh chóng chọn cậu bạn Geon là chỗ làm ổ tiếp theo nên hai chân trước nhanh chóng trèo lên đùi, hai chân sau lấy đà nhảy bám lên vai bạn mình.

So Geon sau khi nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy con mèo cam thì cũng nhẹ nhàng vuốt đầu, vuốt dọc lưng con mèo, hai mắt thì nhìn thẳng người anh cả của nhóm như thể muốn hỏi anh hôm nay Tomoya làm sao thế.

"Mấy bữa nay anh với Tomo có cãi nhau hay xích mích gì không?"

Seita đột nhiên lên tiếng khiến cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía nó, kể cả con mèo đang nằm trên người So Geon cũng ngoái đầu về nhìn.

"Em để ý từ nãy đến giờ rồi, bình thường Tomo hay thích bám lấy mọi người, đặc biệt là anh đó. Cơ mà từ sáng đến giờ Tomo cứ thấy anh đến gần hay làm gì là nó lại quay mặt đi, hoặc là chạy đi chỗ khác như lúc nãy."

Yu khẽ nhíu mày, anh đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra gần đây.

"Hình như chỉ có hơi lớn tiếng với nhau một chút, anh muốn Moya về nhà sớm hơn nhưng mà em ấy cứ một mực đòi ở lại công ty sáng tác nhạc, bỏ ăn bỏ ngủ luôn mà."

Yu nhớ lại hai hôm trước, sau khi anh tự luyện tập thêm ở phòng tập nhảy đến 1 giờ sáng thì dọn dẹp đồ đạc để ra về, đi ngang studio còn sáng đèn duy nhất ở dưới tầng B1 thì không cần nói anh cũng biết là em người yêu đang đóng chiếm ở trong đó.

"Anh chỉ muốn nhắc Moya chú ý sức khỏe với khuyên em ấy về nghỉ ngơi sớm tại vì lúc đó quá nửa đêm rồi, cơ mà chẳng hiểu sao em ấy lại nổi nóng. Anh cũng chỉ hơi lớn tiếng một chút vì anh thấy mình bị oan, anh vì lo nên mới dặn dò thôi mà em ấy lại khó chịu rồi lớn giọng đuổi anh đi."

Yu buồn rầu kể lại, anh cũng hiểu rằng mấy đứa nhỏ ai cũng stress hết, nhất là giai đoạn chuẩn bị album như thế này thì ai cũng bận tối mặt tối mũi. Khoảng thời gian này anh còn chú ý thấy Tomoya thiếu điều mua một miếng đệm nhỏ để "làm ổ" tại công ty, ăn ngủ ngay trong studio luôn.

"Sao mày hư quá vậy Tomo?" Geon kéo con mèo đang bám trên người mình xuống, "Anh Yu tối nào đi ngủ cũng trăn trở suy nghĩ xem mày có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không."

Con mèo cam trên tay So Geon khi bị chất vấn như thế thì chỉ dám im lặng nằm yên một chỗ, em ta tính lật người lại để đi tìm chỗ trốn nhưng mà sức mèo không đọ lại được với sức người nên chỉ biết cụp tai, hai mắt đảo đi chỗ khác để trốn tội.

Các thành viên còn lại cũng đồng loạt lên tiếng khuyên nhủ leader, hoặc có thể nói là một con mèo cam, nên chú ý sức khỏe của mình hơn. Hiện tại đang trong thời điểm nước rút để cho ra mắt album mới nên ai cũng stress, bỏ bữa gần như hằng ngày vậy nên các thành viên cũng khuyên nhủ nhau chú ý sức khoẻ. Bản thân phải thật khoẻ mạnh mới chạy lịch trình với gặp được NEX2Y trong tình trạng tốt nhất có thể nữa.

"Vậy thì có khi nào do hai người cãi nhau nên Tomo mới biến thành mèo không nhỉ?" Sau một lúc trầm ngâm thì Seita lại mở lời, "Đây cũng mới là giả thuyết thôi, nếu hôm nay hai người làm hòa xong mai mà Tomo biến thành người trở lại thì gia đình mình yên ổn sống giúp con với nha, nhường nhịn nhau một tí với nha."

Cả nhóm sau khi "dặn dò" con mèo cam xong thì tản ra ai nấy về phòng, một lúc sau thì một vài thành viên ra phòng khách mở TV lên chơi game. Con mèo Tomoya sau khi thấy các thành viên thoải mái ngồi chơi game trên TV thì cũng meo meo mấy tiếng bất bình, em cũng muốn tham gia nữa!

"Mày kêu cái gì, được làm mèo rồi thì mất lượt chơi game." Haru cười con mèo đang đi lòng vòng gần kệ TV, cái đuôi nghoe nguẩy biểu tình, "Mày mà phá máy chơi game hay TV là tao cầm ví mày đi mua cái mới liền."

Miếng đệm thịt đang đặt trên nút nguồn máy chơi game từ từ rút lại, vì không thể cãi lại nên em chỉ có thể lườm bạn mình một cái xong phóng lên góc sofa, hai chân trước dậm dậm tìm chỗ yêm trên ghế để hạ người xuống, cuộn tròn mình lại thành một cục rồi sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ mặc cho các thành viên la hét cười giỡn ở ngay bên cạnh.


_

"Mọi người ơi?"

Tomoya tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình, mở mắt ra thì phòng khách tối thui, chỉ có đèn từ hành lang phòng ngủ nối ra phòng khách là được bật. Em nhanh chóng giãn người, sau đó liền nhảy xuống ghế mà kêu mấy tiếng thật to.

"Moya dậy rồi hả?"

Yu mở cửa phòng ra, anh bước hẳn ra ngoài để nhìn thấy con mèo cam đang ngơ ngác đứng giữa phòng khách.

"Mấy đứa rủ nhau đi coi phim ma, anh không muốn đi nên ở nhà thôi. Anh sẽ không làm phiền em đâu cho nên em cứ ở ngoài phòng khách đi, nếu mà có đói thì kêu anh nhé."

"Trời ơi sao cái anh này ngố quá vậy?"

Tomoya bất lực, người có lỗi ở đây là em mà sao anh Yu lại tránh né em như thể anh đang làm phiền em vậy. Thực chất Tomoya đã có ý định xin lỗi Yu hôm nay rồi, nhưng khi vừa ngủ dậy em đã biến thành con mèo cam như thế này. Thôi thì nếu không thể xin lỗi bằng lời thì em sẽ dùng hạnh động để dỗ ngọt anh người yêu hiền lành này vậy.

"Tomiyasu Yu!"

Ngay khi Yu tính quay đầu đi vào trong phòng mình lại thì Tomoya vừa chạy về phía anh vừa kêu lớn khiến Yu giật mình ló đầu ra ngoài cửa trở lại. Anh khó hiểu nghiêng đầu, sau đó cũng nửa ngồi nửa quỳ chờ xem hành động tiếp theo của Tomoya là gì.

Con mèo cam sau khi tiến lại chỗ của anh thì ra dấu hiệu bằng cách đưa một chân trước lên, Yu theo phản xạ đưa bàn tay mình ra, Tomoya sau đó vùi đầu mình vào lòng bàn tay anh, cả thân hình liền nằm uỵch ra sàn ngay trước mặt Yu.

Anh nhìn một loạt hành động của em thì liền phì cười, đây là cách mấy con mèo ở nhà anh đòi hỏi anh vuốt ve đây mà.

"Sao thế, em đói hả?"

Con mèo cam ngóc đầu lên lắc lắc, sau đó cố gắng dụi vào ngón tay của anh.

"Thế thì em muốn cái gì nè? Sao tự nhiên ra đây làm nũng vậy?"

"Anh nên bế tui lên trước khi tui mặc kệ không thèm dỗ anh nữa."

Tomoya meo meo mấy tiếng, đôi mắt híp lại dần nhưng lại lườm Yu chứ không phải là ánh mắt hưởng thụ vì được anh vuốt lông và nựng cái cằm nhỏ.

Tuy không thể nói ra thành lời nhưng dường như Tomiyasu Yu lại có thể hiểu rõ ý em muốn nói gì, hai tay anh nhanh chóng bế thốc em "mèo yêu" lên người mình, sau đó liền ôm chặt em vào lòng rồi đi vào trong phòng ngủ của mình.

Tomoya sau khi được anh người yêu ôm vào lòng thì cũng ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ những cái vuốt ve, những "cái gãi đúng chỗ ngứa" ở phía dưới tai khiến em nheo mắt kêu rừ rừ mấy tiếng, đuôi ở phía sau cũng thỏa mãn vẫy qua lại. Quả nhiên người nuôi mèo nựng mèo vẫn là tuyệt nhất!

"Giờ anh mới được ôm em đấy." Yu vùi mặt mình vào đỉnh đầu con mèo trong lòng mình, "Anh cũng muốn xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, thật sự là anh lúc nào cũng lo cho sức khỏe của em hết. Anh biết em muốn cố gắng xong được càng nhiều việc càng tốt nhưng mà lỡ gì em ăn uống nghỉ ngơi không đủ xong rồi lăn đùng ra bệnh mất thì sao?"

"Anh xót."

Yu vừa thủ thỉ vừa hôn lên khắp mặt con mèo cam đang híp mắt rầm rì kêu mấy tiếng trong cuống họng mình, anh không biết em người yêu đang cảm thấy như thế nào vì hình dạng hiện tại nhưng anh cảm giác được rằng Tomoya có vẻ đã không còn giận dỗi nữa rồi.

"Em cũng muốn xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, lúc đó em cũng không biết sao mà lại phản ứng như thế nữa. Đáng lý ra em nên nghe lời anh thay vì lớn tiếng đuổi anh đi như thế."

Hình ảnh bây giờ có chút hơi buồn cười vì một con mèo đang nghêu ngao kêu mấy tiếng, trong khi người đang ôm mèo trong lòng thì bày ra bộ dạng thấu hiểu, con mèo meo một tiếng thì người kia gật đầu đồng tình, miệng còn chu ra dỗ ngon dỗ ngọt con mèo.

Cách người có tình yêu giao tiếp đấy, có trong hình dạng gì cũng có thể hiểu được ý của nhau.

"Không biết mấy đứa kia đang làm gì nữa."

Con mèo nằm trong lòng Yu sau khi được anh người yêu vuốt ve, ôm hôn một lúc thì ngáp một cái thật to, xong nằm hẳn xuống người của anh rồi lim dim đôi mắt. Yu nhìn thấy Tomoya như thế thì liền quay sang tìm điện thoại, nhanh chóng nhập tin nhắn trên máy rồi gửi đi trước khi ôm theo con mèo trong lòng mình đi đánh răng rửa mặt.

"Anh nhắn lên group chat cho mấy đứa rồi, hình như cả đám cũng vừa xem phim xong nên bây giờ chắc đang trên đường về."

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ thì Yu bế con mèo Tomoya vào lại phòng mình, anh lật chăn lên rồi thả con mèo trên tay xuống, bản thân chạy ra tắt đèn phòng rồi nhanh chóng chui vào chăn. So Geon lúc nãy cũng bảo Yu cậu ta qua phòng khác ngủ, cho nên hiện tại anh đang được độc chiếm nguyên một giường cùng với em mèo yêu.

"Ngủ ngon nhé, hi vọng ngày mai em sẽ trở lại bình thường."

Yu xoay người ôm con mèo cam vào trong lòng, Tomoya nằm quay lưng với anh nhưng vẫn dụi đầu vào cẳng tay của Yu. Anh cũng khẽ hôn lên đầu em rồi kéo em vào sát người mình hơn trước khi chìm vào giấc ngủ.

_

Hôm sau Tomoya tỉnh dậy trước, em chậm chạp mở mắt để nhìn thấy áo thun trắng của Tomiyasu Yu phóng to trước mắt. Yu nằm phía trên đỉnh đầu em, còn em thì gối đầu trên tay anh, được anh vùi sâu vào trong lòng hơn, cánh tay còn lại thì vắt ngang sang người em.

Tomoya thử cựa quậy để thoát khỏi "con bạch tuột" đang bám dính lấy mình, nhưng lại vô tình cọ cho Yu tỉnh dậy.

Anh nhìn thấy em người yêu đã trở thành dạng người thì nở nụ cười nhẹ, cánh tay ôm chặt lấy em hơn, mũi anh vùi sâu vào mái tóc mềm mượt của em, hít một hơi thật sâu hương thơm dầu gội đầu dịu nhẹ của em. Đôi môi của Yu cũng không quên đặt nụ hôn lên mái tóc, sau đó dừng trên trán của em.

"Em trở lại bình thường rồi." Yu thì thầm, giọng anh lúc mới ngủ dậy đặc biệt hơi trầm vào có chút khàn, "Tốt thật."

Tomoya nằm trong lòng anh thì thở dài một hơi tận hưởng buổi sáng yên bình của cả hai, em chôn sâu bản thân mình vào hõm cổ của Yu để được "bao bọc" trong mùi thơm từ nước xả vải, mùi thơm tự nhiên trên cơ thể của anh, sau đó em cúi đầu hôn lên ngực của anh cách một lớp áo.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com