Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hắn ngồi trong phòng làm việc từ tối hôm qua đến sáng hôm nay,ba tách cà phê trên bàn đã cạn hết,hắn ngồi chống tay lên đầu nhìn khung hình của cả 3 chăm chú,trong đầu quanh quẩn những suy nghĩ về cậu.Mãi một lúc sau,hắn đi tắm,mặc trên người một chiếc quần tây xám và chiếc áo sơ mi trắng,mang giày boot,tóc tai được hắn chuốt vuốt rất kỉ,xịt một chút nước hoa trên người,hắn cảm thấy bản thân đã đủ hoàn hảo,hắn bước ra giữa sân,kêu 6 tên vệ sĩ thân cận mà mình tin tưởng nhất.

"Bắt Gulf Kanawut đến đây gặp tôi"

"Vâng thưa cậu chủ" đám vệ sĩ cúi đầu định đi thì Mew hắn nói:

"Phải thật nhẹ nhàng đừng để em ấy bị thương"

Hắn nói xong đám vệ sĩ gật đầu,hắn xua tay kêu bọn chúng đi.Đứng đó thở dài một hơi lạnh.

"Là do em ép tôi"

Mấy tên vệ sĩ lái xe đến nơi cậu làm để tìm, lúc này cậu muốn đi mua chút đồ,vừa bước ra khỏi quán đã bị bốn tên cao to bắt lên xe,cậu ra sức vùng vẩy nhưng bị kề súng ngay bụng,kêu cậu im lặng.Xe chạy một lúc đã dừng ngay dinh thự,cậu nhìn thấy liền cười khinh,hoá ra là hắn làm,cậu được mấy tên vệ sĩ kéo vào trong,vừa vào đã thấy Mew đứng đó,trên tay cầm ly rượu vang uống,hắn thấy cậu chỉ mỉm cười,đưa cho tên vệ sĩ ly rượu vừa uống xong,hắn đi gần lại cậu.

"Chào buổi sáng"

"Anh bị điên sao hả?Bắt tôi đến đây làm gì?" Gulf như muốn hét vào mặt hắn

"Muốn gặp em thì phải dùng cách này thôi" Hắn ung dung nói

"Con người thật của anh cuối cùng cũng trở lại"

Mew chỉ cúi đầu cười,sau đó đi lại hàng hoa lưu ly nở rộ,hắn nhìn chúng rất lâu,Gulf lúc này mất kiên nhẫn định rời đi thì bị tên vệ sĩ ngăn lại,Gulf bất lực nhìn hắn,hắn quay sang nhìn cậu,thở dài rồi tiến gần lại.

"Em hãy cho tôi một cơ hội,tôi hứa sẽ làm tất cả vì em dù có hi sinh mạng sống cũng được" hắn như thỉnh cầu

Gulf cười nhẹ "Người như anh cũng muốn có tình yêu từ tôi?Anh không xứng"

Hắn nhìn cậu một lúc,như đang kìm nén cơn giận trong lòng,hắn lại thở dài,giọng nói ôn nhu của hắn khiến cậu chán ghét.

"Tôi chỉ muốn chăm sóc em với tư cách là một người chồng không được sao?Tôi yêu em là sai sao?"

"Người chồng?Đừng để tôi càng thêm khinh thường anh nữa,từ lúc anh yêu tôi nó đã sai rồi" Gulf nói rất dứt khoát

Hắn tiến lại định ôm lấy cậu,thì cậu giật lấy khẩu súng từ tay tên vệ sĩ chỉa thẳng vào đầu Mew,khiến những tên vệ sĩ khác đề phòng mà hướng súng về cậu,Mew hắn biết cậu sẽ không bắn,nên kêu những tên đó lui ra một bên,tay cầm súng run rẩy nhìn hắn với ánh mắt muốn nhai tươi nuốt sống.

"Em định giết tôi sao?"

"Phải!Anh đáng ra đã chết từ khi tôi đâm ở bãi biển rồi"

"Tôi yêu em,tôi chỉ muốn bên em,tại sao em lại không thể chấp nhận,em muốn tôi làm gì đây?" Hóc mắt hắn đỏ lên

"Chết đi" hóc mắt cậu cũng dần ửng đỏ nhưng không rơi giọt nước mắt nào,cậu nhìn hắn rồi nói tiếp "Chỉ cần anh chết đi,tôi sẽ thương hại mà ôm anh một cái"

Hắn quay người thở dài "Tay em cầm súng còn run kia kìa em nỡ bắn tôi sao"

Gulf chỉa súng lên trời bắn một phát,khiến Mew cũng bất ngờ,nhưng hắn lại thu về vẻ mặt như cũ,hắn cầm lấy khẩu súng từ tay vệ sĩ,rồi nhìn Gulf,hắn tiến lại gần,nhưng cậu đề phòng và chỉa súng vào hắn,hắn đứng im nhìn cậu,có lẽ cậu thật sự muốn hắn chết.

"Em đừng bắn hãy để tôi tự làm,nếu em bắn em sẽ đi tù,em còn trẻ tôi không muốn em ở trong đó chịu khổ"

Cậu im lặng nghe những gì hắn nói,tay vẫn cầm khẩu súng chỉa thẳng vào hắn,cậu chán ghét cách hắn tỏ ra khổ sở,bi thương trước mặt cậu,chán ghét những câu nói tình yêu hắn dành cho,tất cả về hắn,cậu đều chán ghét.Cậu đột nhiên thả lỏng tay,vứt khẩu súng xuống đất,nhìn hắn nghiêm nghị nói:

"Tôi không muốn thấy anh nữa,đừng tỏ ra bi thương trước mặt tôi,tôi không có lỗi"

Gulf quay người đi thì Mew nói với mấy tên vệ sĩ. "Khi tôi chết hãy kéo cậu ấy đi đưa về nhà"

Mấy tên vệ sĩ xôn xao,cậu chủ của bọn chúng sắp chết sao,bọn chúng không nghe nhầm đấy chứ?Nghe xong lời đó,Gulf thấy hắn hôm nay kì lạ,liền dừng lại,định ngoảnh lại nhìn thì hắn nở nụ cười rồi nói: "Đừng nhìn tôi,tôi sợ tôi không nỡ"

ĐÙNG

Tiếng súng vang lên khiến cậu như chết lặng,từ từ xoay người nhìn hắn,lúc này hắn nở nụ cười và ngã xuống,Gulf không hiểu sao chân tay mình cứng đờ,không còn sức chạy lại,cậu nhấc đôi chân không thể kiểm soát được của mình, từng bước từng bước tiến lại nhìn hắn,cậu ngồi xuống đỡ lấy đầu hắn đặt gọn vào lòng.Nước mắt cậu cũng rơi xuống rồi,rõ ràng cậu nói muốn hắn chết,hắn đã làm theo nhưng tại sao,tim cậu lại đau như vậy.

"Mew...Suppasit..."

"Kiếp này...tôi...để em yêu Kavin.Kiếp sau...em có thể...yêu tôi không?"

Giọng nói yếu ớt của hắn,kèm theo giọt nước mắt vừa rơi,cậu lau đi giúp hắn,nói: "Tại sao chứ?Tại sao cứ phải là tôi?Tại sao anh lại không...yêu ai khác... tốt hơn tôi?Tại sao?"

Hắn cười chua xót,khoé miệng cũng bắt đầu chảy máu liên tục "Đơn giản là vì...tôi yêu em,rất yêu em...

Nhưng mà...đến cuối cùng...em vẫn không yêu tôi"

Hắn nói xong thì nhắm mắt lại,không còn động tĩnh,Gulf lúc này nhìn hắn chỉ biết khóc,không nói được gì nữa,cậu ôm hắn vào lòng,đây không còn là sự thương hại nữa mà nó là thật lòng.Phát súng được bắn thẳng vào tim hắn,từ nay về sau hắn không còn hướng về cậu nữa,trái tim này đã tan nát từ giây phút này đây.

"Mew Suppasit,anh tỉnh lại được không?Anh bảo sẽ bù đắp...cho tôi mà..." Cổ họng cậu nghẹn lại,giọng nói cũng bắt đầu khàn đi

Bốn tên vệ sĩ theo lời căn dặn của Mew mà kéo Gulf lên xe mặc sự la hét của cậu,cậu chịu kích động lớn nên không ngừng vùng vằn,trước khi lên xe chỉ thấy hai tên vệ sĩ còn lại khiêng xác Mew đi đâu đó,thì bị lực đạo mạnh đánh từ phía sau,đến khi tĩnh lại cậu đã nằm trên sô pha ở nhà bố mẹ,cậu không suy nghĩ nhiều chạy ra khỏi cửa thì bị 4 tên đó chặn lại,vùng vẫy một lúc lâu,cậu kiệt sức ngồi bệt xuống nền nhà,ngồi đó thất thần,mặt tái nhợt.Ba mẹ cậu lúc này về,thấy trước nhà có mấy tên đứng đó liền chạy vào trong thấy con trai mình mặt thất thần thì lo lắng chạy lại hỏi: "Gulf con sao vậy,đã xảy ra chuyện gì?"

Gulf thấy được tia hi vọng liền oà khóc nức nở,tay chỉ về phía mấy tên đó nói: "Mẹ kêu bọn chúng đi đi,con muốn gặp một người...mẹ kêu họ đi đi...được không?

Mẹ cậu thấy trên áo có vài vệt máu hốt hoảng nói: "Con bình tĩnh,kể mẹ nghe,xảy ra chuyện gì?Máu trên người con là của ai?"

Bố cậu lên tiếng "Gulf con phải thật bình tĩnh,kể lại đầu đuôi sự việc"

"Mew...anh ta...anh ta..."

"Mew nó bị sao?" Mẹ cậu sốt sắng

"Anh ấy...hichic...anh ấy..."

Chưa kịp nói xong câu,cậu đã ngất đi,bố mẹ đành phải đưa cậu về phòng chăm sóc,mấy tên vệ sĩ thấy việc cũng hoàn thành nên chào tạm biệt bố mẹ cậu rồi rời đi.Khi cậu tỉnh lại đã khoá trái cửa phòng,ngồi trong đó một mình,nhìn ra cửa sổ,trời lại sắp chuyển mưa rồi,cậu ngồi đó cười một mình,rốt cuộc hắn cũng đã chết rồi,chết thật rồi.Bây giờ cậu chỉ còn bố mẹ và bố Kavin là người thân,nếu tính thêm nữa chỉ còn hắn,người trong mấy năm nay luôn quan tâm cậu,giờ đây đã không còn,cậu tự trách bản thân,tại sao lại bảo hắn chết đi.Cậu nghĩ hắn sẽ không làm nhưng không ngờ hắn lại yêu cậu mù quáng như vậy.

Cơn mưa lớn đã đến,tiếng sấm ngoài trời liên tục vang lên,cậu bước xuống giường nhìn qua cửa sổ,những hạt mưa rơi rì rào rì rào,nhớ đến đêm hôm đó,hắn bất chấp tất cả để tìm cậu,bất chấp mưa ướt để lấy hết đống đổ nát ấy ra,vậy mà cậu chưa từng chấp nhận hắn dù chỉ một lần.Đến cuối cùng khi chết,hắn đã xin cậu kiếp sau,nhưng cậu lại không tán thành cho hắn,đến cuối cùng,hắn lại là người không có lỗi,người có lỗi từ trước tới giờ,có lẽ là cậu.

"Lúc đó,tôi không hiểu sao mình chẳng nói được gì.Bây giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh lại,chỉ muốn nói là,kiếp sau hãy sống tốt,đừng để tình yêu ràng buộc.Tôi thật lòng tha thứ cho anh"

"Tôi yêu anh" có lẽ đây là câu nói khiến tim hắn rộn ràng nhất,đã bao năm trôi qua,cuối cùng cũng nghe thấy,chỉ tiếc là khi hắn chết đi rồi,cậu mới nói ra,đối với hắn vẫn chưa muộn,hắn chỉ cần nghe thấy là được.Bỏ ra biết bao nhiêu công sức đến cuối cùng cũng nhận lại sự dịu dàng từ cậu.

Nói ít một câu sợ hối hận.Nói nhiều hơn một câu lại sợ phiền.
Đôi khi chúng ta tìm cách trốn tránh một ai đó,nhưng vẫn mong người ấy đừng bỏ rơi mình...đó là ích kỷ.Nếu biết trước tương lai,thì ai lại chọn một cuộc tình không lối thoát.Và rồi chúng ta rời xa nhau,nhẹ nhàng,không ồn ào,nhẹ nhàng đến mức đau lòng.

"Gulf Kanawut,tôi vẫn yêu em,như lời tôi đã nói."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com